Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Truyện Ngắn} Vật Không Thuộc Về Mình?!

giải thích bối cảnh truyện

vương triều An Dạ là một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn
ngoài điều này An Dạ còn nổi tiếng với những nhân tài xuất hiện liên tục trong đất nước của mình
Tuy nhiên đã có người tài thì phải có người cai trị giỏi có điều hành giang sơn , nắm giữ vận mệnh quốc gia
Kiến Văn - vị hoàng đế tài ba đó chính là người trị vì
Kiến Văn là người con thứ ba của tiên đế
Từ khi còn nhỏ đã thể hiện được tài năng của mình và cũng tiên đế định sẵn là người kế vị cho chức vị hoàng đế này
vài năm sau tuổi trưởng thành của hắn thì cha hắn tức tiên đế đã lâm bệnh nặng ,không lâu sau hắn đã đăng quang đó một điều hiển nhiên
nhưng khi lên ngôi vua hắn không hề ngó ngàng gì đến hậu cung
để hậu cung lạnh lẽo suốt vài năm thì các quần thần đã không thể chịu nổi nữa mà yêu cầu hắn cưới một người vợ
người được đề cử nhiều nhất là con gái duy nhất của công tước -Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt có vẻ đẹp được người trong thiên hạ gọi là
Cầm y tuyết hoa ngọc nhan sắc hồi máu nhất tiên thiên hạ khuynh
cô ấy là con gái cưng của công tước nên ông không muốn con gái phải gả vào hậu cung đấu đá liên miên đã vậy tình cảm của thiên vốn không bền chặt làm sao một người phụ thân có thể yên tâm để con gái của mình vào chốn thâm cung nhưng trớ trêu thay khi hoàng đế tung xúc xắc đã trúng của nữ nhi nhà ông
lệnh vua khó cãi nên ông mới ngậm ngùi đưa con cho ác
Dạ Nguyệt được phong quý phi khi vừa vào cung nhưng không có một sự sủng ái nào khiến cho cô rất an nhàn không phải mất công lấy lòng hoàng đế vì cô cũng đâu muốn điều đó xảy ra
cứ như vậy trôi qua mấy năm trong vài năm vừa rồi quan chức trong triều nhiều lần mong muốn hoàng đế tuyển phi nhưng có bao nhiêu lần đi chăng nữa hắn cũng không đoái hoài gì lúc nào cũng từ chối

cốt truyện

tác giả (cáo)
tác giả (cáo)
mọi người nên đọc phần giải thích bối cảnh truyện nha tuy là có hơi dài một chút nhưng phần này rất quan trọng liên quan đến cốt truyện sau này nha
tác giả (cáo)
tác giả (cáo)
nếu không đọc phần này mọi người sẽ không hiểu gì đâu
vào truyện
trong một lần hoàng đế đi du xuân
lần này hắn chọn một ngôi làng nhỏ ở gần ngoại ô vương quốc
mỗi lần hắn đi du xuân thì hầu hết mọi người đều biết vì hắn đi không phải vì ăn chơi hay vì điều gì khác mà vì hắn muốn tận mắt chứng kiến giang sơn mà mình đang nắm giữ có đang trong trạng thái an yên hay không
ngôi làng mà hắn đến là một vùng nông thôn có phạm vi nhỏ
Kiến Văn(hoàng đế)
Kiến Văn(hoàng đế)
(đi vào trong làng )
Kiến Văn(hoàng đế)
Kiến Văn(hoàng đế)
(nhìn ngắm xung quanh ,đi một vòng quanh làng quan sát )
hầu hết người dân không chú ý đến hắn vì hắn đã dùng thuật dịch dung
Kiến Văn(hoàng đế)
Kiến Văn(hoàng đế)
(đang đi bỗng nhiên hắn nhìn vào một nơi ánh mắt có vài phần hứng thú )
Diệu Hàm
Diệu Hàm
(đứng gặt lúa)
tuy nàng đang làm công việc vất vả người đẫm mồ hôi nhưng theo góc nhìn của người khác thì ánh nắng chiếu vào khuôn mặc dù nàng khiến cho ngũ quan mềm mại của nàng hiện rõ lên trong mắt những người xung quanh nhưng có vẻ nàng không biết về sắc đẹp này của mình
Nàng là con gái của một người quá phụ trong làng .Nàng mất cha từ khi chưa có kí ức nên nàng không có ấn tượng gì với người phụ thân trên danh nghĩa này
nàng tên là Diệu Hàm đây là tên mà phụ thân của nàng đích thân đặt cho nàng
nàng mang mái tóc hồng nổi bật của cha mang vẻ đẹp thanh thoát và thân hình săn chắc
đường cong yêu nghiệt của mẹ
Diệu Hàm
Diệu Hàm
hù cuối cùng cũng xong một mãnh đất rồi vậy là tối nay sẽ không bị đói nữa rồi
Diệu Hàm
Diệu Hàm
giờ thì mình nên đi giao lại mãnh ruộng đã làm xong này cho ông chủ rồi nhỉ
thấy nàng định đi thì hắn vô thức đi theo
nàng đi thảnh thơi không hề phát hiện việc có người đi theo mình suốt quãng đường
khi đã đến nơi
Diệu Hàm
Diệu Hàm
ông chủ ơi con là Diệu Hàm con đến để nói với ông mảnh ruộng ông giao cho con ,con đã làm xong rồi ạ
nhvật phụ
nhvật phụ
ông chủ ruộng : ồ là con bé Diệu Hàm đó à
nhvật phụ
nhvật phụ
ông chủ ruộng : ta mới giao thôi mà ngươi đã làm xong rồi à
nhvật phụ
nhvật phụ
ông chủ ruộng : được rồi, được rồi tốt tốt qua đây nhận tiền của mẩu ruộng đó đi này
Diệu Hàm
Diệu Hàm
vâng ạ
nhvật phụ
nhvật phụ
ông chủ ruộng : (đưa cho cô hai xấp tiền )
Diệu Hàm
Diệu Hàm
con cảm ơn ông ạ
Kiến Văn(hoàng đế)
Kiến Văn(hoàng đế)
này ông kia tại sao ngươi lại đưa thiếu tiền cho cô ấy

cốt truyện

tác giả (cáo)
tác giả (cáo)
tớ sẽ phổ biến một chút
tác giả (cáo)
tác giả (cáo)
100 tờ tiền =1 đồng vàng
tác giả (cáo)
tác giả (cáo)
100 đồng vàng = 1 đồng thỏ
vào truyện
Kiến Văn(hoàng đế)
Kiến Văn(hoàng đế)
theo luật của An Dạ thì một mẩu ruộng mà người dân làm xong thì phải trả cho người đó 2 đống vàng tại sao ngươi lại chỉ đưa cho cô ấy 50 tờ tiền
Diệu Hàm
Diệu Hàm
anh ấy nói thật sao ông chủ ,ông làm vậy với con sao
nhvật phụ
nhvật phụ
ông chủ ruộng :không có đâu Diệu Hàm à ,từ thời ông nội của con còn làm cho ta thì ta đã trả mức tiền như thê này rồi mà
nhvật phụ
nhvật phụ
Ông chủ ruộng : con đừng nghe người ngoài nói , chẳng lẽ con thà tin một người ngoài làng mà không tin ông sao ?
Diệu Hàm
Diệu Hàm
(đôi mày khẽ chai lại một chút rồi thả lỏng ra ) được rồi con tin ông
Diệu Hàm
Diệu Hàm
(liếc sang Kiến Văn một chút như không nói gì chỉ quay đầu bỏ đi)
Kiến Văn(hoàng đế)
Kiến Văn(hoàng đế)
(đứng đó nhìn cô đi xa dần)
Kiến Văn(hoàng đế)
Kiến Văn(hoàng đế)
(khẽ lắc đầu )có vẻ ta không có duyên với cô ấy rồi
rầm rầm!!!
Kiến Văn(hoàng đế)
Kiến Văn(hoàng đế)
(giật mình quay đầu lại )
Diệu Hàm
Diệu Hàm
(một tay nhấc bỗng ông chủ ruộng lên nhẹ nhàng )
Diệu Hàm
Diệu Hàm
(đứng hiên ngang bỏ lại sau lưng là một đống đổ nát, hoang tàn của cái nhà ông chủ ruộng)
Kiến Văn(hoàng đế)
Kiến Văn(hoàng đế)
(há hốc miệng nhìn một cách khó tin)
Diệu Hàm
Diệu Hàm
anh vẫn chưa đi sao để anh phải nhìn thấy sự việc này rồi xin lỗi
Kiến Văn(hoàng đế)
Kiến Văn(hoàng đế)
kh…không sao đâu
Diệu Hàm
Diệu Hàm
(quăng ông chủ ruộng sang một bên)
Kiến Văn(hoàng đế)
Kiến Văn(hoàng đế)
tại sao khi nãy cô không xử lý hắn ta luôn mà phải đợi tôi quay đi
Diệu Hàm
Diệu Hàm
ừm có lẽ là bởi vì danh tiếng của tôi trong làng này không tốt cho lắm nên tôi muốn có ấn tượng tốt với người ngoài làng một chút
Diệu Hàm
Diệu Hàm
(hơi cụp mắt xuống) nhưng mà đã để anh thấy cảnh tượng lúc nãy rồi thì chắc cũng không có ấn tượng gì tốt đối với tôi cả ,đúng không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play