[Rhycap] Cạn Máu Mà Yêu..
Thông báo - T/g đã gỡ hết chap
: Fic này là tác phẩm đầu tiên của mình viết - khi Yiu chưa thật sự hiểu mình muốn truyền tải điều gì . Nó được nhiều ng đọc hơn Yiu nghĩ , nhg trg lòng mình luôn có trăn trở : Đây kh ph mình thật sự
: Vì thế , hôm nay mình gỡ hoàn toàn chap của fic " Lừa Dối? " , để bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới - nghiêm túc , đầu tư hơn , có chiều sâu và mang nét riêng của mình hơn!
: Và Yiu sẽ viết một cốt truyện mới đè lên cốt truyện cũ , sẽ đổi bìa , đổi tên truyện , đổi tất cả mọi thứ như một bộ fic mới thật sự!!
: Thì tất nhiên - một cốt truyện mới sẽ được Yiu chú ý nhiều hơn , đc văn hơn , đc thấm hơn và đau hơn..
: Sẽ kh giống fic cũ hay cốt truyện , tình huống của fic cũ , mà là một cốt truyện mới và idea của Yiu
: Yiu đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi và suy nghĩ như này..
" Giờ xóa thì tiếc quá , dù gì cũng là công sức của mình "
" Huhu tiếc gần 700k hot với bxh No.9 "
" Sao bộ hay thì kh lên top mà bộ dở đau dở đớn thì lên vùn vụt "
" Giờ xóa thì mất 99+ :(( "
: Phải nói là rất suy nghĩ nhiều , và Yiu cũng có hỏi bạn bè thì bạn cũng nói là kh nên xóa :(
: Và Yiu quyết định xóa hết tất cả chap , bìa , tên truyện , nhân vật
: Đây là quyết định vô cùng đúng đắn với Yiu , lý do sao Yiu xóa fic thì cũng nói r
: Và vì Yiu kh muốn mang lại trải nghiệm kh tốt khi đọc truyện đối với độc giả , cốt truyện của Yiu rất đại trà và đã có nhiều Tg dùng tình huống đó để đưa vào fic làm độc giả dễ dàng đoanas cốt truyện
: Nếu mn từng yêu thích fic cũ , Yiu cảm ơn..
: Nếu mn tò mò mình thay đổi cách viết như nào , hãy đọc fic mới của Yiu
: Lời cuối cùng Yiu nói - cảm ơn tất cả những ng đang và đã đọc fic cũ của Yiu , Yiu cảm ơn nhiều lắmmm , và mong mn ủng hộ cốt truyện mới mà Yiu viết đè lên fic cũ thì chờ nháaaa💖💖💖💖
#Chương 1
Em - Duy sống trong một căn hẻm cũ .Nhà em chuyên bán đồ đám ma , từ hương đèn , nhang đèn , bàn thờ , thậm chí cho thuê kèn đám ma
Cái nghề đó..người ta kiêng . Người ta sợ . Người ta gọi là " thứ nghiệp nặng , sống chung với âm hồn
Em sống lặng lẽ , không bạn bè , không ai dám đến gần mặc dù em đẹp nhất làng...
Cái tiếng " Con nhà làm đám ma " dính vào người như lớp bụi hương khô - không ai muốn chạm vào
Mấy đứa trong xóm gọi em là “thằng Duy đám ma”.
Người ta bảo, sống gần người chết quen rồi thì tim cũng lạnh dần.
Còn em thấy..sống gần người sống mà không ai dám chạm vào mình, mới lạnh hơn.
Em học xong lớp 12 thì ở nhà luôn. Không phải vì nghèo hay dốt.
Mà vì em biết nếu em ra ngoài , mình cũng chẳng được hoan nghênh ở đâu.
Họ nhìn em như một món đồ gỗ đã thấm mùi tử khí.
Vừa cũ, vừa nặng, vừa khiến người khác sợ sệt dù chẳng ai dám nói ra.
Em chẳng thân với ai. Đi chợ thì người bán gói hàng nhanh, như sợ chạm vào em lâu thì xui.
Bà Sáu đầu hẻm từng nhắc em:
:"Duy à, con đừng ra đường lúc chiều tối. Người ta kiêng.”
Em chỉ cười. Mùi nhang khói đã ăn vào tóc mình rồi. Tránh sao được.
Chiều hôm đó, em đang ngồi xếp vòng hoa thì có tiếng xe máy dừng lại ngay đầu hẻm.
Áo sơ mi trắng, balo đeo chéo, dáng cao và ánh mắt lướt qua em rất nhanh - không né tránh cũng không dừng lại.
Người lạ duy nhất từ đầu năm đến giờ không tỏ vẻ khó chịu khi thấy em đan vòng tang.
Hoàng Đức Duy
*Chắc là người mới mua nhà bên hông nhà.*
Em cúi mặt làm tiếp, tay thoăn thoắt xếp từng cánh hoa giả lên khung sắt.
Loại hoa này giả đến mức không có nổi một chút hương.
Nhưng người ta đâu cần hương thơm cho kẻ sắp đi xa – chỉ cần nhìn đẹp một chút là đủ.
Trời đổ mưa phùn lúc sáu giờ tối.
Em vẫn ngồi đó , tay áo thấm ướt, tóc ướt, vai lạnh.
Có lẽ em sẽ ngồi tới khuya nếu người đó không quay lại, đứng sau lưng em mà lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Tay em dính máu hả?
Em giật mình quay lại. Là anh , người mới mua nhà
Em cúi nhìn tay mình. Không có vết thương. Chỉ là nhuộm đỏ bởi mấy cánh hoa nhựa bị phai màu.
Hoàng Đức Duy
// Lắc đầu, nhỏ giọng //
Hoàng Đức Duy
Không phải máu. Chỉ là màu thôi..
Anh gật đầu, rồi lấy điện thoại ra.
Nguyễn Quang Anh
Anh chụp em một tấm được không?
Hoàng Đức Duy
// Ngạc nhiên //
Lần đầu tiên có người muốn chụp em.
Nhất là lúc em đang ngồi giữa vòng hoa trắng, đèn dầu leo lét và một đống đồ tang.
Hoàng Đức Duy
// Hỏi khẽ //
Hoàng Đức Duy
Để làm gì..?
Anh mỉm cười. Nhẹ, không có ý trêu.
Nguyễn Quang Anh
Để giữ lại hình ảnh một người sống giữa cái chết..mà vẫn dịu dàng.
Có những câu, nghe xong chỉ muốn im lặng mà ngồi mãi ở đó.
Gió thổi qua, cuốn theo mùi nhang.Một tiếng còi xe tang vang lên từ con hẻm khác.
Tối nay mình sẽ mơ về ánh đèn flash đầu tiên và một người không né tránh ánh nhìn.
Em đã quen với việc bị nhìn như thứ xui xẻo.
Nên khi ai đó nhìn tôi bằng ánh mắt bình thường…
..Em thấy ấm đến phát sợ.
______________________________
: Mấy ngày nữa r Yiu đổi tên truyện với bìa luôn 👉👈
#Chương 2
Anh bắt đầu đến gần em bằng những cách không giống ai.
Không hỏi han nhiều, không bắt chuyện quá mức, cũng không cố tình tỏ ra tử tế.
Chỉ là , mỗi ngày đi ngang qua căn nhà đầy đồ tang, anh không còn né mắt đi nữa. Thay vào đó, anh cúi đầu chào. Nhẹ, một cái. Nhưng đủ để em thấy.
Ban đầu, em tưởng là mình nhìn nhầm.
Người ta vẫn thường tránh cái chào với em như tránh cả vận xui.
Chứ đâu có ai..đứng trước giàn vòng hoa trắng mà gật đầu lịch sự như gặp bạn ở quán cà phê.
Em cắm cúi đan tiếp, giả vờ không để tâm.
Nhưng tay em hôm đó run hơn thường ngày, khiến mấy cánh hoa lệch đi vài ly.
Rồi đến một chiều nhạt nắng, anh không chào nữa, mà đứng hẳn lại.
Anh dựa lưng vào cột điện cũ trước nhà em, tay cầm máy ảnh.
Chỉ đứng đó, nhìn dòng người lướt qua đầu hẻm, và nhìn em bằng khóe mắt.
Nguyễn Quang Anh
Tên em là gì?
Em bối rối, mấy sợi dây kẽm trong tay tuột mất.
Em nói sau vài giây đắn đo
Hoàng Đức Duy
Người ta gọi em là Duy..
Nguyễn Quang Anh
Còn em gọi chính mình là gì?
Anh hỏi tiếp, nhẹ nhàng như gió chiều.
Hoàng Đức Duy
// Cắn môi, quay đi //
Em không muốn nói về cái biệt danh mà cả xóm đặt cho em - “thằng Duy đám ma.”
Và em cũng không đủ can đảm để nói ra cái tên mẹ từng gọi thuở nhỏ, khi mọi thứ còn chưa nhuốm màu u ám.
Nguyễn Quang Anh
Thôi, không nói cũng được.
Nguyễn Quang Anh
// Cười , mắt vẫn ấm //
Nguyễn Quang Anh
Anh đoán em không thích mấy cái tên mà người khác gán cho đâu..
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng vậy..
Anh bỏ lại câu đó rồi đi.
Em không kịp hỏi gì thêm, cũng chẳng hiểu gì hơn.
Chỉ là..đêm hôm đó, em nằm mơ thấy mình không còn sống trong nhà bán đồ tang.
Em mặc áo sơ mi trắng, đứng giữa nắng vàng, tay cầm máy ảnh, còn anh thì ngồi dưới hiên nhà , gọi tên em bằng cái giọng mà cả đời này em chưa từng nghe từ ai khác.
Từ ngày hôm đó, anh hay ghé về hẻm này sớm hơn.
Có bữa anh mua ly chè để trước cổng nhà em, rồi bỏ đi.
Có bữa để lại cuốn sách cũ , bìa tróc cạnh, bên trong còn lót một tờ giấy nhớ nhỏ:
"Trang 47, đọc thử đi. Anh nghĩ em sẽ thích.”
Em không biết anh là kiểu người gì. Chỉ biết anh không nhìn em như một đứa xui xẻo.
Và không đối xử với em như thể đang làm việc thiện.
Mái tôn nhà em dột, nước tràn vào tận góc nơi em hay đan hoa.
Em đang lúi húi dọn thì nghe tiếng gọi:
Giọng anh, rất bình thường nhưng trong cái hẻm này, có ai từng gọi tên em như thế đâu?
Nguyễn Quang Anh
Qua trú nhà anh chút đi. Ướt vậy sao chịu nổi?
Hoàng Đức Duy
// Lắc đầu //
Hoàng Đức Duy
Em quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
Biết là quen, nhưng không có nghĩa là phải chịu hoài..
Anh đưa tay ra. Không ép. Không kéo. Chỉ đơn giản là đưa tay ra cho em thấy: anh sẵn lòng.
Em nhìn bàn tay đó một lúc rất lâu.
Hoàng Đức Duy
Để em dọn nốt. Mưa này chưa tạnh đâu.
_____________________________
: Huhu đọc tạm nha..tại idea mới nảy ra trong đầu nên viết hơi lủng củng
: Để Yiu một thời gian cứng idea hơn r viết hay hơn nha 😼
Download MangaToon APP on App Store and Google Play