Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Gọi Quản Gia Là Chồng

Chap 1:

Dương Bác Văn, thiếu gia giới nhà giàu thuộc hạng thượng lưu lớn nhất Trung Quốc. Tính cách ngông cuồng không coi ai ra gì kể cả trong nhà hay xã hội. Tuổi 17 đã sở hữu cỡ 2 căn nhà lớn với 3 cái công ty đứng tên. Thuộc kiểu có tiếng trong giới ăn chơi, nhưng theo kiểu vừa phải nhưng mà nói vẫn không nghe
Tả Kỳ Hàm, quản gia mới nhà họ Dương. Làm quản gia riêng cho Dương Thiếu, đồng thời kiêm luôn chức danh bảo mẫu. Hồ sơ lý lịch không rõ*, tính cách thuộc kiểu người trầm tính, ít nói nhưng đã nói là phải thấm. Khá nghiêm trong việc ăn nói
*Thân phận thật: Chán làm chủ tịch. Chủ tịch của một công ty lớn đang có tiếng và phát triển tốt *Thân phận giả: Đi làm quản gia riêng cho Dương Bác Văn, nghe tin ngông cuồng nhiều rồi giờ muốn gặp thẳng mặt
•••
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thiếu gia
Tả Kỳ Hàm đang đứng trước đầu giường của Dương Bác Văn mà gọi, còn có 15 phút nữa là vào học rồi mà cậu thiếu gia này vẫn chưa có dậy. Gọi muốn đứt hơi mà vẫn không có nhúc nhích gì
Tả Kỳ Hàm nhìn thôi mà chỉ muốn giở trò b.i.ế.n t.h.á.i lên người Dương Bác Văn, không có ai ngủ với cái kiểu áo bị kéo lên đến tận ng.ự.c mà m.ông cong lên như vậy miệng còn đang chúm chím nữa chứ
Tả Kỳ Hàm liều đến nỗi cúi xuống kéo luôn Dương Bác Văn đang ngủ lên vai mình mà đi vào nhà tắm
:Aaa... Chú già!!!
:Chú già, sao chú cởi áo tôi!!?
:Chú giàaa... !!
Sau một hồi la hét trong nhà tắm thì Dương Bác Văn cũng được ra ngoài trên người đã mặc lên bộ đồng phục của trường
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thiếu gia, mời người ăn sáng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không ăn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thiếu gia-....
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không là không
Tả Kỳ Hàm im lặng không nói gì đi lại cầm chén cơm đút thẳng vào cái miệng sơ hở là cãi người kia, miệng nhỏ bị đút đến đầy khiến nó phồng ra đến khó chịu. Dương Bác Văn mắt rưng rưng như muốn khóc đến nơi, đây là lần đầu tiên có người đối xử với Dương Bác Văn như vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không khóc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi xin lỗi
Dương Bác Văn ngậm ngùi nhai hết trong miệng rồi được Tả Kỳ Hàm đưa đi học, Dương Bác Văn lúc đầu tưởng chỉ bị Tả Kỳ Hàm quản ở nhà thôi chứ ai ngờ còn có ở trường
:Ai zô, Dương Bác Văn hôm nay lại đi học với thầy Tả à

Chap 2:

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Im đi Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rồi rồi
Dương Bác Văn cùng Trương Quế Nguyên đi vào trường miệng nói linh, đến chỗ hành lang tầng 1 của bên tòa giáo viên. Dương Bác Văn bắt gặp một thứ không nên gặp
:Thầy Tả!!
:Cái này.... Cái này do sáng nay em dậy sớm để làm
:Mong thầy nhận
Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang cúi người tay vẫn chìa ra túi cơm hộp được bọc kỹ càng
Tả Kỳ Hàm đứng đó không nhúc nhích, Dương Bác Văn nhanh tay chụp lại vài tấm. Xong thì kéo Trương Quế Nguyên lên phòng in tập
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi
•••
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nặng c.h.ế.t đi được "
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ước gì có người bê hộ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên cậu cần tôi bê hộ không
Trương Quế Nguyên vừa dứt lời thì Trương Hàm Thụy từ đâu xuất hiện bất ngờ làm hai người suýt ngã
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Linh vậy "
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi không cần đâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi bê hộ cho, đống sách với đề nó đang che hết mặt cậu rồi
Đúng thật, đống sách với đề vừa in đang che hết tầm nhìn của Trương Quế Nguyên thoảng nào vừa nãy đi Trương Quế Nguyên vấp mấy lần
•••
:Cả lớp đứng!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngồi xuống đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*buồn ngủ *
Dương Bác Văn có một thời quen rất quen thuộc là cứ vào tiết là buồn ngủ, ra chơi rất khỏe khoắn. Tả Kỳ Hàm nhìn rồi thở dài tối nay lại phải 'kèm' thêm cho Dương Bác Văn rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*gục*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Ơ đệt, mới tiết 1"
Các âm thanh của tiết học vang lên, Tả Kỳ Hàm dạy môn bình thường thì không nói đến đây Tả Kỳ Hàm lại còn dạy môn Toán nữa chứ đã thế còn là Toán Hình
•••
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thiếu gia
Tả Kỳ Hàm nhìn người trước mặt thật chán chả buồn nói, Dương Bác Văn đã nằm đây được hai tiếng rồi tay vẫn cầm điện thoại mắt vẫn gián vào đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chú đi ra đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dậy học bài
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không học với chú
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chú già rồi nói ít thôi
Dương Bác Văn nói xong kéo chăn chùm kín người lại, Tả Kỳ Hàm không chịu nổi nữa rồi chắc lần này phải khiến cho Dương Bác Văn khóc một trận lớn mới sửa được cái tính nết này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A... Chú buông tôi ra!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thiếu gia ngoan chút đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chú buông tôi ra!!
Lại cái kiểu ra lệnh này, lần này Tả Kỳ Hàm không nói gì mắt gián chặt vào mặt Dương Bác Văn khiến Dương Bác Văn đơ luôn vài phần. Được một lúc thì Dương Bác Văn vẫn giở cái giọng đấy ra khiến Tả Kỳ Hàm phải đánh mạnh vào cái m.ông bên má mình

Chap 3

Tả Kỳ Hàm vác Dương Bác Văn lại bàn học để Dương Bác Văn ngồi xuống ghế, Tả Kỳ Hàm dở ra bài ban sáng biết ngay là Dương Bác Văn không chép chữ nào. Giớ sách ra Dương Bác Văn nhìn mà nhăn mặt không hiểu nổi ai là người sáng tác ra cái môn này mà hình của nó kìa, tam giác này tam giác kia lẫn lộn vào nhau ...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chú đi mà học tôi không học
Dương Bác Văn đẩy sách vở ra chân gác lên bàn, lần này Tả Kỳ Hàm chỉ nhìn cái chân trắng đang hiện lên trước mặt mình kia thật muốn sờ nấy mà, miệng thì vẫn không nói. Dương Bác Văn đang đắc thắng tính nói thêm thì Tả Kỳ Hàm cầm cây thước kẻ dẻo đánh một cái mạnh xuống đôi chân kia tạo ra một âm thanh vang to
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chú!!!
Đau lắm chứ nó xước luôn cả da cơ mà, chân bắt đầu rớm ít máu. Tả Kỳ Hàm biết lần này mình lỡ tay rồi cúi xuống xem chân Dương Bác Văn ra sao mà nó đỏ, xước, chảy máu nhưng ít
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi... Tôi xin lỗi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chú đi ra!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi ghét chú... Hic...
Dương Bác Văn khóc thật rồi, tay nhỏ bám lấy chân đang đau mà khóc. Nước mắt dính lên đầu gối chảy xuống chỗ vết xước làm Dương Bác Văn sót đứng, Tả Kỳ Hàm cũng sót chứ loay hoay không biết làm sao chỉ có thể lấy bông chấm lên vết thương
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ghét chú *nhỏ dần *
Hả? Em? Dương Bác Văn vậy mà lại chịu xưng em với Tả Kỳ Hàm sao, thật bất ngờ mà. Vết thương bắt đầu tím vào làm Tả Kỳ Hàm hoảng lắm rồi, sau khi dặm thuốc vào cho Dương Bác Văn thì Tả Kỳ Hàm chỉ có thể nhấc Dương Bác Văn lên đùi mình mà dỗ ngọt cho nín khóc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi xin lỗi em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em đừng khóc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chú buông ra!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ghét chú
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ghét chú
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ghét thì đừng khóc nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đồ khó ưa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng tôi khó ưa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khó ưa làm em khóc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khó ưa làm đau em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khó ưa xin lỗi em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chú già
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rồi tôi già, em trẻ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em xinh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ngo(a)n
Tả Kỳ Hàm tay vuốt vuốt lưng Dương Bác Văn, miệng hết thơm lấy tóc Dương Bác Văn rồi cũng trả lời mấy câu của Dương Bác Văn thốt ra
Chân đau nhức khiến Dương Bác Văn không di chuyển được chắc buổi học ngày mai là sẽ phải nghỉ rồi và tất nhiên người chăm sẽ là Tả Kỳ Hàm vì Tả Kỳ Hàm là người gây ra mà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play