[ĐN Jujutsu Kaisen] Ngự Tứ Gia
Chương 1: Hôn lễ không phải của một giấc mơ
Mưa rơi. Không ào ạt như trong những cảnh phim thường dùng để nhấn mạnh nỗi buồn, mà nhẹ nhàng, lạnh lẽo và dai dẳng — như một nỗi cô đơn đã ủ sẵn trong không khí.
Christine đứng trước gương, bộ váy cưới trắng muốt bao lấy dáng người mảnh mai nhưng cứng cỏi của cô. Tấm mạng che mặt mỏng manh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ đèn chùm phía trên đầu, như một lớp sương phủ lên sự thật cô không muốn thừa nhận: Hôm nay là ngày cưới của cô.
Nhưng không phải là đám cưới của một giấc mơ.
Christine Randi
"Cuối cùng vẫn đến bước đường này...."
Một giọng nữ cất lên từ phía sau, là Mari — phù dâu, cũng là bạn thân từ thuở nhỏ của Christine Randi.
Christine Randi
Đến hơi muộn đấy nhé. [cười]
Hanagi Mari
Trả lời tớ. [khoanh tay]
Christine Randi
Chỉ là một cuộc giao dịch, không sao đâu.
Christine Randi
Với cả, anh ta cũng đâu quản được tớ. [nhếch môi]
Mari cau mày. Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Vì điều gì cũng đã quá muộn.
Bên kia lễ đường, Gojo Satoru — người được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất thế giới, kẻ ngông nghênh và khó đoán, đứng thản nhiên như thể hôm nay chỉ là một nhiệm vụ trong danh sách công việc của anh.
Anh mặc lễ phục màu đen, cắt may vừa vặn, mái tóc trắng rối nhẹ vì gió, kính mắt đen chưa từng rời khỏi sống mũi. Người đàn ông ấy, ở bất kỳ đâu, đều tỏa ra khí chất không thể chạm tới. Nhưng ánh mắt ẩn sau lớp kính hôm nay không mang vẻ chán chường như thường thấy — mà là một tia quan sát đầy ẩn ý.
Họ chưa từng yêu nhau. Họ thậm chí chưa từng thân thiết. Cuộc hôn nhân này là kết quả của một hiệp định giữa gia tộc Christine — một gia tộc pháp thuật lâu đời — và Gojo, như một liên minh chính trị trá hình trong giới chú thuật.
Randi bước chậm rãi đến bên anh, giữa tiếng nhạc trầm lặng và ánh mắt dõi theo của hàng trăm người.
Khi bàn tay cô đặt vào tay anh, lạnh buốt.
Gojo nghiêng đầu, thì thầm đủ cho cô nghe:
Gojo Satoru
Chúng ta sẽ diễn vai này bao lâu đây nhỉ? [cười cợt]
Randi nhìn thẳng vào mắt anh qua tấm mạng che mặt, giọng không một chút rung động:
Christine Randi
Cho tới khi anh hoặc tôi có đủ lý do để kết thúc. [thì thầm]
Chiếc nhẫn minh chứng cho cuộc hôn nhân này lấp lánh trên ngón áp út của hai người.
Lễ cưới kết thúc, màn kịch hoàn hảo hạ màn. Không ai biết đằng sau cái nắm tay ấy là hai con người lạ lẫm đang học cách tồn tại bên cạnh nhau.
Tất cả vì một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu.
Chương 2: Ngôi nhà
Không gian trong biệt thự nhà Gojo tĩnh lặng đến kỳ lạ. Christine bước vào cùng chiếc vali nhỏ, chỉ mang theo vài món đồ cần thiết. Không phải cô không có nhiều hành lý — mà là cô biết, nơi này không thực sự là nhà.
Gojo ngồi trên sofa, tay cầm tách trà, chân bắt chéo hờ hững như thể chẳng hề quan tâm đến người vừa bước qua ngưỡng cửa. Ánh mắt anh lướt qua cô một giây ngắn ngủi, đủ để ghi nhận sự hiện diện, rồi lại quay về với khung cửa kính lớn nhìn ra khu vườn sau.
Gojo Satoru
Phòng của em ở tầng hai, cuối hành lang bên trái.
Anh nói, giọng nhẹ bẫng như làn khói trà bay lên.
Gojo Satoru
Anh không ngáy, cũng không vào phòng người khác lúc nửa đêm. Trừ khi em là nguyền hồn. [cười]
Christine Randi
[đặt vali xuống]
Cảm ơn đã báo trước. Tôi cũng không có thói quen làm phiền người khác.
Gojo Satoru
Vali của em sẽ có người mang vào, nghỉ ngơi đi. [nhấp trà]
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Cô nhìn anh. Người đàn ông này... thật sự không giống bất cứ ai cô từng gặp. Ngạo mạn nhưng không hề vô lễ. Tự do nhưng không hề lơi lỏng. Sự hiện diện của anh là một thế giới hoàn toàn khác.
Gojo hơi nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài.
Gojo Satoru
Sẽ khá dài đây, bao lâu nhỉ?
Gojo khẽ cười. Câu trả lời ấy, một lần nữa, khiến anh thấy tò mò hơn là phiền lòng.
Gojo Satoru
Tốt. Vậy thì..... [đứng dậy]
Anh đứng dậy, tiến về phía cầu thang, bước chân nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên với người cao lớn như vậy. Trước khi khuất bóng, anh quay đầu lại, nửa thật nửa đùa:
Gojo Satoru
Chào mừng em đến với hôn nhân, thiếu phu nhân.
Christine ở lại giữa phòng khách rộng lớn. Không có gì ấm áp ở đây — không tranh ảnh, không hoa, không cả cửa sổ mở. Nhưng không hiểu vì sao, cô không thấy sợ hãi. Có lẽ vì từ đầu, cô đã không mong đợi gì.
Hoặc có lẽ, nơi này không đáng sợ bằng thứ cô đã để lại sau lưng — gia tộc Randi, những luật lệ bất thành văn, những con mắt soi xét và kỳ vọng chất chồng.
Đêm đầu tiên trôi qua trong im lặng. Không ai gõ cửa phòng ai. Không có va chạm, không có tranh cãi.
Chỉ có hai người, mỗi người ở một đầu hành lang, lặng lẽ sống trong vai diễn mà số phận đã viết sẵn.
Chương 3: Thiếu phu nhân
Với Christine Randi mà nói, việc sống trong biệt phủ Gojo không phải điều quá khó khăn.
Mọi cô con gái được sinh ra trong gia phả nhà Christine đều được dạy nghi lễ một cách nghiêm khắc để đảm bảo việc 'liên hôn' diễn ra không có một vết xước.
Hai, biệt phủ Gojo không quá khắt khe với con dâu, cũng chẳng khinh miệt dù biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.
Christine Randi vốn dĩ đã là người hòa nhã và biết điều nên việc được lòng trên dưới biệt phủ cũng chả phải điều gì lạ.
Thứ ba, thiếu gia Gojo Satoru tỏ rất rất tôn trọng thiếu phu nhân của hắn.
Christine Randi làm nương tử, một câu "thiếu gia", nửa câu cũng "ngài". Hiểu phép tắc, lễ nghĩa đến độ Gojo Satoru muốn bắt lỗi cũng không bắt được.
Họ nói với nhau không quá nhiều trong một ngày, cũng không thể hiện ra dáng vẻ của cặp vợ chồng tương ái nhưng nếu để hắn nghe bất cứ lời ra tiếng vào nào về thiếu phu nhân thì ánh mặt trời ngày mai có một số kẻ sẽ không được thấy đâu.
Gojo Satoru
Gia có gia quy.
Gojo Satoru
Nếu có ý định làm thiếu phu nhân phật lòng dù chỉ một chút thì nhớ đếm lại xem bản thân có mấy cái đầu, rõ chưa? [nghiêm mặt]
Chưa cần tới nói, nghĩ thôi họ cũng không dám nghĩ.
Christine Randi
Thiếu gia.
Christine Randi
Đừng quá khắt khe.
Gojo Satoru
[khẽ nhướn mày]
Hắn có nên khen Christine Randi có lòng vị tha không nhỉ?
Gojo Satoru
[đi đến gần]
Nhưng em cũng không cần quá thiện lương đâu.
Gojo Satoru
Là phu nhân nhà Gojo, em có quyền ngẩng cao đầu.
Ý của Gojo Satoru là nếu Christine Randi đã là phu nhân thì cô được và nên thể hiện sự uy quyền của một thiếu phu nhân chứ không phải gò bó cung khiêm trên dưới.
Nhưng vào tai Christine Randi thì....
Christine Randi
"Mình làm mất mặt anh ta thì phải...."
Gojo Satoru
Hiểu lời tôi nói chứ?
Christine Randi
Đã hiểu, thiếu gia. [hơi cúi]
Gojo Satoru
"Hửm?" [cau mày]
Christine Randi
Nếu không còn chuyện gì, xin ph- [hành lễ]
Christine Randi
[ngừng lại hành động]
Thiếu gia có gì căn dặn sao?
Gojo Satoru
Em cần sửa lại.
Christine Randi
? [vẫn chăm chú nghe]
Gojo Satoru
Gọi tôi là chồng, phu quân, hoặc Satoru.
Gojo Satoru
Hoặc danh xưng nào đó dễ nghe một chút.
Gojo Satoru
Không gọi thiếu gia.
Christine Randi
Nó khiến anh không vui?
Gojo Satoru
Nhưng nếu để gia tộc hai bên nghe được sẽ trách tôi lạnh nhạt với em.
Christine Randi
"Cũng đâu sai lắm...."
Christine Randi
"Hừm....sao đây nhỉ?" [hơi nghiêng đầu]
Christine Randi
Tất nhiên rồi.
Christine Randi
Mọi chuyện đều theo ý anh.
Christine Randi
Phu quân. [mỉm cười]
Gojo Satoru
"Ngạc nhiên thật..."
Christine Randi
Anh còn điều muốn căn dặn?
Gojo Satoru
[sực tỉnh]
Không, em nghỉ ngơi đi.
Christine Randi
Vậy, tôi xin phép. [lui dần xuống]
Gojo Satoru
"Khó rồi đây..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play