Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Sẽ Còn Cháy.

Người đi trong bóng tối.

"Bà ơi, cho cháu hỏi trường trung học Thanh Tập đi hướng nào vậy ạ?"

Cụ bà đang loay hoay nhặt vỏ ve chai ở góc đường vào thời điểm tối muộn trên đoạn đường xá không còn mấy bóng người của huyện Nam không nghĩ tới sẽ có người hỏi đường mình, lúc bất chợt nghe thấy câu hỏi này bà khẽ quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Giữa ánh sáng lập lòe của ngọn đèn đường đã cũ khó lòng thấy rõ không gian cách đó năm sáu mét, dưới đôi mắt đã muốn nhập nhèm của mình, cụ nhìn thấy một người con gái dáng người gầy yếu, khuôn mặt ẩn trong mũ trùm đầu rộng thùng thình khó lòng nhìn ra tuổi thật. Nhưng nếu chỉ nghe âm thanh thì có thể đoán đó là một người con gái tuổi còn rất trẻ mà trông mắt cụ bà nhận định cô chỉ chừng mười sáu mười bảy thôi. Đó là cái tuổi đầy thơ mộng, năm ấy cụ bằng tuổi này từng là một mỹ nhân được nhiều người theo đuổi đó chứ.

Ai biết thói đời lận đận...

"Cháu gái, cháu không phải người huyện Nam à?"

Cụ bà buông hẳn túi ve chai xuống, vừa quay người vừa vô thức chùi tay vào chiếc quần đã phai sờn đến nổi không thể nhìn rõ màu sắc ban đầu của mình, vô thức khẽ nheo đôi mắt quan sát người con gái có chất giọng nhỏ nhẹ nữ tính hiền lành, không giống dáng vẻ cao gầy lòm nhòm lại có phần mạnh mẽ cá tính từ phong cách ăn mặc của cô.

Mặc dù vẫn không thấy rõ được mặt của cô nhưng không ngại bà bị thái độ lễ phép kia lấy lòng mà hiền từ hỏi: "Nghe giọng cháu giống như người huyện Nam ấy chứ, sao lại không biết trung học Thanh Tập ở đâu."

Cái huyện Thanh Lương này mặc dù rộng lớn thật đó, đến mức người ta phải dùng cách gọi huyện Nam huyện Bắc cho dễ phân biệt thì nó cũng không phải huyện thành gì đặc biệt, đường xá một màu xưa cũ, cho dù là người mù đường cỡ nào vẫn có thể đi được hết mọi nơi, cũng không trách bà cụ hỏi vậy.

Núp trong chiếc áo khoác nỉ rộng vành nhưng cũ kỹ, Lương Hàm không có khó chịu vì bị truy hỏi, cô không ngại chiếc túi ve chai của bà cụ bẩn mà khẽ nắm lấy mép túi, cúi đầu nhặt nhanh những gì bà cụ vẫn chưa nhặt xong bỏ vào trong vừa nhỏ giọng đáp lại: "Năm năm trước cháu đã rời khỏi huyện Nam, đến huyện Bắc sống."

Bà cụ vừa nghe đến đây đã à lên: "Thì ra là vậy. Mấy năm gần đây huyện Nam đã thay đổi kha khá rồi, bảo sao cháu lại không tìm được đường vào thời điểm tối hù thế này."

"Cảm ơn cháu."

Thấy Lương Hàm đã giúp mình hoàn thành nốt công việc còn sót lại, ấn tượng của bà cụ đối với cô lại càng tốt hơn. Bà khẽ cảm ơn rồi chỉ về một hướng nói với cô: "Cháu cứ đi theo con đường đó, đến khi gặp được một cái đèn giao thông thì rẻ qua bên phải, lại đi thêm một đoạn sẽ nhìn thấy phần sau của trường Thanh Tập. Muốn đi đến trước cổng thì cháu phải rẻ thêm hai lần nữa."

Tuy bà cụ nói không được quá rõ ràng nhưng Lương Hàm lại hiểu.

Đúng thật là huyện Nam bây giờ quá khác với ký ức của cô, nhưng thật tình lại không khác đến mức cái gì cũng thay đổi.

Ít nhất sau khi rẻ qua ngã tư bà cụ đã chỉ cô liền cảm thấy cảnh vật trước mặt trở nên quen thuộc. Mà cái thứ cảm xúc đã từng ấp ủ trong lòng cũng từng chút một dâng lên theo bước chân của cô.

"Cháu gái, sao đêm hôm cháu lại tìm đến trường học làm gì thế? Mặc dù an ninh ở huyện Nam không đến nổi nào nhưng con gái con đứa như cháu không cần đến những nơi vắng vẻ như vậy vào buổi tối đâu."

"Nếu thật có việc bận thì mau đi sớm rồi về sớm nhé."

Âm thanh hiền từ của bà cụ vẫn còn quanh quẩn bên tai Lương Hàm với đầy sự quan tâm chân thật. Thế nhưng bước chân của Lương Hàm vẫn không chút ngần ngại bước lên con đường ù tối dẫn đến cổng trường Thanh Tập.

Cô đương nhiên biết lúc này ở trường đã đóng cửa. Bởi vì hôm nay là ngày lễ nên càng không có người ở lại ôn tập khiến cả ngôi trường càng thêm tối tăm vắng vẻ bất kể mấy ngọn đèn vẫn sẽ sáng suốt đêm trước cổng trường.

Không gian xung quanh quá yên ắng càng khiến người ta e ngại không dám dừng lại quá lâu.

Lương Hàm cũng chỉ đứng nép mình sau cây cột điện trước cổng trường nhìn ngôi trường cũng đã có nhiều thay đổi kia một chút rồi rời đi.

Trên khuôn mặt ẩn dưới mũ trùm rộng thùng thình kia ấy vậy mà lại không hề có chút e sợ nào. Ngược lại đôi mắt ẩn trong bóng mờ của mũ áo lại luôn mang cho người ta một loại cảm giác quật cường, bất kể trời có sập xuống thì bờ vai nhỏ gầy kia vẫn có thể chống đỡ.

Bà cụ nhặt ve chai ấy đã nói huyện Nam thay đổi rất nhiều, thật ra Lương Hàm biết rõ mấy năm nay không chỉ huyện Nam mà huyện Bắc, bản thân huyện Thanh Lương đều đã thay đổi. Nơi này trở nên sầm uất phát triển hơn, kể cả về đêm.

Không biết đã đi tới nơi nào, bước chân của Lương Hàm bất ngờ đạp lên một mảnh đất sáng sủa, mấy trăm mét trước mặt đều rõ ràng trong tầm mắt cô, không chỉ vậy bên tai còn vang vọng tiếng ồn ào náo nhiệt không dứt.

Việc xung quanh trở nên thấu rõ cũng khiến cho khuôn mặt giấu dưới mũ trùm của Lương Hàm bại lộ hơn phân nửa. Ánh sáng phủ lên chiếc cằm nhọn nhỏ nhắn gày gò cùng khuôn mặt nhỏ xíu một bàn tay là có thể nắm gọn, đôi môi, chiếc mũi xinh xắn cùng một đôi mắt hạnh... Đó là một ngũ quan ưa nhìn hoặc phải nói là xinh đẹp. Mặc dù làn da kia có phần quá trắng, quá tái, thân hình cũng thật gầy yếu.

Thời điểm bắt gặp tầm mắt tò mò của người bên đường, đôi môi kia khẽ mím lại một cách khó chịu. Lương Hàm không nói một tiếng khẽ kéo vành mũ xuống một chút nữa, đến khi che kín một nửa khuôn mặt, chỉ còn chừa lại mỗi nửa chiếc mũi cùng đôi môi mỏng và chiếc cằm xinh đẹp. Mặc dù chưa hài lòng lắm nhưng Lương Hàm vẫn cắn răng bước tiếp.

"Em gái, đi uống với anh không?"

Không biết Lương Hàm đã đi vào chỗ nào mà bên đường có rất nhiều tên bợm nhậu lởn vởn, có lẽ nhìn thấy cô đi một mình liền giở thói gạ gẩm.

"Biến ngay!"

Khẽ quát một tiếng lạnh căm căm, thân hình gầy gò của Lương Hàm như quen đường quen nẻo dễ dàng né tránh động tác quấy rối của tên bợm nhậu kia.

Nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, lại đi thêm một đoạn Lương Hàm mới biết đây là một khu ăn chơi điển hình. Con phố trước đó cô đi qua là khu ăn uống, còn hiện tại lại là một "chợ hoa".

Nói "chợ hoa" cũng không quá đúng, tóm lại là nơi để người ta chơi bời nghiện ngập, chìm đắm trong tửu và sắc.

Lương Hàm lạnh lùng nhìn khu phố ồn ào, những chiếc cổng quán bar lập lòe trong màu sắc mập mờ sặc sỡ với tốp năm tốp ba người có cả trai lẫn gái không ngừng ra vào, những cô gái đứng hai bên đường chào mời khách nhiệt tình phóng khoáng, hai tay cô vẫn đút trong túi áo, mặt vô biểu tình thờ ơ bước qua, mặc cho bao ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua người mình.

Giữa không khí ồn ào nóng nực đó, Lương Hàm như một cô hồn không nơi để về, cũng chẳng thuộc về nơi nào.

Cứ ngỡ cô sẽ như vậy mà rời khỏi cái nơi mấy năm nay cô cũng chẳng xa lạ vừa vô tình bước vào thì bên tai bất ngờ vang lên một tiếng gọi khẽ níu lại bước chân cô.

"Thầy Khiêm! Ở bên này!"

Quá khứ theo trở về.

Cách đó không xa gần trước cổng một quán bar nhìn chung có vẻ khá đàng hoàng trong đám quán bar mọc đầy ở khu này xuất hiện một đám thanh niên thiếu nữ, một trong những người đó đang hướng về một nơi nào ấy gọi lớn, còn nhiệt tình vẫy tay.

Khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm của Lương Hàm khẽ trồi lên một tia cảm xúc khác lạ khiến cho ngũ quan xinh đẹp kia trở nên sinh động hơn. Có thứ cảm tình khó nói thành lời đang cuộn trào từ dưới đáy lòng, cô vô thức đưa mắt tìm kiếm mục tiêu của tiếng gọi kia.

Ngay sau đó đôi mắt bị lấp dưới mũ áo của Lương Hàm khẽ trừng lớn, đôi tay giấu trong túi áo cũng khẽ nắm chặt.

Một đoạn ký ức bất chợt hiện lên trước mắt cô như sao xẹt...

"Thầy, em không biết làm cái này."

"Không sao, thầy sẽ giảng lại."

"Thầy, em thích..."

"Lương Hàm, em nói gì?"

"...Không, em làm được rồi này."

Người thầy ấy nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh lại thấu hiểu, sau đó vỗ nhẹ đầu cô.

"Ừ, thật giỏi."

Nơi tầm mắt Lương Hàm chạm tới, mục tiêu của nhóm thanh niên thiếu nữ đứng trước quán bar kia là một người đàn ông tuổi chừng ba mươi có hơn nhưng trông vẫn rất trẻ. Khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan lại đoan chính lễ độ đường hoàng, rõ ràng là thành phần trí thức ưu tú của xã hội.

Lúc này bên cạnh anh ta còn có một người con gái so anh ta càng trẻ, ăn mặc lộng lẫy lại không quá lố lăng mà trông càng đoan trang nữ tính. Cứ như bình thường đã quen ăn mặc khép nép, hôm nay bỗng nhiên sửa soạn lên, thoáng chốc kinh diễm ánh mắt của người khác.

Lương Hàm nhìn cánh tay hai người khẽ khoác vào nhau mà tròng mắt chợt co rút.

Hình ảnh bản thân từng đứng bên cạnh một thiếu nữ giống vậy lại chẳng được như bây giờ mà có chút đen đúa cũng không xinh xắn bằng mình năm năm trước bỗng nhiên hiện lên.

"Lương Hàm, cậu thích thầy Khiêm phải không?"

"Sao, sao cậu..."

"Mình biết, sao mình có thể không thấy được, chúng ta là bạn mà."

"Ừ... Mình..."

"Cậu đừng bối rối, mình chỉ là cảm thấy nên nói chuyện với cậu chứ không phải muốn chỉ trích cậu việc này."

"Cậu, muốn nói gì."

"Mình biết, cậu thích thầy ấy, nhưng cậu có nghĩ đến thầy ấy sẽ thích mình không? Vốn dĩ đoạn tình cảm này đã không đúng, nếu chỉ có mình cậu... Tớ sợ cậu sẽ tổn thương mất."

"...Không, không đâu. Thư Nhu, thầy ấy cũng thích mình."

"...Chậc, vậy thì tốt rồi."

Khi ấy Lương Hàm xấu hổ, mãi cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt của Ngu Thư Nhu khi nói lời ấy.

Nhưng vào khoảnh khắc này một đoạn ký ức khác lại vô duyên vô cớ nối liền với nó.

"Lương Hàm cậu mau về nhà đi! Nhà cậu có chuyện rồi!"

"Chuyện, chuyện gì vậy?"

Lương Hàm giật mình không biết gì ngây ngốc bị Ngu Thư Nhu kéo chạy đi. Cô không nhìn thấy mặt Ngu Thư Ngu, chỉ nghe cô nàng lo lắng nói: "Kẻ đòi nợ tìm đến nhà cậu rồi, ba cậu đang bị đánh đó!"

"Không khéo sẽ bị đánh chết! Cậu mau về xem đi!"

Khi đó Lương Hàm còn rất ngây thơ, không có nghĩ vào thời điểm này một người con gái chưa trưởng thành như cô trở về có thể có tác dụng gì, có khi còn gặp nguy hiểm. Ngu Thư Nhu làm bạn cô, lúc nào cũng nói muốn cô tốt lúc này lại không khuyên cô đừng về nhà bây giờ mà là tự tay đẩy cô về.

Rồi sau đó nó trở thành bước ngoặt lớn của cuộc đời cô.

Ngay hôm sau cô mơ hồ bị cha mang đến thành Bắc trốn chui trốn nhủi, đến học cũng phải bỏ dở giữa chừng. Một loạt biến cố sau đó đều bắt nguồn từ chuyện này mà ra có thể chẳng đáng nói nữa, chỉ có một chuyện đó là, mối tình đầu ngây ngô mới chớm nở của cô cũng đã vỡ tan như bọt biển với nó.

Bởi vì khoảng cách không quá xa, cô nghe người đàn ông được gọi là thầy Khiêm, mối tình đầu mà cô tưởng đã được đáp lại đó khẽ nói: "Sao lại chọn tụ họp ở một nơi như vậy?"

Giọng điệu có vẻ không thoải mái, thậm chí là có một tia bài xích với hoàn cảnh xung quanh. Như một lẽ đương nhiên, Lương Hàm cảm thấy nó thực bình thường. Bởi vì vốn lẽ nên như vậy. Người ấy mà cô biết bây giờ so với năm năm trước không khác bao nhiêu.

Người con gái bên cạnh anh ta liền nghiêng đầu một cách đáng yêu đáp: "Mọi người đều là người trưởng thành rồi mà thầy."

"Thầy đừng lo. Mặc dù sau đó em mới biết lớp trưởng bọn họ đã chọn chỗ này nhưng em cũng có tìm hiểu rồi, quán bar này không giống những cái khác, môi trường lịch sự hơn nhiều."

Lịch sự hơn thì quán bar không phải là quán bar sao? Nơi ăn chơi mua vui cuồng hoan? Lương Hàm khịt mũi khinh thường trong lòng.

Dưới chân cô lại bất giác đuổi theo.

Thầy và bạn thân.

Mặc dù người đàn ông không quá tình nguyện nhưng dưới sự mè nheo của người con gái, cuối cùng hai người kia cũng bước lại gần nhóm thanh niên thiếu nữ trước cửa quán bar. Sau đó nhóm bọn họ nhanh chóng bước vào quán bar.

Lương Hàm không chút chần chừ bước vào theo.

Dù trước đó cô đã từng vô cùng khinh thường cái nơi này.

Cái nơi cô từng dựa vào nó lăn lộn mới có thể thuận lợi sống đến bây giờ, sau đó thoát khỏi người cha nghiện ngập chỉ biết phá hoại.

Lương Hàm quen đường quen nẻo, như không hề có chút xa lạ gì với hoàn cảnh nơi này mà thuận lợi theo chân đám người phía trước, sau đó ngồi xuống một góc cách chỗ bọn họ không xa không gần, đảm bảo bọn họ không thấy cô nhưng cô lại có thể nhìn rõ, nghe rõ mọi chuyện từ chỗ họ.

"Vị tiểu thư này, cô dùng gì?"

Cô vừa ngồi xuống bồi bàn liền đáp lên.

Lương Hàm không chút do dự lạnh lùng đáp: "Một ly rum."

Vừa nói cô vừa nhét vào túi nam bồi bàn một tờ tiền mệnh giá lớn, vừa đủ trả cho ly rum mà cô gọi vừa dư sức bo cho anh ta.

Cử chỉ gọn gàng như đã làm rất nhiều lần khiến cho người ta có cảm giác cô là một tay đi bar lão luyện, ít nhất người ta sẽ không dám coi thường, xem cô là dê non mà mon men lại gần lừa gạt.

"Có ngay!"

Nam bồi bàn vô cùng hài lòng với cách xử sự của Lương Hàm, thái độ cực kỳ dứt khoát rảo bước rời đi, và cũng rất nhanh trở lại với một ly rum có màu hổ phách.

Lương Hàm một mình ngồi một góc, ngón tay thon gầy không mềm mại mà có chút chai cứng bâng quơ cầm ly rượu rum lắc lắc lại chẳng uống mấy ngụm, cùng lắm chỉ là nhắm môi cho có vừa im lặng lắng tai nghe cuộc trò chuyện ở ghế lô phía trước.

"Thầy Khiêm, Thư Nhu, hai người..."

Có lẽ là do cử chỉ của hai người kia quá mức thân mật mà không chỉ Lương Hàm mới nhận ra nên vừa ổn định chỗ ngồi đã có người lên tiếng dò hỏi mối quan hệ mập mờ giữa họ.

Lương Hàm vừa nghe liền ngẩng đầu lên nhìn hai người cả lúc ngồi cũng ngồi dính bên nhau, khuôn mặt ẩn trong bóng tối mơ hồ không nhìn rõ cảm xúc.

Trong tầm mắt của Lương Hàm, người đàn ông cũng chính là đã từng là thầy chủ nhiệm của nhóm người kia, Khiêm Chính Thanh đối với câu hỏi này sắc mặt vẫn rất bình tĩnh trầm ổn nhưng không nói lời nào. Ngược lại là Ngu Thư Nhu ngồi bên cạnh hắn mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng lập tức đáp lại: "Ừm."

Thái độ không hề có chút nào giấu giếm, cũng thật tự tin như cái cách cô nàng vừa cười vừa đáp lời.

Nhóm bạn học đã cùng nhau trải qua mấy năm trung học, còn có cao trung tại một ngôi trường không khỏi có chút giật mình, nhưng có lẽ là do tuổi tác quyết định phản ứng, những thanh niên thiếu nữ tuổi hai mươi đã sớm rời khỏi cái đạo đức luân lý thầy trò kia cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng bày tỏ thái độ.

"Thật không ngờ tới nha Thư Nhu, thế mà cậu lại âm thầm hốt thầy Khiêm đi."

"Thư Nhu, cậu giấu cũng đủ sâu đi."

"Hai người bắt đầu từ khi nào thế?"

"Lần trước tụ hợp cũng đâu có thấy..."

Trên môi Ngu Thư Nhu vẫn nở nụ cười tự tin điềm đạm như chính cái tính cách trước giờ của cô nàng bình tĩnh đáp lại: "Thật ra bọn tôi vẫn giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp. Có thể nói là tôi theo đuổi thầy ấy, nhưng thật tình là thầy ấy rất khó theo đuổi."

Bên trong giọng nói không hề che giấu sự đắc ý cùng vui sướng vì cuối cùng cũng đạt được như nguyện.

Lương Hàm không cảm xúc chăm chú nhìn gương mặt cũng không có nhiều biểu cảm lắm của người đàn ông kia khi nghe những lời Ngu Thư Nhu đã nói nhưng không hề phản bác lại, theo thời gian đôi mắt càng ngày càng vô cảm. Cô khẽ cúi đầu nhìn ly rượu rum tản ra màu sắc ảm đạm như ánh hoàng hồn lúc về chiều, tựa như cuộc đời của cô vậy, mãi mãi cũng không thể tỏa sáng rực rỡ chói mắt như Ngu Thư Nhu, lại tự tin rạng rỡ đứng dưới ánh mặt trời, đặng cầm ly thủy tinh lên nhấp một ngụm lớn, khiến cô mém tí thì sặc.

"Khụ..."

Đâu, Lương Hàm thật sự đã sặc, chỉ là cô kiềm nén được. Đến nổi khuôn mặt nhỏ trắng tái kia đều phải hồng lên, cái mũi nhỏ cùng đôi môi đang bậm lại hơi ửng đỏ. Cô chẳng thèm để ý mà đưa tay lau vệt nước bên khóe môi, biểu cảm vẫn trước sau như một. Chẳng là dáng vẻ kia ngày một trở nên cô tịch.

Cô lại không biết mọi hành vi biểu cảm ngỡ như bị cô ẩn nấu đến kín kẽ lại đều rơi vào tầm mắt của một người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play