[RhyCap] Giới Thượng Lưu Không Dễ Đụng Vào
Chap 1
Vào năm lên 18, năm nay là năm tôi phải thi đại học theo ý bố mẹ để phụ giúp gia đình. Ai cũng biết tôi là con Hoàng gia ăn sung mặc sướng nhưng trách nhiệm cũng không hề nhỏ. Tôi luôn phải bù đầu vào học mà không thể tận hưởng "thanh xuân" mà đáng lẽ nhưng đứa trẻ giống tôi đã có.
Bố Duy
Duy, nghe lời bố, con cần vào trường đại học danh tiếng bậc nhất nước ta chứ không phải theo ngành nghệ thuật. Nếu không, 5 năm học của con là VÔ BỔ.
Hoàng Đức Duy
Vô bổ với bố nhung đó là đam mê của con. Con không muốn nối nghiệp gia đình đâu. Con muốn theo ngành mà con đam mê.
Bố Duy
Nhưng mà con à. Ngành nghệ thuật mai sau con đường sẽ mù mịt và vất vả lắm con. Huống chi có thể bị những người ngoài kia phong sát, chửi rủa nếu con không vừa ý họ đấy.
Bố Duy
Bố nói vậy là muốn lo cho con thôi. Nghe lời bố con hoàn toàn đủ chỉ tiêu để vào đó cuộc đời của con sẽ được vạch sẵn.
Hoàng Đức Duy
Con không chịu đâu.
Tôi vùng vằng đi vào phòng để dọn dẹp đồ đạc dời khỏi căn nhà này.
Hoàng Đức Duy
Con ra ngoài sống.
Bố Duy
Không được, bố chưa đồng ý.
Hoàng Đức Duy
Con lớn rồi tự quyết định được cuộc đời mình rồi.
Bố Duy
"Đành phải dùng cách này vậy"
Từ đằng sau, có một kẻ bí ẩn dùng khăn tẩm thuốc mê làm tôi bất tỉnh. Một lúc lâu, tiếng động cơ đánh thức tôi dạy, bên cạnh là vài người thì thầm to nhỏ khiến tôi không thể nghe rõ được.
Nhưng làm gì có ai ép con cái học đại học theo ý mình mà phải đánh ngất như thế này đâu?
Chẳng lẽ...tôi bị bán cho người khác.
Chap 2
Tôi không kìm được mà khóc những tiếng sụt sịt tuy bé nhưng đủ để bọn người kia phát giác mà biết tôi đã tỉnh.
NVBM
Nó tỉnh rồi mày ơi. Mày lấy thêm thuốc tiêm vào đi.
NVBM2
Ờ, không cần mày nhắc.
Lúc này tôi sợ vô cùng, người đổ đầy mồ hôi lạnh, tay chân không ngừng run lẩy bẩy. Tiếng hắn lúc ngăn kéo tìm thứ thuốc đó càng khiến tôi sợ hãi.
Lúc bây giờ tôi rất dối không biết phải làm sao nhưng không thực hiện chắc chắn sẽ bị chúng đưa đến nơi nào đó. Không chần chừa tôi tháo bịt mắt ra rồi mở cửa. Nhưng có một tên đang ngay bên cạnh. Hắn khóa tay tôi rồi hét.
NVBM
Thằng kia, mày lấy nhanh lên không nó thoát giờ.
NVBM2
Biết rồi, nói lắm để t tìm đã.
Hắn chạy lấy kim tiêm đâm phát vào tay tôi. Một chốc cơn buồn ngủ kéo đến làm bóng tối bao phủ. Tuy trong lòng đã cố chống cự nhưng thuốc đã nhanh chóng phát tán làm tôi rơi vào mê man.
Khi tỉnh dậy, đã thấy tôi nằm trong một căn phòng xa lạ xung quanh là những người khác cũng bị đưa đến đây.
Hoàng Đức Duy
"Có lẽ đời mình kết thúc thật rồi."
Tôi từ trong túi áo lấy ra thuốc ngủ cho mình mãi mãi chìm vào cõi hư vô.
Nhưng tôi lại tỉnh dậy, bây giờ tôi đang ở trong chiếc xe kì lạ vẫn đi đến nơi đó.
Hoàng Đức Duy
"Có lẽ ông trời vẫn cho mình cơ hội."
Sau 5 phút, chiếc xe dừng lại, đỗi tại một góc. Tên kia la lớn.
NVBM2
Dạy hết cho tao//hét//
Tôi và những người còn lại thức dậy, mỗi người đều bị xích sắt khóa hai tay bước vào trỏng.
Trước mắt tôi là một biệt phủ đã bám đầy rêu lâu năm, cánh cửa sắt đã gỉ sét bám màu thời gian. Xung quanh là cây cỏ nhưng đều đã héo úa hết.
Khác với suy đoán của tôi, vừa vào như lạc vào một thế giới khác, những thứ đều được chăm chút tỉ mỉ. Mọi thứ được trang trí rất tráng lệ.
Chap 3
Cô Hiểu Trưởng
Chào mừng các em đã đến ngôi trường này. Nơi đây đã được thành lập và sản sinh ra nhiều nhân tài của đất nước. Mỗi kì học sẽ có 12 học sinh. Chúc các em vui vẻ khi học tập tại nơi đây.
Cô Hiểu Trưởng
Bây giờ ai có câu hỏi thì cỗ sẽ giải đáp thắc mắc nhé.
Mỹ Anh
Sao ở đây lại nhiều búp bế treo trên tường vậy cô?
Hoàng Đức Duy
"Đúng vậy, ở đât không chỉ đẹp mà còn có những búp bế bằng sứ treo xung quanh trông rất kì lạ."
Cô Hiểu Trưởng
Là do ý tưởng của một bạn học sinh được phê duyệt nên sẽ treo quanh trường như vậy nhé.
Tuyết Linh
Mỗi kì học sẽ mất mấy năm ạ?
Cô Hiểu Trưởng
Tùy nhé mỗi năm sẽ được bầu chọn về hay ở lại tùy theo số đông quyết định.
Ngôi trường này thật kì lạ, đã treo búp bê rồi còn phải ở đây suốt mấy năm liền. Không thể hiểu sao bố tôi lại chọn được ngôi trường này.
Cô Hiểu Trưởng
Nhưng năm nay sẽ có một số khác biệt ai về thì cứ về còn những bạn khác vẫn ở lại học. Để đảm bảo mỗi người đều hài lòng và được đáp ứng yêu cầu của mình.
Nghe được câu này lòng tôi như nở rộ. Chắc chắn năm sau tôi sẽ rời đi ngay lập tức.
Cô Hiểu Trưởng
Bây giờ trước khi vào kì học chính đây là thời gian để các em thích nghi với môi trường này nhưng các em cũng cần làm một dự án giới thiệu về ngôi trường mình. Mọi người nhớ làm đầy đủ nhé.
Cô Hiểu Trưởng
Nếu không sẽ được hòàn trả về đấy.
Vậy thì càng tốt cho tôi rồi, tôi sẽ không cần phải chịu 1 năm ở đây mà ra về luôn. Nhưng linh cảm mách tôi rằng sẽ hoàn thành.
Từ xa xa, có một bóng dáng quen thuộc đang nhìn vê phía của tôi. Không rõ mặt mũi càng khiến tôi không an tâm về ngôi trường này nhiều hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play