Khi Màn Đêm Buông Xuống Đáy Vực Sâu
( Thôn Âm Sơn, Lý gia, nhà họ Kiều)
Sáng sớm trong lúc Kiều Mộng đang tất bật dọn dẹp nhà cửa thì Lục Ngạn vẫn đang loay hoay với bảng vẽ của mình. Hắn là họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, lương không cao nhưng được cái lại rất bận
Kiều Mộng
Hôm nay mẹ em bệnh nặng em phải về
Kiều Mộng
Anh ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa
Lục Ngạn không đáp, hắn nhìn lên đồng hồ rồi quay sang
Lục Ngạn
Sắp trễ ga tàu về quê em rồi còn không mau đi sẽ không kịp đâu
Lục Ngạn
Gửi lời hỏi thăm của anh đến mẹ em. Xong việc gọi anh đến đón
Sau đó lại quay về công việc của bản thân
Kiều Mộng
Mấy ngày nữa em trở về sẽ gọi cho anh. Không cần lo
Nói xong Kiều Mộng lập tức hối hả chạy ù ra ngoài bỏ lại Lục Ngạn trong phòng khách
Lục Ngạn
Nói đi là đi luôn
Lục Ngạn
Không thèm tạm biệt mình lấy một cái
Hắn lèm bèm thêm vài câu rồi đi đến bên tủ lạnh hờ hững lấy một lon bia
Lục Ngạn
Mộng Mộng không có ở đây mình có thể uống rồi
Nói là làm hắn tu ngay một hơi dài thỏa mãn những ngày tháng bị Kiều Mộng ngăn cản, thậm chí còn quên sạch việc cô đi mà không tạm biệt hắn
Sau hôm đó hắn dường như được quay về cuộc sống độc thân muốn gì làm nấy không lo ai quản
Thế nhưng cũng không phải hoàn toàn như trước, bởi vì hắn không cảm thấy vui
Nhà trống, phòng trống và căn bếp thì quạnh hiu
Sau ngày hôm đó hắn cũng không ngờ được lần gặp gỡ tiếp theo của hai người lại thuộc về hai cõi âm dương cách biệt
Kiều Mộng
Lục Ngạn... Lục Ngạn...
Trong cơn say như bao ngày không có Kiều Mộng, Lục Ngạn mơ hồ nghe được giọng nói văng vẳng
Giọng nói vang dội như thể từ dưới đáy vực sâu vang lại. Phía trước hắn cũng chính là Kiều Mộng đứng trong sương mờ
Lục Ngạn
Sao tự dưng em lại đứng xa anh thế?
Kiều Mộng
Anh có thể đến tìm em được không?
Lục Ngạn
Ở yên đó anh sẽ đến tìm em
Định bước lên nhưng như thể bị thế lực vô hình cản lại
Kiều Mộng
Thôn Âm Sơn, Lý gia,nhà họ Kiều
Kiều Mộng
Anh nhất định phải đến tìm em
Lục Ngạn
Được được. Mộng Mộng, em ở yên chỗ đó đợi anh đến
Lục Ngạn
Đến đón em về nhà, được không?
Mọi thứ dần trở nên mờ ảo, hư ảnh của Kiều Mộng trong không gian bỗng chốc tan biến ngay trước mắt Lục Ngạn giống hệt như hương khói, mờ mịt không thể chạm đến
Vẫn là phòng khách vắng tanh không một bóng người
Hắn mở điện thoại xem giờ và ngày
Lục Ngạn
Ngày 21 tháng 9, 7 giờ 45 phút??
Lục Ngạn
Đã qua bảy ngày rồi sao?
Sau đó lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kiều Mộng
Lục Ngạn
( Mộng Mộng, em về mấy giờ)
Lục Ngạn
( Mộng Mộng, anh đến đón em)
Lục Ngạn
( Mộng Mộng, tối qua anh vừa mơ thấy ác mộng)
Lục Ngạn
( Anh thấy em tan biến)
Hơn nửa tiếng sau vẫn không ai đáp lời hắn
Lục Ngạn
( Mộng Mộng, em trả lời anh đi)
Liên tiếp cái tên Mộng Mộng được gửi đi nhưng vẫn không ai đáp lại hắn
Lục Ngạn bắt đầu sợ rồi. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng bất an
Lục Ngạn
Thôn Âm Sơn, Lý gia, nhà họ Kiều
Hắn lẩm bẩm rồi quyết định lên xe đến chỗ đó
( Thôn Âm Sơn, Lý gia, nhà họ Kiều 2 )
Lục Ngạn đứng trên đường đất nhỏ hẹp cả người đầy bùn đất và máu từ các vết trầy xước tạo nên
Hắn lẩm bẩm rồi tiến vào sâu bên trong
Bách Hợp
Ở đây không có thứ mà anh muốn tìm đâu nên chúng ta ra ngoài đi
Giọng nữ liên tục vang lên từng đợt như đang đối thoại với một người khác,thấy lạ Lục Ngạn bước nhanh đến nơi âm thanh phát ra
Nam nhân áo đen chỉ tay về phía cô gái trạc tầm đôi mươi
Bất chợt gã quay đầu về phía Lục Ngạn nói một câu khiến hắn giật thót
Lục Ngạn vẫn chưa hết bàng hoàng đang định bước ra thì một chàng trai tóc vàng nhanh hơn hắn một bước
Lucas
Ông đây không có nghĩa vụ phải nghe theo cậu
Sau đó chàng trai trẻ kia lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút
Khói phả vào không khí càng khiến nó trở nên ngột ngạt
Giọng nói của gã bất chợt trở nên lạnh lẽo đanh thép, không còn vẻ dịu nhẹ như ban đầu
Cô gái kia cũng im bặt, tủi thân
Lucas
Cậu có chắc mình đúng không? Ở đây sắp có thêm một hồng y nữ quỷ nữa hả?
Giang Nhiên
Là Tân Nương quỷ
Giang Nhiên
Không giúp cô ấy sớm cô ấy sẽ khó mà trở về nhà...
Lúc nói ra câu đó Lục Ngạn phát hiện gã có chút đăm chiêu, ánh nhìn xa xăm như thể đang tự nói về chính mình
Giang Nhiên
( Đưa tay mân mê tóc cô gái) Giang Thành, khu chung cư cao cấp Miêu Linh
Một lời thốt ra khiến cả người Lục Ngạn lạnh toát
Bởi lẽ ban đầu hắn chỉ biết họ đang nói về ai đó, về một người chết, về một nữ quỷ chứ không biết là ai
Thế nhưng đưa cô ấy về nhà lại là về khu chung cư cao cấp Miêu Linh mà hắn và Kiều Mộng đang sống
Có phải thật sự quá trùng hợp rồi không ?
Bách Hợp
Vậy... anh có thể chắc chắn mình sẽ về không?
Lục Ngạn đứng rình thêm rất lâu cuối cùng cũng không thu được manh mối gì thêm, hai người đàn ông đã quyết định đi sâu vào núi bỏ mặt cô gái kia một mình giữa rừng
Khi bọn họ đi khuất nàng ta liền hướng ánh mắt lạnh lẽo không khác gì của gã áo đen về phía Lục Ngạn
Bách Hợp
Anh muốn tự ra hay tôi lôi anh ra
Từ cử chỉ giọng điệu hoàn toàn trái ngược với ban nãy như thể là hai người hoàn toàn khác nhau
Lục Ngạn xác định được cô ta đang nói mình cũng chủ động bước ra
Bách Hợp
Đứng đó bao lâu ?
Bách Hợp
Muốn sống hay chết
Bách Hợp
Muốn sống thì câm miệng
Lục Ngạn
Giữa núi rừng hiu quạnh để một cô gái như cô ở đây một mình họ cũng dám à?
Hắn phát hiện mình đang nằm trên đất lạnh, xung quanh đều là màn đêm. Bên tai còn có tiếng lách tách và ánh sáng của lửa trại
Bách Hợp
Thuốc mê của tôi dùng tốt phải không?
Cô gái hồi trưa đang ung dung ngồi bên cạnh đám lửa cách xa Lục Ngạn 2 mét
Lục Ngạn
Cô đánh thuốc tôi?
Bách Hợp
( Đưa ngón trỏ đặt lên môi)
Tất cả lại chìm vào yên lặng
Lục Ngạn
Họ đến đó làm gì?
Bách Hợp
Anh đến đó làm gì?
Bách Hợp
Tôi cũng đang hỏi anh
Lục Ngạn
Đến đón bạn gái tôi về
Nghe hắn nói xong gương mặt cô gái kia đột nhiên xuất hiện nhiều biểu cảm kì lạ như là...thương hại
Lục Ngạn
Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
Dừng lại một lúc cô ta tiếp
Bộ ba Bách Nhiên Mèo tui có viết truyện riêng mà nghĩ lại thấy truyện của khứa này là sau cả vụ này cơ nên là thui tui xóa viết xong thì viết tiếp. Mà không biết có end được không vì tui kiểu" Cả thèm chóng chán":))
( Thôn Âm Sơn)
Lục Ngạn
Trên đời này thật sự có quỷ?
Bách Hợp
( Nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ)
Bách Hợp
Không tin thì tôi cho anh chết xem xem anh có thành quỷ không
Bách Hợp
( Một tay chống cằm một tay bỏ thêm củi vào đống lửa)
Bách Hợp
Còn có rất nhiều loại
Lục Ngạn
Con quỷ mà các người tìm...
Hắn hơi run rẩy xâu chuỗi các manh mối lại với nhau, không khỏi suy nghĩ linh tinh
Bách Hợp
Tôi có nghĩa vụ phải cho anh biết sao?
Lục Ngạn
Tôi cần xác nhận một chuyện rất quan trọng
Lục Ngạn
Nếu cô không nói thì đừng trách tôi
Bách Hợp
Không nói, anh làm gì được tôi?
Lục Ngạn tức giận, cô gái kia vẫn một mực lặng thinh.
Hắn xông về phía trước nhưng khi cách cô gái kia nửa mét thì đầu lại ong lên, cả người cứng đờ
Bách Hợp
Sao lại dừng rồi?
Bách Hợp
Có bản lĩnh thì tiến lên đi
Bách Hợp
Tiến lên ép tôi nói ra
Lục Ngạn nhìn về phía cô gái trước mặt, chợt nhận ra cô ta không giống người bình thường.
Vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh, đứng trước người yêu thì dịu dàng, rụt rè trông rất dễ bắt nạt
Thế nhưng Lục Ngạn lại quên mất một điều mà hắn từng hỏi cô ta
Tại sao hai người đàn ông lại dám để một cô gái yếu đuối ở giữa rừng một mình?
Bách Hợp
Biết thân biết phận đi
Bách Hợp
Đừng ép tôi cho anh đi chết
Bách Hợp
Cô gái anh yêu sẽ không thích đâu
Cô ta vừa nói xong cả người Lục Ngạn lại quay về như cũ, giống như việc chuyện vừa nãy chưa hề diễn ra
Lục Ngạn
Sao cô lại đi theo tôi?
Lục Ngạn
Không phải cô nên về sao?
Bách Hợp
Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời?
Bách Hợp
Chúng ta cũng nên tạm biệt rồi
Bách Hợp
Ai làm việc nấy, nước sông không phạm nước giếng
Nói xong không để Lục Ngạn kịp trả lời cô gái kia đã đi sâu vào trong thôn
Cách đi cũng quỷ dị vô cùng, giống hệt như...đang lướt
Lục Ngạn
Không lẽ mình gặp quỷ rồi?
Sau đó hắn cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà quyết định bước theo sau
Thôn Âm Sơn lúc này hình như cũng đang tổ chức gì đó
Lục Ngạn tìm lấy một dân làng hỏi han
Lục Ngạn
Trong thôn đang tổ chức gì vậy
Lục Ngạn
Tại sao lại tất bật như thế
Dân làng
Con trai của thôn trưởng Lý vừa mất
Dân làng
Lão ta thấy hắn chết trẻ sợ con trai ở dưới kia cô đơn nên quyết định kết âm hôn cho con trai lão
Hắn chợt nhớ đến Huyết sắc tân nương mà tên áo đen đi cùng cô gái kia nhắc đến
Không lẽ lại trùng hợp như thế
Lục Ngạn
Chú có biết nhà họ Kiều ở đâu không?
Dân làng
Ừm, tất nhiên là biết
Dân làng
Cậu qua đây tôi nói cậu nghe
Dân làng
Cậu có phải là người yêu của Kiều Nương không?
Dân làng
Con bé xinh đẹp đậu đại học trên thành phố đấy
Lục Ngạn
Kiều Mộng thì sao?
Lục Ngạn
Có chuyện gì rồi?
Tiếng thở dài kia như cắt đứt tâm trí Lục Ngạn
Lục Ngạn
Kiều Mộng làm sao?
Lục Ngạn
Tại sao không được về?
Dân làng
Cậu đến nhà họ Kiều sẽ rõ
Dân làng
Tôi không muốn nhắc tới
Người kia nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ thương hại
Dân làng
Tôi thấy cậu rất yêu con bé nên có ý tốt nhắc cậu một câu
Dân làng
Tốt nhất đừng để ai ở đây biết cậu quen Kiều Nương
Dân làng
Bằng không họ sẽ...cậu
( Đưa tay làm hành động cắt cổ)
Tay chân Lục Ngạn bủn rủn
Khó khăn lắm mới đứng vững được
Nước mắt sắp trào ra, nhưng hắn vẫn không tin vào suy đoán của mình
Tai nghe không bằng mắt thấy, thay vì đoán mò thì việc tận mắt chứng kiến hợp lý hơn nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play