Tổng Tài Cưng Chiều Em Nhé !
CHƯƠNG 1: THƯ KÝ MỚI
lần đầu viết truyện thông cẻm nhoaa
Sáng thứ Hai , tầng cao nhất của tập đoàn Tần Thị như thường lệ vẫn lạnh tanh . Nhân viên đi ngang qua phòng Tổng Tài đều dè chừng bước chân , sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến " ác ma " bùng nổ .
An Duy bưng ly cà phê latte ngọt ngào , tay còn ôm một chồng tài liệu mỏng manh , gõ cửa rồi tự nhiên đẩy vào :
Thư Ký An Duy
"Chào buổi sáng , Tổng Tài Tần~"
Người đàn ông đang đọc hồ sơ ngẩng lên , ánh mắt như băng giá lướt qua gương mặt tươi cười của cậu thư ký mới nhận việc chưa đầy 1 tuần.
Tổng Tài Tần Dạ
Gọi tôi là 'Tổng Giám Đốc'.Không phải 'Tổng Tài Tần '."
An Duy ngẩn người , đôi mắt long lanh khẽ cụp xuống , như bị mắng oan.
Thư Ký An Duy
"Dạ... Em xin lỗi , em quen gọi theo cách dễ thương một chút . Sau này em sẽ chú ý..."
Tần Dạ trầm mặc , ánh mắt dừng lại vài giây trên gương mặt trắng nõn với nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái kia , rồi nhanh chóng quay lại tập hồ sơ .
Tổng Tài Tần Dạ
" Ra ngoài "
Cánh cửa đóng lại , nhưng không ai biết - khoé môi Tần Dạ vừa khẽ nhếch lên
"Tổng tài "khó chịu', thư ký 'khó ở '."
An Duy không đi ngay . Cậu đứng trước cửa , hơi nghiên người , giọng nhẹ như gió thoảng :
Thư Ký An Duy
" Em định hỏi...Anh - à nhầm , Tổng Giám Đốc - muốn dùng đường hay mật ong cho cà phê sáng nay ạ?"
Tần dạ ngẩn đầu nhíu mày :
Tổng Tài Tần Dạ
"Không phải đã nói tôi không uống ngọt ?"
An Duy mím môi , giọng càng nhỏ :
Thư Ký An Duy
"Dạ...nhưng cà phê đắng lắm.Mà đắng quá thì không tốt cho dạ dày..."
Tần Dạ trừng mắt . Cái tên này rõ ràng đang nhân lúc anh không để ý từng bước làm nũng công khai"!
Nhưng lạ thay.. anh không ghét điều đó.
Tổng Tài Tần Dạ
"Ra ngoài , Mang cà phê ra luôn".
An Duy mỉm cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng đóng cửa, để lại sau lưng một tổng tài đang nhíu mày nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, lòng thầm rủa: Rõ ràng là trà xanh… nhưng sao lại đáng yêu thế chứ!
Hết ròi đợi chap sau nhé :))
CHƯƠNG 2: TỔNG TÀI "KHÓ CHỊU",THƯ KÝ "KHÓ Ở"
Văn phòng nhân sự - 15 phút sau.
Nhân viên
“An Duy! Cậu bị điên à? Mới vào làm mấy hôm mà dám chọc Tổng Giám Đốc ?!”
Thư Ký An Duy
“Chọc gì đâu~ Tớ chỉ quan tâm sức khoẻ sếp chút thôi mà.” – An Duy chống cằm, miệng cười toe.
Nhân viên
“Quan tâm kiểu đó gọi là ‘thả thính’ đấy! Bộ cậu muốn mất việc à?”
An Duy chớp mắt vô tội, nhưng bên môi lại hiện lên nụ cười bí ẩn:
Thư Ký An Duy
“Không đâu… Tổng Giám Đốc mà dễ mất kiên nhẫn vì chút ‘ngọt ngào’ thì chẳng xứng với danh ‘băng vương’ nữa rồi, phải không?”
Tần Dạ đứng trước cửa sổ văn phòng, ánh chiều rọi lên khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lùng như đang suy tính điều gì. Trên bàn là cốc cà phê sớm nay – vẫn còn nửa ly. Vị cà phê đắng lẫn chút mật ngọt thoang thoảng như dư âm, giống hệt cảm giác… khi An Duy mỉm cười.
Tổng Tài Tần Dạ
Anh khẽ cau mày .
Tổng Tài Tần Dạ
Đáng ghét thật. Rõ ràng là thư ký, tại sao lại khiến mình để ý đến vậy?
"Dưới cơn mưa có một người đợi anh"
Cuối giờ chiều, cơn mưa bất chợt trút xuống thành phố như một màn đệm nhẹ nhàng cho bản nhạc tình lặng lẽ.
Tần Dạ bước ra khỏi toà nhà, che ô, định lên xe thì… khựng lại.
Trước sảnh, một người đang đứng lấp ló dưới mái hiên, tay ôm tập hồ sơ, mái tóc nâu ướt sũng, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn trời.
Tần Dạ chau mày, bước tới:
Tổng Tài Tần Dạ
"Không có ô à?”
An Duy ngẩng đầu, cười lúng túng:
Thư Ký An Duy
“Dạ… em quên mang. Không sao đâu, chờ tạnh mưa rồi về sau.”
Tần Dạ nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ đưa ô qua:
Tổng Tài Tần Dạ
"Đi theo tôi.”
Tổng Tài Tần Dạ
“Em ở đường nào?”
Thư Ký An Duy
“…Đường bên khu căn hộ Vĩnh An…”
Tổng Tài Tần Dạ
“Trên đường tôi về.”
An Duy cười, nụ cười tươi như nắng xua tan mưa gió:
Thư Ký An Duy
“Vậy làm phiền Tổng Giám Đốc rồi~”
Tần Dạ không đáp, chỉ đưa ô sát hơn. Mùi hương bạc hà nhẹ thoảng ra từ áo sơ mi của cậu khiến anh hơi nghiêng đầu tránh đi, giọng trầm thấp:
Tổng Tài Tần Dạ
“Đừng tưởng ai cũng tốt với em như tôi.”
Hoii dài lắm òi qua chap tiếp theo nha:)
CHƯƠNG 3: NGƯỜI CŨ TRỞ VỀ
Thư Ký An Duy
“Em biết chứ. Nhưng nếu có một người lạnh lùng mà vẫn âm thầm quan tâm em… thì chắc chắn người đó là đặc biệt nhất.”
Tần Dạ thoáng sững người.
Trên môi cậu thư ký nhỏ có một nụ cười ngọt như mật.
Mưa rơi, tiếng xe lăn bánh, lòng ai đó – xao xuyến.
Tại văn phòng Tổng giám đốc, An Duy như thường lệ mang cà phê lên đúng giờ. Cậu đang định gõ cửa thì...
Thang máy đối diện mở ra.
Một người đàn ông bước ra - dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát ra khí chất quý tộc. Gương mặt tuấn tú, nụ cười ôn hòa, ánh mắt vừa rời vào An Duy liền dừng lại "hí hí lời kể hơi dài thông cẻm"
Vưu Khải
"Xin lỗi, em là...thư ký mới của Tần Dạ?"
Thư Ký An Duy
"Vâng...còn anh là?"
Vưu Khải
"Tôi là Vưu Khải. Từng là người yêu cũ của cậu ấy 😉"
Một câu nói như đánh thắng vào ngực An Duy. Cậu vẫn giữ nụ cười, nhưng tay cầm cà phê hơi siết chặt lại.
Thư Ký An Duy
"À... vậy ạ. Vào gặp Tổng giám đốc đi, tôi sẽ báo trước."
BÊN TRONG PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC
Tần Dạ thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt.
Tổng Tài Tần Dạ
"Vưu Khải? Sao anh lại về nước?"
Vưu Khải
"Nghe nói em đã có người mới."
Vưa khải ngồi xuống ghế, ánh mắt trầm ổn.
Vưu Khải
"Anh về để... xem thử người có thể thay thế anh là ai."
Tổng Tài Tần Dạ
"Anh không có quyền xen vào."
Vưu Khải
"Vậy sao? Nhưng nếu cậu bé đó biết được chuyện giữa chúng ta... em nghĩ cậu ấy vẫn sẽ tin tưởng em chứ?"
An Duy dựa vào cửa, trong lòng bất giác nhói lên một nhịp. Người yêu cũ... không phải là chuyện cậu để tâm. Nhưng sak nghe câu nói ấy... tim lại khó chịu đến thế?
Thư Ký An Duy
"Tổng giám đốc... rốt cuộc em là gì trong tim anh?"
hết chương 3 nha dài qá roii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play