[Wind Breaker•Nii Satoru - AllSakura/AllHaruka] Dưới Tán Cây Magnoa
1# /Cơn gió dưới tán Magnoa/
Trên thế giới rộng lớn này, không ai là giống nhau
Có những người sinh ra với sức mạnh thể chất đặc biệt – không phải do rèn luyện, mà là món quà kỳ diệu từ cõi nhiệm màu nào đó ban cho
Họ có thể nghe được nhịp đập của cỏ cây, điều khiển dòng nước đang cuộn chảy, thậm chí biến đổi cả kết cấu của đất đá hay nhìn thấy thứ ẩn khuất trong tâm trí người khác
Những con người ấy sống rải rác khắp nơi, hoà vào dòng chảy của thế giới, ẩn mình dưới lớp áo bình thường… hoặc sống trong những tòa thành xa hoa, nơi sức mạnh cũng là một thứ quyền lực được tôn thờ
Tại trung tâm phía Đông của đại lục Lirium, có một vùng đất phồn hoa mang tên Mimelias
Nơi đây mùa nào cũng đẹp như tranh vẽ – xuân có hoa, hạ có gió, thu có lá vàng rơi rụng và đông thì tuyết rơi lặng lẽ như những vệt ký ức phai màu
Tại vùng đất này có một biệt phủ rộng lớn đến mức người ngoài nhìn vào chỉ biết ngẩn ngơ mà không biết đâu là điểm kết thúc của bức tường rào trắng bạc
Đó chính là nhà của Sakura Haruka – cậu thiếu niên mang vẻ ngoài uy nghiêm, lạnh lùng như băng tuyết đầu mùa, nhưng ẩn trong đó là một khoảng trống vô tận chưa từng ai chạm tới
Hôm ấy, bầu trời quang đãng, những đám mây trôi lơ lửng như những mảnh vải lụa lười biếng vắt ngang bầu trời
Trong căn phòng lớn với bức rèm trắng tung bay bên khung cửa, Haruka đứng trước gương, khoác lên mình một bộ lễ phục dạ tiệc màu đen tuyền được may đo vừa vặn
Áo khoác dài chạm gót, được viền chỉ bạc chạy theo hoa văn rồng cuộn, bên trong là áo sơ mi lụa trắng ngà được cài kín với cổ áo cao đứng, kèm theo chiếc nơ đen nhỏ cài một viên ngọc sapphire xám khói
Quần âu ôm gọn đôi chân dài, giày da bóng loáng, cậu đứng thẳng, vai hơi thả lỏng, nhìn vào chính mình trong gương
Một dáng người đẹp đẽ, thanh lịch
Một ánh mắt lạnh lùng, trống rỗng
Sakura Haruka
/ngồi trên chiếc ghế sát cửa sổ, ánh sáng chiều nghiêng qua rèm, mái tóc trắng-đen phản chiếu ánh nắng mờ ảo/
Sakura Haruka
chán thật... /thở dài, ánh mắt lặng lẽ hướng ra khu vườn phía sau/
Sakura Haruka
...lại một ngày nữa không có lấy một lời hỏi han từ họ
Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo choàng dài màu xanh tím than viền bạc – chiếc áo vải mỏng cao cổ, thắt eo gọn gàng, quần đen ôm vừa và đôi bốt da mềm chạm nhẹ sàn nhà
Quay đi, bước qua dãy hành lang dài phủ thảm đỏ, nơi những bức tranh im lặng dõi theo
Không ai gọi tên, không ai chào đón, căn biệt phủ tráng lệ mà lạnh lẽo, con người như rối máy móc, vô cảm thực hiện nhiệm vụ
Sakura Haruka
mình sống giữa lụa là... nhưng chưa từng biết cảm giác của một bữa cơm gia đình đúng nghĩa
Haruka rời hành lang, qua cánh cửa kính sau đại sảnh, đến khu vườn phía sau – nơi duy nhất cậu thấy dễ thở
Khu vườn như cổ tích, lối đi lát đá trắng uốn quanh những khóm hoa rực rỡ.
Sakura Haruka
/bước đi trên lối được lát đá, cười nhẹ thỏa mãn/ hoa tử đằng năm nay lại nở sớm
Sakura Haruka
/cúi xuống ngửi một chùm hoa, mùi thơm thoang thoảng lan nhẹ trong không khí/ ít nhất nơi này còn khiến mình thấy dễ thở hơn cái nhà kia
Cậu tiến đến cây cổ thụ khổng lồ giữa vườn – tán lá dày phủ bóng mát, thân cây to vạm vỡ như ôm trọn cả khoảng trời
Cây Magnoa, loại cây chỉ mọc ở những vùng đất yên bình, tỏa ra hương thơm nhẹ như hổ phách khi có gió lướt qua
Sakura Haruka
/ngẩng đầu, mắt nheo lại nhìn ánh sáng lọc qua tán lá/
Sakura Haruka
...nếu có thể... mình ước được tan vào cơn gió, không phải nghe thấy những lời giả tạo nữa /dang hai tay ra, khẽ nhắm mắt/
Gió thổi nhẹ, mái tóc cậu bay theo từng đợt, một khoảnh khắc yên bình thoáng qua
Sakura Haruka
/ngồi xuống, lưng dựa vào thân cây/ thời gian gần đây... mọi người cư xử thật lạ
Sakura Haruka
cô Miyako cứ hay nhìn mình với ánh mắt như thể biết điều gì đó, chú Genji thì luôn lảng tránh...còn cha mẹ thì... /siết nhẹ tay/
Sakura Haruka
...mình đang bị che giấu điều gì sao?
Sakura Haruka
/thở ra/ thôi vậy, có lẽ mình nghĩ quá lên
Sakura Haruka
/nhắm mắt lại/ chắc là mệt quá thôi, mình nghỉ một chút... rồi về
Tán cây Magnoa đung đưa, ánh nắng ấm áp, tiếng gió thổi đều đều ru cậu chìm dần vào giấc ngủ
Từ giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện
Dáng người cao lớn, phủ trong một chiếc áo choàng dài màu đen, không để lộ gương mặt, bước chân của kẻ đó không hề phát ra âm thanh nào dù chỉ là một tiếng xào xạc của lá khô
???
/đứng cách Haruka vài bước, ánh mắt từ trong bóng tối nhìn chăm chú vào cậu/
???
...ra là ở đây /giọng nói trầm thấp, không rõ cảm xúc/
Người đó không tiến thêm, cũng không rút lui – chỉ đứng im, lặng yên một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì đó
???
"...chẳng giống như lời đồn." /ánh mắt hạ thấp, bàn tay nửa giơ lên, nhưng rồi chững lại giữa không trung/
Bóng người ấy xoay người rời đi, cũng nhẹ nhàng như khi đến
Không một dấu vết, không một tiếng động
Chỉ còn lại Haruka, vẫn ngủ yên dưới bóng cây Magnoa
2# / Hương Hoa Đổi Màu/
Sân sau biệt phủ, dưới tán cây cổ thụ mang tên Magnoa—nơi mà cậu luôn xem là yên bình nhất thế gian
Sakura Haruka
/khẽ dụi mắt, giọng lười nhác/...mình đã ngủ quên sao?
Cậu ngồi dậy dựa lưng vào thân cây Magnoa — loài cây cổ thụ mà cậu yêu thích nhất
Sakura Haruka
/liếc nhìn xung quanh, thì thầm/ không có ai… nhưng rõ ràng mình cảm nhận được… hơi thở...
Đôi mắt dị sắc nheo lại, cậu từ từ đứng dậy, phủi bụi vương trên chiếc áo choàng nhung đen thêu chỉ bạc – trang phục dạ tiệc của giới quý tộc
Cậu xoay người nhìn quanh khu vườn
Dưới tán cây, những bụi hoa thủy tiên vàng nay lại có vài bông mang sắc đỏ, màu này—không tồn tại trong khu vườn biệt phủ
Sakura Haruka
/trầm giọng/ vẫn là mùi hoa thủy tiên… nhưng có chút... khác thường…
Sakura Haruka
/nghi hoặc, khẽ cau mày/ ...ai đã vào đây? Tại sao lại thay đổi hoa?
Cậu rảo bước quay về biệt phủ, dọc đường, vài gia nhân đi ngang qua cậu, nhưng không một ai dám nhìn vào mắt cậu, như thể đang tránh né điều gì đó
Sakura Haruka
/chặn một gia nhân lại, ánh nhìn lạnh lùng/ ngươi, vườn phía sau… ai chăm sóc?
Người làm
dạ… vẫn là lão Hori… nhưng… dạo này ông ấy… không được khỏe, thưa cậu chủ
Sakura Haruka
/ngắt lời, giọng thấp hơn/ không khỏe? ta nhớ hôm qua ông ấy chào ta vẫn còn khỏe lắm cơ mà?
Người làm
/mắt đảo liên tục/ cái... cái này tôi không rõ nữa... thưa cậu chủ
Sakura Haruka
/nhìn người làm/
Sakura Haruka
"có gì đó..."
Sakura Haruka
/khẽ cau mày, không hỏi thêm, bước nhanh vào đại sảnh/
Người làm
/cúi người nhìn theo bóng lưng cậu rời đi/
Biệt phủ hôm nay trầm lặng đến lạ thường
Không còn rộn ràng tiếng nói, tiếng đi lại làm việc của đám người làm đâu
Căn nhà tráng lệ phủ ánh sáng nhưng lạnh lẽo, mùi hoa vẫn thoang thoảng, nhưng… có lẫn một thứ khác…
Sakura Haruka
/lẩm bẩm một mình, ngón tay chạm vào bức tượng pha lê đặt ở cầu thang/ thơm… ngọt… nhưng... sao lại có mùi hắc...
Từ tầng hai, tiếng bước chân vọng xuống—rất nhẹ nhưng đều đặn, cậu ngước nhìn theo nơi phát ra âm thanh
Sakura Haruka
/trầm giọng, đôi mày nhíu lại/ ai đó?
Nhưng đôi mắt cậu đã nhìn thấy một bóng người áo đen thoáng qua ở cuối hành lang
Sakura Haruka
"nhanh, vững, hành động có chủ đích, đây là người từng được huấn luyện"
Bóng người đó dừng lại vài giây
Tiếng bước chân nhẹ, một giọng nói trầm thấp, nhưng không rõ từ đâu vang lên
???
ngươi sẽ không còn yên ổn đâu, Sakura
Nói rồi hắn quay người biến mất vào một căn phòng không rõ tên
Sakura Haruka
/thì thầm, tay đặt lên chuôi dao nhỏ giấu dưới áo/ "...Không biết ngươi là ai, nhưng đã bước vào đây, đừng mong yên lành"
Sakura Haruka
/vội vàng chạy theo, tay đẩy cửa phòng bật ra/...!
Bên trong chỉ là căn phòng cũ kỹ đầy bụi
Sakura Haruka
"không thể nào, hắn vừa vào đây... nơi này cũng không có lối thoát nào cả"
Sakura Haruka
/thở mạnh, lòng bàn tay siết chặt chuôi dao/ "ảo giác sao…?"
Trước mắt cậu, trên bàn, là một bức thư chưa mở phía trên niêm phong có dấu ấn của gia tộc cậu
Sakura Haruka
/bàn tay run lên trong thoáng chốc/ "... cha? dấu niêm phong này… chỉ dùng cho những thông điệp khẩn cấp…"
Cậu không mở thư vội, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào dấu sáp đỏ
Sakura Haruka
/thì thầm như nói với chính mình/ Chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này?
Và rồi—một tiếng đổ vỡ vang lên tiếng thủy tinh rơi xuống nền đá
Sakura Haruka
/giật mình, quay phắt sang, giọng trầm lại/ ...ai đó…?
Sakura Haruka
"cảm giác này... ai đó đang quan sát, rất gần. Không hề có sát ý, nhưng cũng không hề thân thiện"
Sakura Haruka
ngươi là ai? / gằn giọng/
Sakura Haruka
"không muốn ra mặt? tốt thôi, nhưng một khi đã vào được đây, chắc chắn không phải người bình thường"
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghẹ được tiếng thở nặng nề của cậu
???
rồi một ngày, ta sẽ cướp mất tất cả của ngươi /nhấn mạnh/ Sakura
Sakura Haruka
/gằn giọng, ánh mắt sắc bén/ ra đây!
Giọng nói biến mất, mọi thứ lại lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng như chưa hề có sự tồn tại của người thứ hai
Cậu siết chặt bức thư trong tay, toàn thân căng ra, trái tim khẽ đập nhanh hơn thường lệ
Căn phòng lại chỉ còn mình cậu
Phía ngoài cửa sổ, một cánh hoa đỏ rụng xuống, xoay nhẹ trong gió…
3# /Dự cảm/
Sau khi rời khỏi căn phòng cũ
Sakura quay lại vườn Magnoa, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá
Ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không trước mặt. Không khí chiều tà vẫn yên tĩnh lạ lùng
Sakura Haruka
"không một dấu vết, không một manh mối, nhưng chắc chắn, có kẻ đã đột nhập"
Sakura Haruka
"mình không ảo giác, mình không điên, cảm giác đó—lạnh sống lưng, ép tim nghẹt thở—quá rõ ràng để lờ đi"
Gió chiều vẫn lặng lẽ lùa qua những tán Magnoa
Những cánh hoa rơi chậm, như cố ý giấu đi sự hỗn loạn trong lòng người
Ánh mắt cậu dừng lại ở khoảng không trước mặt, vô hồn, lặng thinh, như thể đang cố gắng đâm xuyên qua bức màn không khí để tìm kiếm một điều gì đó... nhưng hoàn toàn trống rỗng
Sakura Haruka
/lẩm bẩm, tay nắm chặt/ ...chuyện gì đang xảy ra vậy
???
/giọng nói vang lên, không rõ hướng/ đừng tự hỏi quá nhiều khi ngươi còn chưa sẵn sàng nghe câu trả lời
Giọng nói đó, lạnh lẽo và xa xăm như vang từ một nơi khác không thuộc về thế giới này
Cậu bật dậy, đôi mắt tím nhạt ánh lên tia cảnh giác, cậu nhìn quanh, đôi vai căng cứng
Sakura Haruka
/ánh mắt sắc lạnh/ ra mặt đi
Không ai trả lời, không tiếng động, không có gì khác ngoài tiếng lá xào xạc, chỉ là một tiếng vọng? hay là ảo giác? cậu không chắc nữa
Sakura Haruka
không thể để nỗi sợ kiểm soát mình, không thể…
Cậu cắn răng, quay đầu bước nhanh về phòng mình, tim vẫn đập dồn dập
Tối hôm đó, trong phòng riêng của cậu
Phòng được thiết kế sang trọng nhưng lạnh lẽo
Rèm dài, tường trắng, trần cao—tất cả như ngăn cản bất kỳ cảm xúc ấm áp nào bén rễ
Sakura đứng trước gương, mắt nhìn phản chiếu của chính mình
Trông cậu có vẻ ổn, nhưng sâu trong đáy mắt là một ngọn sóng ngầm mà chính cậu cũng không thể kiểm soát
Sakura Haruka
mình phải điều tra
Sakura Haruka
lũ người làm không biết gì, cha mẹ thì còn chẳng có mặt, chỉ có mình...
Cậu cúi xuống, mở ngăn kéo bàn trang điểm, bên trong là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đen bóng, có chạm khắc hình vân cổ
Mở ra, cậu lấy ra một vật hình trụ bằng bạc, tinh xảo, với các ký tự cổ ngữ uốn lượn quanh thân như rễ cây bò dưới da
Sakura Haruka
/nhỏ giọng/ chỉ dùng khi thật sự cần thiết... nhưng giờ là lúc
Cậu cầm vật đó lên, chạm nhẹ vào tâm điểm, một ánh sáng yếu phát ra, sau đó lặng im
Sakura Haruka
không phản ứng? lẽ ra phải phát hiện được luồng khí tức lạ mới đúng...
Sakura Haruka
hắn giấu quá giỏi? Hay thứ này đang bị vô hiệu hóa bởi một loại phép thuật mạnh hơn?
Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên
Người làm
thiếu gia, ngài muốn dùng bữa tại phòng như thường lệ?
Sakura Haruka
/khẽ thở ra, che giấu cảm xúc/ ...không, ta sẽ xuống ăn
Bên kia im lặng một lát rồi rời đi
Cậu nhìn vào gương, chỉnh lại cổ áo, rồi bước ra ngoài
Dọc đường, biệt phủ yên ắng đến bất thường, không thấy bóng người hầu nào, không tiếng dọn bàn, không tiếng trò chuyện
Chỉ là... sự im lặng bao trùm
Sakura Haruka
/giọng nghi ngờ/ im lặng đến rợn người...
Hành lang tĩnh lặng, tiếng bước chân của cậu vang đều cả không gian
Sakura Haruka
"mùi hương này… không phải từ bếp, mùi này… giống như khi ở gần kẻ đó"
Cậu bước nhanh về hướng mùi hương, không còn quan tâm đến bữa tối
Cậu rẽ sang lối nhỏ ít ai qua lại, dẫn xuống tầng hầm đã bị niêm phong nhiều năm
Cánh cửa sắt vốn được khóa chặt bằng ba tầng khoá và dấu ấn niêm phong, nhưng giờ—ổ khóa đã biến mất
Cậu chạm tay vào cánh cửa lạnh buốt, khẽ rung khi cậu đẩy nhẹ, cánh cửa được mở ra dễ dàng
Sakura Haruka
ai đó đã vào đây, nhưng từ khi nào? là lúc mình ngủ? hay... trước đó?
Bóng đèn trên đầu nhấp nháy
Cậu bước từng bước xuống bậc thang đá lạnh, từng hơi thở bắt đầu đọng sương
Cuối hành lang, có ánh sáng mờ, một bóng người đứng quay lưng lại
Sakura Haruka
/giọng trầm, dứt khoát/ ...ngươi là ai?
Bóng người đó không quay đầu, im lặng
Nhưng cơ thể hắn dường như đang... tan vào không khí?
Sakura Haruka
/rút dao, bước tới/ không cần giả bộ nữa, nếu ngươi muốn giết ta thì cứ thử đi
???
/vẫn không quay lại/ giết ngươi? không, ta không đến vì điều đó
???
ta đến để xem... ngươi đã sẵn sàng chưa
Sakura Haruka
sẵn sàng cho cái gì?
Câu trả lời vừa dứt, toàn thân cậu bỗng cứng đờ
Một luồng khí lạnh xuyên qua sống lưng, mắt cậu tối sầm lại trong vài giây
Khi cậu bật dậy, bóng người đã biến mất
Chỉ còn một câu được khắc vào tường đá bằng một vật sắc nhọn—mới tinh, sâu và lạnh lẽo
'Ngày thứ bảy, cánh cửa sẽ mở'
Sakura Haruka
có gì đó không ổn sắp sảy ra...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play