Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Ánh Trăng Bên Giếng Nước

Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

Vào một buổi chiều mùa hạ
Ông lớn Đỗ
Ông lớn Đỗ
Từ bây giờ, con sẽ làm người ở tại nhà chúng ta nhé.
Ông bà lớn Đỗ bước vào nhà chính, dẫn theo một cậu bé khoảng 5,6 tuổi, vẻ ngoài tuy ốm yếu, gầy bé nhưng làn da trắng nõn, từng đường nét trên khuôn mặt đều thanh tú, đáng yêu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng thưa ông lớn
Bà lớn Đỗ
Bà lớn Đỗ
Đăng đâu? Gọi thằng bé ra đây xem nào?
Hải Đăng đang ở ngoài chơi với đám trẻ con nhà quyền quý trong vùng, được người làm gọi thì chạy tới trước mặt ông bà Đỗ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ cha, dạ mẹ con đây
Ông lớn Đỗ
Ông lớn Đỗ
Ừm, để ta giới thiệu với con
Ông lớn Đỗ
Ông lớn Đỗ
Đây là Hùng, từ nay nó sẽ làm người ở trong nhà
Hải Đăng nghe vậy liền chú ý tới bóng dáng nhỏ bé đứng khép nép bên cạnh cha mình vẫn hướng đôi mắt to tròn về phía nó nãy giờ.
Hai đứa trẻ chạm mắt nhau, Đăng thấy đứa bé trạc tuổi mình thì mừng rỡ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
“Úi, cha mẹ lại tìm thêm bạn cho mình nữa hả, trông nó cũng được đấy, rủ nó chơi cùng chắc vui phải biết”
Bà Đỗ thấy con trai có vẻ hứng thú với đứa hầu mới liền cúi xuống nói nhỏ với nó.
Bà lớn Đỗ
Bà lớn Đỗ
Thằng bé đáng thương lắm, kém con có hai tuổi thôi mà mồ côi cả cha lẫn mẹ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
“Trông bé vậy mà 8 tuổi cơ à?”
Bà lớn Đỗ
Bà lớn Đỗ
Đăng nhớ đối xử tốt với nó nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng mẹ
Ông lớn Đỗ
Ông lớn Đỗ
Được rồi, bây giờ con Sen dẫn nó đi dạy việc đi
Ông lớn Đỗ
Ông lớn Đỗ
Nhớ là chỉ để nó làm việc nhẹ thôi nhé
Con Sen
Con Sen
Dạ vâng ông lớn
Thế rồi con Sen liền đưa Hoàng Hùng xuống bếp làm quen cũng như tập làm việc vặt trong nhà.
Là một đứa trẻ trắng trẻo, xinh xắn lại ngoan ngoãn, lanh lợi, Hùng nhanh chóng trở thành người được các bà cô trong nhà thương yêu.
Con Nhài
Con Nhài
Hùng ơi, bây giờ chị phải đi lên nhà chính phụ việc cho bà lớn, em mang chỗ đồ này qua cho cậu hai giúp chị được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ vâng, chị cứ để đấy em làm cho
Con Nhài
Con Nhài
Trời ơi nhờ em nhé
Con Nhài
Con Nhài
Cảm ơn Hùng nhiều
Hùng mỉm cười, rồi tay xách nách mang mấy chiếc túi lớn nhỏ qua phòng cậu hai.
Đến trước gian phòng của cậu hai, em thấy cửa phòng đóng kín, liền nhẹ nhàng gõ cửa.
Lập tức, Hải Đăng ló đầu ra khỏi cửa. Thấy em đang mang mấy túi đồ chơi hôm trước nó mới đòi cha, Hải Đăng kéo cả em lẫn mấy cái túi vào phòng rồi lại đóng cửa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ, cậu ơi, con còn phải làm việc ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu cho con ra ngoài đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tớ hơn em có 2 tuổi thôi, đừng xưng là con, xưng là em đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nói lại cho tớ nghe
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu cho em ra ngoài làm việc đi ạ, không thì ông bà lại mắng em mất cậu ơi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hì hì lo gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em cứ ở đây chơi với tớ, ông bà không mắng em đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi mà Hùng
Nó cười lúng liếng nhìn em với ánh mắt mong chờ.
Em thấy vậy thì cúi đầu thấp xuống, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo chắp vá.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ơi, đừng chơi với em, em là hầu…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hầu thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em của tớ thì tớ chơi
Đăng lại cười ngây ngô, đưa cho em miếng bánh nó vừa kịp lấy ra trong một cái túi.
Em nghe nó nói thế, ngẩng đầu lên cười thật tươi lộ cả má lúm nhỏ bên má nhận lấy miếng bánh rồi đồng ý ngồi chơi cùng nó.
Hải Đăng thấy nụ cười rạng rỡ của em, lòng chẳng hiểu sao lại thấy vui vui.
Cứ thế, hai đứa trẻ chơi với nhau đến tận lúc được gọi xuống ăn cơm tối.
Hết
Nhím xù
Nhím xù
Chào mọi người ạ
Nhím xù
Nhím xù
Đây là lần đầu viết truyện của nhím, có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho nhím nhéee🥺
Nhím xù
Nhím xù
Thật ra lúc đầu nhím hok định viết thành fic dài như thế này đâu, chỉ định cook một em oneshort lên app W thui
Nhím xù
Nhím xù
Và chíc draft đã ở trong note của nhím được 4 tháng =)))))
Nhím xù
Nhím xù
Cho đến tối hôm qua nhím mới thấy và quyết định cho em nó thành long fic
Nhím xù
Nhím xù
Mong là tất cả mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ em nó nhé🥺💗
12/4/2025

Chap 2: Lời hứa tuổi thơ

Căn biệt thự ba gian của gia đình ông Đỗ nằm lọt thỏm trong một con ngõ yên tĩnh gần hồ Tây. Tường rêu phủ xanh, giàn hoa giấy buông rủ từ cổng vào, sân gạch đỏ au loang lổ vệt thời gian. Người ta vẫn bảo, nhà ấy giàu có nhất nhì cả khu phố cổ, đời nào cũng sinh ra những người giỏi giang, học hành đỗ đạt.
Vào buổi trưa hanh nắng, sân nhà rợp bóng cây lộc vừng, tiếng ve kêu ran cả một góc trời.
Em nhỏ mặc cái áo nâu sẫm rộng thùng thình, lom khom quét sân bên cạnh cái giếng cổ lấp lánh ánh nắng.
Cậu Đăng – bấy giờ vừa từ trường Pháp về – đã tròn mắt nhìn em nhỏ ôm cái chổi to hơn cả người, đang quét những chiếc lá khô rơi lả tả xuống sân.
Em thấy cậu Đăng cứ nhìn mình thì bối rối cúi đầu, lí nhí chào.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ…em chào cậu
Cậu hơi sững người một lúc, rồi chẳng biết nghĩ sao, bước qua đó dúi vào tay em nhỏ một nắm kẹo trước mặt mấy người ở đang làm việc gần đó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cho em hết đấy, kẹo này ngon lắm mà chỉ bên trong trường mới có thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tớ vừa đi học được tặng đấy, em hông được đi học thì hông biết bao giờ mới được ăn kẹo này
Em nhỏ hơi rụt tay lại, nhưng lại bị cậu dùng tay còn lại giữ lấy rồi dúi hết nắm kẹo vào tay em.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà thôi, em nắm tay tớ đi, tớ dẫn em đi chơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ, hong được đâu cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em chưa quét sân xong, tí bà ra lại mắng em mất, em hong dám đi đâu
Hùng hoảng hốt, lắc cái đầu nhỏ nguầy nguậy tỏ ý từ chối.
Thế là cậu Đăng cau mày, giật luôn cái chổi trong tay em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy tớ quét với em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Xong là em phải đi chơi với tớ đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em mà hông đồng ý là tớ mách bà lớn nghe chưa
Những ngày sau đó, người trong nhà cứ thấy cậu ấm Hải Đăng lẽo đẽo chạy theo một đứa ở nhỏ thó, lúc thì trốn học xuống bếp tìm em, lúc thì giấu sách truyện Tây trong góc giếng để chờ khi em Hùng rảnh là đem ra đọc cho nghe.
.
Có lần trời đột ngột đổ mưa, em nhỏ đang rút quần áo thì trượt chân ngã dúi dụi
Cậu Đăng nghe thấy tiếng hét của em từ đâu chạy tới như bay, vội lấy áo mình trùm lên người em nhỏ rồi kéo em vào mái hiên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ướt rồi là dễ ốm lắm đấy nhớ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em Hùng mà ướt là tớ đánh mấy người lớn liền đấy nghe chưa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lần sau đi đâu em gọi tớ đi cùng, nhớ chưa hả?
Cậu Đăng mặt hằm hằm vừa nói liên hồi vừa lau người em làm cả dãy bếp khiếp vía.
Hùng không dám ngẩng đầu lên, chỉ khẽ lí nhí
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ…em cảm ơn cậu
Rồi em cứ thế đứng đấy, mặc kệ cậu Đăng lau người cho mình. Dưới màn mưa tầm tã, từng giọt mưa nghiêng mình ngã xuống nền gạch rào rào, có hai đứa bé một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau tỉ tê trò chuyện, cười đùa.
Một buổi chiều mùa thu, Đăng vừa đi học về vội vàng vứt bừa sách vở vào phòng rồi chạy khắp nơi đi tìm em.
Vừa đến trước cửa nhà kho, cậu đã nghe tiếng mắng nhiếc ỏm tỏi liền chạy vào nghe ngóng.
Hoá ra, Hoàng Hùng bị hiểu lầm lấy trộm cái đồng hồ bỏ quên trong nhà kho. Người làm trong nhà lôi em ra sân tra hỏi, em nhỏ chẳng khóc, chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt đẫm nước mà không rơi nổi giọt nào.
Nghe xong, cậu giận dữ chạy xộc vào, đưa hai tay ra chắn trước người em hét ầm lên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bỏ em ấy ra ngay
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là tôi mang cái đồng hồ cũ đấy vào kho nghịch, Hùng chả làm gì cả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không ai được mắng Hùng hết
Ánh mắt Đăng nhìn chằm chằm vào mấy người vừa nạt nộ em, toé lên cả sự phẫn nộ lạ thường.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng để từ giờ tôi nhìn thấy mấy người bắt nạt em ấy nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em Hùng mà khóc là tôi mách bố Hải với mẹ Hương luôn đấy
Tối hôm ấy, Đăng trốn bố mẹ nắm tay Hùng dắt em ra sân ngồi bên giếng.
Trăng sáng vằng vặc, tỏ rõ cả khoảng sân rộng.
Em tay ôm lấy đầu gối, ngước mắt ngắm trăng rồi lại long lanh nhìn cậu.
Cậu Đăng bỗng dưng quay sang hỏi, giọng hồn nhiên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mai mốt lớn rồi, em có còn chịu ở cùng tớ nữa hông
Hùng ngơ ngác, ngập ngừng một lúc rồi gật đầu rất khẽ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ…nếu cậu vẫn còn muốn ở bên em
Cậu nghe được câu trả lời thì cười híp mắt, lộ cả hai chiếc răng thỏ đưa ngón út ra.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hì hì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy móc nghoéo nha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hứa đi, sau này em phải ở bên tớ mãi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em là của tớ, suốt đời luôn nghe chưa
Gió nhẹ lay mấy nhành lộc vừng kêu xào xạc. Mặt giếng lăn tăn sóng. Ánh trăng hôm ấy sáng rỡ, rơi xuống nền gạch đỏ thẫm, như ghi dấu cho một lời hứa trẻ thơ… mà chẳng ai biết rồi đây, câu hứa tưởng trẻ con ấy lại trở thành gánh nặng khi cả hai lớn lên. Mỗi người một thân phận, một định mệnh, một bầu trời, rồi sẽ đi đến tận cùng những sóng gió nào…
Hết
Nhím xù
Nhím xù
Vl lười quă các mom ơi😭
Nhím xù
Nhím xù
Cảm mơn mọi người nhiều nhé🫵🏻💗
20/4/2025

Chap 3: Dạy học cho em

Mùa thu năm ấy qua đi, rồi đông lại đến.
Hà Nội rét đậm, những cơn gió mùa thổi hun hút dọc con ngõ nhỏ phủ đầy lá vàng.
Căn biệt thự cổ nhà họ Đỗ vẫn giữ lối sống nề nếp xưa: gia nhân phải dậy từ sớm, quét lá, lau nhà, chuẩn bị bữa sáng.
Em Hùng – đứa nhỏ mồ côi được nhà họ nhận vào làm từ năm lên 8 – giờ đã quen với từng tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ, từng âm thanh réo rắt của lũ sẻ ngoài giàn hoa giấy.
Cậu Đăng giờ đã lên lớp 5, đang theo học tại ngôi trường Pháp danh giá trong khu phố Tây.
Nhưng dù có bận đến mấy, chiều nào cũng vậy, cứ đúng 5 giờ, là cậu Đăng sẽ chạy về nhà, miệng vẫn còn dính vụn bánh mì bơ, cặp sách xệ một bên vai, tay cầm theo viên bi mới hay cuốn truyện tranh Nhật để “khoe với em Hùng”.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay tớ học được từ mới!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em biết chữ “bonjour” nghĩa là gì không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ… là chào buổi sáng ạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đúng ờiiiiiii
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em Hùng giỏi quá nha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mai mốt tớ dạy em nói tiếng Tây, cho em sang Pháp với tớ luôn!
Hùng cười ngượng, môi hồng run nhẹ vì gió lạnh, gật gật đầu mà trong lòng chỉ thầm mong mỏi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cậu mà nói thật thì tốt biết mấy…”
Năm ấy, Hùng lên 10. Đăng thì đã 12.
Trẻ con nhà giàu ở cái tuổi ấy thường được cho đi học đàn, học vẽ, học cả tiếng Pháp, tiếng Anh… nhưng cậu thì chỉ mê mỗi việc chạy về nhà, tìm em để chơi đá gà, chơi ném lon, hoặc trốn ra ngồi bên gốc lộc vừng kể chuyện ma.
Hàng ngày, em làm xong việc là lại lặng lẽ ngồi bên giếng, lấy tờ giấy cũ và bút mực của cậu Đăng để luyện chữ.
Bởi em không được đi học – gia đình nhà họ không cho phép – nhưng Đăng thì khác. Cậu quý em như báu vật.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em lau tay đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tay dính toàn than đen xì thế kia thì viết làm sao được
Đăng quát khẽ, nhưng mắt dịu dàng đến mức ai nhìn cũng biết cậu đang lo.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em làm xong việc mới tranh thủ học chút thôi mà cậu…
Hùng lí nhí, đưa đôi tay còn vương mùi tro cho cậu lau bằng chiếc khăn tay cậu mang theo trong cặp.
Buổi chiều, sau giờ học ở trường Pháp, cậu Đăng không ra phố, không đi chơi với bạn, mà xách cặp chạy về nhà, tìm em dưới gốc giếng.
Rồi cậu ngồi xuống bên em, đôi chân dài co lại để vừa cái phản gỗ. Cậu lấy sách ra, dạy em từng chữ cái, từng phép toán đơn giản, vừa giảng vừa viết mẫu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chữ Hùng viết như này nè, em thử đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tớ cầm tay em viết thử nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chữ Đăng cũng dễ viết lắm, để tớ viết cho em nhìn đây nè
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hay là mai em thử viết tên tớ điiiii
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng…
Em mím môi cười, vâng một tiếng nho nhỏ. Đôi mắt em lấp lánh như nước giếng, còn má thì hồng lên vì cái tay cậu Đăng vừa vô tình chạm vào.
Thỉnh thoảng, cậu Đăng còn đem về cho em quyển truyện tranh cũ, mấy cuốn sách học vần tiểu học, hay cuốn vở tập viết bìa xanh cũ kỹ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tớ bảo nè, em chẳng cần đi học đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có tớ dạy là đủ rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em phải cố học đi, sau này còn đi khắp nơi cùng tớ chứ
Đêm hôm ấy, sau giờ học, trời đổ mưa lất phất. Hùng lật đật che sổ vở bằng chiếc khăn lau tay, thì Đăng bước tới, mở chiếc ô lớn che cả hai.
Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh, mở cuốn sách, giọng trầm ấm vang lên giữa mùi đất ẩm và hoa dạ lan
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay học thêm từ mới nha…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Je t’aime
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em biết nghĩa là gì hông
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ hong…
Hùng ngơ ngác lắc đầu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là… tớ yêu em đấy
.
Nhím xù
Nhím xù
Hihi hum nay ngắn hui
Nhím xù
Nhím xù
Tại hỏng ai đọc xong cũng lười í🧏🏻‍♀️
Nhím xù
Nhím xù
Nhím định hok viết đâu, nma tại có cái lày
Nhím xù
Nhím xù
NovelToon
Nhím xù
Nhím xù
Cái này từ hqua rồi mà hqua bận quă nay mới lên chap được ợ🤓
Nhím xù
Nhím xù
Cẳm mưn các bbi nhiều nhóoo🫵🏻💗
23/4/2025

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play