Bánh Ngọt Và Bạch Tuộc
Chương 1
Không khí nồng mùi rượu và gối lụa. Mỗi lần hít vào là cổ họng cô bỏng rát, ngòn ngọt, nồng nặc và lạ lẫm. Howai tỉnh dậy giữa một không gian tối lặng, rèm đen che kín khung cửa kính lớn, chỉ le lói ánh sáng mờ ảo từ đèn chùm pha lê trên trần. Mùi nước hoa đàn ông còn vương vất trên drap giường.
Cô bật dậy, chăn vướng nơi cổ tay, bra lỏng lẻo hở một bên vai, làn da lấm tấm vết bầm nhạt.
Howai
*Ngơ ngác, đầu đau như búa bổ.*
Một chiếc gương lớn đối diện giường. Phản chiếu trong đó là chính cô: tóc rối bù, môi khô, đôi mắt nhòe mascara, và... trên cổ là một dấu đỏ ửng rõ ràng.
Cô chỉ nhớ mình đã cùng lũ bạn rủ rê đến quán bar Verona – nơi mà cô đã đắn đo mãi mới đồng ý đi. Họ nói chỉ là vài ly cocktail nhẹ, nhảy nhót một chút, rồi về.
Howai
/Mình chưa từng uống rượu còn chả rõ mình uống sỉn tới mức nào, vậy mà../
Trong lòng cô trào lên một nỗi bất an hoảng loạn không gọi tên được.
Howai
/Không! Không phải là thứ đó đâu... Howai à mày đừng có nghĩ lung tung./
Cô lảo đảo bước xuống giường, chân trần giẫm lên nền đá lạnh buốt.
Chỗ quần áo lúc đó cô hơi "huệ ra" được gấp lại đặt gọn ở đầu giường,sạch sẽ và thơm.
Cô lặng lẽ mở cửa, băng qua hành lang dài dẫn ra cầu thang đá hoa cương. Không một bóng người. Ngoài kia là bầu trời xám lặng, Moscow trong một buổi sáng tuyết lác đác, và cô… bước ra từ cánh cửa của một nơi không nên chạm tới.
May mắn thay, một chiếc taxi đang dừng ngay ngã ba gần đó. Cô lao đến như một kẻ chạy trốn.
Howai
Bác- bác tài, đưa cháu qua địa chỉ này..
__________________________
Trường trung học phổ thông số 4, Moscow.
Natasha
Howai! Thiệt là, cậu bảo đi nghỉ xíu xong mất hơi tăm luôn.
Tiếng nói của Natasha, bạn thân nhất của cô vang lên trong sân trường, vừa trách móc vừa nhẹ nhõm.
Alina
Đồ của cậu nè. Cậu bỏ quên trong toilet bar... Người dọn vệ sinh đưa cho tớ.
Alina
*Vui vẻ đưa lại ví và điện thoại cho cô.*
Howai
Cảm ơn cậu nhiều, Alina, tớ tưởng bị ai cuỗm mất luôn rồi cơ huhu.
Howai
*Giữ chặt đồ, lòng vẫn hoang mang.*
Masha
Hửm, cậu còn gì muốn nói à? Cái mặt tái mét luôn kìa.
Howai
T- Tối qua… tớ… có chuyện gì xảy ra không?
*Tay run nhẹ.*
Ba cô bạn nhìn nhau một thoáng, cười phá lên.
Masha
Cậu say mèm rồi ngáy cả đêm trong phòng nghỉ VIP ấy.
Alina
Gọi mãi không dậy luôn.
Natasha
Đừng lo, chẳng ai đụng được vào cậu đâu
Natasha
Quản lý còn phải nhờ bảo vệ canh cửa. Cậu ngủ như chết vậy đó.
Howai
/Cảm thấy cứ sai sai sao ấy, nhìn mặt họ lạ thật./
Howai
/Phòng nghỉ VIP? Bảo sao giường ấy lại lớn thế nhưng lại có mùi nước hoa đàn ông đậm như vậy? Và... dấu vết trên người mình thì sao?/
Howai
Mọi người à, tớ cảm thấy-...
Masha
*Cố ý ngắt lời.*
Ấy, ai chuẩn bị bài chưa? Lát là tiết của chủ nhiệm đó!
Natasha
Ừ nhỉ, chết rồi, tớ chưa làm xong bài tập toán.
Alina
Vào lớp lẹ lẹ đi, cả lũ chạy đi chép chứ không là no đòn.
Trong đám đông, không ai để ý, phía bên kia hàng rào sân trường, một người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe Maybach đen đỗ sát lề đường.
Anh nhíu mày khi nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh. Đôi mắt không có chút ấm áp, chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc của một kẻ từng bóp cò hàng trăm lần.
Nathan
Hoá ra búp bê nhỏ ấy còn trẻ vậy à.
Nathan
Igor, lái xe về đi.
Chương 2
Tiếng chuông tan học ngân lên giữa sân trường đầy gió lạnh. Howai khẽ cúi đầu chào giáo viên, cài kín khuy cổ áo khoác rồi bước vội ra cổng trường, lẫn vào dòng học sinh.
Tuyết tiếp tục rơi, không khí vẫn mang theo cái lạnh làm con người ta rùng mình. Cô quấn chặt thêm khăn len quanh cổ, tay ôm cặp, bước nhanh về phía con phố cổ nơi tiệm bánh của bố cô nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà xám màu thời gian.
Tiệm bánh Morozova – từ năm 1993.
Cánh cửa kính rung nhẹ khi cô đẩy vào. Mùi bơ nướng, quế và vani hòa vào nhau tạo thành thứ hương thơm quen thuộc. Cô vẫn luôn yêu cảm giác này. Cảm giác được trở về là chính mình trong chiếc tạp dề cũ, giữa những khay bánh mì ấm áp và những ô cửa sổ đọng tuyết.
Từ sau quầy, ông Morozov, bố cô, một người đàn ông hiền hậu, tóc hoa râm và luôn đeo kính đọc sách – ngẩng đầu lên cười.
Ông Morozov - bố Howai
Bố nghe thấy mà, chưa già tới mức phải la lên thế đâu, Howai.
Ông Morozov - bố Howai
Về đúng lúc lò vừa xong mẻ bánh mới. Giúp bố đóng gói mấy đơn hàng nhé?
Howai gật đầu, nhanh chóng treo cặp lên móc rồi rửa tay. Những ngón tay nhỏ nhắn khéo léo xếp từng ổ bánh mì vào hộp giấy, cột nơ, dán tem tên cửa tiệm. Công việc lặp đi lặp lại nhưng lại khiến cô tĩnh tâm hơn bất cứ điều gì khác.
Howai
/Chỉ cần ở đây, mình sẽ an toàn./
Đến sẩm tối, khách thưa dần. Bố cô đi giao bánh cho một quán café cách đó vài dãy nhà. Howai ở lại trông tiệm, mở radio nhỏ nghe bản nhạc buồn cũ kỹ, vừa pha cacao nóng, vừa tựa trán lên ô cửa kính.
Bên ngoài, đèn đường vàng vọt hắt lên nền tuyết lấm tấm. Đối diện tiệm bánh, một chiếc xe đen đỗ từ bao giờ, im lìm như một cái bóng không rời mắt.
Cô thấy lạ.
Người trong xe không xuống. Cũng không rời đi.
Một cảm giác lạ lùng bám lấy cô, không phải sợ hãi, giống như... ánh mắt của ai đó đang lặng lẽ xuyên qua từng lớp kính, từng lớp da thịt, nhìn thấu cả nỗi loạn nhịp trong tim cô.
Một lúc sau, cửa tiệm bật mở.
Một người đàn ông cao lớn bước vào, khiến không gian nhỏ hẹp như thu bé lại. Chiếc áo khoác đen dài phủ gần chạm gót, cổ áo dựng lên che một phần gương mặt. Vết sẹo mờ bên má trái hiện rõ dưới ánh đèn.
Howai
K- Kính chào quý khách.
*Tự cảm thấy sợ hãi người trước mặt.*
Howai lùi một bước theo phản xạ, lưng chạm quầy gỗ. Người đàn ông chỉ điềm tĩnh tháo găng tay, ánh mắt xám tro quét qua tiệm.
Nathan
Lấy cho tôi ít bánh mì.
Howai
Dạ.. xin đợi chút ạ.
Anh mỉm cười, nụ cười rất khẽ — kiểu cười làm cô rùng mình chứ không hề thấy ấm áp.
Nathan
Cô không nhớ tôi sao?
Howai
*Nắm chặt vạt tạp dề, ngước nhìn, hoảng hốt.*
Howai
Tôi… không biết anh là ai. Nếu anh không mua bánh, xin mời ra ngoài.
Một thoáng im lặng. Anh lại cười, quay người đi.
Nathan
Già vờ xa lạ như vậy cơ à?
Nathan
Đêm hôm đó tôi lại thấy cô khá tham lam đấy.
Cánh cửa khép lại.
Howai ngồi phịch xuống sàn, tim đập loạn trong lồng ngực.
Howai
/Không thể nào.. không thể nào!!/
Howai
/Là hắn ta.. vụ việc đó là sự thật../
Chương 3 [R18]
Thành phố Moscow gác lại những ồn ào thường nhật để nhường chỗ cho bóng tối, rượu và tội lỗi lặng lẽ lan vào từng góc giường.
Trong căn penthouse nằm giữa lòng thành phố, ánh đèn vàng mờ chiếu lên thân thể trần trụi của một người đàn ông.
Nathan dựa lưng vào thành giường, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói cuộn quanh cánh tay gân guốc sẹo chằng chịt. Ánh mắt anh lạc vào khoảng trống vô định, nơi hình ảnh cô gái nhỏ lần lượt hiện ra như một bộ phim chiếu chậm, đầy mê hoặc và ám ảnh.
Howai
Cái này không thích đâu..
Nathan
Chỉ là nhân viên phục mà đòi hỏi quá đấy, có vẻ phải báo cáo với quản lí để trừ tiền của cô, hửm?
Cô gái mang mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt to như nai, run rẩy nằm trên chiếc đệm lụa đen của anh đêm ấy.
Không son phấn loè loẹt. Không kêu gào ầm ĩ. Chỉ có đôi môi ướt nước rượu và ánh nhìn bối rối khi anh vươn tay kéo cô vào lòng.
Nathan
Nói thế nào nhỉ? Có vẻ cô bị thằng oắt con nào gạ uống sỉn quên đường luôn rồi cố ý chạy vào khu phòng nghỉ này định ve vãn ai cho tiền boa?
Howai
Đ- Đừng mà... không được chạm vào chỗ đó.
Tiếng thì thầm ấy còn vang vọng trong tai Nathan. Lúc đó, trong cơn say mờ mịt, anh đã không nghe, hoặc cố tình không muốn nghe.
Tay anh vuốt dọc thân thể cô, từ bờ vai nhỏ bé, xương quai xanh nhô lên mỏng manh đến đường cong nơi lưng và hông đầy đặn khiến người đàn ông từng dày dạn chốn giường chiếu cũng phải ngỡ ngàng.
Cô nhỏ hơn anh quá nhiều.
Anh kéo áo cô lên, cảm nhận lớp ren mỏng tang dưới đầu ngón tay, tim anh lại lỡ một nhịp không rõ lý do. Khi bờ ng/ực mềm mại đổ tràn vào lòng bàn tay, cô rướn người như muốn trốn, nhưng không thể.
Nathan
/Từ bao giờ bọn bar này tuyển mấy đứa trẻ thế này../
Nathan
*Vuốt ve.*
/Lớn thật, so với những người trước đây thì của con bé hơn hẳn. Cơ mà nhỏ con quá, chắc lát nữa hơi khó khăn rồi đây./
Cách bàn tay cô níu lấy ga giường, chân khép chặt, miệng khẽ r/ên lên khi anh trượt môi xuống vùng da chưa từng ai chạm đến. Những âm thanh ngắt quãng, dồn nén, vừa sợ vừa lạ lẫm, lại càng khiến Nathan muốn dìm cô xuống sâu hơn nữa.
Nathan
Chỗ dưới này, trước có ai từng làm thế này cho chưa?
Howai
*Thở hổn hển, lắc đầu lia lịa.*
Từ cổ đến n/gực, từ bụng đến giữa hai đùi. Anh đã ăn cô, như cách một kẻ đói khát tìm thấy mật ngọt trong rừng hoang lạnh giá.
Và khi anh cắn nhẹ vào nơi mẫn cảm nhất, cơ thể cô khẽ giật lên, khóc không thành tiếng.
Nathan
Phải trả lời thành thật nhé, lần đầu?
Phút ấy, Nathan lặng đi. Thân dưới đã vào s/âu, tâm trí lại có một khoảng trống chênh vênh.
Howai
Áaa.. đau quá.. không muốn..!
*Khóc nức nở dãy dụa.*
Nathan
*Ghì chặt xuống, hôn nhẹ lên đôi mắt đang ướt nước.*
Nathan
Suỵt, ngoan nào, thả lỏng ra.
Nathan
Giỏi lắm, tiếp tục nào..
_________________________
Điếu thuốc cháy gần hết. Anh dụi nó vào gạt tàn pha lê, gục đầu vào lòng bàn tay.
Anh chưa từng hỏi tên cô. Chưa từng nghĩ sẽ gặp lại. Nhưng hình ảnh bộ đồng phục học sinh trên thân thể đã từng run rẩy dưới anh – một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.
Tội lỗi có thể bị lãng quên, còn hình ảnh thì sẽ mãi bám theo.
Anh đứng dậy, đi về phía cửa kính lớn, nhìn xuống thành phố đang chìm trong tuyết mỏng.
Gió quét qua lớp kính giống tiếng thở dài.
Đâu đó trong sâu thẳm ngực trái, một cảm giác lạ lẫm đang cựa mình. Không phải thèm khát hay sở hữu.
Mà là thứ gì đó… rất gần với ám ảnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play