[ĐM] Bạn Trai Tạm Thời.
Chương 1: Xu hướng tính dục
Thiên Ân
[ Nhắn Tin ]: Tôi thích cậu.
*Đối phương đang gõ văn bản.*
*Đối phương trả lời*: Được, tôi đồng ý.
Tiếng ồn xung quanh huyên náo.
Tiếng nhạc làm lùng bùng lỗ tai của cậu, uống mới được 2 ly đã bắt đầu sắp chịu hết nổi.
Thiên Ân chưa xem tin nhắn bên kia rep lại đã tắt màn hình đen thui, sau đó úp mặt điện thoại xuống bàn.
Đám bạn thấy vậy không bỏ qua, một bạn nữ kế bên Thiên Ân tự nhiên khoác lấy tay cậu, nghiêng đầu cười nói.
Khả Nhiên
Sao rồi, sao rồi? Bọn này đang tò mò đó, người ta có đồng ý không vậy?
Thiên Ân nhíu mày vì có hơi chóng mặt, thản nhiên rút tay ra khỏi người Khả Nhiên.
Thiên Ân
Không biết, say lắm rồi, chữ bị nhòe không đọc được.
Gia đình bình thường, học tập cũng gọi là không cao không thấp.
Cậu có rất nhiều sở thích khác nhau, nhưng một thứ mà cậu không thể nói cho gia đình biết được.
Khi mới phát hiện ra xu hướng tính dục của mình là vào năm lớp 8, lúc đó là tuổi mới lớn nên Thiên Ân rất sợ bị người khác kỳ thị.
Sợ ba mẹ không chấp nhận nổi.
Sợ bạn bè xa lánh, sợ xã hội chỉ trích "đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy".
Nên cậu chỉ có thể im lặng, sống như một người bình thường, làm con trai bình thường như bao đứa khác.
Lên lớp 9, Thiên Ân có quen một đám bạn, nam và nữ đều có đủ.
Cậu nhớ rõ là mình giấu rất kỹ, người nhà cũng chưa từng phát hiện ra, nhưng bằng một cách nào đó đám này lại biết được.
NV Phụ
[ Đám bạn ] : Cậu thích con trai à?
Lúc đó cậu không nhớ rõ là nên khóc hay nên cười nữa.
Khóc vì bọn họ biết được mình đồng tính? Khóc vì họ sẽ không chơi với mình nữa?
Có lẽ là nên cười, cười vì họ không kỳ thị mình, vì họ chấp nhận mình.. nhỉ?
Chương 2: Thật hay thách.
Mới đầu cậu cũng không định đi quán bar với bọn họ, vì nơi đó rất ồn, nhạc "đùng đùng" làm Thiên Ân đau hết cả tai.
Nhưng mà cậu không từ chối được, bọn họ nài nỉ mãi, từ trường học đến tận ký túc xá, lúc ngủ cũng không được yên.
Ai ngờ ngồi nghe nói chuyện trong quán đầy tiếng nhạc một hồi thì không biết ai đề xuất chơi thật hay thách.
Thiên Ân ván nào cũng chọn nói thật, đến lúc cả đám reo lên kêu cậu chọn thách đi, như vậy mới kịch tính.
Thiên Ân đành bấm bụng chọn thật.
Vì đám bạn này biết cậu thích con trai, nên không kiên dè gì, yêu cầu thiên Ân tỏ tình với Cao Tuấn Kiệt.
Thiên Ân
Tớ và anh ấy chưa gặp nhau được 10 lần nữa thì tỏ tình kiểu gì?
Cả đám tụm lại chỗ ngồi của Thiên Ân, người nói 1 người nói 10, riết không biết là tiếng nhạc ồn hơn, hay tiếng đám loi nhoi này ổn hơn nữa.
Khả Nhiên, cô bạn cũng được coi là thanh mai trúc mã của cậu, quen biết nhau từ thời tiểu học đến bây giờ. Cô lên tiếng trước.
Khả Nhiên
Cậu không nghe gì về tiền bối khóa trên à? anh ấy nổi tiếng lắm đấy.
Khả Nhiên
Học giỏi mà còn đào hoa nữa.
NV Phụ
[ Bạn 1 ] : Ừ đấy, thử xem, biết đâu lại hẹn hò được.
Thiên Ân
Ơ!? Dở hơi vừa thôi, nhìn anh ấy có hào quang nhân vật chính như vậy thì có để ý đến tớ nổi không?
Thiên Ân
Một con người bình thường, học lực cũng thua xa.
Thiên Ân
Tớ chạy sau xách dép còn không nổi.
NV Phụ
[ Bạn 2 ] : Tch Tch-- (tiếng chậc lưỡi). Thế là cậu chưa biết, nghe nói ai tỏ tình với anh ấy cũng đều thành công hết, nhưng quen chưa được mấy tháng là bị bạn gái đá rồi.
NV Phụ
[ Bạn 3 ] : phải đó, Tớ cũng có hỏi thử, bọn họ nói quen anh ấy chán chết đi được, thà nói chuyện với cục đá còn hơn.
Thiên Ân
Thật? Sao tớ không nghe thấy tin nào hết nhỉ.
Khả Nhiên
Nói chung là, cứ tỏ tình xem sao.
Trước khi tỏ tình, Thiên Ân đã cầm lấy 2 lon bia mà tuông ừng ực, cậu không uống được rượu vì mùi rất nòng, nên cũng chỉ có thể lấy bia làm dũng khí.
Thiên Ân lôi điện thoại ra, thở sâu một hơi rồi gõ, "Em thích anh."
Chương 3
Thiên Ân trên giường có hơi nhíu mày, nhưng mắt vẫn nhắm chặt.
Hôm qua vừa say vừa mệt nên hôm nay muốn ngủ bù lại, ai ngờ mới sáng sớm đã có người gọi.
Còn là "chuông đồng hồ biết đi".
Mỗi phòng ký túc xá tổng có 2 người, cũng may lúc Thiên Ân vào ở thì chỉ có mình cậu.
Ngặt một nổi cái gì cũng phải tự vận động.
Lần này tiến chuông lại vang lên, có mục đích muốn đánh thức người trên giường dậy mới chịu ngừng.
Thiên Ân ngồi dậy với mái tóc đen rối bù, mắt nhắm mắt mở xỏ chân vào dép, 1 chân đi dép 1 chân để trần, cứ thế bước ra mở cửa.
Người ngoài cửa cúi xuống nhìn quần áo xộc xệch của cậu, phần cổ áo hơi rộng, nên từ trên có thể nhìn thấy hai điểm hồng nổi bật, lấp ló sau tấm áo ngủ.
Thiên Ân ngước mắt lên, cố mở to mắt ra để xem là ai.
Mắt cận 4 độ của cậu không dám chắc có phải hay không.
Mới sáng sớm mà đến phòng người ta làm gì? Kiểm tra phòng?
Cao Tuấn Kiệt gật đầu, ánh mắt nãy giờ dán lên 2 điểm hồng trong cổ áo cũng rời đi.
Mắt anh nhìn lên 2 gò má đỏ bừng của Thiên Ân, cảm thấy có chút ngại, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tỉnh.
Cao Tuấn Kiệt
Ừm... Chuyện hôm qua mà em nhắn ấy...
Thiên Ân mù mịt nheo mắt nhìn Cao Tuấn Kiệt.
Cao Tuấn Kiệt
Hôm qua tôi không thấy em rep lại nên mới tới đây hỏi.
Thiên Ân không nói gì, dù nói là mình say, nhưng cậu vẫn còn ý thức được lúc đó là làm gì.
Nhớ được mình nhắn câu "em thích anh", sau đó là tắt máy luôn.
Thiên Ân chân trước chân sau đi lại vào phòng, tiện tay lấy cặp mắt kính đeo lên, sau đó với lấy điện thoại trên bàn mở màn hình.
Cao Tuấn Kiệt vẫn kiên nhẫn đứng đợi, nhìn Thiên Ân sắc mặc không tốt đi ra ngoài.
Một lần nữa đối diện anh.
Cao Tuấn Kiệt: Ừ, tôi đồng ý.
Cao Tuấn Kiệt: Sao em không gì?
[ Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi nhỡ từ Cao Tuấn Kiệt ]
Cao Tuấn Kiệt: Lời em nói có phải là thật không?
Cao Tuấn Kiệt: Tôi cũng không ngại quen con trai.
Cao Tuấn Kiệt: Tôi cảm thấy quen cùng giới cũng không có gì để chê.
Cao tuấn kiệt: Sao em lại không rep? đang giỡn mặt với tôi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play