Kẻ Phiền Nhiễu - Người Để Tâm
Chap 1: Học bá
*...* hành động
"..." suy nghĩ
Trong quán bar trung tâm thành phố
Liễu Thiên
*Nốc một ngụm lớn*
Liễu Thiên
Ahhh.. Cuối cùng cũng được xoã một chút
Hi Thành
haha, vậy thì phải cảm ơn Hi Thành tôi đó nha~
Liễu Thiên
Nằm mơ giữa ban ngày à?
Liễu Thiên
Tại ai mà tôi mới ra nông nỗi này chứ
Liễu Thiên
Nhờ kế làm giả giấy chứng nhận của cậu đó, thật tình.
Đợt đó Hi Thành qua nhà Liễu Thiên, biết nhà bạn mình khó nên làm giả giấy chứng nhận học sinh danh giá qua mắt phụ huynh
Nào ngờ chưa được nổi 2 tháng đã bị tra ra. Cũng vì thế mà cắt hết tiền tiêu vặt của Liễu Thiên nhà ta
Thật là có chút tàn độc mà...
Liễu Thiên
*Ngồi sâu vào ghế, thở dài*
Hi Thành
Này này, đừng đổ hết lên đầu tôi thế, rõ ràng nhờ nó mà cậu được tự do một thời gian còn gì
Hi Thành
đã không cảm ơn người ta mà còn trách ngược. Tôi thật khổ quá mà, hic.
Hi Thành
*bày ra vẻ đáng thương*
Liễu Thiên
Rồi, lỗi tôi hết, được chưa?
Hi Thành
À mà phanh phui vậy rồi, hay cậu thử tìm lá chắn thực sự đi
Liễu Thiên
Hả? *Nghiêng đầu khó hiểu*
Hi Thành
*Vắt chân chéo qua nhau, bày ra vẻ toan tính*
Hi Thành
Trường cậu có tên học bá nào ra gì tí không?
Liễu Thiên
Học bá huh? Hmmm.. *Nhắm mắt nhíu mày suy nghĩ*
Bảng điểm của năm nhất chật kín người đứng xem thành tích
Liễu Thiên
Phù.. Vừa suýt soát được điểm hạng B luôn
Đinh Diệu
Thiên Thiên, cậu đỉnh ghê luôn đó, còn tớ chỉ vừa đủ điểm qua môn, huhu
Liễu Thiên
Cậu suốt ngày cắm mặt vào nghiên cứu cơ bắp nam nhân mà đòi có điểm môn triết à?
*mỉa mai*
Đinh Diệu
Nè! *phát khùng*
Đinh Diệu
*khoác vai bạn mình* một phần sinh học đó! LÀ SINH HỌC!
Đinh Diệu
Dù sao thì, cậu có nghe thấy đám đông ồn ào bên kia nói gì không?
Sinh viên
(1): Á HÁ, là Trịnh Phong. chúc mừng anh nha, lại đứng nhất bảng kìa~
Sinh viên
(2): tuyệt ghê... N-nếu không phiền thì cậu có thể giúp tớ học-..
Trịnh Phong
Không, tôi không rảnh *Chỉ tập trung nhìn bảng điểm*
Sinh viên
(1): Xì, người gì mà khó gần vậy không biết.
Sinh viên
(2): người ta là học bá, cả ngày chỉ lo học hành, đâu ra thời gian mà dành lo cho người khác làm gì chứ
Sinh viên
(1): nhưng từ chối bạn học dễ thương thế này, hay là em gái về đây..
Liễu Thiên
Không nghe, không muốn nghe~ *thè lưỡi chê bai*
Đinh Diệu
Nghe bảo là một học bá thiên tài, luôn đứng top1 toàn khoa hay gì đó.
Đinh Diệu
đã thế còn đẹp trai...
Liễu Thiên
... *Nghe như không nghe*
Đinh Diệu
Haizz cậu thật là, đế ý chút coi!
Liễu Thiên
Coi điểm xong thì đi thôi *quay người bỏ đi*
Đinh Diệu
Ah- nè, chờ tớ với *chạy theo*
Đinh Diệu
Cậu sao thế? Tự dưng khó chịu giận dỗi tớ cái gì à?
Liễu Thiên
Khồngggg, chỉ là một đám người chật chội vây quanh một tên mọt sách khó ưa thì có gì hay mà xem chứ
Đinh Diệu
Ờ, cũng đúng, vậy đi ăn trưa đê, tớ bao choa✨
*Ấn đầu Liễu Thiên xuống, xoa xoa*
Liễu Thiên
Ài..bỏ tay ra coi
Trịnh Phong
*Liếc sang bên đó*
Liễu Thiên
*vô tình nhìn sang một chút, rồi quay đi*
Liễu Thiên
"Gì vậy? Phiền ghê"
Chap 2: Kế hoạch hay
Quay lại thời điểm hiện tại
Hi Thành
Tốt, vậy cậu đi kết thân với hắn đi
Hi Thành
Sau đó tận dụng việc nói đi học với học học bá để nhà cậu thả lỏng cảnh giác
Liễu Thiên
Vấn đề là nghe bảo tên đó khó gần lắm
Liễu Thiên
Cũng chẳng thấy nói chuyện đàng hoàng với ai
Hi Thành
*nhếch mép cười*
Thế thì lại càng tốt chứ sao
Hi Thành
Miệng kín như vậy thì dù nhà cậu có điều tra cũng chỉ biết là tên đó học rất giỏi
Hi Thành
Với lại chiến thần ngoại gia nhà ta hôm nay lại sợ cơ à?
Liễu Thiên
Ha- không đâu nhé, đừng hòng mà qua mặt tôi khoản đó
Liễu Thiên
*Đưa ly rượu lên cụng*
Hi Thành
*mỉm cười cụng ly* phải thế chứ~
Hôm nay là ngày bắt đầu học kì mới khiến tinh thần của ai cũng đều có thể nói là thăng hạng
Hành lang trường đại học XY
Dạo bước qua những hành lang tưởng chừng như vô tận
Mọi người xung quanh đều nhiệt tình với Liễu Thiên dù chỉ là những câu chào hỏi đơn giản
Liễu Thiên
"Ha- đương nhiên rồi, vì mình vừa đẹp trai vừa dễ gần mà"
*tự phụ*
Liễu Thiên
"Mà hôm qua cũng uống hơi nhiều, giờ đầu choáng váng ghê"
Tiếng giày nhanh nhẻo đó..
Đinh Diệu
*Chạy với tốc độ bàn thờ, gần như nhảy bổ nên người Liễu Thiên*
Đinh Diệu
Hú la bưổi sáng nha Thiên Thiên bé nhỏ
Liễu Thiên
Nói bao nhiêu lần rồi hả? Tớ suýt vồ ếch rồi ấy *đá đá vào chân Đinh Diệu*
Đinh Diệu
Haha, biết rồi, biết rồi, xin lỗi mà~
Hạ Vũ
Bạn học Đinh Diệu *thình lình*
Đinh Diệu
Vũ hội trưởng. Cậu chui từ đâu ra vậy
Liễu Thiên
đứng sau lưng cậu được một lúc rồi đó, kk
Hạ Vũ
Tôi chỉ muốn nhắc nhở chút thôi. Trường có quy định không chạy nhanh ở hành lang
Hạ Vũ
Cậu đã vi phạm đến lần thứ 86 rồi nên cậu cẩn thận một chút
Đinh Diệu
Hể? Sao mà lẹ vậy??
Đinh Diệu
Mới vào học kì luôn đó?!
Liễu Thiên
Vậy cậu ở đây chịu tội đi ha~ tớ vô lớp trước
Đinh Diệu
N-nè, đừng bỏ tớ mà... *khóc ròng*
Liễu Thiên
*quay người bỏ đi, không quên vẫy tay chào*
Liễu Thiên
"không ngờ hôm nay mình lại đến sớm như vậy luôn"
Cơ bản khá ít người, chỉ lác đác vài sinh viên đến sớm ôn lại bài
Không gian yên tĩnh thế này lại khiến Liễu Thiên khó chịu trong người
Cậu nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bóng người đằng xa
Người đang chống một tay trên bàn, ngồi lặng lẹ giải đề thôi nhưng cũng khó mà không nổi bật - Trịnh Phong
Thật ra trước giờ cậu chưa từng để ý tới, xung quanh cậu luôn luôn vây quanh bởi mọi người
Hiếm khi đi một mình thế này nên đến giờ mới biết có học cùng với tên top1 này
Liễu Thiên
tsk... "ừ thì cũng đẹp trai thật. Kiểu nét thư sinh âý nhỉ"
Nhắc đến hắn ta, Liễu Thiên lại nhớ lời của Hi Thành nói tối qua
Liễu Thiên
"kệ đi, đáng để thử mà."
Liễu Thiên
"kết bạn bốn phương, nhà bạn là nhà tôi"
(Mà bạn cũng là của tôi thẳng tiến😼)
Chap 3: Gặp nhau rồi
Liễu Thiên bước lên từng bậc, cuối cùng dừng lại ở trước bàn Trịnh Phong đang ngồi
Liễu Thiên
*Gõ gõ vào lưng cậu*
Trịnh Phong
*ngẩng đầu lên nhìn* Chuyện gì?
Liễu Thiên
"lạnh lùng gớm"
Liễu Thiên
Tôi ngồi chỗ này nhé?
Chưa chờ Trịnh Phong lên tiếng, Liễu Thiên đã nhanh chân yên vị vào chỗ ngồi
Bỏ balo sang một bên chỗ ngồi, nằm dài ra bàn mà quay sang nhìn Trịnh Phong
Liễu Thiên
Hỏi cho có thôi vì cậu có cho hay không tôi cũng ngồi thôi à =)
Hắn vẫn không giao động, quay lại nhìn vào tờ đề của mình
Trịnh Phong
...tùy cậu, cũng đâu phải chỗ của riêng tôi
Bầu không khí lại chìm vào im lặng
Liễu Thiên ngồi đó mà ngứa ngáy không yên. Cuối cùng vẫn phải lên tiếng
Liễu Thiên
Cậu là Trịnh Phong nhỉ?
Liễu Thiên
Tôi là Liễu Thiên, học kì mới mong giúp đỡ nhau nhé~
Trịnh Phong
Cậu dễ dãi quá nhỉ
Liễu Thiên
Trần đời tôi sinh ra chưa ai từng nói câu đó với tôi luôn đó
Liễu Thiên
Cậu là có ý gì vậy? Tôi dễ dãi chỗ nào? Chẳng qua chỉ là muốn kết bạn thôi mà
Liễu Thiên
Cậu lâu quá không nói chuyện nên quên cách giao tiếp luôn à?
Liễu Thiên
Cậu...cậu cười cái gì mà cười? *đỏ bừng, nổi đoá*
Liễu Thiên
Có gì buồn cười lắm hả?!
Trịnh Phong
Chỉ là thấy cậu hoang mang thế nên buồn cười thôi *đẩy kính lên mắt để điều chỉnh tâm trạng*
Liễu Thiên
Khụ khụ, tôi hoang mang hồi nào, chỉ khó hiểu thôi
Liễu Thiên
"không ngờ tên khó gần trong truyền thuyết mà cũng biết cười đó"
Liễu Thiên
"chết tiệt, không phải vì gương mặt phát sáng đó thì đừng có mơ mà tôi bỏ qua cho cậu!!"
Trịnh Phong
"giống như mèo con xù lông.."
Chẳng biết thời gian đã trôi qua từ lúc nào
Tiếng chuông vào tiết vang lên
Giảng đường chẳng biết từ khi nào đã kín chỗ, giảng viên cũng đã đến nên chỉ đành tập trung vào tiết học
Liễu Thiên không yên phận mà cứ hở tý quay sang nhìn Trịnh Phong
Cá rằng có ai đó sẽ nghĩ cậu định ăn thịt hắn không bằng
Liễu Thiên
*rầu rĩ* *rầu rĩ*
Liễu Thiên
*Liếc* "hmm... Làm sao để thân thiết với tên này nhỉ?"
Liễu Thiên
"mình vã quá rồi, ư ah... Tiền tiêu vặt ơi..."
Trịnh Phong
*nhìn sang, nghiêng đầu* mặt tôi dính gì à?
Từ đoạn này bắt đầu nói nhỏ vì đang trong tiết học
Liễu Thiên
*giật mình* hả? Không? Chỉ không biết nhìn đi đâu..
Liễu Thiên ơi là Liễu Thiên. Lý do cũng tùy hứng quá rồi
Liễu Thiên
không đẹp bằng cậu
Liễu Thiên
"₫.m. mồm nhanh hơn não rồi"
Liễu Thiên
Nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi!
Liễu Thiên
ý tôi là không phải thế
Trịnh Phong
Vậy là thế nào?
Liễu Thiên
Ahh... được rồi, tôi thua rồi, không nói với cậu nữa, lo nghe giảng đi
Liễu Thiên
"ủa alo, Tự nhiên thấy sượng sượng là sao..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play