Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tả Tô/Hàng Hạo]Truyện Ngắn

1.1.Giấc Mơ Của Em

Tô Tân Hạo là con trai nhỏ của Tô gia,từ bé luôn phải chịu sự quản thúc nghiêm khắc của cha mẹ
Em lớn lên trong sự quan tâm hời hợt và thiếu tình yêu của cả cha và mẹ
Họ luôn cho em những thứ tốt nhất,giày bản giới hạn,quần áo đặt may riêng,cả đồ dùng học tập cũng là loại thiết kế riêng,..nhưng lại chưa từng ngồi ăn cùng em một bữa cơm trọn vẹn
Nhưng không sao,vì em có một người bạn luôn chơi cùng em từ nhỏ.Chỉ là người bạn này có chút đặc biệt..
Người hầu
Người hầu
Cậu chủ nhỏ ngủ ngon nhé,tôi xin phép!//đóng cửa,đi ra ngoài//
Chỉ còn mình em trong căn phòng rộng lớn
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Mình muốn gặp cậu ấy //nhanh chóng nhắm mắt//
Trong giấc mơ
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Tân Hạo?
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Hàng Hàng,tớ đến chơi với cậu //lon ton chạy lại cạnh anh//
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
//xoa đầu em// Hôm nay cậu đến sớm vậy,muốn gặp mình vậy sao?
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tất nhiên,Hàng Hàng là bạn tốt nhất của tớ mà //cười khúc khích//
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Chúng ta đi chơi nào//nắm tay em//
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Đi thôi//đi theo anh//
Bạn Hàng Hàng của em rất giỏi đó nha,em nói muốn chơi gì thì cậu ấy chỉ cần búng tay một cái là trò chơi sẽ hiện ra
2 đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ,em nở nụ cười tươi,luôn miệng gọi:"Hàng Hàng!"
Sau khi thấm mệt,cả hai ngồi dựa vào một thân cây to,cùng nhau trò chuyện
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Hôm nay Hạo có gì muốn kể Hàng không?
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Hôm nay hả?
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Hôm nay khi Hạo đi học về,ba đã đón Hạo đó
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Ba còn hứa bữa tối sẽ ăn cơm cùng Hạo,cả mẹ nữa
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Nhưng mà chưa kịp ăn thì có chú gì á,chú ý gọi ba mẹ đi mất tiêu//bĩu môi//
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
//im lặng lắng nghe//
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Hàng ơi,ba mẹ hết thương Hạo rồi..//ỉu xìu//
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Hạo ngoan,ba mẹ không hết thương Hạo đâu,chỉ là họ bận quá thôi//xoa đầu em//
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Khi nào Hạo buồn thì qua đây chơi với Hàng nha //mỉm cười//
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Được!
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Giờ mình đưa Hạo về nhé?
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Ơ,còn muốn chơi mà
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Muộn rồi,Hạo về để mai còn đi học chứ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Dạ,tớ biết rồi..//cúi mặt//
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
//biến ra một cây kẹo//Ngày mai Hạo lại đến chơi nhé?Cho cậu
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Hạo cảm ơn//nhận lấy//
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Đi thôi//dắt em đi//
Em tỉnh dậy
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
//mơ màng ngồi dậy//
Chợt em cảm thấy tay mình đang cầm thứ gì đó,nhìn xuống thì..
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Kẹo?
Người hầu
Người hầu
Cậu chủ nhỏ,đến giờ dậy rồi//bước vào//
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
//mỉm cười//Vâng ạ

1.2.Giấc Mơ Của Em

Năm em 10 tuổi
Tả Hàng đang ngồi chơi xích đu giữa vườn hoa hồng của anh
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
//chạy đến//Hàng ơii
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Hạo Hạo?
Tân Hạo chạy nhanh về phía anh,lao thẳng vào lòng Tả Hàng
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Hức...Oaaaa...//òa khóc//
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Hạo Hạo,cậu sao vậy!?//hoảng//
Anh vội đỡ em dậy,đặt em ngồi xuống xích đu
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
Tô Tân Hạo lúc nhỏ
H-hức..Hàng ơi..oaa..//khóc lớn//
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
//quỳ một chân xuống,nhìn em đầy lo lắng//
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Hạo ngoan,ai lại làm bạn nhỏ khóc thế này?//lau nước mắt cho em//
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Kể mình nghe nào,bình tĩnh//xoa má em//
Tân Hạo vẫn nức nở,anh liền ôm lấy em vỗ lưng an ủi,trong lòng không khỏi xót xa.Chứng kiến một bạn nhỏ dễ thương ngoan ngoãn òa khóc thật sự rất đau lòng đó
Khóc khoảng 10p thì em đã ngưng vì mất sức,chỉ còn tiếng nấc khe khẽ rồi im lặng
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
*Ngủ rồi?*//bế em lên//
Tả Hàng lúc nhỏ
Tả Hàng lúc nhỏ
Ngủ ngon,bạn nhỏ
______
6 năm sau
Em giờ đã trở thành thiếu niên 16 tuổi,là một học bá người người ngưỡng mộ cùng nhan sắc tuyệt phẩm và tính cách hiền lành
Nhưng vẫn có những người vì ghen tị nên ghét em,bọn họ luôn tìm cách gây khó dễ,hoặc dùng bạo lực với em
Thanh Thanh
Thanh Thanh
THẰNG CHOS,SAO MÀY DÁM CƯỚP HẠNG NHẤT CỦA TAO!?//tát em//
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
//ôm má//T-Tớ kh-không có mà..//run run//
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Còn dám bảo không,mày nói xem tên ai kia hả!?//nắm tóc em kéo lên ép em nhìn vào bảng xếp thành tích//
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
T-Tớ th-thật sự không bi-biết mà..!//bị ép đến rơi nước mắt//
All nv phụ-nam
All nv phụ-nam
Ngu ngốc,dám cướp hạng nhất của chị Thanh Thanh//khinh bỉ//
All nv phụ-nữ
All nv phụ-nữ
Mày chet chắc rồi//cười cợt//
Vì trường có quy định phải ra về trước 17:20 nên không còn giáo viên hay học sinh nào,không ai có thể cứu em
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Mẹ mày!Hôm nay tao phải đánh chet mày!!//tát em//
Thanh Thanh là con của phó hiệu trưởng trường,cô ta luôn cố gắng dành hạng nhất trong các bài kiểm tra để khoe khoang
Nhưng dù có dùng phao gian lận thì hạng nhất vẫn luôn thuộc về Tân Hạo nên cô ta ghét cay ghét đắng em.Lần này cũng vậy
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Chúng mày đánh nó tàn phế luôn cho tao!!
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
//sợ hãi//Đ-Đừng mà..!
All nv phụ-nam
All nv phụ-nam
Vâng!//cầm lấy thanh gỗ//
Em bị đánh không thương tiếc,khóe miệng chảy máu,cơ thể chi chít vết thương đỏ tím,nhiều chỗ rách cả da.Chiếc sơ mi trắng cũng dính máu và bụi bẩn
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
A..hức..//đau đớn ôm cơ thể//
Bảo vệ
Bảo vệ
Các cô các cậu làm gì thế hả!!?//chạy lại,hét lớn//
Bọn chúng thấy bác bảo vệ liền mặc kệ em mà chạy toán loạn
Bảo vệ
Bảo vệ
//vội vàng đỡ em dậy//
Bảo vệ
Bảo vệ
Cháu có sao không?Để bác đưa đi bệnh viện!?
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
//đau quá mà ngất đi//
Trong tiềm thức
Tô Tân Hạo người đầy rẫy vết thương nằm giữa vườn hoa hồng
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
//mở mắt//
Em gượng ngồi dậy,cảm nhận cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể,nước mắt tuôn rơi như suối..vì đau cũng là vì buồn
Tân Hạo ngồi đó,im lặng,thẫn thờ nhìn những bông hoa hồng quanh mình.Cảm thấy thật quen thuộc...
Giọt nước đau đớn tràn khỏi khóe mắt,vừa khóc vừa như chờ đợi ai đó
Đã 6 năm rồi,lần nào khi chìm vào giấc ngủ hay hôm mê em cũng được đưa đến nơi này
Chỉ là không còn thấy người mà em muốn gặp nữa..

1.3.Giấc Mơ Của Em

Bệnh viện
Tô Tân Hạo nằm trong phòng bệnh,cả người được băng bó kĩ lưỡng,đôi mắt nhắm nghiền
Ba mẹ em bước vào,tiếng động khiến em tỉnh giấc
Nâng mí mắt nặng trĩu lên,nhìn trần nhà trắng xóa,bên tai là tiếng nói chuyện
Tô Tân Hoàng
Tô Tân Hoàng
Cảm ơn anh
Bảo vệ
Bảo vệ
Việc nên làm mà
Mộ Dung
Mộ Dung
Chút lòng thành của chúng tôi,mong anh nhận//đưa phong bì cho bác bảo vệ//
Bảo vệ
Bảo vệ
Không cần đâu,gia đình chăm lo cho cháu nhé,tôi về trước//đi khỏi//
Chỉ còn ba mẹ em và em trong phòng
Hai người họ vẫn chưa phát hiện em đã tỉnh
Mộ Dung
Mộ Dung
Haizz...Em chưa hoàn thành dự án đã phải chạy đến đây
Tô Tân Hoàng
Tô Tân Hoàng
Anh cũng còn cuộc họp cổ đông//than thở//
Mộ Dung
Mộ Dung
Dù gì con mình cũng được hạng nhất toàn trường kì này,chăm cho thằng bé một chút cũng được
Tô Tân Hoàng
Tô Tân Hoàng
Ừm
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
*Ha..Vì hạng nhất thôi sao?*//tự giễu trong lòng//
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
Khụ khụ..//ho nhẹ//
Mộ Dung
Mộ Dung
Hạo Nhi,con tỉnh rồi!//đi đến bên em//
Mộ Dung
Mộ Dung
Còn đau ở đâu không con?//đỡ em dậy//
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
Con ổn,phiền ba mẹ rồi//khó khăn lên tiếng//
Vì em bị rách một ít ở khóe môi nên việc mở miệng nói vô cùng khó khăn,chỉ một chút thôi đã rất đau rồi
Tô Tân Hoàng
Tô Tân Hoàng
Ba đi mua cháo hải sản cho con
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
*Lần đầu nhỉ?Nhưng mình dị ứng hải sản mà*
Ông chưa từng tự đi mua bất cứ thứ gì cho em.Từ trước đến giờ đều là gọi người mua,cũng chưa từng tận tay đưa cho em
Mộ Dung
Mộ Dung
Con nghỉ ngơi đi,học hành chắc vất vả lắm nhỉ
Mộ Dung
Mộ Dung
Lần sau đừng để bị đánh nữa,mẹ không giúp con được
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
//im lặng//
Sao không phải là lần sau bị bắt nạt thì gọi mẹ,mẹ sẽ giúp con?
Tô Tân Hạo lại nhớ Tả Hàng rồi
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
*Hàng ơi,cậu đâu rồi..?*//đau lòng,mắt rưng rưng//
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
Mẹ,con hơi mệt
Mộ Dung
Mộ Dung
Ừm,con ngủ đi//đang xem tài liệu//
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
Vâng//nhỏ giọng//
Lần nữa chìm vào giấc ngủ
Không còn vườn hoa hồng nữa
Tô Tân Hạo hoảng hốt chạy giữa không gian trắng xóa,cố gắng tìm kiếm
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
Hoa hồng của Hàng Hàng,đâu rồi//vừa chạy vừa khóc//
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo-em
//nước mắt không ngừng rơi//
Em vấp ngã,không còn sức để chạy nữa
Tân Hạo ngất lịm đi
Một bóng người bước đến phía em,nhẹ nhàng bế em lên
Vẫn câu nói ấy
Tả Hàng-anh
Tả Hàng-anh
Ngủ ngon,bạn nhỏ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play