[Đam Mỹ/Boylove] Nhật Kí Chuyện Thường Ngày Cùng Người Thương.
Ngày đầu: Thức dậy.
Tiếng kéo rèm phá vỡ sự tĩnh lặng của cả căn phòng. Trời đã sáng, vừa mới kéo rèm, những tia nắng đã đua nhau lọt vào căn phòng ngủ. Những tia nắng chói lọi như đang chiến đấu để xua tan bóng tối u ám trong căn phòng. Vì bị ánh sáng tập kích bất ngờ, Người trên giường vẫn còn ngấy ngủ có chút khó chịu trở mình quay lưng với những tia nắng.
Đình Lộc
Ư,... Tắt điện đi.
Thủ phạm dẫn ánh nắng vào căn phòng vẫn đứng yên bên cửa, nghe tiếng của người thương. Anh cười cười không trả lời ngay lập tức. Bước đến bên đầu giường của người ấy, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đầu hơi cúi về phía người ấy, tay bất giác đưa lên vuốt ve đầu cậu chậm rãi.
Vũ Hoàng Dương
Trời sáng đã được một lúc lâu rồi, dậy đi.
Cậu hất tay anh, mày nhíu lại nhưng vẫn không chịu mở mắt, xoay người trở mình một lần nữa rồi kèo tấm chăn che phủ đầu. Cả người được bọc trong chăn, người cậu co lại nhìn chẳng khác nào cái bánh khổng lồ.
Vũ Hoàng Dương
Em không đói sao? Hửm?
Vũ Hoàng Dương
Tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho em, trong lúc đó em tự rửa mặt đi nhé.
Giọng anh mang theo chút dỗ dành, đưa tay kéo chăn khỏi đầu của cậu rồi "chụt" một tiếng mới đứng dậy rời đi chuẩn bị bữa ăn.
Bị đánh thức ngoài ý muốn nên cậu cảm thấy có chút bực mình, đạp tung chăn lên bước khỏi giường.
Phía bếp, anh đã nhanh chóng bày ra gần hết các thực đơn cần chuẩn bị. Đặt đĩa đồ cuối cùng xuống bàn, anh vừa định lên phòng để đánh thức cậu lần nữa thì cậu đã xuất hiện ở chân cầu thang. Giọng pha chút lười biếng, buồn ngủ hướng anh hỏi.
Đình Lộc
Ăn được chưa vậy?
Vũ Hoàng Dương
Tình yêu của tôi nghe lời thật đấy.
Vũ Hoàng Dương
Đến đây, chuẩn bị sẵn hết rồi. Em có thể ăn bao nhiêu cũng được tình yêu.
Anh vừa nói vừa mỉm cười thích thú. Theo thói quen, anh kéo ghế để cậu ngồi vào.
Đình Lộc
Anh thôi cái giọng chết tiệt đó đi.
Vũ Hoàng Dương
Tình yêu của tôi ngại sao?
Đình Lộc
Biệt danh sến súa.
Vũ Hoàng Dương
Vậy em thích tôi gọi em bằng biệt danh khác ư?
Đình Lộc
Tôi không cần biệt danh, tên khốn nhiều trò.
Vũ Hoàng Dương
Vậy tôi gọi em là "bé cọc cằn đáng yêu" nhé?
Vũ Hoàng Dương
Nó hợp với em đấy.
Vũ Hoàng Dương
Quyết định rồi, tôi sẽ gọi em như vậy.
Vũ Hoàng Dương
Tôi khá thích gọi tên gọi mới của em đấy.
Vũ Hoàng Dương
Bé cọc cằn đáng yêu à.
Anh cười cười thỏa mãn, vừa nói vừa gật đầu hài lòng với cái tên mới mà mình đặt cho cậu.
Chân mày cậu nhíu lại như sắp dính vào nhau đến nơi. Anh vẫn không quan tâm, chỉ ăn phần của mình. Còn cậu thì lại muốn đấm vào mặt anh mấy cái.
Đình Lộc
Tên khốn kiếp, lúc trước tôi nên đấm vào cái miệng trơn tru của anh thay vì làm gãy cái tay biến thái đó.
Đình Lộc
À không, phải cắt cái lưỡi của anh mới đúng.
Vũ Hoàng Dương
Ha ha, vậy tôi phải cảm ơn em đã nương tay rồi bé cưng.
Một buổi sáng không mấy suôn sẻ, cậu chẳng buồn tiếp tục đôi co với anh thêm nữa. Tập trung ăn các món được đặt trên bàn.
Các món ăn buổi sáng cũng khá đơn giản, nhưng vì quá nhiều nên cậu ăn cũng no căng bụng. Ăn xong bữa sáng một lúc, đã đến giờ anh đi làm. Anh hơi nuối tiếc nhưng vẫn phải tiếp tục công việc. Mang theo chiếc cặp đựng tài liệu, anh đi đến gửi một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu.
Vũ Hoàng Dương
Tôi đặt trước nụ hôn của mình ở đây rồi nhé.
Vũ Hoàng Dương
Em không được để ai động đến trước khi tôi về để lấy lại chỗ đã đặt đâu đấy.
Anh hôn xong rời đi, để lại một mình cậu đang đỏ bừng mặt không rõ là tức giận hay ngượng ngùng.
Ngày thứ hai: chuẩn bị điểm đến dã ngoại.
Từ tuần trước, anh đã chọn ngày hôm nay để hẹn hò cùng cậu.
Thời tiết cũng đứng về phía anh, một bầu trời xanh không bị che bởi mây và trời không quá gắt.
Vũ Hoàng Dương
Tôi chọn đúng ngày chứ tình yêu?
Đình Lộc
Ừ ừ, anh luôn đúng mà.
Cậu vừa nói vừa nhún vai, dùng giọng lười nhác không thèm để đến "tình yêu" phát ra từ miệng anh nữa.
Anh đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hôm nay, cả hai sẽ cùng đi một chuyến dã ngoại đến nơi hơi xa thành phố.
Trước khi đi, cả hai cùng nhau kiếm tra lại những gì mang.
Một số món ăn, thảm, cần câu,... đếm đi đếm lại nhưng anh cảm giác như quên gì đó.
Vũ Hoàng Dương
Hừm? Hình như tôi quên gì rồi thì phải?
Đình Lộc
Đồ của anh mà lại hỏi ngược à?
Đình Lộc
Không ngờ anh cũng có lúc vụng về như vậy đấy, còn có chút ngốc nữa.
Cậu ôm bụng cười tít mắt.
Vũ Hoàng Dương
Thấy một chút khuyết điểm của người yêu mình mà lại làm em vui thế ư?
Giọng anh không hề tức giận, mà còn mang chút ý cười, nuông chiều nhìn cậu đang cười phá lên. Thấy cậu cười tâm trạng anh trở nên tốt hơn hẳn.
"Ánh mặt trời" của anh, hôm nay chói chang động lòng người nhưng lại không hề khiến anh chớp mắt .
Anh đưa tay lên xoa xoa cằm suy tư.
Vũ Hoàng Dương
Nếu điều đó khiến em vui thì tôi sẵn sàng giữ lấy khuyết điểm đó đấy.
Nụ cười của anh khiến cậu dựng cả tóc gáy.
Đình Lộc
Anh đúng là giống hệt tên điên luôn nhỉ?
Nhìn cậu một lúc, anh nhớ ra mình đã quên mất một thứ quan trọng.
Vũ Hoàng Dương
Tôi nhớ rồi, em chờ tôi chút nhé.
Cậu xua xua tay vào trong xe trước, anh xoay người đi vào nhà tìm kiếm một lúc rồi nhanh chóng đi ra.
Cậu nhìn thứ trên tay anh, hừ nhẹ một cái.
Đình Lộc
Máy ảnh à, cũng đâu cần thiết.
Vũ Hoàng Dương
Tôi đem theo để chụp em mà.
Vũ Hoàng Dương
Nó quan trọng nhất đấy.
Đình Lộc
Tôi không chụp đâu, anh mà dí nó vào tôi là coi chừng đấy.
Cậu liếc xéo anh ra vẻ đe dọa, thách thức. Đang ngồi ở ghế lái, anh vẫn bình tĩnh trước lời đe dọa của cậu. Ngược lại châm chọc nói:
Vũ Hoàng Dương
Đúng là bé cọc cằn đáng yêu của tôi mà. Đến cả đe dọa cũng dễ thương nữa chứ.
Đình Lộc
Aghh, cái tên khốn này. Đừng tưởng tôi không dám đánh anh.
Đúng là không dám thật. Sức lực cậu tuy lớn nhưng so với anh thì có hơi chênh lệch. Cả hai từng ẩu đả vài lần, nhưng đa số anh đều thắng cậu.
Ngừng cãi vả, cậu khoanh tay dựa người vào ghế phụ nhắm mắt không muốn quan tâm tới anh nhưng đôi chân mày lại nhíu chặt như sắp dính lại vào nhau.
Nhìn khuôn mặt cậu qua kính chiếu hậu bên trong xe, giọng nghiêm túc nhắc nhở.
Vũ Hoàng Dương
Không được nhíu chặt mày.
Vũ Hoàng Dương
Tôi nói với em rồi mà nhỉ?
Đình Lộc
Rồi, rồi, đã nói rồi.
Cậu đang hơi tức giận, nghe thấy lời anh nói tâm trạng cậu tụt xuống càng sâu hơn. Tính ngang ngược trổi dậy, nói qua loa trả lời anh rồi kéo áo khoác lên tận cằm. Đầu cậu rụt vào hết trong cổ áo khoác. Vẫn tiếp tục nhíu chặt mày nhưng không cho anh nhìn thấy.
Biết mình khuyên không được cậu, anh cũng đành bất lực. Tuy nhìn dáng vẻ của cậu rất đáng yêu nhưng không vì thế mà nuông chiều quá mức được. Anh chỉ có thể cười trừ, tiếp tục tập trung nhìn phía trước lái xe.
Vũ Hoàng Dương
Tôi hình như nuông chiều em quá rồi.
Vũ Hoàng Dương
Bây giờ còn chẳng nghe lọt lời tôi nói luôn nhỉ?
Nghe thấy giọng điệu của khó chịu của cậu, anh nhận bất chợt nhận ra mình đã quá chớn. Anh hạ giọng.
Vũ Hoàng Dương
Xin lỗi em, do tôi quá nghiêm túc rồi.
Cậu có chút bất mãn, chui ra khỏi áo, nghiêng đầu dựa gần vào cửa kính của xe.
Ngày thứ hai (buổi trưa): Đến nơi dã ngoại
Chiếc xe đậu ở cạnh hồ nơi hai người quyết định nghỉ chân.
Cậu bước xuống xe, không khỏi cảm thán cảnh vật xung quanh. Trước mặt là một cái hồ rộng, phía trên mặt hồ còn có những bông súng nở rộ bắt mắt. Dưới chân là thảm cỏ xanh trải dài cả một khu vực rộng lớn không thấy điểm dừng, xung quanh thì được bao trùm bởi cây cối.
Thật muốn bật ngón cái khen ngợi anh ta tìm được chỗ tốt thế này mà còn là chỗ vắng người yên tĩnh rất thích hợp nghĩ ngơi.
Vũ Hoàng Dương
Em thích chứ?
Cậu quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thán mức độ xinh đẹp của thiên nhiên trước mắt.
Đình Lộc
Anh tìm được chỗ tốt đó.
Anh đến cóp xe, mở ra và lấy tất cả các thứ được chuẩn bị sẵn cho chuyến đi. Từng cái một được anh sắp xếp rất gọn gang, cậu cũng đến để giúp.
Chỉ mất khoảng vài phút, anh và cậu đã đem tất cả ra khỏi xe và bây giờ cả hai bắt đầu trải thảm trên thảm cỏ phía dưới tán cây to gần hồ nhất. Vị trí rất mát mẻ thích hợp để câu cá và nghỉ ngơi.
Vũ Hoàng Dương
Em muốn câu cá bây giờ luôn không?
Đình Lộc
Được đó, để tôi đi lấy cần câu.
Cậu vừa nhấc chân định đứng dậy, anh cầm lấy tay cậu níu cậu ngồi trở lại trên thảm.
Vũ Hoàng Dương
Em ngồi đây đi, tôi lấy cho em.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh, suy nghĩ về cuộc đối thoại trên xe.
Đình Lộc
Chẳng lẽ đúng như anh ta nói ư?
Đình Lộc
Hình như đúng là mình được anh ta nuông chiều hơi quá thật.
Cậu trầm ngâm nhìn ra phía mặt hồ lăn tăn nước, đến cả khi anh đang ở ngay phía sau mình cũng chẳng cảm nhận được.
Thấy cậu đang ngây người ngồi nhìn phía trước, anh đặt bộ cần câu kế bên. Cúi người ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu kéo lại gần mình.
Anh hơi dùng sức, bị ôm lấy kéo đi khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng lại hành động của anh.
Đình Lộc
Anh định làm gãy eo tôi luôn à?
Đang vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh, cằm cậu bất chợt bị anh nằm lấy cưỡng ép ngước lên.
Một nụ hôn đặt xuống, đôi môi mỏng chuyền đến cảm giác mềm mại. Cậu trong lòng hơi có chút hoảng, tay chắn trước ngực anh muốn đẩy ra.
Lực tay ở cằm dùng thêm sức, cậu bị làm đau bất giác mở miệng. Tiếng rên rỉ vì đau còn chưa kịp thoát ra ngoài thì anh đã nhanh chóng lắp đầy khe hở.
Anh được nước lấn tới, đưa lưỡi mình thâm nhập vào khoang miệng nóng bỏng của cậu. Cậu vùng vẫy đến mấy cũng không thể đẩy anh ra khỏi người mình.
Cậu bị hôn đến không thở nổi, mặt đỏ bừng lên, cố gắng ngửa cổ ra sau để tạo kẽ hở giữa hai người. Anh không định kết thúc nụ hôn ngay lúc này, tay từ cằm chuyển sang sau gáy của cậu giữ lấy không cho cậu trốn.
Nụ vừa gieo xuống lại không muốn kết thúc, nhưng cậu thì không thể thở nổi. Dùng hết sức đẩy anh ra trong một lần.
Đẩy được anh ra, cậu thở dốc hít thở khó khăn.
Mặt đầy sự thỏa mãn nhìn cậu chật vật hít từng ngụm không khí, anh chỉ ngồi yên nhoẻn miệng cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play