Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chiếm Hữu

Chương 1

Trời đổ mưa nhẹ, từng hạt mưa li ti phủ lên bậc thềm trước cổng Tòa án Nhân dân Thành phố.
Người qua lại tấp nập, đa phần đều khoác áo vest nghiêm chỉnh, bước đi vội vàng với tập hồ sơ trong tay.
Giữa không khí ấy, một dáng người trẻ tuổi khoác chiếc áo blouse trắng, ôm một hộp đựng mẫu vật bước đến.
Hoàng Đức Duy, 20 tuổi – sinh viên pháp y thực tập, được nhờ đến nộp bằng chứng cho một đồng nghiệp tại tòa.
Cậu nhíu mày, giơ điện thoại gọi lại cho người bạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: Nè, chị nói 5 phút nữa ra lấy, giờ mười lăm phút rồi đấy.
Người bạn
Người bạn
📞: Xin lỗi cưng, chị bị kẹt trong phòng xét xử rồi.
Người bạn
Người bạn
📞: Cưng cứ đứng đó chờ một xíu nha~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: Chờ gì mà chờ, người ta đi pháp y chứ không phải đưa thư!
Vừa dứt lời, một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau.
???
???
Em là nhân viên pháp y?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[quay đầu lại]
Trước mặt cậu là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng được là phẳng nếp, cà vạt chỉnh tề, mái tóc cắt gọn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao bén.
Nhưng khi nhìn thấy cậu, đôi mắt ấy dịu xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa, anh là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà hỏi vậy chi?
???
???
Tôi là Phó chánh án ở đây.
???
???
Chỉ là… không nghĩ pháp y lại xinh vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[nhíu mày]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xinh hay không xinh liên quan gì đến nghề nghiệp?
Cậu hất tóc, ánh mắt có chút khinh khỉnh, nhưng không thể giấu được đôi má ửng đỏ.
???
???
[bật cười]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên là Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh hỏi tên để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gạ hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhíu mày thú vị]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ra là có chút...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn làm quen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[khựng lại, cười nhạt]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, tôi không thích quen người làm toà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy em muốn làm người ở tòa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay làm người bên tôi?
Câu nói khiến cậu bất ngờ, hơi đỏ mặt nhưng cố gắng giữ thần thái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cứ nói tiếp đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi coi thử người làm trong ngành có biết nói chuyện không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhìn sâu vào mắt cậu]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thông minh, lanh lợi, nhưng miệng hỗn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thích.
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng Duy, cậu đưa hộp mẫu cho người vừa chạy ra từ trong tòa, rồi quay lại, móc điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn infor tôi chứ gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây, quét QR nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nhắn nhảm tôi block ngay, nghe chưa?
Anh không nói gì, chỉ im lặng quét mã, ánh mắt ánh lên một tia chiến thắng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[mỉm cười]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em, pháp y hỗn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh thì bệnh nghề nghiệp, nhìn người như soi hồ sơ phạm tội ấy.
Cậu quay đi, để lại anh đứng dưới cơn mưa nhẹ.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng căng thẳng vì những vụ án phức tạp, môi anh lại khẽ cong thành nụ cười.

Chương 2

Sau lần gặp gỡ trước cổng Tòa, Duy tưởng sẽ không còn dây dưa gì nữa với anh chàng phó chánh án.
Vậy mà tối hôm đó, khi vừa học xong ca phẫu thuật mẫu tử thi, cậu nhận được tin nhắn đầu tiên.
[21:14]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Em ăn tối chưa?
[21:15]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Hỏi kiểu ông chú quá vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Không có gì mới mẻ hơn à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Vậy cho tôi sửa lại: ‘Người ta nghĩ cả ngày rồi mới dám nhắn. Đừng làm người ta cụt hứng chứ.’
[21:16]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Ủa, không phải anh làm pháp luật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Câu cú thả thính vậy chắc dân tình tội ngập đầu vì anh lắm ha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Tôi chỉ muốn một người nhận án ‘chung thân không ân xá’ là em.
[21:17]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: …
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Thôi, anh im đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Tôi ăn tối rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Đang học bài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Đừng làm phiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Em học xong nhớ trả lời tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[lầm bầm]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ lắm chuyện...
⚡🐑
Tối muộn, khi đồng hồ điểm 23:48, Duy thở dài, đặt sách xuống, ngả người ra ghế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[nhắn lại]
[23:49]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Tôi học xong rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Tốt. Ra ban công hít khí trời đi, tôi đợi em dưới nhà.
[23:50]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Anh đang đùa đúng không?
Không có tin nhắn trả lời, nhưng tiếng xe máy nổ nhẹ dưới nhà khiến Duy giật mình.
Cậu bước ra ban công.
Một chiếc xe đen đỗ gọn gàng cạnh cổng.
Người đàn ông mặc áo khoác dài đang đứng tựa xe, ngẩng đầu lên cười với cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[thì thào]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ điên…
Cậu đi xuống. Cánh cổng kẽo kẹt mở ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khuya rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không phải về ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ngủ ít.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nếu em cho phép, tôi có thể thức trắng cả đêm chỉ để đứng đây nhìn em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[mắt liếc sắc]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có giả bộ lãng mạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có nói lý lẽ được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[cười]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là luật, em nghĩ tôi nói lý lẽ giỏi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy anh nói lý… với tình nhiều hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi muốn em.
Duy sững người, hơi thở cậu khựng lại.
Dưới ánh đèn đường vàng ấm, ánh mắt Quang Anh không có ý đùa.
Nó sâu như giếng đêm, lạnh lùng nhưng lại khiến người ta không thể dứt ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi cơ hội nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không ép em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không giấu được rằng tôi rất nghiêm túc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[lặng thinh vài giây, nhếch mép]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mới biết tôi có vài ngày, mà nghiêm túc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi quen với việc ra quyết định trong 30 giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng với em, tôi cần từng ngày để chứng minh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[cúi đầu, mím môi, đẩy nhẹ vai anh]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về đi, phó chánh án.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không là tôi kiện anh tội quấy rối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nắm nhẹ lấy cổ tay cậu]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thứ Bảy tôi mời em cà phê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này em không được từ chối.
Cậu rút tay lại, không nói gì, chỉ quay vào nhà.
Nhưng khi lên tới phòng, tim cậu vẫn chưa chịu đập bình thường lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[tự nói với chính mình]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguy hiểm thật…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người như vậy không dễ thoát.

Chương 3

Thứ Bảy, 8h12 sáng.
Duy vừa định ngủ nướng thì điện thoại rung liên hồi.
[08:12]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Em dậy chưa?
[08:13]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Anh đang đợi dưới nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Nếu em không xuống trong 5 phút nữa thì… đừng trách anh leo lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[gào khẽ, lăn khỏi giường]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên điên này định bao vây mình luôn chắc!
Cậu tắm qua, mặc chiếc áo thun trắng và quần jean, đầu tóc vẫn còn hơi ướt, bước xuống cổng với vẻ bực dọc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải hẹn 9h à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[đứng dựa xe, tay cầm một ly cà phê nóng]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh dậy từ 5h sáng rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em trễ một phút cũng lâu với anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[liếc cái ly rồi cầm lấy, nhấp một ngụm]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngọt hơn bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết em không thích đắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ngẩn ra]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu có nói?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[cười]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối hôm trước, lúc em uống trà sữa, em bỏ thêm hai muỗng mật ong.
⚡🐑
Quán cà phê gần toà án – 9h.
Một không gian yên tĩnh, tường xám, mùi cà phê và giấy cũ quyện vào nhau.
Quang Anh chọn chỗ sát tường, đối diện cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây không ai để ý được em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có cần được bảo vệ như nhân chứng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[thản nhiên]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không biết em có bao nhiêu người nhìn mình đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[chống cằm, cười nhẹ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc là vì tôi đẹp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nghiêm túc]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và dễ thương, miệng thì hỗn, da thì trắng, mắt thì lấp lánh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quá nhiều lý do để người ta dòm em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[hơi đỏ mặt, ho nhẹ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tôi sẽ đi đâu cũng đội nón bảo hiểm vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh khỏi lo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đội nón.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cần có người bên cạnh là được.
⚡🐑
Một lát sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh lại làm trong ngành đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phó chánh án ở tuổi này, chắc không phải dễ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ngừng một nhịp]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba anh là luật sư hình sự.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị hại chết trong một vụ án mà hệ thống không trừng phạt đúng người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ anh trầm cảm đến mất trí.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh học luật vì muốn giữ thứ công bằng đúng nghĩa, dù biết… đôi lúc luật không đủ.
Duy im lặng. Tay cậu đặt ly cà phê xuống bàn, mắt nhìn xa xăm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chọn pháp y… vì từng tận mắt thấy một người thân bị giết, không ai tin tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ gọi đó là tai nạn.
Một khoảng lặng nặng trĩu giữa hai người. Nhưng không khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ… chúng ta không gặp nhau tình cờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà là do hai vết sẹo vô hình tìm thấy nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói chuyện buồn cười thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì em chưa thấy anh thật sự nghiêm túc thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hôm nay là nghiêm túc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[gật]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[cười khẽ, chống cằm]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì… tôi cũng nghiêm túc nghe nè.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đồng ý hẹn hò với anh rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[liếc mắt]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ đồng ý nghiêm túc uống cà phê thôi.
Quang Anh cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
⚡🐑
Tối hôm đó.
[20:39]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Hôm nay cảm ơn em vì đã đi cùng anh.
[20:40]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Mai anh có phiên tòa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Ngủ sớm đi, không cần cảm ơn đâu.
[20:41]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Có. Nhưng dù bận mấy cũng sẽ nhắn cho em. Em là ưu tiên.
[20:42]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Tôi thì chưa chắc nha.
[20:43]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Rồi em sẽ chắc. Tin anh đi.
⚡🐑
🐳: Mọi người nên thử trà sữa truyền thống với mật ong. Siêu ngon.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play