Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạnh Phúc Thật Sự Là Gì

Chapter 1

tại sân vườn nhà họ Phạm
một gia đình trung lưu nhỏ
Ngọc Trân
Ngọc Trân
/đang hái hoa, bắt bướm, vô tư/
Phạm Lão Gia
Phạm Lão Gia
/thở dài/ con gái con lứa, tới tuổi cập kê rồi mà còn như trẻ con vậy, riết rồi ai dám gả
Ngọc Trân
Ngọc Trân
/dừng việc bắt bướm sau khi nghe thấy những lời đó/ dạ thưa cha /cúi đầu chào hỏi lễ phép/, cha! đừng lo lắng! nếu không gả thì con gái sẽ ở bên cạnh cha nhé 😉
Phạm Lão Gia
Phạm Lão Gia
/thở dài lần hai/ thôi đi cô nương, cô nương lớn già đầu rồi đấy, an bề gia thất là chuyện chắc chắn, với lại đó là lời hứa của lão già này với mẹ của cô nương trước khi từ giã
Phạm Lão Gia
Phạm Lão Gia
lão già này phải có trách nhiệm cho hạnh phúc của cô nương đấy
Ngọc Trân
Ngọc Trân
/hồn nhiên cười nói/ nhưng mà con gái chưa muốn yêu ai hết, chỉ muốn ở bên cạnh phụ thân thôi,hihi
Phạm Lão Gia
Phạm Lão Gia
/thái độ nhất quyết/ không được, con đã đủ tuổi để lập thất rồi, ta sẽ tìm cho con một người chồng tốt nhất cho con
Ngọc Trân
Ngọc Trân
/thái độ nhỏng nhẽo ứ chịu/ không... không... không, con gái chưa muốn lấy chồng, chưa muốn rời xa phụ thân, con gái muốn mãi ở bên cạnh phụ thân mà thôi.
Phạm Lão Gia
Phạm Lão Gia
/vừa la nhẹ vừa chêu/ thôi đi cô nương, cô nương học đâu thói nhỏng nhẽo vậy, với lại tôi cũng già rồi, không biết bye bye khi nào nên sao có thể ở mãi với cô nương tham chơi được, 😄, nên tôi mới phải tìm cho cô nương một người trông chừng đấy.
Ngọc Trân
Ngọc Trân
/phồng hai má/ phụ thân, sao lại chọc con? con đâu phải là con nít nữa phải có người trông chừng
Phạm Lão Gia
Phạm Lão Gia
/mĩm cười/ vậy là cô nương vừa thừa nhận mình không còn là trẻ con nữa, vậy thì phải lập gia đình, an bề gia thất
Ngọc Trân
Ngọc Trân
/khó chịu và nhỏng nhẽo/ phụ thân....
Phạm Lão Gia
Phạm Lão Gia
/cương quyết/ không nói nhiều, chờ ta tìm được một người xứng đáng cho con /sau đó rời đi/

Chapter 2

Tại một trang viên cực rộng lớn
Một trang viên của viên gia họ Trần với ngàn đồng lúa bạt ngàn, cò bay lả cánh🌾🌾🌾
Đám gia nhân thì nhiều tấp nập
Gia Đình họ Trần có một cậu con trai khôi ngô tuấn tú và sẽ trở thành một người kế thừa của gia đình họ Trần sau này
Thị Mai
Thị Mai
/đang đứng trước sân trang viên, vừa cầm chổi quét sân vừa chăm chú nhìn ai đó/ Trần thiếu gia thật khôi ngô tuấn tú, lại còn giàu có và đủ thứ mà nhiều người ao ước/suy nghĩ trong đầu/
khi Thị Mai cứ mãi lơ lửng trên mây như người mất hồn thì một cái tay chạm nhẹ làm cho Thị Mai giật mình, phản ứng
Thị Mai
Thị Mai
/giật mình/ gì vậy con kia làm hết hồn à! xém nữa là muốn rớt tim ra ngoài luôn đấy
Thị Tơi
Thị Tơi
/tỏ vẻ không hài lòng và bực bội/ tao kêu mày từ nãy giờ luôn đấy! mà mày cứ như người mất hồn vậy!
Thị Mai
Thị Mai
/tỏ vẻ bình thường/ đâu... đâu... đâu có, tại tao cảm thấy nhức đầu chút thôi, tại hôm nay nắng nóng quá
Thị Tơi
Thị Tơi
/ngạc nhiên/ ủa mới sáng sớm mà nắng đâu mà nóng, /tiếp cận và khoác vai/ nói thật đi, đang tương tư ai phải không, nói tao nghe đi, có gì tao giúp cho
Thị Mai
Thị Mai
/cố chối/ đâu có đâu, thật sự là nóng thật mà, tao mệt thật mà
Thị Tơi
Thị Tơi
/lắc ngón trỏ phải/ thôi đi, hai chữ xạo ke in trên trán mày kìa, không qua mắt được tao đâu, tao với mày là bạn lâu năm mà
Thị Mai
Thị Mai
/thở dài/ đúng là không thể giấu được mày, đúng vậy, đúng là tao tương tư một người, một người hoàn hảo, một người tuyệt vời.
Thị Tơi
Thị Tơi
/vẫy vẫy tay như muốn kêu thứ gì từ trên cao xuống/ Mai !, xuống! Mai ơi !, trèo cao quá rồi, xuống đi, coi chừng té đấy /cười/
Thị Mai
Thị Mai
/vỗ vai thị Tơi/ vậy mà nói sẽ giúp đỡ nếu có thể, vậy mà lại cười, đáng ghét
Thị Tơi
Thị Tơi
/dừng cười/ xin lỗi...xin lỗi... thật sự là tao có nói sẽ giúp mày nhưng mà tao cứ tưởng mày đang tư tưởng một anh nông dân nào đó thì tao còn giúp đỡ, đằng này người mày tương tư vượt quá khả năng của tao rồi! Mà tao không ngờ mày lại trèo cao đến vậy
Thị Mai
Thị Mai
/khó chịu/ ai thèm tương tư mấy thằng nông dân làm công, tao là phải tương tư những người có điều kiện và giàu có chứ, tương tư mấy thằng nông dân để cạp đất mà ăn hay gì
Thị Tơi
Thị Tơi
/ngạc nhiên bối rối/ ủa thì mày cũng chỉ là một con ở thôi khác gì đám làm công chứ, mày cũng giống như những người mà mày vừa chê đấy.
Thị Tơi
Thị Tơi
/thái độ khiêm tốn/ với trèo cao thì té đau, mày nên nhìn lại thân phận của mình nếu không muốn gặp rắc rối
Thị Mai
Thị Mai
/hằn học, tức giận/ tao không muốn nói chuyện với mày nữa /tức giận đi vào trong bỏ lại một sự ngơ ngác/
Thị Tơi
Thị Tơi
/ngơ ngác không hiểu chuyện gì/ ủa người ta có ý tốt mà, sao lại quát nạt người ta chứ, cái con này thật kỳ lạ.
Thị Mai
Thị Mai
/bước vào trong bếp sau định làm việc của một gia nhân thì nghe thấy tiếng gọi từ nhà trước, đó là của Trần thiếu gia-Bách Sinh)
Thị Mai
Thị Mai
/vội vã chạy lên, cúi đầu kính thưa/ thiếu gia, cần gì ạ, nô tỳ có thể giúp được gì ạ? /vừa nói vừa run run vì cảm thấy gì đó trong người/
Bách Sinh
Bách Sinh
/thái độ thờ ơ/ à, ta muốn có một ấm trà, ngươi mau đem lên cho ta một ấm trà nóng
Thị Mai
Thị Mai
/giật mình nhẹ và vâng lời/ vâng, nô tỳ sẽ làm một ấm trà đem lên cho thiếu gia!
Bách Sinh
Bách Sinh
/lạnh lùng/ vậy thì mau nhanh lên, còn đứng đó làm gì
Thị Mai
Thị Mai
/kính cẩn/ vâng, vậy thiếu gia chờ một lát ạ! /đi xuống bếp,châm trà thượng hạng để đem lên cho Bách Sinh/
Thị Mai
Thị Mai
/cầm một ấm trà ngọc sứ,đem lên cho Bách Sinh, nhẹ nhàng đặt ấm trà lên bàn/ trà của thiếu gia đây ạ!
Bách Sinh
Bách Sinh
/lạnh lùng/ ừ, tốt lắm, ngươi mau đi làm công việc của mình đi
Thị Mai
Thị Mai
/lễ phép cúi đầu/ vâng /rồi đi xuống bếp sau/

chương 3

Trần thiếu gia đang ở phòng khách
đọc sách và tập làm quen kiểm tra sổ sách
Thị Mai
Thị Mai
/hai tay bưng mâm ấm trà nóng theo yêu cầu của thiếu gia lên phòng khách/
Thị Mai
Thị Mai
/kính cẩn cúi đầu cầm mâm trà/ thiếu gia, trà của người, mời người thưởng thức
Bách Sinh
Bách Sinh
/đang miệt mài nghiên cứu sổ sách không nhìn thị mai mà chỉ nói/ Ừ, tốt lắm!, ngươi lui xuống đi, khi nào cần thì ta sẽ gọi!
Thị Mai
Thị Mai
/cúi đầu/ dạ....tì nữ xin phép
Thị Mai
Thị Mai
/rồi từ từ lui xuống bếp sau/
Trần lão gia-Cha của Bách Sinh trở về sau khi một chuyến đi xa
Bách Sinh
Bách Sinh
/nhìn thấy cha, liền đứng dậy, đi ra đón/ phụ thân, người đi đường xa vất vả rồi, để lát nữa con sẽ kêu đám gia nhân hầm một tô canh gà hầm cho người bồi bổ
Bách Sinh
Bách Sinh
/rồi dìu phụ thân vào và ngồi xuống nghỉ ngơi/
Trần Lão Gia
Trần Lão Gia
/ho sặc sụa và thở dốc sau khi ho/
Bách Sinh
Bách Sinh
/lo lắng hỏi han/ phụ thân, người có sao không
Trần Lão Gia
Trần Lão Gia
/lắc tay không sao/ không sao, chỉ là đi xa nên hơi mệt,
Bách Sinh
Bách Sinh
/cảm thấy bất an/ phụ thân, người đã già rồi mà còn phải đi xa nữa, con lo lắm, hay là từ giờ mọi chuyện trong trang viên, phụ thân cứ giao hết cho con, con xin đảm bảo với phụ thân sẽ làm thật tốt
Trần Lão Gia
Trần Lão Gia
/cười lớn/ đúng là con trai của Trần Phục này, con đúng là niềm tự hào của ta, và là người xứng đáng với gia sản
Trần Lão Gia
Trần Lão Gia
/vừa nói vừa tự rót trà, thưởng thức/ con đừng lo,ta chỉ là đi khảo sát điền nông và giao thương thôi
Trần Lão Gia
Trần Lão Gia
/nghiêm giọng/ người mà ta lo nhất là con đấy, con đã đến tuổi lấy vợ rồi, cần phải có người vợ, và cũng để nối dõi tông đường
Bách Sinh
Bách Sinh
phụ thân....con.... trước giờ chỉ nghĩ đến làm sao giúp trang viên ngày càng lớn hơn, còn việc cưới hỏi, con chưa nghĩ đến
Trần Lão Gia
Trần Lão Gia
đó là lý do mà ta lo lắng nhưng không sao, vì lúc ta đi xa để giao thương với một trung lưu nhỏ, có một cô con gái cũng đã tuổi cập kê, ta muốn con đi làm quen, nếu được thì cưới xin
người trung lưu mà Trần lão gia là Phạm lão gia, người mà Trần lão gia nhắc đến là Ngọc Trân
Trần Lão Gia
Trần Lão Gia
ta nhìn thấy đó là một cô gái trẻ đẹp và tài năng rất phù với con đấy
Bách Sinh
Bách Sinh
thưa phụ thân, con không có ý kiến gì hết, vậy con sẽ đem một ít quà biếu cũng như tìm hiểu về cô ấy
Trần Lão Gia
Trần Lão Gia
/hài lòng/ tốt lắm
Trần Lão Gia
Trần Lão Gia
/rồi ngồi dậy đi về phòng nghỉ/ vậy ta về phòng nghỉ đây
Bách Sinh
Bách Sinh
/đứng dậy cúi đầu/ vâng... để lát con kêu gia nhân nấu canh gà cho phụ thân
Trần Lão Gia
Trần Lão Gia
/tỏ vẻ hài lòng/ ừm...
Thị Mai
Thị Mai
/thị mai ở sau bức tường gỗ mỏng,nghe thấy hết liền nắm chặt cạnh tường, rồi buông ra, sau khi nghe khi nghe tiếng gọi của Bách Sinh/
Bách Sinh
Bách Sinh
/gọi lớn/ con Mai đâu, mau lên đây
Thị Mai
Thị Mai
/lễ nghĩa cúi đầu/ dạ... thiếu gia cần gì ạ?
Bách Sinh
Bách Sinh
/ra lệnh/ mau hầm một tô canh gà thuốc đem lên cho phụ thân ta bồi bổ
Thị Mai
Thị Mai
/cúi đầu/ dạ... tì nữ đã hiểu, vậy tì nữ xin phép vào trong chuẩn bị
Bách Sinh
Bách Sinh
/lắc lắc tay/ ừ, đi đi, nhớ phải làm thật ngon đấy
Thị Mai
Thị Mai
/cúi đầu/ dạ... tì nữ hiểu rồi ạ
Thị Mai
Thị Mai
/lui xuống bếp, và chuẩn để nấu canh gà/
Thị Mai đi đến chuồng gà để bắt một con gà to nhất và ngon nhất
Thị Tơi
Thị Tơi
/bàn tán/ thiếu gia quả thật là một người con có hiếu
Thị Tơi
Thị Tơi
chỉ là hơi vô cảm lạnh lùng với những người xung quanh quá
Thị Mai
Thị Mai
/bắt được gà và đem vào trong bếp/ thiếu gia vốn rất hoàn hảo cơ mà /giọng điệu kỳ lạ/
Thị Tơi
Thị Tơi
/thấy sự kỳ lạ từ Thị Mai/ này, mày có sao không, sao mày kỳ lạ đấy
Thị Tơi hỏi thăm thị Mai thì có một giọng quát cả hai
Bà Lự
Bà Lự
/rặn giọng/ mau đi làm đi, ở đó lề mề buôn chuyện, coi chừng cho nhịn đói cả hai bây giờ
Thị Tơi
Thị Tơi
/ thái độ khó chịu không ưa/ rồi rồi đi làm thì đi làm
Thị Tơi
Thị Tơi
/đi làm việc của mình/
Bà Lự
Bà Lự
còn mày, con Mai mau đi làm việc mà thiếu gia yêu cầu đi, có cần ta giúp gì không
Thị Mai
Thị Mai
/nhờ vả/ vậy nhờ bà Lự giúp tôi bắt nước sôi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play