Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Khách Của Thời Gian[Occ]

#1 Tỉnh Giấc Ở Một Thế Giới Khác

⚠️OCC: LƯU Ý⚠️
⚠️bạn vui lòng đọc phần ghi chú trước khi bắt đầu truyện vì trong đây sẽ có nhiều sự thay đổi⚠️
⚠️không thích thì có thể bỏ qua ạ⚠️
_______________________
"Cha… cha đi chậm đi, con đi không kịp"
Người đàn ông im lặng nhưng vẫn không đi chậm lại
Cứ vậy cô bị vấp té vì trời vẫn đang nặng mưa
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Cha ơi.. con đau
Sau khoảng thời gian, người đàn ông đó cuối cùng nói
"Tại sao mày đau mà không phải chết đi đồ quái dị?!"
"Chính mày đã giết vợ tao đó con khốn!! Nếu biết có kết cục như vậy thì tôi sẽ không mong muốn có con rồi!!"
Nhưng có vẻ đây là lời nói em đau hơn vết thương em nhận được
"Quái dị?"
…..
Quả thật em yếu đuối, kém phát triển, ngoại hình khác lạ so với mọi người
Được mọi người nói là "quái vật màu trắng” vì em bị mắc hội chứng căn bệnh bạch tạng
"Vậy đó có phải lỗi em không?"
Không bao giờ
"Nhưng tại sao em lại bị mọi người ghét?"
_______________
Nhưng không hẳn em bị bỏ đi mà vẫn còn một người nữa
Là bà ngoại
Ngoại em rất thương em nên chăm sóc em rất chăm
Nhưng khi rời xa vòng tay bà thì có vẻ khác
Trêu chọc, giấu giày, cặp, sách vở,…
Em bị đối xử như vậy nhưng vẫn không kể với bà mà tự mình khóc, tự lau, tự an ủi mình rằng ngày mai sẽ tốt hơn dù nó không như em mong đợi
Nhưng điểm tựa tinh thần của em chẳng sống được lâu, bà em dần yếu đi và để lại cho em một mảnh đất để thay mình thờ cúng ông bà
Em đi làm thêm ở quán ăn, cố sống như một người bình thường. Nhưng xã hội chẳng để ai khác biệt yên thân. Một đêm nọ, em bị dụ đến một con ngõ tối – nơi mọi điều tệ hại nhất có thể xảy ra. Em không kêu được, không ai cứu em. Máu chảy. Đau đớn. Lạnh. Em nghĩ đến bà… rồi bóng tối nuốt trọn tôi.
Nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại đang nằm trong một bụi rậm rạp, bầu trời xám xịt và mùi cỏ ẩm đọng lại trong phổi. Tiếng trống ngựa xa xa, tiếng người nói thứ tiếng cổ kỳ lạ, y phục thô sơ và khung cảnh lạ lẫm đến khó tin.
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
//nhìn bản thân//
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
//Tôi từ từ đứng dậy, đầu còn choáng váng, hai chân run rẩy vì đất dưới chân không phải là mặt đường quen thuộc, mà là đất đỏ mềm và sỏi đá sắc lạnh. Chiếc áo khoác hoodie của tôi rách tơi tả, lấm bùn và cỏ. Tôi cúi đầu nhìn đôi giày thể thao – giờ đã sờn rách như vừa bị kéo qua cả trăm con đường.//
Gió thổi qua, mang theo mùi khói bếp, mùi rơm khô, và một thứ gì đó mằn mặn rất xa lạ. Tôi bước từng bước ra khỏi bụi rậm, xung quanh là những căn nhà lợp lá, tường đất nâu lốm đốm rêu phong. Một vài người dân đi ngang, ai nấy đều mặc áo vải nâu, tóc búi cao, chân đi đất. Họ nhìn tôi với ánh mắt vừa cảnh giác, vừa sợ hãi.
Chưa từng có ai nhìn tôi như vậy – không phải vì tôi là “quái vật”, mà là… vì tôi quá lạ.
Một đứa con gái mặc áo quần kỳ dị, làn da trắng bệch, mái tóc như bông tuyết, tay ôm lấy mình như cố trốn khỏi cả thế giới. Tôi nghe ai đó thì thầm: “Là yêu nữ sao? Mắt sáng như loài mèo, tóc trắng như ma…” “Chắc là người rừng… không chừng bị điên…”
Tôi lùi lại một bước. Tay run, tim đập nhanh. Đây không phải thế giới của tôi. Tôi không biết mình là ai ở đây. Tôi chỉ biết… mình vẫn còn sống.
Tôi đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh – núi xanh ngút ngàn, ruộng lúa bậc thang, tiếng trâu kêu, tiếng nước róc rách… như bước ra từ một cuốn sách lịch sử. Tôi cố gắng tự trấn an: “Bình tĩnh… Mình chỉ đang mơ thôi…”
Nhưng vết đau trên người tôi – những vết trầy xước, máu khô và mùi mồ hôi thật đến mức khiến tôi phải thở gấp. Không. Đây không phải mơ. Và có điều gì đó đang chờ tôi ở nơi này.

#2 lời dự báo trong đêm tối

Tôi đau đớn đứng dậy, mọi người nhưng đang đóng phim nhưng hầu như không phải. Họ rất thoải mái nói chuyện như đó là trang phục rất bình thường
Khi đi đến một đoạn đường thì tôi chợt nghe tiếng hét lớn
"Cứu tôi với!!"
Không nghĩ ngợi, tôi chạy tới — nơi một cô gái trẻ đang loạng choạng giữ lấy dây cương của con ngựa hoảng sợ. Cô ấy bị thương nơi cổ tay, máu chảy dọc tay áo.
Tôi nhào đến, vội vã giữ con ngựa lại, rồi kéo cô gái ấy nép vào một gốc cây.
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Cô không sao chứ?//tôi nói nhưng giọng có khẽ run//
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi ngỡ ngàng – như chưa từng thấy ai mặc kỳ lạ và làn da trắng toát như thế. Nhưng điều khiến tôi giật mình chính là… khuôn mặt ấy. Trưng Nhị.
Tôi không thể lẫn vào đâu được — người phụ nữ sẽ cùng chị mình làm nên cuộc khởi nghĩa lớn nhất đầu tiên của dân tộc.
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Này
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Cô… cô tên gì?
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Vì tôi sống nơi đây rất lâu nhưng chưa thấy cô bao giờ
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
//khẽ lắc đầu//
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Tôi chỉ là người đi lạc thôi
Trông cô ấy không tin tôi nhưng vì được tôi cứu lúc đầu nên cô thả lỏng cái tôi xuống
Cũng thế tôi cũng dễ dàng băng bó vết thương của ấy
Trời có vẻ tối nên cô ấy nhóm lửa để sưởi ấm bàn tay
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
*có nên hỏi tuổi bà Nhị không nhỉ? Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa biết cổ bao nhiêu tuổi*
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Này, cô mấy tuổi thế
Trưng Nhị
Trưng Nhị
//nhìn sang cô//
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Tôi 23 tuổi
Trưng Nhị
Trưng Nhị
//vẫn đang sưởi ấm tiếp//
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Mà nè, cô ăn mặc như vậy không lạnh sao
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Tôi mặc dài hơn cô mà vẫn còn lạnh teo đây
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Không sao đâu, tôi cũng quen rồi
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Quen?
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Cô đúng là kì lạ thật
Trưng Nhị
Trưng Nhị
//sờ mái tóc trắng của cô//
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Mà tóc cô dính bột gạo hay sao mà trắng hơn da tôi luôn ý
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
________________
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Cô tin vào điềm báo giấc mơ không?
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Tôi 50/50 thôi
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Cô có chị gái đúng không?
Trưng Nhị
Trưng Nhị
?
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Sao cô biết
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Cô cũng không nên cần quá biết về tôi
Trưng Nhị
Trưng Nhị
?
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Nhưng…
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Có người sắp bị giết. Người ấy là ánh sáng của một người phụ nữ mạnh mẽ.
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Cô gái đó sẽ thay đổi lịch sử. Nhưng trước khi làm điều đó, cô ấy phải chịu nỗi đau mất mát lớn nhất trong đời.
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Mất mát?
Trưng Nhị
Trưng Nhị
Là mất gì thế?
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Haizzz
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Nếu cô không tin tôi thì ngày mai
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Chị cô sẽ đánh rơi cây trâm gỗ trong rừng chiều mai khi đi thăm Thi Sách.
Trưng Nhị im lặng rất lâu. Cô không hỏi tôi là ai, cũng không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị hơn.

#3 Lặng Lẽ Giữa Rừng Khuya

Ngày hôm sau, Trưng Nhị dẫn tôi đến một nơi thật kín đáo, nằm sâu trong một khu rừng nhỏ, nơi ít ai dám bén mảng. Cô ấy giải thích rằng đây là chỗ mà cô đã từng ở trước kia, nơi có thể bảo vệ tôi an toàn khỏi sự chú ý của giặc, tránh việc bị bắt và dâng lên vua làm thiếp. Trưng Nhị là người tinh ý, cô biết rằng tôi không phải là người bình thường.
Tôi cảm thấy nặng nề trong lòng, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo cô. Căn nhà nhỏ nằm ẩn mình trong những cây rừng xanh um, mái tranh xập xệ nhưng lại có một cảm giác rất an toàn.
____________________
Đêm khuya, trời nổi gió. Mùi cỏ ẩm và mùi tro tàn từ bếp lửa cũ vẫn còn vương vất trong không khí. Tôi không thể ngủ. Trong lòng như có gì thôi thúc — tôi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, lặng lẽ như một chiếc bóng.
Tiếng côn trùng kêu lách tách giữa khu rừng tĩnh lặng. Tôi chỉ định đi loanh quanh một chút rồi trở lại… nhưng rồi, tôi thấy anh ta.
Một người đàn ông đang đứng dưới tán cây. Không hẳn là đang làm gì cả — chỉ… đứng đó. Ánh trăng hắt xuống khiến bóng anh kéo dài, hòa vào bóng tối sau lưng. Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng, ánh mắt nhìn xa xăm, không hề biết tôi đang quan sát.
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
Wa… đẹp trai quá, nếu có điện thoại thì chắc chắn phải chụp 100 tấm ảnh rồi
Tôi không hiểu vì sao mình không quay lưng rời đi ngay. Có gì đó nơi anh khiến tôi đứng im. Không phải sợ, cũng không hẳn là tò mò. Là cảm giác như thể… đã từng gặp nhau ở đâu đó. Một linh cảm mơ hồ.
Anh ta rất đẹp. Không phải vẻ đẹp tầm thường — mà là kiểu đẹp khiến người khác phải cảnh giác. Vẻ đẹp yên tĩnh, nhưng lại khiến tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Tôi mím môi. Không được mê trai. Không có chỗ cho chuyện đó ở đây. Nhưng tôi lại khẽ bật cười với chính mình vì cái suy nghĩ đó.
Khi tôi toan quay lưng đi, một cơn gió thổi qua. Một nhánh cây khẽ rơi xuống, phát ra âm thanh nhỏ. Tôi giật mình, bước lùi lại. Và lúc ấy — ánh mắt anh ta xoay về phía tôi.
…
Chúng tôi không nhìn nhau lâu. Chỉ một giây. Nhưng trong ánh mắt ấy… có gì đó gợn lên. Như thể anh đã nhìn thấy tôi ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ nổi. Hoặc không dám chắc.
Tôi lặng lẽ rút lui. Trái tim đập nhanh. Trong đầu vang lên một câu hỏi:
Trần Ngọc Kiều
Trần Ngọc Kiều
*WTF, anh ấy là ai vậy?…*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play