Tiểu Tổ Tông Của Tôi
phần 1
Tống Chì Sâm
TỐNG…Hinh…Nhi!!!
Tống Hinh Nhi
Anh Hai! Anh hét cái gì chứ
Tống Hinh Nhi
E có tai, nghe thấy rất rõ chứ có phải bị điếc đâu mà anh hét muốn bay nóc nhà vậy đó
Tống Chì Sâm
Vậy e có giỏi e đứng lại đó cho a
Tống Chì Sâm vừa hét vừa đuổi theo đứa e gái chạy khắp nhà
Tống Hinh Nhi
Em đây đẹp chứ đâu có ngu
Tống Chì Sâm
Tống Hinh Nhi đứng lại đó mau
Tống Chì Sâm
Bố mẹ đã bảo rồi phải bằng mọi cách đưa e sang nước A
Tống Hinh Nhi
Anh mơ đi e sẽ không đi đâu
Tống Hinh Nhi
Sang đó với 2 anh khác gì đi đày đâu. Em chỉ muốn ở nhà làm con cá mặn thôi
Tống Chì Sâm
Cá mặn gì chứ, mới tý tuổi đầu đã lười rồi. Mày phải nhớ có làm thì mới có ăn em à
Tống Hinh Nhi
Thì em có làm rồi đó thôi * nhảy qua ghế sofa *
Tống Chì Sâm
Làm của em là đem đồ cổ của bố tặng cho cậu Út để đổi lấy 2 hộp socola hả
Tống Hinh Nhi
Vậy thì bố phải vui khi mấy cái bình màu mè đó đáng giá 2 hộp kéo đó. Cậu út tính cho e có 1 hột thôi nhưng nhờ tài năng của mình e đã lấy đc 2 hộp
Tống Chì Sâm tức tới xì khói, bình cổ mấy trăm triệu thậm chí mấy tỷ mà vào tay con bé giá trị thua cả mấy hộp kẹo
Vượt đuổi một hồi bỗng Tống Chì Sâm lấy trong túi ra 1 gói thịt hổ cay cay, anh ngồi xuống nghề từ tốn bóc gói thịt hổ ra mùi thơm quyến rũ bay khắp nhà . Đánh hơi được mùi yêu thích Tống Hinh Nhi không chạy nữa quay đầu đi về thía anh
Tống Chì Sâm
* nhanh tay tóm lấy cô* ha chạy à cưng . Không thoát được đâu con trai ạ tu be com tình yêu
Tống Hinh Nhi
* vùng vẫy * đại ka nô tỳ biết sai rồi xin đại ka tha cho nô tỳ một mạng đi mà
Tống Hinh Nhi
* vẫn cố vùng vẫy thoát ra * em không muốn ở với 2 anh đâu, nhất là a cả đồ mặt lạnh đó
Tống Chì Sâm
Em không có quyền ý kiến ở đây
Tống Hinh Nhi
Nhưng e còn chưa chào tạm biệt bố mẹ
Tống Chì Sâm
Không cần đâu họ là người muốn e đi nhanh nhất đó
Tống Hinh Nhi
Vậy…vậy còn bác Trương, quản gia Vương thì sao
Tống Chì Sâm
Cùng không cần
Tống Chì Sâm
E đừng có lo mọi người sẽ hiểu thôi mà
Đúng vậy 15 năm cô ở thành phố B thì Tống Gia mất 10 năm bình yên
Khi nghe tìn cô bé sẽ sang thành phố A ở cùng 2 thiếu gia mọi người cuối cùng cũng được tự do
Ở một góc nào đó Tống Gia
Tô Tử Hinh
* từ sau tủ sách thò đầu ra* ông nói xem con bé bị tóm đi chưa
Tống Bắc Lưu ( bố nu9)
* thò đầu ra * tôi nghĩ thằng Hai bắt con bé đi rồi
Tô Tử Hinh
* đi tới ghế, ngồi xuống * cuối cùng ngôi nhà này cũng được yên ổn rồi
Tống Bắc Lưu ( bố nu9)
Đúng vậy cuối cùng thì đống đồ cổ của a cũng được an toàn rồi
Anh ôm cô bé đi thẳng 1 mạch tới sân bay rồi không cho cô kịp ngắm nhìn mọi thứ sung quanh máy bay đã bắt đầu cất cánh
Tống Hinh Nhi
Tống Chì Sâm anh là cái đồ đáng ghét
Tống Chì Sâm
Ồ… còn e là cái đồ đáng ghét nhỏ
Tống Hinh Nhi
Em không chơi với anh nữa * khoanh tay quay mặt đi chỗ khác*
Tống Chì Sâm
Haizzz tính cho ai đó hộp kẹo sô-cô-la nhưng chắc họ không cần nữa đâu ha vì họ bận dỗi tôi rồi
Tống Hinh Nhi
* quay phắt lại * 30 giây giận dỗi kết thúc
Tống Hinh Nhi
Anh Hai siêu cấp đẹp trai, anh Hai tuyệt vời nhất trên đời, em không giận nữa đâu a cho e kẹo đi mà * ôm tay đấm bóp cho anh trai*
Tống Chì Sâm
* cười tươi xoa đầu cô* nhưng e phải hứa với anh là sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh với anh cả
Tống Hinh Nhi
* gật đầu lia lịa * em hứa, em hứa mà
Tống Chì Sâm
* lấy viên kẹo bóc vỏ bỏ vào miệng cô* ăn đi, ngoan a sẽ cho thêm chứ đưa cho e cả một hộp như vậy ko ăn toàn chút nào
Tống Hinh Nhi
* mắt liếc anh yêu thương * anh đúng là cái đồ lừa đảo
Tống Chì Sâm
* đưa cô bình nước cam* nước cam em thích
Tống Hinh Nhi
* cười tít mắt * phải vậy chứ, em yêu anh nhất
Sau 3 tiếng ngồi máy bay cuối cùng họ cũng tới được nước A
Tống Chì Sâm
Khép miệng của mình lại đi quỷ nhỏ, cằm e sắp chạm đất rồi kìa
Tống Hinh Nhi
* liếc anh* hứ em chỉ là bất ngờ tý thôi mà
Tống Hinh Nhi
Không nghĩ rằng nước A đẹp như vậy về đêm lại còn tuyệt hơn nữa
Tống Hinh Nhi
Tính ra thành phố các anh theo đuổi cũng được đó chứ
Tống Chì Sâm
* kẹp cổ cô lại* em nói vậy à ý gì hả
Tống Hinh Nhi
A…a…a đau đau * cố gỡ tay anh ra*
Tống Hinh Nhi
E chỉ đùa thôi mà
Tống Hinh Nhi
* chỉnh lại quần áo và đầu tóc* năm đó 2 anh cố chấp thì vào trường cấp 3 đứng top đầu nước A hẳn cũng không có gì lạ ha
Tống Hinh Nhi
Nước A đẹp thật đó
Tống Chì Sâm
Mau lên xe đi anh cả đang đợi đó * mở cửa xe cho cô*
phần 2
Tống Chì Sâm
Tới nơi rồi tiểu quỷ xuống xe mau
Tống Hinh Nhi
* nhăn mặt * a
Tống Chì Sâm
* mặt lo lắng * tiểu quỷ em sao vậy bị đau chỗ nào hả
Tống Hinh Nhi
Em..em hình như ngồi lâu quá bị tê chân rồi
Tống Chì Sâm
Thôi được * cởi áo khoác chìm vào chân cô* khiếp trước anh đúng là mắc nợ e mà * bế cô vào nhà *
Tống Hinh Nhi
E thương anh Hai nhất * ôm cổ anh*
Tống Nam Thanh
Vậy em không thương anh sao tiểu quỷ * từ cầu thang đi xuống *
Tống Hinh Nhi
Anh cả * đồng thanh*
Tống Chì Sâm
Anh cả * đồng thanh *
Tống Nam Thanh
Ừ, sao thế e thị thương à
Tống Chì Sâm đặt cô xuống ghế
Tống Hinh Nhi
Không có, e chỉ bị tê chân thôi
Tống Nam Thanh
* xoa đầu cô* em đó càng ngày càng nghịch ngợm
Tống Nam Thanh
Phòng để đồ cổ của bố bị em làm vơi đi mất một nửa rồi
Tống Nam Thanh
Căn phòng đó là cả tuổi trẻ bố tìm được đó
Tống Chì Sâm
Vậy mà con bé còn dám đem đổi lấy 2 hộp kẹo
Tống Chì Sâm
Đúng thật là gia môn bất hạnh
Tống Hinh Nhi
Gì mà gia môn bất hạnh chứ
Tống Hinh Nhi
Em biết làm đồ gốm cùng lắm em làm cho bố vài cái bình là được chứ gì
Tống Chì Sâm
* khóe môi giựt giựt *
Tống Chì Sâm
Đó đó mẹ bảo rồi em ai người ấy đi mà trông
Tống Chì Sâm
Con bé là e gái anh đó a đi mà trông
Nói rồi Tống Chì Sâm chạy một mạch về phòng bỏ lại 1 lớn 1 nhỏ ngồi nhìn nhau bất lực
Tống Nam Thanh
Thôi bỏ đi, không còn sớm nữa đi đường cũng mệt rồi về phòng tắm rửa đi tý anh nấu gì đó cho e ăn tạm ha
Tống Hinh Nhi
Vậy e muốn ăn mỳ ý, gà rán KFC, một ly CoCa nữa nhé
Tống Hinh Nhi không cho anh trai có quyền ý kiến liền chạy thẳng về phòng
Tống Nam Thanh
Tắm xong rồi sao
Tống Nam Thanh
Mau vào nếm thử tay nghề của anh đi
Tống Hinh Nhi
Mỳ udon sao * 2 mắt sáng *
Tống Nam Thanh
Giờ muộn rồi ăn mấy món e nói không tốt
Tống Nam Thanh
Anh nấu cho e món này lót dạ mau ăn đi không nguội mất * xoa đầu cô*
Tống Hinh Nhi
Vậy e ăn nhé
Tống Nam Thanh
Ừ , nước cam của e đây * đặt cốc nước cam trước mặt cô*
Tống Hinh Nhi
E cảm ơn a cả
Tống Hinh Nhi
* vừa ăn vừa nói* nhanh nhà nhuyệt nhời nhất
Tống Nam Thanh
* phì cười* được rồi được rồi mau ăn đi, vừa ăn vừa nói không đàng hoàng chút nào
Tống Chì Sâm
* từ cầu thang đi xuống * gì vậy? Mỳ udon hả phần của em đâu? Anh cả đừng nói a chỉ làm 1 phần thôi nhé
Tống Nam Thanh
* gật đầu * đúng vậy có tay có chân tự lăn vào bếp mà làm với cả ai đó có nói em ai người ý tự trông
Tống Chì Sâm
Nhưng… những anh làm cho út sao không làm cho e chứ
Tống Chì Sâm
Đúng là sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét….
Tống Hinh Nhi
Anh hai à có ai nói a hát rất tệ chưa
Tống Chì Sâm
Được lắm 2 anh e các người ăn hiệp tôi, các người cứ đợi đấy * bỏ vào bếp *
Tống Hinh Nhi
Em ăn xong rồi
Tống Nam Thanh
Vậy về phòng nghỉ ngơi sớm đi ha
Tống Hinh Nhi
Dạ * lon ton chạy về phòng *
Tống Chì Sâm
Anh Cả Hinh Nhi con bé…
Tô Chí Sâm đưa tờ giấy trước mặt Tống Nam Thành
Tống Nam Thanh
* nhíu mày*
Tống Nam Thanh
Không sao vừa đủ điểm vào được trường
Tống Chì Sâm
Con bé này đúng thật là
Tống Chì Sâm
Cũng tại anh đó dạy nó về mấy cái máy móc rồi hacker chi để rồi nó đi sâm nhập hacker vào mạng lưới của người ta
Tống Chì Sâm
Giờ bên đó loạn hơn ong vỡ tổ, bố mẹ mới vứt con bé cho chúng ta chứ a nghĩ gì bố mẹ chịu xa con bé chứ
Tống Nam Thanh
* ngồi suy nghĩ * anh cũng không ngờ về mặt này con bé lại giỏi tới vậy
Tống Nam Thanh
Tiểu thư Lâm Gia lỡ đắc tội, gây sự , bắt nạt bạn bè yếu thế con bé liền về cài cả virus vào hệ thống của cả công ty
Tống Nam Thanh
Công ty họ không tới mức phá sản nhưng cũng đủ lao đao một thời gian
Tống Nam Thanh
* đứng dậy vỗ vai Chì Sâm* cũng không còn sớm nữa lo mà đi nghỉ sớm đi
Tống Nam Thanh
À nhớ rửa luôn đống bát đĩa đó nhé
Tống Chì Sâm
Em biết rồi * giật mình đứng phắt dậy * anh cả gì chứ sao lại là e rửa
Tống Chì Sâm
A là người lấu Hinh Nhi là người ăn mà sao lại là e chứ
Tống Nam Thanh
Chúc ngủ ngon nhé
Tống Chì Sâm
Tôi đúng là khổ à
Tống Nam Thanh
* cốc…cốc….cốc* Hinh Nhi em ngủ chưa
Tống Hinh Nhi
Anh cả đó hả, anh khoan hãy vào * hét lên *
Tống Nam Thanh
* ngửi thấy có mùi nguy hiểm liền đẩy cửa bước vào * Tống Hinh Nhi
Tống Hinh Nhi
* vội cất máy tính* anh cả ! Anh chưa ngủ sao?
Tống Nam Thanh
* đi tới phía cô* câu đó phải là anh hỏi e mới đúng
Tống Nam Thanh
Mau đưa máy tính đây cho anh
Tống Hinh Nhi
Anh cả à, cái đó … em…em
Tống Nam Thanh
* thò tay ra sau cô cướp lấy máy tính * giờ này em chưa ngủ là a đã thấy nghi rồi
Tống Nam Thanh
* kiểm tra máy tính + nhíu mày *
Tống Nam Thanh
TỐNG HINH NHI
Tống Chì Sâm
* chạy cối vào phòng cô* anh.. anh cả có chuyện gì vậy
Tống Chì Sâm
* đi lại phía anh nhìn vào máy tính * cái…cái gì thế này
Tống Nam Thanh
Tiểu quỷ nhỏ nhà e vậy mà dám sâm nhập vào mạng lưới của trường anh
Tống Nam Thanh
Em chán sống rồi hả
Tống Chì Sâm
* giơ ngón cái * con bé đỉnh thật đó
Tống Chì Sâm
* mặt biến sắc * Hinh Nhi e vậy mà còn dám hack sang cả máy của anh cả sao sao?
Tống Nam Thanh
Cái gì cơ * cướp máy tính *
Tống Nam Thanh
Em giỏi lắm lần này e chết chắc rồi
Tống Chì Sâm
* ôm bụng cười* mang tiếng là đội trưởng đội công nghệ thông tin, đứng đầu cuộc thi hacker của nước A vậy mà vẫn để con bé phá được
Tống Chì Sâm
Chuyện này kể ra ai mà tin được chứ
Tống Nam Thanh
Mày còn cười được hả
Thấy 2 người anh đang mất cảnh giác cô bé nhẹ nhàng tính chuồn đi ra khỏi phòng nhưng chưa kịp chạm tới tay nắm cửa thì sau lưng có cảm giác lạnh lạnh
Tống Nam Thanh
* đặt tay lên vai cô* Tống Hinh Nhi em tính chạy đi đâu HẢ
Tống Hinh Nhi
* đứng khựng lại* anh cả em…em có thể giải thích
Tống Hinh Nhi
Em có thể chuộc tội mà
Tống Nam Thanh
Không còn cơ hội nữa đâu nhóc con
Vậy là 3 anh em đánh nhau loạn xạ trong phòng + cô phải viết bài kiểm điểm 100 chữ
Chíp chíp
🗣️ góc giải thích: Tống Nam Thanh và Tống Chì Sâm là 2 anh em sinh đôi hiện đang là sinh viên năm thứ tư trường đại học top đầu nước A. Anh Cả Nam Thanh giỏi về điều hành công ty và công nghệ, hiện đang tự mở một công ty nhỏ nhờ tài năng bản thân anh được Âu Thị để ý và hợp tác. Anh Hai Chì Sâm lại theo về mảng sân khấu điện ảnh hiện đang là gương mặt đại diện cho công ty anh cả .
vượt rào tẩu thoát
Tống Nam Thanh
Chì Sâm nay anh sẽ rất bận sẽ về muộn đó
Tống Chì Sâm
Vậy sao nay e có buổi thử vai chắc cũng sẽ về muộn
Tống Chì Sâm
Hoặc có khi sẽ không về
Tống Nam Thanh
Được vậy nhớ đóng cửa tử tế nhé , a đi trước đây
Tống Chì Sâm
Ấy a đi luôn sao đợi e với
Nói rồi cả 2 liền bỏ đi còn không quên khóa trái các cửa ra vào trong nhà
Có vẻ như họ quên cái gì đó
Tống Chì Sâm
Hình như anh em mình quên thứ gì đó phải không?
Tống Nam Thanh
Có quên gì sao?
Tống Chì Sâm
Em cũng không nhớ nữa
Tống Chì Sâm
Nhưng cứ thấy thiếu thiếu
Ở một phương trời nào đó chứ mà 2 ông anh kêu “ thiếu thiếu” bắt đầu cự quậy
Tống Hinh Nhi
* ngáp ngủ* mấy giờ rồi sao không thấy ai gọi mình vậy ta
Tống Hinh Nhi
* đi xuống dưới nhà * đại ca, nhị ca
Tống Hinh Nhi
Anh Cả , anh Hai mọi người đâu rồi
Tống Hinh Nhi
* gãi đầu * sao không có ai ở nhà vậy
Cô đi 1 vòng quanh nhà không thấy ai liền đi thay quần áo tính ra ngoài 1 chuyến thì…
Tống Hinh Nhi
* cố mở cửa * cái quái gì vậy, 2 người họ có vấn đề hả
Tống Hinh Nhi
Vậy mà dám khóa trái nhót mình trong nhà
Tống Hinh Nhi
* nhìn vào cam gần đó * TỐNG NAM THANH, TỐNG CHÌ SÂM các anh chết chắc rồi
Cô bé nhà ta quyết định nhảy lầu
Chíp chíp
Ấy bà con bình tĩnh
Chíp chíp
Không phải nhảy lầu cái nghẹo đâu nhé
Chíp chíp
Đoàn nhà mình cứ bình tĩnh xem nhóc con làm gì nhé
Tống Hinh Nhi
* đứng từ cửa phòng nhìn xuống * ha phòng mình ở tầng 2 nhìn có vẻ cũng không cao lắm
Tống Hinh Nhi
Chừng này nhảy xuống không chết đc
Cô bé trèo lên bệ cửa sổ tính nhảy xuống nhưng nghĩ gì đó lại lắc đầu không nhảy nữa
Cô bé đi lấy hết chăn trong nhà buộc lại với nhau, 1 đầu cô bé buộc vào chân giường còn đầu kia thả ra ngoài cửa sổ
Tống Hinh Nhi
Ha như này là ok rồi
Tống Hinh Nhi
Sau khi thoát khỏi khu tự trị này mình sẽ méc lại với bố nẹ xem xem 2 người còn dám nhốt em vậy không
Tống Hinh Nhi cứ như vậy từ tầng 2 tiếp đất an toàn
Nhưng trời biết thử thách chiều cao của cô bé
À không phải là 2 ông anh quý hóa
Tống Hinh Nhi
Cái tường rào cao vậy sao trèo qua được trời
Tống Hinh Nhi
Em hận các anh
Đứng nhìn tường rào cao hơn 2 mét cô bé bất lực đi lần mò theo tường rào cô bé phát hiện có 1 cái cây
Tống Hinh Nhi
* vỗ vỗ thân cây * may là mình còn biết trèo cây
Sau 20 phút hì hục vật lộn cuối cùng cô cũng nhảy qua được tường rào
Tống Hinh Nhi
Mình thật sự quá tài giỏi rồi không có gì có thể làm khó mình haha * ngón cái quệt qua đầu mũi*
Tống Hinh Nhi
Đoạn đường này nghe hơi vắng,chắc khó bắt được xe
Tống Hinh Nhi
Nhưng biết đi đâu đây
Tống Hinh Nhi
* xoa bụng* mình đói quá đi thôi
Tống Hinh Nhi
Thôi vậy cứ đi rồi tính tiếp
Nói rồi cô bé cứ vậy đi bộ cả một đoạn dài cuối cùng cũng thấy một quán ăn. Không kịp nghĩ gì nhiều cô bé phi thẳng vào ngồi xuống bàn và bắt đầu gọi món
Chưa đầy 20 phút các món ăn cô gọi đã được phục vụ bê ra
Phục vụ
Bé con đồ ăn của em đây
Tống Hinh Nhi
Em cảm ơn ạ * cười tươi+ mắt sáng *
Phục vụ
Nhiều như vậy em có ăn được hết không đó?
Tống Hinh Nhi
Chị yên tâm đi, em sẽ ăn thật ngon ạ
Phục vụ
Vậy chúc em ngon miệng nhé
Lâm Di Di
Chuyện này chưa xong đâu, tôi sẽ về nội với mọi người cậu cứ đợi đấy * tức dận bỏ đi*
Tống Hinh Nhi
* vừa nhai vừa thò đầu sang bàn bên cạnh hóng hớt*
Tống Hinh Nhi
Cửa hàng này xịn thật đó món dưa tráng miệng này đúng đã luôn
Phục vụ
Em thử nói xem ép mỡ ép dầu ai ép duyên chứ
Tống Hinh Nhi
Em thấy chị ta là yêu quá hóa rồ luôn rồi
Phục vụ
Tiểu thuyết cũng không dám viết nam nữ chính cỡ đó
Tống Hinh Nhi
Em ăn xong rồi em muốn thanh toán
Phục vụ
Vậy em muốn thanh toán tiền mặt hay…
Tống Hinh Nhi
Dạ chị quẹt thẻ giúp em ạ * cười nguy hiểm *
Tống Hinh Nhi
“ he he may mà trước khi ra ngoài mình đã tiện tay lấy thẻ của anh cả, coi như bù đắp cho việc mìn bị bỏ rơi ở nhà đi ha”
Phục vụ
Của em xong rồi * đưa lại thẻ cho cô bé*
Tống Hinh Nhi
Vậy e đi đây
Ra tới cửa cô lại chẳng biết phải đi đâu, hơn nữa mới tới nước A cô cũng không rõ đường ở đây
Đang đứng ngó nghiêng xung quanh cô lại thấy chàng trai đứng bên cạnh mình thật quen mắt
Tống Hinh Nhi
“ ô thì ra là anh bị ép đổ vỏ”
Tống Hinh Nhi
* nhìn chằm chằm chàng trai*
Chàng trai cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình liền quay sang nhìn lại thì cô lại quay mặt đi chỗ khác vờ như không biết gì
Tống Hinh Nhi
* giựt giựt áo chàng trai* anh ơi mình có thể hạn chế xem điện thoại được không ạ
Tống Hinh Nhi
Em thấy anh sắp không ổn rồi đó
Chàng trai bị làm phiền liền nhăn mặt nhìn cô rồi lại nhìn cuồng tay đang giựt vạt áo anh
Cô thấy vậy liền bỏ tay ra
Tống Hinh Nhi
* cúi mặt + lẩm bẩm * người ta đã nhắc có họa không nghe đúng là đồ khó ưa bảo sao bị bà chị đó bắt nạt
Chàng trai như nghe thấy những lời cô vừa nói tính quay sang hỏi cô thì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play