|SeongJoong| Ba Lớn Đi Công Tác Mất Rồi
Day 1: Day
SeongHwa
Không muốn đâu mà~
HongJoong
Ai cũng phải đi công tác thôi
HongJoong
Đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh đi công tác đâu
SeongHwa
Nhưng mà anh không muốn
HongJoong
Nhõng nhẽo vừa thôi chứ
HongJoong
Anh ba mươi lăm tuổi rồi đấy
SeongHwa
Anh còn chưa sẵn sàng mà~
HongJoong hai tay ôm bé con nhỏ xíu mới ngủ say, bên dưới thì có một ông chồng to gấp đôi mình đang ôm một bên chân mà than vãn đến chảy nước mắt
Già đầu đến nơi rồi mà cái nết trẻ trâu vẫn chưa bao giờ sửa được
HongJoong
Bây giờ đã một giờ sáng rồi
HongJoong
Bé con mà tỉnh dậy thì anh chết với em
Vâng. Đúng là một giờ sáng rồi đó
HongJoong nhìn cái đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường nhảy sang số một mà bất lực
SeongHwa đứng thẳng dậy rồi ngồi xuống giường, đỡ lấy HongJoong cùng bé con trên tay mà ôm cả hai vào lòng
Nội tâm của Park SeongHwa: Tui không muốn đi công tác! Tui không muốn đi công tác! Tui chưa muốn rời xa hai bé con đáng yêu này~
Ra ngoài nghiêm túc bao nhiêu mà sao về nhà lại thành toothless vậy trời[?]
HongJoong
Anh soạn đồ chưa đó?
HongJoong
Anh muốn ăn gì vào sáng mai không?
SeongHwa
Để anh tự làm cũng được
SeongHwa
Giờ đó em vẫn nên ngủ đi
HongJoong
Nhưng dạo này em dậy sớm lắm
HongJoong
Muốn làm gì đó cho anh mà
SeongHwa
Giờ chúng ta nên đi ngủ thôi
HongJoong
Nhưng mà em chưa buồn ngủ mà
SeongHwa
Không được thức khuya đâu
SeongHwa
Không tốt cho cơ thể
HongJoong
Chưa muốn ngủ mà...
SeongHwa
Lại còn cố chưa buồn ngủ
Park SeongHwa đi công tác rồi
HongJoong bây giờ đang ở nhà một mình, với bé con
Hai ba con cùng nhau nằm dài trên thảm xốp mềm có những hình con vật đáng yêu
Bé con biết lật rồi, bây giờ đang quẫy quẫy hai cái chân nhỏ xíu, hai cái tay ở phía trước thì đang cầm một con sóc chuột nhỏ bằng bông màu cam
HongJoong nằm dài đối diện với bé con, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng chính diện với bé con
Mặc dù nhìn ngắm bé con đã rất nhiều rồi, nhưng HongJoong vẫn phải cảm thán rằng, bé giống ba lớn của nó thật
Cứ nhìn cái đôi mắt tròn xoe kia là biết kìa, còn thêm cặp lông mày lâu lâu lại cau lại nữa kìa. Thêm cả cái môi chúm chím giống y hệt cái ảnh hồi nhỏ của Park SeongHwa
WooYoung
Giống ông già kia khiếp
WooYoung
Có cái mặt mà giống hết mắt môi với lông mày
WooYoung
Nhưng mà bù lại thì cái tai với mũi lại giống của anh
HongJoong
Lông mi cũng giống anh mà
WooYoung
Anh còn soi cả cái đấy nữa à?
Nội tâm của Jeong WooYoung: Hơn thua cũng vừa vừa phai phải thôi
Rồi ai khơi mào ra cái này đây ba?
WooYoung
Em đến trông cháu em
HongJoong
Anh có gọi mi đến đâu
WooYoung
Nhưng mà em muốn đến
HongJoong
Không cần lương nữa à?
WooYoung
Cái đó ở nhà anh không còn quan trọng nữa
HongJoong
Vậy anh được quị-
WooYoung
Lương tháng thì cứ trả cho em theo ngày bình thường thôi
WooYoung
Còn em đến thì cứ kệ em đi
HongJoong
YeoSang không đi cùng à?
WooYoung
Đồng nghiệp chứ có phải cái đuôi đâu mà đi theo mãi được
WooYoung
Cậu ấy có việc về quê rồi
HongJoong
Mi không cần đốp chát như vậy đâu
HongJoong
Trả lời ngắn gọn xúc tích cho anh
Jeong WooYoung nay không có lịch làm việc hay sao mà chạy sang đây như đi chơi vậy?
Giới trẻ giờ rảnh rỗi thật
WooYoung
Mà lúc đi ổng có làm nũng với anh hay gì không dợ?
HongJoong
Ổng ôm chân anh thêm tiếng rồi mới đi
HongJoong
Đêm qua hai tiếng đồng hồ như là có hai em bé vậy
WooYoung
Bảo trẻ con thì giận
HongJoong
Chơi chán rồi về vậy à?
HongJoong
Cợt nhả vậy quịt-
WooYoung
Mai em lại đến nữa nên anh đừng như vậy
HongJoong
Biết vậy sao cợt nhả?
WooYoung
Em không cợt nhả mà
WooYoung
Em yêu cháu em mà
HongJoong
Khoá cửa vào dùm anh
HongJoong đặt cái mảng len đang đan dở xuống sau tiếng cạch ở cửa, tháo cả cái kính cứng ngắc xuống khỏi khuôn mặt
Vì đang trong giai đoạn sau sinh con nên SeongHwa không có cho HongJoong làm việc luôn, vì sợ HongJoong cuồng công việc rồi không nghỉ ngơi đủ, vì vậy mà giấu hết máy tính đi
Cũng may là có thằng nhóc WooYoung ở đây làm bạn, rồi còn dạy HongJoong đan len, nên bây giờ HongJoong mới tạm thời muốn nghỉ ngơi một chút, không muốn quan tâm đến công việc
Trong những lúc SeongHwa đi làm thì HongJoong đã tạm thời đan được một cái khăn quàng nhỏ xíu cho bé con. Thỉnh thoảng sẽ lại có thêm một đôi dép đi trong nhà nhỏ, hay là thêm một cái băng đội đầu đáng yêu
Còn thứ mà HongJoong muốn làm ở thời điểm hiện tại?
Ngửa đầu ra sau thành ghế, cũng không phải lần đầu có cảm giác trống trải thế này nhưng mãi mà vẫn chưa quen được cái cảm giác cô đơn
Trước kia vẫn luôn ở một mình, nhưng bây giờ đã kết hôn rồi, lại còn có thêm một kết tinh được sinh ra từ bên trong mình, từ lúc nào mà HongJoong quên mất cảm giác ở một mình
HongJoong
Park SeongHwa...
Những lúc cảm thấy cô đơn như thế này, HongJoong sẽ vô thức gọi ra họ tên đầy đủ của SeongHwa, bây giờ đã thành thói quen luôn rồi nên không còn cảm thấy ngượng nữa
HongJoong
Park SeongHwa...
HongJoong
Sao chưa gì đã nhớ anh vậy nè?
Day 1: Night
Nhìn sang bé con đang ngủ trong nôi ở ngay cạnh mình, HongJoong kéo nhẹ áo cardigan xám bên ngoài, cầm điện thoại lên rồi bấm vào cái tên quen thuộc trong danh bạ
Sau vài tiếng chuông ngắn ngủi thì đầu dây bên kia đã nhấc máy
Có phải mới yêu đâu mà sao lại hồi hộp vậy?
Giọng nói trầm khàn từ đầu dây bên kia vọng lại vào trong ống tai khiến HongJoong cảm nhận được cả tiếng tim mình hẫng đi một nhịp
Nhận ra giọng của HongJoong rồi, giọng nói từ đầu dây bên kia đã trở nên mềm hơn
HongJoong
Nói dính hết chữ vào nhau thế kia
SeongHwa
Nhưng chẳng phải sạc của anh đang tự cắm vào à?
Nội tâm của Kim HongJoong: Cái ông này nói cái gì vậy trời?
HongJoong
Sao em biết được anh cắm sạc điện thoại chưa
SeongHwa
Park SeongHwa cũng cần sạc mà
HongJoong
Anh sẽ về sớm chứ?
SeongHwa
Với tiến độ hiện tại thì anh sẽ xong khá gần với dự kiến
SeongHwa
Nhưng mà nếu có Kim HongJoong vào mỗi tối thế này gọi điện cho anh thì anh sẽ xong sớm hơn
HongJoong
Đừng thả thính em
SeongHwa
Vậy chúng ta cùng nhau ăn đi
HongJoong
Anh muốn ăn tối online ấy hả?
SeongHwa
Anh muốn nhìn thấy em
HongJoong
Anh thật sự sẽ không ôm điện thoại đấy chứ?
SeongHwa
Anh không ôm điện thoại
SeongHwa
Anh sẽ ôm con sóc bông của em
HongJoong
Anh lấy trộm của con à?
SeongHwa
Anh chỉ lấy một con thôi mà
HongJoong
Và anh lấy con to ấy hả?
SeongHwa
Con bé ôm sao đã được
Ôi cái ông này thật là...
HongJoong
Anh thực sự ấu trĩ vậy luôn hả?
HongJoong
Ba mươi lăm tuổi đầu đi ăn trộm đồ chơi của con
Jeong WooYoung: Bảo trẻ con thì giận
SeongHwa
Thôi tha cho anh đi mà
HongJoong
Để em đi hâm nóng thức ăn đã
HongJoong cầm theo điện thoại, quay qua nhìn ngắm bé con đang nằm trong nôi thêm một chút. Bé con vẫn còn đang thiu thiu ngủ, miệng nhỏ phát ra vài tiếng nhóp nhép khe khẽ
Coi hai má sữa núng nính đáng yêu chưa kìa, HongJoong thơm chóc một cái lên má hồng thơm thơm rồi mới đứng dậy
Park SeongHwa tình cờ là nhìn thấy hết một màn tương tác của hai ba con
SeongHwa
Sao em đáng yêu vậy?
SeongHwa
Làm cái gì cũng dễ thương
HongJoong
Dễ thương hồi nào?
HongJoong
Em có dễ thương đâu
SeongHwa
Có nói bao lần thì em cũng vẫn chối đây đẩy
SeongHwa
Dễ thương quá luôn
Ngồi nghe ổng nói nữa thì cũng làm được cả đống việc rồi ấy chứ
Nên là HongJoong đã để điện thoại sang một bên mà tiếp tục việc đang làm dở của mình
Cho hộp đồ ăn được Park SeongHwa và mẹ Park chuẩn bị cho mình vào trong một cái đĩa nhỏ, lấy thêm một cái bát tô để múc canh đậu phụ vào
HongJoong lấy thêm một cái bát nhỏ và đôi đũa, thìa để lên trên bàn. Bát nhỏ đựng một chút cơm WooYoung đã cắm giúp
Kim HongJoong không biết nấu ăn, nhưng Park SeongHwa lại không ghét điều đó. Ngược lại thì thỏ lớn này đôi khi còn vui vì được trở thành một nơi để chiếc sóc nhỏ này có thể dựa vào
SeongHwa
Có một ít thịt kho anh để trong tủ lạnh đó
SeongHwa
Có cả canh cải thảo hầm đấy
SeongHwa
Em cũng nên ăn rau đi
HongJoong
Trong canh đậu phụ có cải thảo và rong biển rồi mà
SeongHwa
Ăn nhiều cơm một chút
SeongHwa
Kể cả có ăn mỗi thức ăn em cũng ăn ít lắm rồi đó
HongJoong
Anh không thấy em thành heo rồi à?
SeongHwa
Thành heo có khi anh còn thích hơn ấy chứ
SeongHwa
Tròn một chút mới đáng yêu
HongJoong
Em không muốn như vậy đâu
SeongHwa
Kim HongJoong quá nhỏ
SeongHwa
Với thế giới to lớn này
HongJoong
Có mà anh cao quá thì có
SeongHwa
Để anh đi lấy đồ ăn đã
Đặt bát canh đậu phụ xuống bàn, HongJoong ngồi xuống ghế, lầm bầm năm chữ không rõ
HongJoong
Park SeongHwa là đồ ngốc...
SeongHwa
Anh lấy đồ ăn vào rồi này
SeongHwa
Cơm với canh kim chi hầm đậu phụ
SeongHwa
Thêm cả thịt ba chỉ nữa
SeongHwa
Chúng ta cùng nhau ăn
Nhìn theo chồng trong tình trạng đầu tóc có chút rối, tóc mái che hết cả mắt, HongJoong ngồi nhai thức ăn trong miệng có cảm giác không ngon
HongJoong
Anh vén hết tóc mái lên đi
SeongHwa
Anh thấy bình thường mà
SeongHwa
Em không thích à?
HongJoong
Trông cứ làm sao ấy
SeongHwa
Vậy để anh tìm cái gì đó giữ hết mái lên
SeongHwa đã quay lại trước màn hình, với ba cái kẹp tóc có hình thù và màu sắc trông khá trẻ con
HongJoong khó hiểu đưa mắt lên nhìn vào màn hình điện thoại
HongJoong
Cái đó anh lấy ở đâu vậy?
SeongHwa
Thằng chả làm rơi vào túi của anh
SeongHwa
Thực ra là anh mua đấy
HongJoong
Sao anh lại mua những cái kẹp tóc như vậy?
HongJoong
Rồi anh kẹp cho ai xem?
SeongHwa
Dễ thương thế này
Cái ông này cứ làm sao ấy nhỉ?
Nghe thấy tiếng khóc nhỏ của bé con, HongJoong đang ăn giở miếng cơm thì đã vội vàng đứng lên, nhét vội miếng đậu to bằng miệng mình vào bên trong rồi bỏ đũa lại
SeongHwa cũng rối rít mà đứng lên như thói quen, nhưng mà vừa định quay đi thì chợt nhận ra là mình đâu còn ở nhà. Chỉ đành bất lực ngồi đợi hai ba con ở phía bên kia dỗ dành nhau xong
Nội tâm của Park SeongHwa: Ước gì mình có thể dịch chuyển nhanh chóng về đến nhà. Tất cả cũng tại khoảng cách địa lý quá xa. Ước gì cái điện thoại cho phép mình chui qua bên đó
Trong lúc Park SeongHwa đang trành giành nội tâm thì bên này, Kim HongJoong đã bế bé con lên dỗ dành rồi
HongJoong
Ba thương ba thương
HongJoong
Con muốn đến chỗ ba lớn không?
HongJoong hai tay ôm theo bé con nhỏ xíu, bước từng bước nhỏ để tránh bé con mới tỉnh dậy cảm thấy rung chấn
SeongHwa ở đầu dây bên kia mãi không thấy tiếng động nào, lại còn thêm vài tiếng lạch cạch lạch cạch không biết từ đâu ra nên lo lắng
Park SeongHwa, ba mươi lăm tuổi, đã kết hôn và có một đứa con đã bắt đầu hối hận vì đã nhận chuyến công tác này
SeongHwa
Ba lớn cũng nhớ con
SeongHwa
Ba lớn muốn về nhà lắm rồi~
HongJoong
Làm xong cho sớm đi rồi về
Nhìn chồng dở khóc dở cười trên màn hình làm ra cái bộ mặt xấu hoắc, HongJoong cũng chỉ cười nhẹ một cái
Park SeongHwa là cái đồ quấn người!
Fact: Bé con nhà ba Hwa ba Hong thực ra có tên ban đầu là Jin Hong, nhưng ba Hong bảo là một nhà chỉ nên có một Hong thôi. Vì ba Hwa thỉnh thoảng sẽ gọi ba Hong là mỗi chữ Hong thôi nên có thể sau này lớn lên rồi thì sẽ nhầm. Vậy nên chúng ta đã có cái tên mới là Park EunHoon
Day 2: Day
Kim HongJoong lập tức bật dậy khỏi giường, hai tay xốc vào hai bên của bé con đang mút tay mình với vẻ mặt đầy bất ngờ
Theo như thông thường thì các bé sẽ gọi người sinh ra mình đầu tiên, rồi tiếp theo mới đến những người khác. Nhưng Park EunHoon nhà Kim HongJoong lại gọi ba lớn SeongHwa trước
Mãi đến bây giờ trong cơn mê man thì mới có thể nghe được tiếng gọi ba của bé nên HongJoong thực sự không muốn điều đó là mơ chút nào
HongJoong
Con nói lại từ ban nãy con nói ba nhỏ nghe xem nào
Nội tâm của Kim HongJoong: Thực sự là mơ à? Mơ thật à? Park SeongHwa là cái đồ đáng ghét!
HongJoong
Park SeongHwa là cái đồ ngốc!
WooYoung
Mới sáng sớm mà anh đã la hét om sòm gì vậy?
Jeong WooYoung cùng với Kang YeoSang vừa mới bước vào nhà, còn chưa kịp cởi giày thì đã hết hồn với tiếng hét kinh động địa chấn của Kim HongJoong
YeoSang
Sao anh trông buồn vậy?
HongJoong
Park EunHoon và Park SeongHwa quả nhiên là cùng một giuộc rồi
YeoSang bế bé con nhà họ Park lên trong tay, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế cho bé rồi bước ra khỏi phòng
Kim HongJoong tự buồn một mình vì bé con vẫn không chịu gọi ba nhỏ của nó là ba. Vậy mà sao Park SeongHwa lại làm được nhỉ?
WooYoung
Anh muốn ăn gì không?
WooYoung
Oke một bát cháo gà nha
Có ai nói Jeong WooYoung rất giỏi chăm người khác chưa?
WooYoung
Trông EunHoon nha
WooYoung
Tớ đi chăm mẹ bầu sau sinh đã
Kang YeoSang là một chiếc maltese chậm hiểu
Kim HongJoong bước xuống giường, đi đến trước tủ quần áo, tự mình lấy ra một bộ quần áo mới toanh được giặt thơm tho từ lâu, bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại
Sau khi an toàn chốt cửa, đặt quần áo lên trong tủ cạnh bồn rửa mặt, HongJoong bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo cũ mặc từ hôm trước. Từ áo cardigan xám cũng bị vứt vào sọt quần áo cũ và cả bộ đồ ngủ bằng vải lanh mịn
Cởi xong cái cúc cuối cùng trên áo ngủ, HongJoong nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ của mình
Trên bụng có một vết sẹo khá dài, nhưng chúng đã mờ đi rất nhiều rồi. HongJoong đã từng mang EunHoon trong cái bụng này, cảm giác trống trải chợt ập đến
Những ký ức về thời gian trước khi sinh lại dần dần quay về, HongJoong bất giác đưa tay lên xoa xoa cái bụng của mình
Cái bụng nhỏ này trước đây cũng khá săn chắc đó, múi bụng mờ mờ nữa cơ. Từ lúc mang thai rồi sinh bé con thì giờ cái bụng này mềm nhũn hết ra rồi, còn hơi nhô ra một chút nữa cơ
HongJoong
Park SeongHwa là cái đồ ngốc!
HongJoong
Anh nuôi em thành heo luôn rồi!
Mặc dù nói ra mấy lời giận dỗi là vậy, nhưng HongJoong lại cảm thấy ấm áp từ bên trong
Vì bé con của hai người cũng từ đây mà ra chứ đâu
HongJoong
Bé con thật sự thích YeoSangie thật đó
WooYoung
Đáng lẽ bé phải thích em trước mới đúng chứ nhỉ?
HongJoong
Kể cả YeoSangie có đến trước mi thì ẻm cũng không phải người đầu tiên được Hoon thích đâu
WooYoung đang bận khuấy nồi canh, nghe được lời nói kháy từ anh chủ nhà thì chầm chậm quay lại, đôi mắt mèo ta mở to đầy vẻ hoang mang
HongJoong thấy dáng vẻ này của đứa em làm dịch vụ dọn dẹp kiêm bảo mẫu này có vẻ buồn cười, chỉ cười nhẹ
HongJoong
Bởi vì nếu không phải Park SeongHwa thì đó phải là anh
HongJoong
Không phải mi có cả một club mẹ và bé à?
HongJoong
Trong đấy chắc có đầy đứa trẻ thích mi ấy chứ
WooYoung
Trời anh nói cái gì vậy?
YeoSang
Tớ cho Hoonie ăn xong rồi
YeoSang
Là lịch đặt hẹn trước
HongJoong
Ở đây WooYoung rồi
HongJoong nhìn theo bóng lưng của đứa em đồng nghiệp của WooYoung rời đi, sự chú ý liền quay trở lại với cái khăn len đang đan giở của mình. Trong ngày hôm nay HongJoong nhất định sẽ đan hết chiếc khăn này
WooYoung nấu xong cháo, múc ra một bát tô rồi thêm chút tiêu, còn cẩn thận kiểm tra lại xem có dính chút cháo nào ở mép bát hay không rồi mới đưa đến cho anh chủ
WooYoung
Mới vậy mà anh đã đan gần xong cái khăn rồi
WooYoung
Không thể phủ nhận
WooYoung
Anh học nhanh thật đó
HongJoong cười nhẹ với lời khen của đứa em, rồi tiếp tục quay lại công việc của mình, liên tay tập trung vào đan nốt những đoạn khăn cuối cùng
EunHoon thì nằm sấp ở dưới thảm mềm, hai cái chân nhỏ xíu cũn cỡn cứ quẫy đạp từng hồi nhỏ, hai tay cầm con sóc bông lắc qua lắc lại trong tay. Dạo này bé con còn tự nghĩ ra trò chơi cho mình nữa luôn kìa
HongJoong
Con đang ở đâu rồi?
WooYoung
Hoonie giỏi quá vậy ta
WooYoung
Đã trườn được đến chỗ chú Woo luôn rồi
WooYoung lau sạch tay đang dính nước vào khăn lau, cúi người xuống bế bé con tinh nghịch lên rồi đi đến chỗ thảm mềm
HongJoong đang nghỉ tay một chút, cầm lên ly nước táo mà WooYoung đã để từ lâu, nhấp một ngụm nhỏ. Vừa nhìn hai chú cháu bên kia chơi với nhau, HongJoong lại suy nghĩ một chút
HongJoong
Ngày mai không cần đến nữa nha
HongJoong
Ngày mai anh đưa Hoon đi chơi
WooYoung
Một mình anh ấy hả!?
WooYoung
Không được đâu anh ơi
HongJoong
Có gì mà không được?
WooYoung
Anh có biết đi chơi một mình như vậy nguy hiểm không?
HongJoong
Anh đi dạo một chút thôi
WooYoung
Ngày mai em sẽ đi với anh
WooYoung
Anh ổn nhưng em không ổn
WooYoung
Lỡ anh với Hoon có chuyện gì
WooYoung
Em biết nói thế nào với Park SeongHwa đây?
Nhìn Jeong WooYoung khuôn mặt lo lắng tột độ, HongJoong cũng hiểu tại sao em nó lại lo cho mình như vậy. Vì Kim HongJoong là một chiếc sóc bé xíu, lại vừa sinh con chưa hồi phục hẳn, vừa không có kỹ năng tự vệ
Trước kia dù có một mình thì cũng không sao, nhưng bây giờ có thêm một bé con nhỏ được tạo ra từ bên trong mình, một thân hai sinh mạng như vậy, ai mà không lo lắng
HongJoong vẫn luôn quên mất rằng
Bản thân cần được bảo vệ đến mức nào
Trước kia vẫn luôn có một Park SeongHwa kiên trì theo đuổi Kim HongJoong, lúc nào cũng sẽ tìm cơ hội để bám lấy HongJoong, lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh HongJoong bất kể thời gian nào, lúc nào cũng sẵn sàng nghe điện thoại dù công việc có đang quan trọng đến đâu
Biến Kim HọngJoong từ một con người không thích đụng chạm với người khác thành một chiếc sóc dính người, còn biết làm nũng với SeongHwa nữa
HongJoong
Anh sẽ không sao đâu mà
WooYoung
Cái gì mà không sao?
WooYoung
Đây không phải chuyện giỡn đâu
WooYoung
Em sẽ hỏi SeongHwa hyung xem có ai đi cùng anh
HongJoong
Ah không cần đâu mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play