Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Nơi Tình Yêu Bị Nhấn Chìm

khai trương

Trong giới thượng lưu lúc bấy giờ, Đỗ Gia vẫn luôn đứng đầu trong thành phố.
Với khối tài sản to lớn và nắm giữ chức quyền quan trọng trong thành phố nhiều năm qua.
Gia đình họ có cậu trai trưởng và cậu con trai nuôi mà họ nhận được ở cô nhi viện.
Cậu bé ấy tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn.
Tuy lớn tuổi hơn Đỗ thiếu nhưng anh vẫn phải theo vai vế mà họ sắp đặt, chính là làm em cậu.
Họ vốn dĩ rất cưng chiều và yêu thương anh, họ coi anh như con ruột của họ.
Thậm chí họ còn đặt sẳn hôn ước của anh và cậu từ lúc nhỏ.
Tưởng chừng khi hạnh phúc ấy sẽ luôn là mãi mãi cho đến khi... cô ấy xuất hiện.
Là con ruột của họ, người con mà họ đã thất lạc 19 năm trước.
Từ khi cô ả xuất hiện, mọi thứ về anh đều bị cướp đoạt, kể cả cậu.
Cô ả luôn tìm cách vu oan đổ hết tội lỗi cho anh, khiến anh bị họ ghét cay ghét đắng mà bị đá ra khỏi Đỗ Gia không thương tiếc.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh và cô ả có chút mâu thuẫn nhẹ khi đang nói chuyện.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi cô ả giữ chặt lấy tay anh mà kéo xuống cầu thang.
Cả hai ngã nhào xuống chiếc cầu thang to lớn, may mắn là hai người đứng ở vị trí thấp nên cũng chẳng gây thương tích gì.
Khả Vy
Khả Vy
Ahh
Nghe thấy tiếng động, họ liền chạy tới mà xem xét tình hình.
Nhưng họ chỉ quan tâm đến cô ả kia, còn anh thì họ chẳng thèm để vào mắt.
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Con không sao chứ?
Đỗ tổng
Đỗ tổng
Có bị thương ở đâu không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao em lại bất cẩn thế?
Nhưng rõ là cô ả chẳng làm sao cả, còn anh vì bị va đập mạnh nên tay và phần bụng có chút tổn thương.
Anh khó khăn ngồi dậy mà ôm lấy bụng, chưa kịp than thở câu nào thì đã bị họ mắng chửi không ngớt.
Đỗ tổng
Đỗ tổng
Mày làm gì thế hả?
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Khả Vy em con bị bệnh tim
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Sao con có thể làm em nó ngã vậy hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con không-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em còn chối gì nữa?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chẳng phải quá rõ rồi hay sao?
Khả Vy
Khả Vy
Thôi mà ba mẹ
Khả Vy
Khả Vy
Cả anh Đăng nữa
Khả Vy
Khả Vy
Em không sao mà..
Khả Vy
Khả Vy
Là lỗi của con
Khả Vy
Khả Vy
Mọi người đừng mắng anh ấy nữa
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Con đúng là đứa bé hiểu chuyện
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Nào
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Ta đưa con về phòng
Họ đưa cô ả về phòng, bỏ mặc anh ở lại với khoảng lặng tức tủi.
Lúc bấy giờ, một người làm trong nhà lặng lẽ đi ra rồi dìu anh về phòng.
Dì Châu là người làm và cũng là người duy nhất còn yêu thương anh.
Dì luôn đứng ra bảo vệ anh trong mọi trận chửi bới của họ, và cũng là người duy nhất tin tưởng anh không làm những trò dơ bẩn đó.
___________
Hôm nay khám sức khoẻ của cô ả theo lịch hẹn mà bác sĩ hẹn trước, cả nhà họ ngồi trên chiếc xe sang trọng mà đi tới bệnh viện.
Trên đường đi tới bệnh viện, họ bắt gặp anh đang bị choáng mà gục xuống đường.
Hải Đăng phanh gấp xe lại, loay hoay mở dây an toàn định xuống xe đỡ anh, nhưng cô ả lại giả vờ đột nhiên tim mình đau lên, cố tình níu tay cậu lại.
Đỗ phu nhân thấy vậy liền khuyên cậu bỏ mặt anh, nên lo cho cô ả trước.
Đỗ tổng
Đỗ tổng
Con cứ kệ nó đi
Đỗ tổng
Đỗ tổng
Biết đâu lại dở trò trẻ con nữa
Đỗ tổng
Đỗ tổng
Lo cho Khả Vy trước đi
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Mau mau
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Tới bệnh viện nhanh lên
Khả Vy
Khả Vy
Khụ..khụ..
Khả Vy
Khả Vy
Con không sao đâu mà...
Khả Vy
Khả Vy
Mọi người.. lo cho anh ấy trước đi
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Không được
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Mau
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Nhanh lên
Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải bỏ mặt anh mà đi tới bệnh viện.
Rất may rằng dì Châu đã thấy và nhờ mọi người xung quanh đưa anh vào bệnh viện.
________________
Con dân của DG
Con dân của DG
Khà khà
Con dân của DG
Con dân của DG
Gần nghĩ hè nên ra thêm fic nữa
Con dân của DG
Con dân của DG
Mong hữu duyên mà không bị flopp
Con dân của DG
Con dân của DG
Ủng hộ tớ nhaa🖤🖤

tin tưởng..

Trong cơn mê man, anh mơ thấy Hải Đăng và ba mẹ mình lo lắng quay quanh mình mà chăm sóc anh.
Nhưng đột nhiên hạnh phúc ấy lại bị xé toạt ra, một cô gái lạ mặt xuất hiện và cướp đoạt hết tất cả những anh đang có.
Chẳng biết từ bao giờ, giọt nước ấm nóng từ từ ngay khoé mi chảy ra.
Dì Châu theo bản năng đi đến mà lau đi cho anh, nhưng trùng hợp nó lại giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Ngồi ngồi bậc dậy, thở hổn hển với đôi mắt đỏ hoe.
Dì Châu
Dì Châu
Cậu chủ
Dì Châu
Dì Châu
Ăn chút gì đi
Dì Châu
Dì Châu
Cậu yếu lắm đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn dì Châu
Anh nhận lấy bát cháo từ tay dì mà lau đi những giọt nước còn động lại.
Đột nhiên Đỗ tổng và Đỗ phu nhân chạy vào với gương mặt đầy lo lắng, anh cứ ngỡ họ đến là vì anh.
Nhưng không.
Ông ta tặc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn bà.
Đỗ tổng
Đỗ tổng
Ta lộn phòng rồi
Đỗ tổng
Đỗ tổng
Khả Vy ở phòng kế bên
Câu nói ấy tuy ngắn, nhưng nó lại khiến tim anh như hẫn một nhịp, cơn đau nhói lên âm ỉ trong lòng truyền lên, tia hy vọng cuối cùng của anh cũng bị cướp đoạt đi.
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Nhanh
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Đi nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba..mẹ
Giọng nói có chút nghẹn ngào vang lên, mang theo chút run rẩy như chờ điều gì đó.
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Ba mẹ cái gì?
Đỗ tổng
Đỗ tổng
Tự biết chính bản thân mình yếu như nào đi
Đỗ tổng
Đỗ tổng
Suốt ngày lang thang ngoài đường rồi đổ bệnh
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Kệ nó đi ông
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Mau qua xem con gái chúng ta sao rồi
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Phí thời gian với cái loại này làm gì
Dứt câu, họ liền nhanh chóng rời đi để lại cho anh khoảng lặng tối tăm.
Ting~
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đưa tay lên mà lấy điện thoại.
Là Khả Vy, cô ả vừa gửi cho anh đoạn video.
Anh cau mày trước hành động của cô rồi cũng nhấn vào xem.
Khả Vy
Khả Vy
Xem này
Khả Vy
Khả Vy
Tôi thật hạnh phúc khi có một gia đình chiều chuộng tôi đến vậy
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Nào con gái
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Ăn cháo nào
Khả Vy
Khả Vy
Ưm
Khả Vy
Khả Vy
Cháo của mẹ ngon thật đó
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Con thích là được rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em ráng mau khoẻ rồi anh sẽ chở em đi chơi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chịu không?
Khả Vy
Khả Vy
Cảm ơn anh cảa
Cuối video, cô lộ nụ cười đắc ý.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nghe bảo Hoàng Hùng cũng ở bệnh viện
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con muốn đi thăm em ấy xem sao
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Con phí thời gian với thằng nhóc ấy làm gì
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Chẳng phải em con đang bệnh sao?
Khả Vy
Khả Vy
Không sao đâu mẹ
Khả Vy
Khả Vy
Con ở một mình quen rồi ạ
Đỗ tổng
Đỗ tổng
Vậy ba mẹ ở đây với con nhé
Nói rồi cậu liền đi ra ngoài mà tơi phòng bệnh của anh.
Cạch
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng...
Anh lấy tay lau vội đi vài giọt nước mắt còn động lại, che giấu đi sự uất ức trong lòng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em sao vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao đột nhiên lại để bản thân mình bệnh vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không sao đâu mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là có chút choáng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có bị thương ở đâu không?
Cậu lo lắng đi đến, nắm lấy tay anh mà dò hỏi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không sao mà...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạo này sức khoẻ Khả Vy có chút bất thường
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nên mọi người có vẻ bận rộn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em đừng để tâm nhé?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngoan nhé
Cậu đưa tay lên xoa đầu anh, ánh mắt trở nên đầy tình yêu thương, khoé miệng cũng cong lên mà cười dịu dàng.
Chỉ tiếc là.. nó có chút sượng đi vài phần.
Chắc có lẽ không đúng người..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À phải rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dự án mới của anh đạt được kha khá rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh nghĩ anh sẽ mở tiệc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em nhất định phải đến nhé?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dẫu sao dự án đó cũng là tên em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được ạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đi trước nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ gật đầu /
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" ba ngày nữa là em tròn 18 tuổi rồi "
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" Hải Đăng à.. anh có nhớ không.. "
_________________
Chiều đó anh được suất viện và về nhà, về đến nhà, anh thấy trên bàn phòng khách có đầy hộp quà to nhỏ.
Anh ngỡ đó là quà sinh nhật của mình nên lấy chiếc hộp nhỏ cầm lên mà xem thử.
Đó là chiếc nhẫn bạc đính vài hạt đá nhỏ lấp lánh.
Đột nhiên cô ả từ sau chạy tới, đẩy mạnh anh một cái rồi hét lớn.
Khả Vy
Khả Vy
SAO ANH CÓ THỂ TỰ TIỆN NHƯ VẬY HẢ?
Nghe thấy tiếng động lớn, mọi người đều tặp trung ở đó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao vậy Khả Vy?
Khả Vy
Khả Vy
Mọi người xem
Khả Vy
Khả Vy
Anh Hùng định lấy chiếc nhẫn của con
Không để cho anh giải thích, bà đi tới tát vào mặt anh một cái rõ đau.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ugh..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ..
Anh khó khăn đứng dậy mà ngơ ngác nhìn bà, đôi mắt gần như đỏ hoe đi.
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Ở nhà này ai dạy mày cái thói ăn cắp thế hả?
Đỗ phu nhân
Đỗ phu nhân
Bẩn hết đồ con gái tao rồi
Đây là lần đầu bà đánh anh mà chửi thậm tệ như thế.
Bà bắt anh phải lâu sạch đi vết bẩn mà anh đã làm bẩn chiếc nhẫn của con gái bà.
Điều này khác gì bà nói anh là đứa dơ bẩn không nên có trong gia đình.
Dì Châu định lau hộ anh nhưng bị anh cản lại, đôi bàn tay gầy hao run run cầm lấy chiếc nhẫn, vén tay áo lên mà lau nó, răng cắn chặt môi đến mức nó rỉ máu ra.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi được rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng lâu nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mai mốt em đừng lấy đồ của người khác nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu em thích, anh mua cho em cái khác cũng được mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn anh cả
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không cần..
Nói rồi anh cuối nhẹ đầu xuống, xin phép đi lên phòng trước.
Khả Vy
Khả Vy
" đấu với tôi không dễ đâu Hoàng Hùng "
_____________________
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
.
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
.
Con dân của DG
Con dân của DG
Này là nhân vật của HĐ và HH lúc nhỏ.
Con dân của DG
Con dân của DG
Mỗi khi 2 nv này có thoại thì là Gấu đang nhớ về kí ức năm xưa.
Con dân của DG
Con dân của DG
Năm mà HĐ vẫn còn cưng chiều anh, họ vẫn con yêu thương anh.
Con dân của DG
Con dân của DG
Với lại từ nhỏ cơ thể Gấu vốn dĩ yếu nên đẩy nhẹ cũng ngã, dễ bệnh, nắng nhẹ cũng thấy choáng.
Con dân của DG
Con dân của DG
Nên bị bắt nạt cũng là chuyện bình thường.
Con dân của DG
Con dân của DG
Khà khà😈

chịu đựng

Hoàng Hùng ngồi co người lại trên chiếc giường êm ái.
Trong lòng vẫn còn ôm chú mèo nhỏ, mắt nhìn về nơi xa xăm, vô định nào đó.
Chắc biết anh nghĩ gì, nhưng đột nhiên lại lắc nhẹ đầu cười mỉm.
Anh nhìn lấy chú mèo đang dụi đầu vào lòng anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng nó sâu quá.. nó sâu đến mức chẳng còn thấy chút ánh sáng nào cả.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng là.. thời gian có thể làm mờ nhạt mọi thứ nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Kể cả những tình cảm và kỉ niệm đẹp đó..
Đột nhiên cánh cửa mở ra, anh vô thức nhìn lên, là Hải Đăng.
Phía sau cậu là Khả Vy..
Khả Vy
Khả Vy
Oaa
Khả Vy
Khả Vy
Phòng anh Hùng đẹp thật đó
Khả Vy
Khả Vy
Ánh sáng cũng tốt nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao hai người vào đây?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hay là em nhường phòng này lại cho Khả Vy đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhường?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phòng em ở bao nhiêu năm đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thà cho em ấy ở chung em còn nhắm mắt cho qua
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bây giờ anh lại bắt em nhường?
Khả Vy
Khả Vy
Thôi mà..
Khả Vy
Khả Vy
Hai người đừng cãi nhau nữa
Khả Vy
Khả Vy
Em sẽ dọn sang phòng khách mà..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em cứ ở yên đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
HOÀNG HÙNG?
Đột nhiên cậu gằn giọng lại, cau mày nhìn về phía anh.
Anh có chút bất ngờ vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng lớn tiếng với anh dù chỉ một lần, cùng lắm chỉ mắng nhẹ anh vài chuyện lặt vặt.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em hiểu chuyện chút đi chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khả Vy em ấy đang mang bệnh nặng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không biết thương em ấy thì thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giờ em lại dở trò trẻ con vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trẻ con?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hiểu chuyện?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ha~
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhường thì nhường
Dứt câu anh liền đi đến phía góc tủ, lấy ra sẳn chiếc thùng giấy lớn rồi gom hết đồ dùng vào đó.
Người làm đưa anh đến căn phòng mà họ nói, căn phòng ấy lạnh lẽo, không có chút ánh nắng hay ánh đèn nào, đèn trần thì hư, máy quạt cũng chẳng có.
Phía ngoài cửa sổ chỉ là vách tường đá xám xịt như không định chừa cho anh chút ánh sáng.
Bên trong mùi ẩm mốc nồng nặc, bụi bẩn chất chồng tạo thành mảng,..
Dì Châu
Dì Châu
Không thể nào
Dì Châu
Dì Châu
Đây mà là nơi cho người ở sao?
Bẩn cũng phải thôi, vì vỗn dĩ đây chính là nhà kho của họ, vì họ không muốn con gái họ phải ở một nơi như vậy nên đã đẩy anh xuống thay cho cô.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao đâu dì Châu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dọn rồi sẽ sạch mà
Anh đứng bất động ngay cửa ra vào, nhớ về ngày đầu anh được nhận nuôi và làm con trai út của Đỗ gia.
Lúc đó anh vẫn còn là một cậu bé mới lên năm, anh phải ở trong căn phong u tối, cô đơn lạnh lẽo tựa như bây giờ.
Nhưng anh rất hiểu chuyện, anh không phản kháng mà lại ngoan ngoãn ở trong đó chờ ngày mình được nhận nuôi.
Và thật có duyên khi họ đã gặp và yêu mến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lễ phép.
Da trắng sữa, gương mặt toát lên vẻ phúc hậu dù chỉ mới lên năm.
Ngay khi được đón về nhà, họ dẫn anh đến căn phòng ngủ của anh, căn phòng có ánh sáng tốt nhất trong căn dinh thự, cửa sổ hướng về sân vườn sau nhà và có thể nhận ánh nắng toàn diện, căn phòng chứa đầy các món đồ chơi và quần áo mới,...
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Kể từ bây giờ
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Đây sẽ là phòng riêng của em
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Oaaa
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Đẹp quá..
______
Anh đang từ từ cất từng món đồ lên kệ thì bỗng nhớ ra còn chú mèo của mình trong phòng.
Vừa ra phòng khách thì thấy cô ả ngồi trong lòng Hải Đăng mà khóc lóc ỉ ôi, còn cậu thì vừa sát trùng vết thương vừa dỗ dành ả ta.
Anh liền chạy tới chỗ hai người, cố kiềm nén giọng mà hỏi:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cá nhỏ của em đâu?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con mèo chết tiệt ấy hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em nhìn xem
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em là chủ mà không biết dạy nó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để nó cào lung tung
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cá nhỏ của em đâu?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm.. thì ở sau vườn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nói gì?
____________________
Con dân của DG
Con dân của DG
Thương quá🫂
Con dân của DG
Con dân của DG
Có gì thắc mắc cứ hỏi nha^^
Con dân của DG
Con dân của DG
Tớ viết có hơi rối í

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play