[ Dạ Ngọc ] Yêu Thầm Cô Bạn Cùng Lớp
chap 1: oan gia ngõ hẹp
Trường Giang
Dạ ơi xuống ăn sáng nè em
Lâm Vỹ Dạ
Dạ rồi em xuống liền
Lâm Vỹ Dạ
Anh hai ăn đi nhe em trễ học rồi
Trường Giang
Ơ phải ăn một miếng gì đi chớ không ăn sao có sức học
Lâm Vỹ Dạ
Không kịp đâu, thôi không nói với anh hai nữa em đi nhe
Nói xong nàng chạy vèo một mạch ra ngoài
Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi học lại sau 3 tháng nghĩ hè
Vỹ Dạ mới vừa hít thở không khí trong lành thì đột nhiên có một người phi đến đụng trúng nàng
Ninh Dương Lan Ngọc
Ây da..
Ninh Dương Lan Ngọc
Nè đi đứng kiểu gì vậy
Lâm Vỹ Dạ
Hơ câu đó phải là tôi hỏi cô chứ, đụng vào người ta còn thái độ đó nữa tôi chưa chửi cô là may rồi đó
Ninh Dương Lan Ngọc
Coi như nay tôi gặp xui đi, bực bội
Nói xong Lan Ngọc quay đầu bỏ đi
Lâm Vỹ Dạ
Nè cô nói vậy là sao hả
Cẩm Thơ
Ừm... sao mới sáng sớm làm gì mà bực thế
Lâm Vỹ Dạ
Nhắc tới là tức à, hồi nãy có một người đụng trúng mình còn quay lại chửi mình nữa chứ
Lâm Vỹ Dạ
Bực mình thiệt chứ
Cẩm Thơ
Thôi bỏ quay đi giờ đi vào lớp nay là là ngày đầu tiên quay lại học đấy
Nhã Phương
Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón tiếp thêm một thành viên mới vào lớp chúng ta
Nhã Phương
Em tự giới thiệu với cả lớp đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi tên Ninh Dương Lan Ngọc
Lâm Vỹ Dạ
Ơ cái người đụng trúng mình hồi nãy nè
Lâm Vỹ Dạ
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà người gì đâu mà khó ưa nổi chuyện lạnh lùng nữa
Nhã Phương liếc mắt nhìn xung quanh thấy bàn kế Vỹ Dạ là còn trống
Nhã Phương
Lan Ngọc em xuống bàn đấy ngồi cạnh bạn Vỹ Dạ nhé
Lâm Vỹ Dạ
Không được em không đồng ý
Lâm Vỹ Dạ
Ờ thì em không thích bạn đó ngồi cạnh em
Lan Ngọc nghe vậy liền bật cười quay sang nói với cô giáo
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô ơi em muốn ngồi cạnh bạn đó
Vừa nói vừa chỉ tay xuống nàng
Nhã Phương
Vỹ Dạ em nghe rồi đấy bạn muốn ngồi cạnh em mà
Nhã Phương
Em là lớp trưởng ngồi cạnh bạn mới có gì giúp đỡ bạn ấy luôn
Nhã Phương
Không nói nhiều quyết định vậy đi. Cả lớp mở sách ra học bài mới
Lan Ngọc cười đắc ý đi xuống ngồi kế bên nàng
Lâm Vỹ Dạ
Ngày gì mà xui dữ vậy trời
Ninh Dương Lan Ngọc
Chào bạn lớp trưởng nhó
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi tên Ninh Dương Lan Ngọc mong bạn lớp trưởng đây giúp đỡ
Lâm Vỹ Dạ
Biết rồi không cần phải giới thiệu lại
Vừa reo chuông Vỹ Dạ như tên lửa phóng nhanh qua chỗ Cẩm Thơ
Cẩm Thơ
Sao nữa vậy cô nương
Lâm Vỹ Dạ
Cậu còn nhớ người tớ kể lúc sáng không
Lâm Vỹ Dạ
Người đó là cô học sinh mới chuyển vào lớp mình đấy
Cẩm Thơ
Woa vậy là cậu với cậu ta có duyên với nhau rồi đấy
Lâm Vỹ Dạ
Tớ thấy là nghiệt duyên thì có á
Cẩm Thơ
Nè xuống can tin không tớ đói lắm rồi đấy
Lâm Vỹ Dạ
Nè cậu ăn gì thế
Cẩm Thơ
Mì xào cậu ăn luôn không tớ mua
Vỹ Dạ đang ngồi chờ Cẩm Thơ đem đồ ăn lại
Thì đột nhiên Lan Ngọc xuất hiện ngồi kế bên nàng
Lâm Vỹ Dạ
Nè sao cô phiền quá vậy
Lâm Vỹ Dạ
Biết bao nhiêu chỗ không ngồi ngồi chỗ này làm gì
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi thích ngồi ở đâu thì tôi ngồi cô cản được tôi à
Cẩm Thơ
Vỹ Dạ mì của cậu nè
Lâm Vỹ Dạ
Tớ không ăn nữa đâu tớ no rồi
Nói xong nàng liếc cô một cái rồi bỏ đi lên lớp
Cẩm Thơ
Ơ cái con nhỏ này hôm nay bị gì thế
Lâm Vỹ Dạ
Biết vậy nãy ăn hộp mì đó rồi giờ đói quá
Lan Ngọc thẩy qua cho nàng một bịch bánh
Ninh Dương Lan Ngọc
Nè ăn đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Còn bướng nữa
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không có bỏ thuốc độc đâu mà sợ
Vỹ Dạ nhìn bịch bánh do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định lấy ăn
Lâm Vỹ Dạ
Đừng nghĩ cho tôi bịch bánh vậy là tôi bỏ qua chuyện hồi sáng à, tôi vẫn còn ghim đó
Ninh Dương Lan Ngọc
Ăn đi bớt nói
chap 2: Đồ khó ưa
Ninh Dương Lan Ngọc
Aaa trời ơi trễ nữa rồi
Ngọc vội vàng chạy đến trường, nhưng trường đã đóng cửa.
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao nay đóng cửa sớm vậy
Cô quyết định leo tường vào
Ninh Dương Lan Ngọc
Phù~~~ mệt thiệt chứ
Vừa quay qua thì thấy Vỹ Dạ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô
Lâm Vỹ Dạ
Bạn học Lan Ngọc đến hôm nay bạn đã đi trễ 4 lần trong tuần, trừ 20 điểm thi đua
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ à đừng ghi tên mình nữa mà, mình năn nỉ á mình hứa mình sẽ không đi trễ nữa
Vỹ Dạ không nói gì chỉ cười với cô một cái rồi quay đầu bỏ đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Hơ cái đồ khó ưa, biết vậy hôm bữa để cho cô kẹt trong nhà vệ sinh luôn rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
Cái đồ vô ơn
Lâm Vỹ Dạ
Dạ thưa cô bạn Kiệt và bạn Huy chưa làm bài tập về nhà ạ
Nhã Phương
Huy với Kiệt về kêu phụ huynh lên gặp tôi
Ngô Kiến Huy
Con này nay dám mách cô nữa
Huy với Kiệt nhìn nàng với ánh mắt đầy tức giận
Nàng ra khỏi lớp để đi vệ sinh
Huy thấy nàng đi liền ra hiệu kêu Kiệt đi chung
Nàng vệ sinh xong đi ra thì không mở được mới biết mình đã bị nhốt
Lâm Vỹ Dạ
Nè có ai ngoài đó không giúp tôi với
Ngô Kiến Huy
Nè còn dám mách cô nữa không
Ngô Kiến Huy
Bây giờ đi mách cô nữa đi
Lâm Vỹ Dạ
Là hai bạn làm hả, mở cửa cho tôi coi
Lâm Vỹ Dạ
Không là tôi....
Tuấn Kiệt
Mách cô nữa chứ gì
Tuấn Kiệt
Nè chừng nào ra được đi rồi hả nói nhe
Nói rồi Huy với Kiệt đi ra mặc nàng kêu cỡ nào
Lâm Vỹ Dạ
Có ai không giúp tôi với
8 phút trôi qua nàng không ngừng đập cửa, dùng đủ mọi cách cũng không ra được
Đúng lúc đang tuyệt vọng, thì đột nhiên cửa được mở
Nàng ngước lên bất ngờ khi thấy người mở cửa cho mình là Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao chăng gì, ra lẹ hay muốn bị nhốt nữa
Nàng nghe thế liền vội vàng đi ra
Lan Ngọc không thèm nhìn cô thêm cái nào nữa cứ thế quay đi
Lâm Vỹ Dạ
Xí cái đồ khó ưa
Lâm Vỹ Dạ
Anh hai nay rước trễ quá vậy
Vỹ Dạ lấy điện thoại ra gọi cho Trường Giang
Lâm Vỹ Dạ
Alo anh hai sao giờ này còn chưa đón em
Trường Giang
Chết anh quên anh đang có cuộc họp em tự bắt xe về giúp anh nhe
Lâm Vỹ Dạ
Ass cái ông anh hai này thiệt tình chứ
Lâm Vỹ Dạ
Giờ biết bắt xe ở đâu giờ
Lâm Vỹ Dạ
Mọi người ai cũng về hết rồi
Lan Ngọc chạy xe ra thấy nàng đang đứng một mình liền đi lại
Ninh Dương Lan Ngọc
Nè sao đứn đây chưa về nữa
Ninh Dương Lan Ngọc
Bị bỏ rơi rồi hả
Lâm Vỹ Dạ
Nè chuyện của tôi liên quan gì đến cô
Ninh Dương Lan Ngọc
Xía còn bày đặt nữa
Ninh Dương Lan Ngọc
Về không tôi cho quá gian về
Lâm Vỹ Dạ
Không tôi tự về được
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi nói lại một lần nữa có về không
Vỹ Dạ ngó qua ngó lại không thấy ai nữa thầm nghĩ giờ này cũng có bắt xe
Nên quyết định đồng ý mặc dù không muốn chút nào
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhà cô ở đâu
Vỹ Dạ chưa kịp phản ứng Cô đã vọt đi với tốc độ 70km/h
Lâm Vỹ Dạ
Nè chạy từ từ thôi
Lâm Vỹ Dạ
Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy tôi đâu có hối cô đâu
Ninh Dương Lan Ngọc
Nói nhiều quá sợ thì ôm chạy tôi vô
Lan Ngọc tăng tốc nhanh hơn
Vỹ Dạ chỉ còn cách ôm thật chặt Lan Ngọc cho đỡ sợ
Dừng xe trước cửa nhà nàng
Ninh Dương Lan Ngọc
Nè tới rồi đó xuống đi
Lúc này nàng vẫn chưa hoàn hồn vẫn đang ôm chạy eo của cô
Ninh Dương Lan Ngọc
Thích ôm tôi lắm sao
Nàng bừng tĩnh lại bước xuống xe
Lâm Vỹ Dạ
Xía đừng có mà ảo tưởng
Nàng chưa kịp nói hết câu thì cô đã vụt chạy đi
Lâm Vỹ Dạ
Cái đồ khó ưa này
Lâm Vỹ Dạ
Dái trời bị té xe
Lâm Vỹ Dạ
Sao hôm nay anh hai không rước em được mà anh không báo trước
Lâm Vỹ Dạ
Làm em đứng đợi cả buổi
Lâm Vỹ Dạ
Còn phải đi nhờ xe cái tên khó...
Lâm Vỹ Dạ
À không có gì âu
Lâm Vỹ Dạ
Em lên phòng trước nhe
Nói rồi nàng chạy lên phòng
Trường Giang
Cái con bé này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play