Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thi Tình Hoạ Dịch_Futa] Tổng Tài, Đừng Nói Dối!

1.Bị bỏ thuốc

[ ‼️ 𝙏𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙁𝙐𝙏𝘼 𝙫𝙖̀ 𝙘𝙤́ 𝙃 , ( lưu ý mình sẽ không (H) những chap nào có H )𝙗𝙖̣𝙣 𝙣𝙖̀𝙤 𝙙𝙤̣𝙘 𝙙𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙘𝙖̉𝙢 𝙤̛𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙫𝙪𝙞 𝙡𝙤̀𝙣𝙜 𝙩𝙞̀𝙢 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙠𝙝𝙖́𝙘 𝙙𝙤̣𝙘, 𝙙𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙣𝙤́𝙞 𝙡𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙖𝙮 𝙙𝙖̆́𝙣𝙜 𝙝𝙖𝙮 𝙧𝙚𝙥𝙤𝙧𝙩 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 ‼️]
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
uh…nóng quá…trong người thật khó chịu
Nàng nằm trên giường quằn quại, người nàng nóng ran, toàn thân đổ mồ hôi, nàng không biết mình đang làm gì ở đây.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Cố gắng gượng dậy*
Đảo mắt một vòng thì biết mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, ở bên trong kia còn có tiếng nước chảy hình như có người đang tắm.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Chết tiệt! Mình phải nhanh rời khỏi đây.
Đoán được tình hình hiện tại của mình, nàng vội gắn sức mà bỏ chạy.
NovelToon
Bên ngoài, trời đang mưa khá lớn, nàng mãi chạy cho đến khi một ánh đèn pha chiếu thẳng vào người.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Hoảng hốt mất đà ngã xuống đường*
Tài Xế.
Tài Xế.
Chủ tịch có người ngã trước xe.
Người tài xế trong xe nói với một người phụ nữ ngồi phía sau.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Xuống xem đi, rồi cho một chút tiền là được rồi. *Lạnh nhạt đáp*.
Cô Ta.
Cô Ta.
Chị sao mà vô cảm vậy, lỡ người ta bị gì thì sao?
Người phụ nữ ỏng ẹo ngồi bên cạnh cô nói, vừa nói cô ta vừa lấy tay xoa trước ngực cô.
Ở bên ngoài, người tài xế đến gần nàng.
Tài Xế.
Tài Xế.
Này, cô có bị làm sao không?
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Tài Xế.
Tài Xế.
*Lấy ra ít tiền đưa*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Không đáp*
Nàng hoàn toàn kiệt sức rồi. Trong người mỗi lúc một khó chịu hơn. Nàng thậm chí còn không nghe được người tài xế đó nói gì.
Thấy biểu hiện của nàng rất lạ, người tài xế chẳng biết làm gì đành quay lại hỏi người sau xe kia.
Tài Xế.
Tài Xế.
Thưa chủ tịch, cô ta không nói gì cả.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Thật là phiền phức!
Nói xong cô cũng bước xuống xe xem sau, người phụ nữ bên cạnh thấy thế cũng xuống theo cô luôn.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Chóng tay xuống đường*
Quần áo nàng đã bị mưa làm cho ướt nhẹp, lộ ra phần ngực quyến rũ, hơi thở thì hổn hển.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Nhíu mày nhìn*
Sau đó bế nàng lên trước sự ngạc nhiên của người tài xế và người phụ nữ.
Cô Ta.
Cô Ta.
Vương Dịch! Chị đang làm gì vậy? Sao lại bế cô ta. *Chất vấn cô*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Liếc cô ta một cái*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Nhiều lời, tự bắt xe về đi!
Cô Ta.
Cô Ta.
Thấy ánh mắt cô đáng sợ như thế cô ta cũng im luôn.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Bế nàng lên xe đi mất*
Tài Xế.
Tài Xế.
Giờ chúng ta đi đâu đây, chủ tịch?.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Đến SQHY *Ánh mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn vào nàng*
SQHY là khách sạn xa hoa bật nhất cả nước, nơi đó thường có giới thượng lưu và người nổi tiếng hay lui tới.
Còn nàng, lúc này đang mơ màng, cảm thấy người có phần dịu hơn lúc trước nhưng vẫn còn khó chịu, nằm trong lòng cô liên tục ngọ nguậy, hơi thở mỗi lúc một gắp gáp.
Xe đã dừng trước khách sạn, vì đây là khách sạn của cô nên cô chẳng cần phải làm thủ tục gì cả, cứ thế mà bế nàng lên phòng Vip vốn là phòng riêng của cô.
Vừa mở cửa ra, cô đã lao ngay vào nhà tắm, cô xé bỏ lớp quần áo ướt nhẹp của nàng ra, để lộ một thân hình mảnh khảnh trắng nõn, không tùy vết. Phải nói nàng có một thân hình vô cùng hoàn hảo, đường cong hình chữ S rất rõ ràng, gương mặt lại xinh đẹp sắc xảo, nhìn nàng lúc này quyến rũ đến mê người.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Bỗng chốc không chịu được*
Cô cúi người hôn lên đôi môi hồng hào của nàng. Nàng cứ nghĩ mình đang mơ nên cũng phối hợp theo. Nhưng sự phối hợp đó rất non nót, suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu nàng làm loại chuyện này.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Đưa lưỡi vào trong tham lam khuấy động*
Hút hết mật ngọt trong miệng nàng . Nàng bắt đầu thấy thân thể mình trở nên kì lạ, như có thứ gì đó chạy vào trong người làm cho nàng rất ngứa.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Hưm..
Nàng toàn thân không còn chút sức lực nào, đứng cũng không vững, nhưng đôi tay rắng chắc của cô đã giữ nàng lại.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Bắt đầu trút bỏ hết lớp quần áo trên người*
Lộ ra một thân hình săn chắc
Cô hôn nàng từ phòng tắm ra đến giường, tay cô di chuyển từ eo lên đôi gò đồi của nàng, nó rất mềm làm cho cô không kìm được mà nhào nặng một cách thô bạo.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
aa
Bị đụng vào nơi nhạy cảm nàng bất giác run người phát ra những âm thanh ma mị.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Nghe được nàng phát ra những âm thanh đó mà thêm phần kích thích*
Tay cô luồn vào nơi hoa huyệt nhỏ ấm nóng và ướt át cứ thế mà khuấy động nó.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Từ từ cho vật nam tính vào bên trong*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Á.... ưm... đau quá! *Hét lên vì đau*
Nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống, làm ướt cả gối.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
“Giấc mơ của mình sao chân thật vậy?”
Thần trí nàng lúc này đã bị thuốc làm cho không phân biệt được là mơ hay thật nữa rồi.
Thấy nàng khóc, cô nhẹ nhàng cuối xuống, cắn nhẹ vào tai nàng rồi nói nhỏ:
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Ngoan, một lúc sẽ không thấy đau nữa.
Giọng nói của cô trầm ấm truyền vào tai trấn an nàng. Nói rồi động tác của cô càng lúc càng nhanh hơn.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Hức…ưm
Nàng phát ra những âm thanh rên rỉ, thân thể khó chịu không ngừng cầu xin cô giúp đỡ.
Hai người ôm chặt lấy nhau, làm việc cả đêm, căng phòng lan tỏa đầy mùi của ái tình.
___
Sáng hôm sau.
Mặt trời đã lên cao, những tia sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng làm cho nàng chói mắt mà tỉnh giấc.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Lờ mờ mở mắt nhìn về phía ánh sáng*
Nàng thấy một người phụ nữ cao lớn đang đứng hút thuốc bên cửa sổ
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Giật mình bật dậy*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Thân dưới lặp tức truyền đến một cảm giác đau đớn*
Không những vậy toàn thân nàng cũng cảm thấy ê ẩm, nhìn xuống thân dưới nàng nhận ra mình đang khỏa thân, còn vệt gì đỏ đỏ trên giường nữa.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
A! *Bất giác kêu lên*
Nghe tiếng của nàng, cô cũng quay lại, giọng cô vẫn lạnh lùng.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Dậy rồi sau?!
Nghe cô nói, nàng bổng giật mình. Trong đầu nàng đầy những câu hỏi nghi vấn.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
“Tại sao mình lại ở đây?”
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
“Người phụ nữ kia là ai?”
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
“Không phải mình đã chạy thoát rồi sau?”
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
“Tối qua đã xảy ra chuyện gì?”
Đầu nàng như muốn nổ tung.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Cô bị câm sau?
Giọng cô nhẹ nhàng như câu nói lại rất khó nghe.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Định thần lại*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Quay sang liếc cô một cái* Câm cái đầu chị!
Nói rồi nàng túm chăn bước xuống giường, đi vào phòng tắm, thấy đồ của mình rách tan tành nằm trên sàn.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Tức giận quay ra*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Nè tên kia, sao lại xé đồ của tôi, chị xé nát vậy rồi tôi biết mặc gì đây?
Lúc này cô đã ngồi trên sofa.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Sao cô chắc là tôi làm *Bình thản*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Nghe cô nói vậy tức điên* chị không làm thì tôi làm chắc, tôi đâu có điên mà tự xé đồ của mình.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Ồ nói vậy là cô muốn tôi chịu trách nhiệm sao? *Nhướn mày*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Tôi không cần chị chịu trách nhiệm gì hết, chỉ cần chị đền lại bộ đồ cho tôi và tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra với chúng ta.
Nàng nói với vẻ rất nghiêm túc.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Không có gì xảy ra với chúng ta? Cô chắc chứ?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Hơi nhăn mặt đứng dậy tiến lại gần nàng*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Theo phản xạ lùi lại phía sau*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Chắc chắn. Nếu chị đền đồ lại cho tôi thì tôi sẽ rời đi và coi như chưa từng thấy chị, tôi sẽ không gây phiền phức cho chị. Dù gì chuyện tối qua tôi cũng không nhớ.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Cô không nhớ thì có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Cô đã bị bỏ thuốc rất nặng. Và tôi tình cờ "cứu" cô. Như vậy cô cũng coi như không có gì sao?
Cô đứng rất sát, nhìn thẳng vào mắt nàng nói.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Có chút khó hiểu*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Chị muốn tôi trả ơn?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Đúng. Chịu trách nhiệm với tôi là thứ cô phải trả.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Được thôi. Bằng cách nào? Tiền tôi không thiếu trả cho chị đâu?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Tiền?... Tôi không thiếu.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Vậy chị muốn gì đây?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Làm tình nhân của tôi.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Bất ngờ*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Đứng hình mất vài giây sau đó đẩy cô ra*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Có thể nói cho tôi biết chị là ai không?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Vương Dịch.
Cô là nhân vật lớn, cả thành phố ai cũng biết đến tên tuổi của cô. Cô là chủ của tập đoàn Vương Thị lớn nhất cả nước và....tình nhân của cô nhiều như nấm.
Cô là một người mà bất kì người con gái nào cũng muốn quay quanh, không những vì sự giàu sang của cô mà còn vì cô rất đẹp trai và phong độ.
Mặt dù cô có tài, nhưng đời tư phóng túng như thế thì trong mắt nàng cô chẳng khác gì một tên vua hoang dâm vô độ cả.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Cười nửa miệng* Ồ, thì ra là Vương Tổng. Ai mà chẳng biết chị thay nhân tình như thay áo, hà cớ chi ở đây làm khó tình một đêm như tôi chứ.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Nói vậy là cô vẫn không muốn sao?
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Đúng, như chị đã thấy, tối qua là lần đầu tiên của tôi. Chị cũng được thỏa mãn, vậy ra chị hời rồi còn gì.
Câu nói của nàng như tát nước lạnh vào mặt cô. Nghe tên cô mà nàng không lấy làm ngạc nhiên, đã vậy còn từ chối cô.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Nếu tôi nói tôi chưa thỏa mãn thì sao? *Bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố kiềm chế*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Vậy thì chị nên đến bác sĩ hỏi thay vì hỏi tôi. Tôi có biết gì đâu?! *Cợt nhả*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Lần này Châu Thi Vũ thật sự chọc vào cục tức của cô..
……

Chương 2

Cốc cốc
Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khí căng thẳng của hai người.
NV
NV
Thiếu gia, đồ đã mang đến rồi.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Vui mừng*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Chạy ra định mở cửa*
Mà Châu Thi Vũ quên mất mình đang chỉ quấn một chiếc chăn.
Thấy nàng nhanh nhảo như vậy cô có chút tức giận.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Lao tới kéo nàng lại*
Làm chăn bị tuột ra khỏi người nàng rơi xuống đất.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Bị khoả thân trước mặt cô xấu hổ đến đỏ mặt*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
A, biến thái, tránh ra mau!
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Cô cũng biết xấu hổ sao, vậy mà còn muốn hùng hồn ra mở cửa. *Ghị chặt cơ thể nàng vào tường*
Lúc này bầu không khí căng thẳng chuyển sang ngại ngùng, dường như là nhiệt độ trong phòng tăng lên, hai cơ thể chạm vào nhau đều có thể cảm nhận được hơi nóng của đối phương.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Không đi lấy quần áo sao? Người ta đang đợi chị đấy.*Lúng túng*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Sẽ không có bộ quần áo nào cho cô khi cô chưa đồng ý.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Chị đang uy hiếp tôi sao?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Phải.
Nàng hiện giờ đang trong tình thế bắt buộc. Không có tiền trong người thì không thể bảo phục vụ mang đồ cho được, không có điện thoại, lại không có người thân hay bạn bè để gọi giúp. Châu Thi Vũ đành phải nhún nhường cô.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Không thể.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
“Đồ khốn nạn,thối tha chết tiệt..”
Cô lại ép nàng khiến nàng tức giận mà chửi thầm cô.
Nhưng tình huống hiện tại Châu Thi Vũ chỉ đành đồng ý để Vương Dịch cho mình đi.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Hít một hơi thật sâu*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Được rồi.
Điệu bộ của nàng có phần đáng yêu làm cho cô cảm thấy thích thú. Lần đầu tiên cô nói một người làm tình nhân của mình mà phải tốn công đến thế.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Ngoan lắm.*Giọng dịu xuống*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Cúi người hôn vào má nàng một cái*
Rồi cô buông nàng ra , đi ra cửa lấy quần áo.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Vội cúi xuống kéo chăn che cơ thể*
Vừa mới bị cô hôn vào má mà tim nàng đã đập liên hồi.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Ép tay lên ngực để nó không đập loạn xạ nữa*
Vương Dịch mang quần áo vào nhưng lại không định đưa cho nàng mà mang thẳng vào phòng tắm, thấy thế Châu Thi Vũ vội vàng đuổi theo để đòi lấy bộ quần áo.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Vừa mới đi đến cửa*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Kéo nàng vào đóng sầm lại*
Đứng dưới vòi sen nàng một lần nữa khỏa thân trước mặt cô.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Tay ôm lấy thân thể, không nhìn cô*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Chị lại muốn giở trò gì? Chẳng phải nói đồng ý sẽ đưa quần áo sao?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Lúc nãy tôi có nói, tôi vẫn chưa thỏa mãn, bác sĩ không làm được, cô làm được.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Nghe cô nói như vậy thì tức giận ngước mặt lên*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Ưm..
Bất ngờ lại bị cô hôn lên môi.
Nước trên vòi sen cũng bắt đầu xả xuống làm ướt cả hai cơ thể.
Nụ hôn của cô rất sâu, khiến Châu Thi Vũ thấy mình như sắp nghẹt thở.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Đành thả môi nàng ra*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Ánh mắt mê hoặc nhìn nàng* Sao vậy, tối qua chúng ta cũng làm như thế này đấy. Cô còn phối hợp rất tốt nữa.
Chuyện tối qua căn bản nàng không còn nhớ gì, nhưng lúc cô nhắc lại thì làm nàng xấu hổ.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Lấy hai tay che mặt lại*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Thấy bộ dạng xấu hổ của nàng phì cười*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Dịu dàng đưa tay lên gỡ tay nàng ra* Đừng che nữa, làm vậy sẽ ngạt đấy.
Nghe cô nói dịu dàng như vậy Châu Thi Vũ có chút mềm lòng, buông lỏng tay ra. Vừa mới bỏ tay xuống cô lại hôn nàng , Châu Thi Vũ cũng không biết sao mà lần này lại bị chìm đắm vào nó.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Hai tay nắm lại đặt trước ngực cô*
Cô thấy vậy lại thẳng đà làm tới, Vương Dịch ôm chặt lấy eo của nàng. Chiếc khăn tắm trên người cô đã cởi ra từ lúc nào làm cho thân dưới của nàng chạm trực tiếp vào vật nam tính của cô.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Rùng mình*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Rời môi nàng*
Môi cô lần lần di chuyển xuống, cô hôn vào cổ trong khi tay đang mân mê đôi gò đồi mềm mại. Phần thân dưới cô không ngừng cọ sát vào nàng làm cho nàng thấy khó chịu.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Đột nhiên đẩy cô ra*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Khó chịu quá, tôi không làm nữa đâu, vậy mà ai cũng nói làm chuyện này sung sướng lắm cơ, chắc bọn họ bị điên hết rồi.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Nghe nàng nói vậy thì ghé sát vào tai nàng*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Vậy mà tối qua có người còn bảo tôi làm nữa đi, thích quá, sướng quá đấy.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Mặt đỏ bừng lên*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Đừng nhắc nữa!!!!
Vừa mới dứt lời thì hoa huyệt của nàng đã bị cô xâm nhập, nhưng cô chỉ để yên mà không làm gì cả.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Nếu muốn thì xin tôi đi.*Buông lời kích thích nàng*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Cực kỳ khó chịu*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Không chịu được nữa* Làm đi, xin chị *Cắn răng*
Nhưng cô lại trêu chọc. Cô hành động với tốc độ con rùa làm cho nàng phải năng nỉ cô.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Nhanh lên, tôi không chịu được nữa.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Rất hài lòng cười nhẹ một cái* Là em nói đấy nhé.
Nói rồi động tác của cô nhanh dần. Nó làm nàng không ngừng rên rỉ. Nàng đang thực sự cảm nhận được khoái lạc mà nó mang lại. Nàng muốn rút lại những lời nói vừa rồi và nàng muốn nói rằng nó thực sự rất sung sướng.
Nàng mệt lả người ngồi tựa vào ngực cô trong bồn tắm.
…..

Chương 3

Khoảng tầm chiều tối, hai người rời khỏi khách sạn.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Tôi đưa em về nhà.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Không cần đâu, tôi tự về được.
Giọng nàng trở lại lạnh lùng, nói rồi nàng quay người đi mất.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Đứng đơ người*
Vương Dịch bị tạt gáo nước thứ hai. Nàng vậy mà từ chối cô những hai lần.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Được lắm, lần sau gặp lại nhất định sẽ phạt em.
Cô lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
📲Điều tra về vô gái ở cùng tôi tối qua, tối nay có kết quả.
Tút
Chỉ nói vậy không cần nghe bên kia trả lời là cô tắt máy luôn.
Ái (Bà Trên Giấy Tờ)
Ái (Bà Trên Giấy Tờ)
Cũng biết vác mặt về nhà sao? Con gái mới lớn mà đi chơi qua đêm giờ mới chịu về. Thật không biết xấu hổ.
Nàng vừa về đến nhà thì truyền đến tai một giọng nói chanh chua.
Tiết Giai Mỹ
Tiết Giai Mỹ
Âyda, bà à, cô ta giống mẹ cô ta, bỏ nhà theo trai, đúng là mẹ truyền còn nối mà.
Một giọng cay độc nữa cũng hùa theo.
Tay Châu Thi Vũ lúc này đặt nhẹ lên cái bình gốm cổ.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Liếc mắt nhìn bọn họ*
Tiết Giai Mỹ
Tiết Giai Mỹ
……
Ái (Bà Trên Giấy Tờ)
Ái (Bà Trên Giấy Tờ)
Thấy vậy họ cũng nín luôn.
Nàng thong thả đi lên phòng mặc cho bọn họ nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.
Ái (Bà Trên Giấy Tờ)
Ái (Bà Trên Giấy Tờ)
Giai Mỹ à, chẳng phải cháu nói nó sẽ không dám về nữa sao? Sao ta lại thấy nó còn hung dữ hơn trước.
Tiết Giai Mỹ
Tiết Giai Mỹ
Do kế hoạch có sơ suất nên cô ta thoát được thôi, bà yên tâm lần sau cô ta không may mắn vậy nữa đâu.*Vẻ mặt không cam tâm*
Lên đến phòng nàng khóa cửa nằm dài trên giường.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Nghĩ đến cô*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
“Chị ta không hỏi tên mình..đó cũng là chuyện tốt..”
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
“sau khi thành công phá nát gia đình này và lấy lại tài sản, mình có thể cao chạy xa bay được rồi..”
Nhớ năm đó ba nàng kể: Mẹ nàng là con nuôi của Tiết gia, họ đem mẹ nàng về nuôi nhưng đối xử với bà như con ở.
Đến một ngày họ nhất quyết bắt bà kết hôn với một nhà giàu có nào đó, nhưng lúc đó bà đã yêu ba nàng và cả hai quyết định bỏ trốn.
Năm năm sau, lúc đó nàng cũng được năm tuổi. Vì công việc của ba, nên cả nhà quay về thành phố này để định cư.
Vài tháng sau đó, Tiết gia gặp lại bà, bà tưởng họ có ý tốt nên đã nghe lời họ về nhà ăn bữa cơm. Không ngờ họ vẫn chưa quên cục tức năm đó mà kêu bà về để mắng chửi, đánh đập, bà bị họ đẩy ngã cầu thang, chấn thương nặng và qua đời.
Bọn họ lại đi khai với cảnh sát là bà bất cẩn nên mới xảy ra chuyện.
Ba nàng đã liên tục kiện cáo cả nhà họ Tiết là hung thủ suốt năm năm, nhưng vô ích bởi vì ông không có đủ bằng chứng. Ông luôn dằn vặt bản thân vì không bảo vệ tốt cho bà. Một năm sau đó ông cũng bệnh nặng không qua khỏi mà nguyên nhân là do lao lực.
Trước khi mất ông dặn nàng phải tự mình sống cho tốt, không cần cố chấp báo thù giống như ông.
Nhưng nàng không báo thù thì sao được. Nhà họ Tiết trực tiếp giết mẹ nàng, gián tiếp giết ba nàng. Nỗi đau tan nhà nát cửa của đứa bé mới chỉ mười một tuổi ai thấu chứ.
Từ một đứa bé đáng yêu, hoạt bát, nàng trở thành một người không có cảm xúc, đối với ai cũng đều có một cảm xúc, khi đối diện với những kẻ đã hại tan nát gia đình mình thì ánh mắt nàng sắt bén hơn gấp trăm lần, nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Khi ba nàng mất, thì nhà họ Tiết lại mặt dày chạy tới nhận làm người bảo hộ của nàng, vì ba nàng cũng là cô nhi, trên giấy tờ mẹ của nàng vẫn là con của bọn họ và họ chính là người thân duy nhất của nàng.
Đương nhiên bọn họ chẳng có ý tốt gì, tài sản ba mẹ nàng dành dụm tích góp được trong mười năm qua là con số không hề nhỏ. Bọn người nhà Tiết gia vốn tham lam nên chắc chắn sẽ không bỏ sót món lợi này.
Bọn họ nhận làm người bảo hộ để có thể giữ số tài sản đó cho đến khi nàng đủ mười tám tuổi thì trao lại cho nàng. Nhưng đó chỉ là luật, trong khoản thời gian đó bọn họ sẽ dùng cách nào đó để biến chúng thành của riêng.
Cả nhà họ Tiết ở trong một căn nhà lớn (không phải là biệt thự), nhưng bọn họ chỉ thuê một người làm, khi đem nàng về nhà họ đuổi luôn người làm đó vì nghĩ nàng chỉ là một đứa trẻ, có thể dễ dàng sai bảo như mẹ nàng năm xưa.
Nhưng họ đã sai, mà lại là sai lầm vô cùng lớn, bọn họ là đang chọc vào ổ kiến lửa.
Nàng bị bọn họ sai vặt đủ thứ. Bọn họ kêu nàng rửa chén, nàng đập nát chúng. Bọn họ kêu nàng giặt đồ, nàng đem vào lò sưởi đốt sạch. Bọn họ kêu nàng lau nhà, nàng đổ nước lên láng khắp sàn.
Nàng được học võ từ nhỏ nên tay chân nhanh nhẹn, so với những con lợn cái chỉ biết nằm nhà hưởng thụ đó thì bọn họ chẳng là cái thá gì.
Bị nàng làm loạn bọn họ đuổi bắt nàng, nàng chạy, chạy ngang chỗ nào là nàng đá đổ bể chỗ đó. Bọn họ tức điên người nhưng cũng không dám bắt nàng nữa.
Đến một hôm nàng bị Tiết Hạo tóm được (ông cậu trên giấy tờ), tính đánh nàng, thì nàng liền giương ánh mắt sắt bén nói lớn:
Châu Thi Vũ (11tuổi)
Châu Thi Vũ (11tuổi)
Để tôi nhắc cho các người nhớ, di chúc của ba tôi nói rằng, tôi mà có bất cứ mệnh hệ nào ở nhà các người, thì các người sẽ bị tước quyền bảo hộ, số tài sản đó tự khắc mà xung vào quỹ từ thiện thành phố.
Châu Thi Vũ (11tuổi)
Châu Thi Vũ (11tuổi)
Chuyện các người nhận bảo hộ cho tôi đã được tên tivi cả thành phố đều biết, nếu tôi bị tàn tật mà ra khỏi nhà hay thậm chí là mất mạng thì cảnh sát biết tìm ai để bắt rồi đấy.
Ba nàng là chuyên gia công nghệ hàng đầu cả nước nên chuyện ông qua đời có rất nhiều nhà đài quan tâm.
Tiết Sinh (ông ngoại trên giấy tờ)
Tiết Sinh (ông ngoại trên giấy tờ)
Khụ khụ..
Tiết Sinh (ông ngoại trên giấy tờ)
Tiết Sinh (ông ngoại trên giấy tờ)
Thôi bỏ qua đi, sau này sẽ tìm cách đuổi nó đi.*Gằn giọng nói nhỏ với bọn họ*
Bọn họ ai nấy đều muốn cho nàng một trận nhưng vẫn không thể làm gì được nàng.
Yến Di (Vợ Tiết Hạo)
Yến Di (Vợ Tiết Hạo)
*Ghé vào tai ông ta nói gì đó*
Tiết Hạo (ông cậu trên giấy tờ)
Tiết Hạo (ông cậu trên giấy tờ)
*Liền nhếch miệng cười tà độc* Không đánh mày được thì nhốt mày lại cho mày khỏi đi ra ngoài mách lẻo.
Nói rồi ông ta nhốt nàng vào phòng, đó là phòng chứa đồ và cũng là căn phòng bọn họ để nàng ở trong mấy ngày qua.
Tưởng mọi chuyện vậy là xong, nhưng bọn họ đã đánh giá Châu Thi Vũ quá thấp, nàng còn có thể làm nhiều hơn chuyện một đứa mười một tuổi có thể làm.
Bị nhốt trong phòng tối, nàng lấy một hộp diêm luôn mang theo bên người ra.
Châu Thi Vũ (11tuổi)
Châu Thi Vũ (11tuổi)
*Nở một nụ cười lạnh lẽo*
Nàng bỏ hết đồ dùng của mình vào balô, nàng mở cửa sổ men theo đường ống nước mà trèo xuống đất, trước khi đi nàng không quên châm vài que diêm để " thắp sáng" căn phòng.
Thấy khói ngùn ngụn từ căn phòng đó họ phát hoản lên vội xách nước dập lửa. Không phải bọn họ lo cho cô mà bọn họ sợ lửa sẽ lan khắp nhà.
Thấy bọn họ luốn cuốn nàng đứng ở đằng sau cười khinh bỉ.
Tiết Giai Mỹ
Tiết Giai Mỹ
*Thấy nàng*
Tiết Giai Mỹ
Tiết Giai Mỹ
Ông bà, ba mẹ ơi nó ở đằng kia kìa.*Quát lớn*
Nói rồi cô ta còn chạy tới tính đánh nàng, cô ta bằng tuổi với nàng.
Còn chưa kịp chạm, cô ta bị cô đá cho một cước vào mặt, gãy cả răng cửa, phải đi trồng răng giả.
Tiết Giai Mỹ
Tiết Giai Mỹ
Aaaa
Tiết Giai Mỹ
Tiết Giai Mỹ
*Khóc thét*
Tiết Giai Mỹ
Tiết Giai Mỹ
*Mồm đầy máu*
Một lúc sau lửa đã được dập tắt họ mới để ý tới Tiết Giai Mỹ.
Yến Di (Vợ Tiết Hạo)
Yến Di (Vợ Tiết Hạo)
*Hùng hổ nhào tới*
Mặt mày bà ta bậm trợn không khác gì một con quỷ.
Yến Di (Vợ Tiết Hạo)
Yến Di (Vợ Tiết Hạo)
Con khốn nạn dám đánh con tao, tao phải giết mày *Giận dữ*
Châu Thi Vũ (11tuổi)
Châu Thi Vũ (11tuổi)
*Nhanh chóng né sang một bên, đạp bà ta ngã sập xuống sàn*
Yến Di (Vợ Tiết Hạo)
Yến Di (Vợ Tiết Hạo)
Aaa
Ái (Bà Trên Giấy Tờ)
Ái (Bà Trên Giấy Tờ)
Ông à, phải báo cảnh sát bắt con điên này.*Quát rất lớn*
Châu Thi Vũ (11tuổi)
Châu Thi Vũ (11tuổi)
Ồ, các người báo đi. Tôi sẽ nói với họ rằng các người nhốt tôi, không cho ăn uống. Vì buồn quá mà lấy diêm ra nghịch.
Châu Thi Vũ (11tuổi)
Châu Thi Vũ (11tuổi)
Không biết cảnh sát sẽ tin tôi hay tin đám giả tạo các người đây. À, muốn đút lót cho cảnh sát thì cũng đừng quên đút lót dư luận nữa nhé. Họ mà mà biết các người vô đức như vậy thì công ty của các người... chết chắc rồi.
Họ nghe nàng nói vậy mà nghẹn cứng họng. Đã có nhiều công ty bị dư luận tẩy chay mà phá sản rồi. Huống hồ công ty của bọn họ không lớn. Bây giờ bọn họ đã hối hận vì mang nàng về. Nếu bây giờ đuổi nàng đi thì phải nhả ra số tài sản đó, nhưng vì bản tính tham lam họ đành nhẫn nhịn.
Tiết Sinh (ông ngoại trên giấy tờ)
Tiết Sinh (ông ngoại trên giấy tờ)
Tao sẽ bỏ qua cho mày lần này, nhưng nếu mày dám ra ngoài ăn nói lung tung tao nhất quyết không tha.
Tiết Sinh lên tiếng, tuy giọng đầy khí thế nhưng trong lòng cực kì e ngại nàng.
Châu Thi Vũ (11tuổi)
Châu Thi Vũ (11tuổi)
Sau này tôi vẫn sẽ ở đây, nếu dám chọc đến tôi, tôi không ngại đốt trụi căn nhà này đâu.
Không những tham lam mà bọn họ còn sợ chết, nghe vậy bọn họ ai nấy đều tái mặt, nhưng cũng hận không thể bóp chết Châu Thi Vũ.
Tiết Sinh (ông ngoại trên giấy tờ)
Tiết Sinh (ông ngoại trên giấy tờ)
Sau này cứ coi nó như không khí là được. Đập nhà, đốt nhà nó đều làm rồi, không biết nó còn làm ra cái gì nữa đâu.
Nghe Tiết Sinh nói vậy bọn họ đều nén cục tức mà ậm ừ cho qua.
Kể từ hôm đó nàng ở một phòng riêng biệt. Sáng nàng đến trường sớm, về nhà thì khóa cửa phòng lại. Bọn họ có thấy nàng thì cũng làm lơ, không ai dám tìm nàng gây sự.
Nàng được xem là thần đồng, đã thông thạo được bốn thứ tiếng. Cả tiền học phí hay tiền sinh hoạt đều do nàng tự mình kiếm được nhờ việc dịch sách và học bổng. Nhà họ Tiết không cho nàng bất kì đồng nào, nàng cũng không đến bọn họ để xin dù gì sau này cô cũng sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi.
Thời gian trôi qua năm nay nàng đã đủ mười tám tuổi để nhận lại tài sản, bọn họ đã nghĩ đến điều này nên nàng chắc chắc rằng vụ bỏ thuốc chính là do bọn họ làm.
Số tài sản đó chắc là họ đã dùng cách bất hợp pháp để chuyển làm của riêng rồi. Nếu nàng đòi lại sẽ dẫn đến kiện tụng, vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty của họ.
Và nàng nghĩ rằng, bọn họ đã bỏ thuốc xuân dược cho nàng thì âm mưu của bọn họ là muốn nàng... đi tù vì tội... bán dâm.
Nghĩ rồi nàng mở máy tính lên mạng tra, thì thấy tin tối qua cảnh sát ập vào một khách sạn, nhưng không bắt được gì, mà khách sạn đó là nơi hôm qua nàng đến để dự tiệc ra mắt sách.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
“Đúng như mình suy đoán..”
Quả nhiên bọn họ rất độc ác. Nàng sau này sẽ phải cẩn thận hơn và nàng phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.
……

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play