Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] [DomicMasterD] Giữ Lằn Ranh Công Lí..!?

Ánh Nhìn Tội Lỗi

T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
Đọc nhớ ủng hộ tui nha
T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
Hì hì
_________
Văn Phòng Toà Án (16 : 14 )
Hắn (Dương )ngồi ở hàng ghế sau cùng, nơi ánh đèn không chạm tới. Trần Đăng Dương – 31 tuổi – một cái tên đang nằm trong danh sách truy nã của thành phố, kẻ chưa từng xuất hiện chính thức trước pháp luật… nhưng lại có mặt ở đây, trong một phiên xử nhỏ.
Hắn không quan tâm đến bị cáo. Không quan tâm đến bản án. Thứ duy nhất hắn quan sát, là Lê Quang Hùng.
Cậu trẻ. Mới hai mươi sáu tuổi. Nhưng cái cách cậu đứng dậy đọc cáo trạng – dứt khoát, rõ ràng, ánh mắt lạnh mà sắc – lại khiến hắn không rời nổi ánh nhìn
Dương chống tay lên cằm, đôi mắt nheo lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người ta nói thẩm phán là hiện thân của công lý. Nhưng cậu thì khác… Cậu là sự ngây thơ được bọc trong lớp thép lạnh
Từ cách Hùng nghiêng đầu khi lật giấy tờ, đến việc mím môi mỗi khi ai đó nói sai luật – Dương đều để ý hết. Không bỏ sót một chi tiết nào. Cứ như thể… hắn đang ghi nhớ để mơ về.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*em ấy dễ thương thật*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Dương à mày đừng quên mày là 1 tội phạm*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* mày ko được yêu thẩm phán được*
Đêm Hôm Đó
22 : 30 phút
Trong Phần Tin Nhắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu mím môi mỗi lần ai nói sai luật hôm nay là 3 lần mà cậu nhíu mày 5 lần, vuốt tóc 2 lần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ai vậy? anh theo dõi tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh chỉ ngồi ở góc phòng, phía hàng ghế cuối nhìn cậu trong bộ áo choàng đen đẹp thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi hỏi lại lần nữa: anh là ai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương 31 tuổi và có lẽ… từ hôm nay, là người thích cậu mất rồi
Hùng ngồi im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Em không thể hiểu nổi tại sao một người như Trần Đăng Dương lại dám gửi những tin nhắn như vậy. Em biết Dương là tội phạm, biết hắn từng gây không ít sóng gió, vậy mà giờ đây lại đang bày tỏ tình cảm với em. Cảm giác khó chịu lẫn bối rối làm Hùng không thể tắt điện thoại đi, mặc dù em đã thử nhiều lần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không quen anh. Vậy sao anh lại nói với tôi những lời này?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì cậu rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi, dù là kẻ phạm tội, tôi vẫn không thể không để mắt đến cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Những quyết định của cậu, cách cậu xử lý vụ án, thậm chí chỉ một ánh mắt của cậu khi đứng trong phòng xử án đều khiến tôi không thể rời mắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thực sự nghĩ tôi sẽ đồng ý gặp anh sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nghĩ... cậu sẽ. Chỉ cần cậu thừa nhận rằng cậu không ghét tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im lặng ko trả lời tin nhắn của hắn //
Hùng im lặng, không biết phải trả lời sao. Em cảm thấy không thoải mái với những gì Dương nói, nhưng trong sâu thẳm, một phần trong em cũng đang nghi ngờ. Liệu có thật là một kẻ tội phạm như Dương lại có thể là người mà em muốn hiểu hơn? Hay chỉ là một trò đùa nguy hiểm?
Nhưng rồi ,1 tin nhắn đến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ một lần. Một lần thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ đợi. Cà phê, lúc 8 giờ tối ngày mai, quán “DuongHung” nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn gì nữa không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là… chúng ta sẽ bắt đầu từ một nơi bình thường, thẩm phán. Tôi sẽ không khiến cậu phải hối hận đâu.
END CHAP 1

Tình Cảm Chớm Nở

T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
Tiếp tục chap 2 nò
T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
Thì chap trước ko có ai đọc
T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
Và chap này cũng vậy
T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
ko có người ủng hộ nên tui lười ra truyện
_______
Hùng đến sớm 2 phút. Anh luôn đúng giờ, hoặc sớm hơn một chút — một thói quen nghề nghiệp. Tay cầm điện thoại, mắt đảo qua từng người trong quán. Không ai quen. Không ai đáng ngờ.
Chỉ có một người ngồi ở góc gần cửa sổ. Áo sơ mi đen, tay áo xắn nhẹ, mắt nhìn ra đường. Đôi mắt sâu và mờ như đêm — chính là hắn. Trần Đăng Dương.
Dương không quay lại. Nhưng Hùng biết… hắn đã nhận ra mình từ lúc anh bước vào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng giờ. Tôi thích điều đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ đến để nói chuyện. Không hơn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết. Mà thật ra… chỉ cần cậu chịu đến, tôi đã thấy vui rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh định chơi trò gì đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không trò gì cả. Tôi chỉ muốn biết có khi nào công lý mà cậu tin tưởng tuyệt đối, lại lỡ… rung động vì một người sai trái
Hùng im lặng. Câu hỏi đó như lưỡi dao mỏng lướt qua lớp băng anh luôn dựng. Nhưng anh vẫn giữ giọng bình tĩnh:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi ko rung động với người tội phạm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng cậu vẫn đến đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi đối diện với một kẻ như tôi.Và vẫn nhìn tôi, thay vì rút súng hay gọi ai đó đến bắt //nhướng mày //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi muốn biết… anh là ai, thực sự.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một kẻ đã sống trong bóng tối quá lâu, đến mức… chỉ cần thấy ánh sáng, cũng muốn giữ nó cho riêng mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và chính cậu là ánh sáng đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...//ngại đỏ mặt //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng lo, tôi không làm gì cậu đâu.Tôi chỉ muốn… được gần cậu thêm một chút
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có thể về bất cứ lúc nào. Tôi không giữ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đi về đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không tiễn. Nhưng tôi sẽ đợi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tôi biết cậu sẽ còn quay lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*có ngày em phải thích tôi thôi *
Tối Hôm Đó
Trong Phần Tin Nhắn
Lúc 09 : 46
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu uống mocha đá. Thêm ít đường. Nhưng không khuấy. Vì cậu thích uống lớp đắng trước.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thích cách cậu sống.Thật thà với chính mình, nhưng luôn cố tỏ ra lạnh lùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ ngon, thẩm phán
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đã xem //
____
Ngày Mơi
Tại Phòng Của Hùng
Hùng ngồi trong phòng làm việc, tay cầm bản án nhưng tâm trí lại không ở đây.
Mỗi khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh của Trần Đăng Dương lại hiện lên rõ ràng.
Cái cách Dương nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý nhưng cũng rất chân thành… giống như hắn đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh.
Dù sao, Dương cũng chỉ là tội phạm. Và Hùng, là thẩm phán, nhiệm vụ của anh là phán xét, không phải để bị mê hoặc
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Một tin nhắn mới
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đang nghĩ gì? Hay là lại đang nghĩ đến tôi?
Em bật cười khẽ. Hắn thật sự không biết mệt mỏi sao? Em chưa từng thấy ai… như vậy. Lúc nào cũng chủ động, luôn kéo em vào trò chơi này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có chắc mình muốn biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng. Tôi muốn biết cậu đang nghĩ gì.Chắc chắn không phải những bản án vô cảm ấy
Hùng cắn môi. Dù em đã cố gắng duy trì sự lạnh lùng, nhưng có lúc không tránh khỏi việc suy nghĩ về Dương. em tự hỏi, liệu mình có thực sự quan tâm đến hắn hay chỉ là… một cơn say thoáng qua?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nói nhiều quá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tôi muốn cậu nghe. Lần sau gặp nhau, tôi sẽ nói cho cậu nghe mọi thứ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hẹn cậu ở quán café cũ
______
Tại Quán Cafe DuongHung
Hùng bước vào quán, mắt tìm kiếm Dương. Không khó để nhận ra hắn ngồi ở góc quen thuộc, tay cầm ly cà phê đen không đường, như mọi lần.
Hắn nhìn lên khi Hùng bước vào, mắt sáng lên đầy thích thú.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào cậu, thẩm phán. Tôi đoán… cậu không thể tránh xa tôi lâu được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh lại muốn gì? //ngồi xuống đối diện hắn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn cậu thử một lần tin tưởng tôi
Mỗi lời Dương nói đều đụng đến một góc sâu trong lòng anh — nơi lý trí và cảm xúc đối đầu.
____
Cả hai ngồi im lặng một lúc, tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán vang lên. Nhưng trong lòng Hùng, có một cảm giác lạ lùng mà anh không thể phủ nhận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không biết liệu mình có thể tin anh không. Anh là kẻ phạm tội.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tội phạm có thể sửa chữa. Nhưng cái đáng sợ nhất là… những người không thể nhìn thấy điều tốt trong một tội phạm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nói vậy là sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ muốn được là chính mình, trước mặt cậu
Hùng im lặng. Từng từ, từng lời của Dương như những vết xước nhẹ nhàng lên bức tường bảo vệ trong lòng anh. Dù cố giữ mình, em không thể ngừng suy nghĩ về hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi ko muốn nói chuyện với anh nữa tôi đi về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chạy về nhà//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Em ấy ngại rồi*
_______
Về đến nhà của em
Thì bây giờ cũng tối rồi
Trong Phần Tin Nhắn
20 : 04 phút
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đã nghĩ về tôi, phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết. Cậu không thể rời mắt khỏi tôi lâu. Dù thế nào, tôi cũng sẽ đợi.
________
T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
Like lẹ lên cho tui điiiiiiiiiiiiii
T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
Lẹ lên

Gợn Sóng Trong Lòng

T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
Hi
T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
Ờ truyện tui flop quá
T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
Nên làm biến ra chuyện
T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
😢😢😢
_______
[Tòa án – 16:23]
Hùng ngồi trong phòng làm việc, mắt lướt trên tập hồ sơ nhưng đầu óc thì trống rỗng.
Dù cố gắng tập trung, hình ảnh của Dương vẫn cứ len lỏi như một thói quen không thể gạt bỏ.
“Tôi sẽ đợi.”
Câu nói đó cứ vang lên mãi trong đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thể nào
[Tin nhắn đến – 16:24]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đang bận sao? Tôi đang đi ngang tòa án. Muốn đưa cậu thứ này.
Hắn không hứa hẹn gì, không ràng buộc gì, nhưng lại khiến tim anh lỡ nhịp.
[5 phút sau – bãi gửi xe phía sau tòa án]
Hùng bước nhanh xuống, tim khẽ thắt lại khi thấy hắn đứng tựa vào xe, tay cầm một ly mocha đá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn ấm đấy. Tôi biết cậu hay bỏ bữa chiều.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh theo dõi tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần theo. Tôi chỉ… quan tâm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nên dừng lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu tôi dừng, cậu sẽ nhớ tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
... //im lặng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có mỏi không, khi cứ phải chống lại những gì mình thật sự muốn?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nghiên đầu + giọng trầm xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi còn phải có việc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đi đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ko tiễn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Em ấy liệu có thể thích mình*
[Đêm đó – căn hộ của Hùng – 00:37]
Hùng trằn trọc. Tin nhắn từ Dương vẫn chưa trả lời. Anh mở ảnh ly cà phê ra chụp lại từ chiều… chỉ để rồi thấy mình ngớ ngẩn.
Anh không nên nhớ hắn. Không nên cảm thấy thiếu đi một điều gì đó khi không nghe giọng nói trầm thấp ấy. Nhưng ngực anh nặng trĩu, mắt thì cứ dính lấy điện thoại.
[Tin nhắn – 00:41]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không chắc cảm giác này là gì. Nhưng tôi không ghét anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tốt.Vì tôi đang trên đường đến nhà cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh điên rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Điên vì nhớ cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đã xem //
[Cửa nhà Hùng – 01:00 sáng]
Dương đứng dưới mưa. Áo sơ mi sẫm màu, dính vào da, tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu ướt mưa nhưng vẫn còn giữ được hình dáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Em mở cửa, mắt sững lại vài giây//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không định vào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ muốn cậu thấy tôi đã thật sự đến.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đúng là… phiền phức.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn nước đang rơi trên tóc hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đang mềm lòng đấy, thẩm phán của tôi
_________
T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
Like cho tui điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
LIKE LẸ LÊN
T/G hãm lồn
T/G hãm lồn
KO LIKE LÀ 1 TUẦN 1 CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play