Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Kỳ Hâm | Bạn Học! Cảnh Sát Đến Tìm Cậu

Chương 1 - Án Mạng

6 giờ sáng. Ký túc xá nam – Đại học Phong Thành. Một sinh viên phát hiện bạn cùng phòng của mình tử vong, thi thể lạnh cứng, đôi mắt vẫn mở to như thể đang chứng kiến điều gì đó kinh hoàng. Không có vết thương. Không có dấu hiệu chống cự. Cửa phòng khóa từ bên trong. Cửa sổ chốt kỹ. Một vụ án mạng không lối thoát.
7 giờ 10 phút. Một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước tòa nhà ký túc. Từ xe bước xuống một người đàn ông cao lớn, thân hình thẳng tắp trong bộ sơ mi tối màu và áo khoác dài. Khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt sâu và lạnh như nước đá.
Ký túc xá nam K4 của Đại học Phong Thành sáng nay náo loạn. Từng tốp sinh viên tụ tập thành vòng tròn quanh khu nhà, người xầm xì, người quay TikTok, người thì livestream với caption chấn động: "Có người chết trong trường!!! Kí túc xá K4 thành hiện trường vụ án!" Tiếng còi xe cảnh sát vang lên cũng chẳng dẹp nổi đám đông. Đám sinh viên cứ châu đầu ghé tai, bàn tán đủ kiểu: — “Nghe nói bị giết, mà không có vết thương gì hết?” — “Ghê vậy! Hay là bị trúng độc?” — “Cậu biết không? Phòng đó có một người sống sót. Bạn cùng phòng á!”
Giữa sự hỗn loạn ấy, một bóng người bước xuống từ chiếc xe cảnh sát vừa dừng lại. Không mặc quân phục, nhưng khí thế khiến cả khu như đóng băng. Gia Kỳ. Bộ đồ đen giản dị, áo khoác dài bay nhẹ theo gió, dáng người cao ráo, vai rộng thẳng tắp. Khuôn mặt lạnh như không khí sáng sớm mùa đông. Vừa bước vào cổng, ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua đám sinh viên khiến tất cả lập tức im bặt – như thể bị ánh mắt đó đóng băng cả giọng nói.
Một sinh viên thì thầm: — “Nhìn thấy chưa? Đó là Gia Kỳ... Cảnh sát nổi tiếng từ sở Phong Thành, giỏi đến mức nghe nói phá án bằng ánh mắt…” — “Hù chết tui... Ánh mắt ảnh lia qua cái muốn rụng tim!” Nhưng không ai dám nói to. Gia Kỳ lướt qua đám đông như một cơn gió lạnh, không liếc nhìn ai lấy một cái. Chỉ một lát sau, khu vực trước cửa ký túc xá được phong tỏa hoàn toàn.
Và tại căn phòng 406 – nơi vụ án mạng diễn ra – một cậu sinh viên vẫn đang ngồi bình tĩnh chờ đợi, như thể biết rõ người kia sắp đến, và sẽ thay đổi mọi thứ.
Gia Kỳ – Đội phó tổ trọng án – người từng phá hơn 30 vụ án chỉ trong hai năm, và là nỗi ám ảnh của không ít tội phạm nhờ sự im lặng đến rợn người. Anh bước vào hiện trường, tay đút túi áo, không nói không rằng, chỉ đảo mắt một vòng là thấy toàn bộ bố cục căn phòng. Thi thể nạn nhân – Lục Dương, sinh viên năm ba khoa Kỹ thuật – nằm trên sàn, sát mép giường. Trên bàn học vẫn còn bốc khói ly mì ăn dở, bên cạnh là một chiếc điện thoại đang mở bản nhạc piano không lời.
Bên cạnh giường, một người đang ngồi dựa vào tường. Ánh nắng lờ mờ chiếu qua cửa sổ hắt lên mái tóc cậu ta – rối, đen nhánh. Trình Hâm. Cậu mặc áo khoác thể thao, dáng người gầy nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức bất thường. Gia Kỳ đứng trước mặt cậu, giọng trầm thấp
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu là Trình Hâm?
Cậu ngẩng lên, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ thản nhiên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia đội chào buổi sáng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu báo án?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu là người đầu tiên phát hiện ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không người đầu tiên chết rồi, tôi là người thứ 2

Chương 2:

Gia Kỳ nhìn cậu chăm chú, giọng vẫn đều đều
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu quen với Lục Dương?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bạn cùng phòng, biết nhau hai năm không thân thiết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu có lý do gì để giết cậu ta không?
Đinh Trình Hâm bật cười một cách nhẹ sắt như cắt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu tôi giết cậu ta đã không báo cảnh sát trong lúc mặc đồ ngủ đâu
Gia Kỳ không nói gì. Ánh mắt anh đảo một vòng quanh phòng. Sạch sẽ. Không dấu vết xô xát. Cửa khóa trong. Trên bàn có hai ly trà sữa, một đã uống gần hết.
Anh quay lại hỏi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu uống ly nào
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ly kia.* cậu chỉ* Có camera ở cửa tiệm, anh có thể kiểm tra. Tôi mua hai ly, về tới thì thấy Lục Dương đã nằm đó rồi.
Gia Kỳ cúi người xuống nhìn thi thể. Không dấu hiệu trúng độc. Mạch máu bình thường. Nhưng khuôn mặt nạn nhân lại có chút… hoảng loạn.
Anh nhìn về phía Trình Hâm.
Cậu trai đó vẫn ngồi, ánh mắt nhìn thẳng, không né tránh, không hoảng hốt. Giống như... đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu không sợ à?* hỏi sao một lúc im lặng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có chứ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng sợ không giúp tôi sống sót. Giữ tỉnh táo thì có thể.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Nhép miệng cười nhẹ*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thông minh đấy
Cậu nghiêng đầu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn ah thì lạnh thật đấy . Không biết người yêu có chịu nổi tính cách này không
Câu nói vừa thoát ra cảnh sát viên quanh phòng liền quay đầu mà cười trước câu nói của cậu
Mã Gia Kỳ làm gì có người yêu mà chịu nổi hay không hahaha
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Liếc*
All:".."
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu nghĩ tôi có thời gian để yêu à?
Trình Hâm cười nhẹ, nhưng không đáp. Chỉ có ánh nhìn đó – âm thầm đánh giá, như thể đang nhìn xuyên qua lớp mặt nạ người đàn ông trước mặt.
________
Khi Gia Kỳ rời khỏi phòng, anh liếc lại lần cuối. Cậu sinh viên ấy vẫn ngồi nguyên ở đó, yên lặng và cẩn thận – như một con cáo đang giả vờ mệt mỏi. Gia Kỳ thầm nghĩ: Người này… không đơn giản. Có khi không chỉ là nhân chứng. Mà có khi – lại là chìa khóa cho tất cả

Chương 3

9 giờ sáng – Phòng họp tạm thời, Đại học Phong Thành.
Tổ điều tra được thành lập ngay trong ngày. Gia Kỳ là người phụ trách chính. Anh ngồi trước bàn họp, tay lật hồ sơ nạn nhân – Lục Dương.
Sinh viên năm ba khoa Tài chính. Học lực khá, hầu như không có kỷ luật. Là lớp phó học tập, được giáo viên và bạn bè đánh giá là “ngoan ngoãn, lễ phép, ít gây chú ý”.
Gia Kỳ nhíu mày
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngoan quá mức bình thường?
Anh trầm giọng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hoặc có điều che giấu, hoặc ai đó đang dựng hình tượng giúp cậu ta
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Một cảnh sat viên bước vào, cúi đầu
"Báo cáo đội trưởng, có hai sinh viên tự nguyện đến cung cấp thông tin. Là bạn của Trình Hâm."
Gia Kỳ gật đầu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho vào đi
___
Phòng thẩm vấn nhẹ – 9 giờ 20 phút.
Hai cậu sinh viên được dẫn vào. Một người mặc hoodie trắng, gương mặt mềm mại, ánh mắt ngây ngô nhìn quanh. Người còn lại cao lớn, trầm ổn, đi phía sau lưng cậu như thể vô thức muốn che chắn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tên?* hỏi ngắn gọn*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em là Á Hiên, sinh viên năm nhất khoa Thiết kế Đồ họa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em là Diệu Văn, học Khoa Cảnh sát Hình sự.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là bạn của Trình Hâm?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng ạ. Bọn em quen nhau từ hồi cấp ba, học chung trường.
Mã Gia Kỳ gật đầu như đã hiểu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu nghĩ Trình Hâm có khả năng gây án không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Trợn mắt *Sao lại nghĩ thế được ạ? Hâm tuy ngoài mặt có hơi sắc sảo, nói chuyện thì như muốn đâm người ta, nhưng cậu ấy rất tử tế. Chưa từng làm hại ai!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Nhíu mày* Sắt sảo?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ý em là… nói chuyện hay móc người khác, nhưng thật ra hay giúp tụi em lắm. Với lại, Hâm có vẻ ghét Lục Dương
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ghét?
Lưu Diệu Văn bắt đầu lên tiếng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không phải kiểu ghét thù hằn. Nhưng từng có xích mích nhỏ. Cách đây ba tuần, Lục Dương lấy nhầm tài liệu học của Trình Hâm rồi làm mất. Trình Hâm không nói gì, chỉ lẳng lặng viết lại từ đầu. Nhưng sau đó thì không bao giờ ngồi cùng bàn, cũng không bắt chuyện.
Gia Kỳ lặng thinh. Anh nhìn hai cậu trai trước mặt – một người nhỏ nhắn như cục bông trắng, một người cao to như bodyguard, rõ ràng là một cặp chưa công khai.
Anh ghi chú lại vài vòng rồi nói
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi cảm ơn hai cậu. Khi nào cần sẽ gọi lại
____
Cùng lúc đó – Ký túc xá K4. Trình Hâm đang ngồi bên cửa sổ, tay xoay xoay cốc trà sữa lạnh ngắt, ánh mắt nhìn ra sân trường. Cậu không sợ. Nhưng cậu đang lo. Lục Dương không đơn giản. Sau gương mặt ngoan hiền kia là một đống bí mật đen tối. Trình Hâm biết – vì cậu từng thấy Lục Dương cãi nhau gay gắt với ai đó qua điện thoại, từng thấy mảnh giấy hẹn gặp ai đó “vào 5h sáng”, từng nghe… một câu dọa giết.
Và Trình Hâm biết: Có ít nhất một người muốn Lục Dương chết. Cậu chỉ không ngờ… chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.
______
Chiều hôm đó – quán trà sữa gần trường.
Gia Kỳ ngồi ở góc khuất, giả vờ ghi chép. Anh mặc thường phục, trong vai “giảng viên trợ giảng mới về khoa Luật”. Một sinh viên ngồi gần anh, đang thì thầm
— “Ê, ông nghe tin chưa? Cái anh Lục Dương đó từng bị bắt gặp ở quán bar! Mà còn đi với ai ấy, hình như có người lớn tuổi lắm.” — “Thật hả?” — “Tui có hình nè! Đây nè, hôm đó chụp trộm. Nhìn giống bị bao nuôi ghê.”
Gia Kỳ cầm ly trà sữa, im lặng quan sát. Anh không ngạc nhiên. Một người bị giết trong phòng khóa kín, mà quá khứ sạch sẽ tới mức “hoàn hảo”? Không có đâu.
Một câu hỏi dần hình thành trong đầu anh
Lục Dương chết… là vì chuyện gì đã qua, hay là chuyện gì chưa xảy ra?
____
Tối cùng ngày – Trình Hâm được thả về ký túc.
Vừa bước xuống xe cảnh sát, cậu đã thấy một người đứng chờ trước cửa. Áo sơ mi trắng, kính gọng đen, mang vẻ ngoài nhã nhặn như sinh viên học giỏi.
Trình Hâm nheo mắt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tuấn Lâm?
Cạnh đó là một thanh niên mang balo đen, vóc dáng thể thao, tóc undercut – ánh mắt sắc lạnh đảo quanh như bảo vệ cả khu vực. Hạo Tường. Họ không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Trình Hâm – như một cách báo rằng: “Mày không cô đơn đâu.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play