[ĐN Công Nương Mint Bé Nhỏ] Phía Bên Kia Biển
#1 Câu chuyện về Siren và chiến tranh
-Quốc đảo Siren tươi đẹp-
Đó là một vùng đất được bao quanh bởi đại dương mênh mông và tách biệt khỏi thế giới
Vì khí hậu và điều kiện tự nhiên phù hợp, nơi đây đã trở thành vùng đất lý tưởng để Siren sinh sống
Từ rất lâu đời, họ đã ở đây và gây dựng nơi này thành mảnh đất xinh đẹp của riêng mình...
Con người ngoài thế giới lại có ác cảm với Siren
Vì Siren được biết đến là loài quái vật mang ngoại hình xinh đẹp dùng giọng hát để mê hoặc, quyến rũ người khác và làm hại họ...
Do đó, để tránh xung đột và phiền phức. Tộc Siren sống tách biệt, kín tiếng và ít giao lưu với con người...
Khi mà tiếng xấu của Siren ngày càng lan rộng nhanh chóng, khiến cho tất cả càng thêm ghét bỏ bộ tộc này
Cuộc chiến tranh lớn đã xảy ra trên lục địa...
Lục địa hoà bình từ bao giờ...
Bị chiến tranh tàn phá thê thảm...
Quần chúng nhân dân chìm trong cảnh nghèo đói, khổ cực và chết chóc...
Lại nói về quốc đảo Siren,
Vì vùng đất này ở biệt lập phía xa ngoài đại dương nên trở thành nơi hiếm hoi vẫn giữ được yên bình...
Có lẽ là lần đầu tiên sau chiến tranh nổ ra...
Một số thành viên tộc Siren đã đặt chân lên đất liền, sau một vài lần ít ỏi tới đất liền giao thương với loài người trước đó...
Nhưng lần này, đập vào mắt họ là khung cảnh tồi tàn và thê lương của chiến tranh...
Đến lúc đó họ mới biết...thế giới con người đã bị tàn phá bởi chiến tranh từ khi nào...
Chứng kiến khung cảnh hoang tàn này, một trong số thành viên tộc Siren đã nảy sinh lòng thương xót và giúp đỡ dân chúng khốn khổ xung quanh vùng đất họ đi qua.
Dù loài người đã từng có thành kiến, đã xua đuổi Siren thế nào...
Vì tiếng hát bị coi là thứ ma thuật hại người ấy...
Nay đã trở thành giai điệu ngọt ngào mang tới sự chữa lành
Tiếng hát của Siren trở thành niềm an ủi, đưa những con người khốn khổ vào những giấc ngủ ngon...
Tuy một mình Siren không thể giúp hết được cả thế giới
Tựa như hoa đào nở trên mảnh đất cằn cỗi
Những kẻ nghèo khổ từ vùng đất khác cũng cố gắng đi tới nơi có dấu chân của Siren để mong nhận được một chút tốt lành...
Danh tiếng của Siren đã lan xa trong chiến tranh...
Trở thành niềm hi vọng của nhiều người...
Tưởng chừng mọi thứ sẽ tiếp tục tốt đẹp như thế...
Một ngày nọ, tai hoạ lớn cũng đã giáng xuống tộc Siren...
Quốc đảo Siren xinh đẹp cũng đã bị diệt vong...
Khi người đứng đầu đế quốc đã mang chiến tranh tới nơi đây...
Đâu có ngờ được...một nơi xa tách biệt ở ngoài đại dương thế...
Cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay quái vật của kẻ đó...
Ngày mà bầu trời giữa lòng đại dương tràn ngập khói đen mù mịt của ngọn lửa đỏ hung tàn...
Rốt cuộc ngọn lửa ấy đã thiêu rụi bao nhiêu linh hồn?
Mà làn khói đen lại dày đặc phủ kín cả khoảng trời mênh mang như thế?
Ánh đỏ bao chùm phía dưới mặt đất
Là màu đỏ của ngọn lửa địa ngục bùng cháy...
Hay là màu đỏ của máu thịt...nhuộm đỏ cả mảnh đất yên bình thuở nào...
Người ta không rõ ngày hôm ấy đã diễn ra sự kiện thảm khốc gì...
Chỉ biết là từ sau đó, không còn ai thấy Siren nữa...
Giống như là vĩnh viễn biến mất...
*Trên mảnh đất tồi tàn và xơ xác của chiến tranh*
*Những người con của đất mẹ lần lượt gục ngã...*
*Khắp nơi là tiếng than ai oán vang khắp trời*
"Hỡi nữ thần Tamara vĩ đại"
"Liệu Người có nghe thấy lời khẩn cầu bi thương này?"
"Nếu có thì xin Người..."
"Xin hãy ban ánh sáng hi vọng và hoà bình"
#2 Câu chuyện và thực tại?
*Đầu buổi chiều mát mẻ và yên bình tại hoàng cung*
Câu chuyện về Siren đó...là những gì tôi từng nghe được qua lời kể của những người hành hương lưu lạc từ lâu trước đây...
Và cả trong một số ít sách ở hoàng cung này...
Có thể nói Siren là bộ tộc sở hữu ngoại hình xinh đẹp bậc nhất thế gian
Tuy rằng họ bị gọi là quái vật...
Nhưng tôi thấy không hẳn thế...
Dù quả thực có những câu chuyện không tốt về Siren đi nữa...
Thứ gì tồn tại trên đời mà chẳng có mặt xấu mặt tốt?
Ngược lại, khi loài người gây ra chiến tranh, sử dụng sức mạnh để đàn áp, giết hại lẫn nhau thì cũng chẳng khác gì quái vật...
So với sự khốn nạn của bè lũ cầm quyền lợi dụng quyền lực và sức mạnh đó
Thì những gì Siren thể hiện trong chiến tranh...
Chẳng phải nên được gọi là...
*Một giọng nói ngọt ngào và ấm áp gọi tên cô*
*Trong khu vườn tràn ngập sắc xanh tươi mát, dưới một gốc cây cổ thụ, một cô bé đang nằm kê đầu lên đùi của một ai đó ngồi dưới gốc cây, trông rất thư thái...*
Erica Hissmarck
*ngước mắt lên*
*Đập vào đôi mắt xanh dương trong veo của cô là một khuôn mặt dịu dàng và hiền từ đang mỉm cười...*
Cha của Erica
*cười dịu hiền nhìn Erica* Sao trông con trầm tư thế?
Cha của Erica
Có gì không vui sao?
Erica Hissmarck
*nhìn cha một lúc mà không nói gì*
Người đàn ông dịu dàng này...
Erica Hissmarck
[Là cha của tôi...]
Không chỉ dịu dàng mà còn rất đẹp nữa...
Giống như không có thực...?
Erica Hissmarck
[Lúc đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm]
Mái tóc hồng nhạt gợn sóng, cùng đôi mắt hồng ngọc sáng lấp lánh
Phải nói là trần đời tôi chưa thấy người đàn ông nào có dung mạo mĩ miều mà lại còn dịu dàng thế này...
Cha của Erica
*lúng túng* Erica à...Hay là con giận cha sao?
Erica Hissmarck
*vẫn giữ nét mặt đụt* Không phải đâu ạ
Cha của Erica
*tươi rói* Vậy có chuyện gì thì cứ tâm sự với cha đi nè
Cha của Erica
Đừng làm vẻ mặt đó nữa mà~
Erica Hissmarck
[Nói thế nào nhỉ...?]
Erica Hissmarck
[Cha tôi còn ngốc ngốc trông dễ thương nữa....]
Erica Hissmarck
*liên tưởng* [Giống như một chú cừu dễ bị lừa phải không?]
Erica Hissmarck
[Mình không nên nhận xét cha vậy chứ...]
Erica Hissmarck
Không có gì hết ạ
Erica Hissmarck
Con cảm thấy có chút buồn ngủ...
Cha của Erica
*nhẹ nhàng vuốt tóc Erica* Vậy con ngủ một lúc đi
Erica Hissmarck
*nhắm mắt lại*
*Ngọn gió nhè nhẹ thổi qua làm cành cây khẽ đung đưa*
*Đúng là một ngày thời tiết dịu dàng*
*Dễ khiến con người ta có cảm giác muốn thiu thiu ngủ...*
Còn một câu chuyện nữa được kể lại bởi những người khốn khổ năm ấy...
Về một người tốt bụng và đầy vị tha của bộ tộc Siren
Chính là người đã nảy sinh lòng thương xót khi nhìn thấy khung cảnh tồi tàn của chiến tranh rồi huy động các thành viên trong bộ tộc cùng giúp đỡ quần chúng nhân dân...
Là một người có giọng nói ấm áp và thanh thoát nhẹ nhàng
Với mái tóc hồng và màu mắt giống màu tóc...
Đôi môi luôn nở nụ cười hiền từ
Bởi vậy nên người ta mới có cảm giác như mỗi nơi người đó đi qua đều lưu lại sắc hồng ngọt ngào....
Tựa như màu của hoa đào vậy...
Đó là người thuộc hoàng tộc Siren
Người đó chính là cha của tôi sao?
#3 Giấc mộng hồi ức
Mà tộc Siren đã bị tiêu diệt
Có khi cha tôi là Siren cuối cùng còn sống cũng nên...
Vì Siren là dân tộc ít người...có lẽ là đã mất mạng hết trong cuộc tấn công của Đế quốc...
Thế chẳng phải rất tệ sao...?
Có nghĩa là cha đã phải chứng kiến cảnh người thân gia đình và cả dân tộc mình chết thảm ngay trước mặt mình...
Còn bản thân thì bị bắt tới đây như một chiến lợi phẩm? Trở thành nô lệ không danh không phận để người khác tùy ý sử dụng, chà đạp?
Erica Hissmarck
*mím chặt môi*
Rốt cuộc đằng sau nụ cười hiền từ, dịu dàng và không chút ưu phiền buồn khổ khi nhìn mình kia...
Cha đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn và tủi nhục ở mảnh đất của kẻ thủ ác đã diệt tộc mình này?
Rốt cuộc...trái tim người này đã tổn thương và tan nát tới mức nào...
Tuy cha không thể hiện nhưng tôi hiểu nỗi đau đó chứ...
Ngay từ đầu tôi nên nói là cha của Erica mới đúng
Cha của Erica cũng là nạn nhân của chiến tranh giống như "tôi" nên "tôi" hiểu cái nỗi đau đó...
Tuy rằng không phải chứng kiến dân tộc bị diệt vong như cha cô ấy...
Nhưng kiếp trước tôi là một đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh
Tôi không biết cha mẹ mình là ai, chỉ là từ khi tôi nhận thức được thì tôi đã là đứa trẻ ăn mày sống một mình ở khu ổ chuột...
Khu ổ chuột, đó là một nơi đen tối và tràn ngập chết chóc...
Nơi mà tôi đã chứng kiến nhiều những mảnh đời khốn khổ khác chết một cách thê thảm...
Vì đói, vì rét, vì bệnh tật, v.v...tới mức thân xác bốc mùi, ruồi nhặng bâu đầy mà chẳng được chôn cất...
Lúc đó...tôi cũng chỉ biết ngồi chờ cái chết đến với tôi giống như họ...
Khi mà tất cả những gì có thể nhặt lên rồi cho vào miệng ăn đã không còn...
Hay cả một vũng nước bẩn đọng trên mặt đất cũng chẳng có để uống...
Sẽ không ai có thể thoát khỏi bi kịch này
Tôi đã sẵn sàng chờ đợi và chấp nhận nó...
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi đang nằm chờ cái chết bi thảm dần đến với mình...
"Người đó" đã xuất hiện và đưa tay về phía tôi...
"Ôi trời...đứa trẻ đáng thương..."
"Cơ thể đã yếu ớt tới mức không thể ngồi dậy nữa..."
"Tại sao nữ thần Tamara có thể tàn nhẫn mà bỏ rơi cả những đứa trẻ thế này..."
A...Từ giọng nói có thể nhận ra đó là giọng của người đàn ông nhẹ mà trầm lắng...
Tuy rằng đôi mắt tôi không còn nhìn rõ...
Nhưng bóng hình mờ ảo đó...
Một người chùm mũ kín mặt...
Đang nở nụ cười hiền đưa tay về phía tôi...
"Nữ thần Tamara bỏ rơi ngươi rồi..."
"Hãy đến với ta. Ta sẽ cứu ngươi khỏi cuộc sống bất hạnh này"
Cuộc đời tôi đã chuyển sang một trang mới
Dưới bàn tay cứu rỗi của giáo chủ...
Có thể nói là tốt lên rất nhiều nhỉ?
Được có chỗ ở đàng hoàng, có đồ ăn để ăn, được mặc bộ đồ tử tế, mùa đông cũng không phải nằm co ro với chiếc áo mỏng ngoài trời tuyết nữa...
"Hoặc là...con không biết tên của chính con nữa..."
*Nghe vậy, người đàn ông mỉm cười dịu dàng nói*
Giáo chủ Kala- Clien
Vậy ta đặt cho con một cái tên nhé
Giáo chủ Kala- Clien
Xem nào...
*Giáo chủ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và dắt đi*
Giáo chủ Kala- Clien
Có điều gì con thích
Giáo chủ Kala- Clien
Trên đời này không?
Giáo chủ Kala- Clien
*mỉm cười* Chắc là không đâu nhỉ? Thế giới này đối xử tàn nhẫn với con vậy mà...
Giáo chủ Kala- Clien
*ngạc nhiên nhìn cô* Hửm?
*Cô bé mở to đôi mắt, cười nhẹ mà nói rằng*
"Tuy rằng con chưa từng nhìn thấy biển, nhưng trước đây có nghe thấy những người qua đường nói"
"Biển có màu xanh dương trông rất mát mẻ nè, còn rất rộng lớn nữa"
"Rộng tới mức người ta đứng từ bờ hay ra khơi cũng không thể tìm thấy điểm cuối của biển"
"Điều đó có nghĩa là không ai có thể hiểu hết về biển, tức là không ai có thể nắm bắt và khống chế được biển phải không ạ?"
"Công nhận biển vĩ đại thật đó"
"Không ai có thể ngăn chặn sự rộng lớn của biển"
"Không ai có thể giết chết biển"
"Không ai có thể làm biển biến mất"
"Mang theo sự tự do vĩnh hằng, không gì có thể ngăn cản"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play