Bất ngờ, một bàn tay xuất hiện từ phía sau, nhẹ nhàng lấy cuốn sổ và đặt vào tay tôi. Là hắn — tên khó ưa lúc nãy!
Hắn lười biếng nói: "Cậu làm gì mà loay hoay mãi thế? Nhỏ con thì nói một tiếng, ai lại trèo lên như leo núi vậy?"
Tôi giật mình, hơi ngớ người, rồi phản ứng ngay: "Ai... ai mượn cậu giúp? Nói như kiểu tôi nhờ vả cậu vậy đó!"
Hắn nhún vai: "Thấy cậu loay hoay mãi nên có ý tốt giúp đỡ, thế mà cậu nói kiểu đó à? Tôi vừa mới giúp cậu đó, mèo con khó ở."
"Ơ hay... cậu kêu ai là mèo con khó ở vậy hả?!" – tôi gắt lên. "Tôi mà là mèo, thì chắc cậu là Rồng nước rồi!"
Hắn không đáp lại, chỉ khẽ cười rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo mà lòng đầy mâu thuẫn. Tuy miệng thì gắt gỏng, nhưng thật ra tôi vẫn cảm ơn vì hắn đã giúp lấy cuốn sổ.
Tôi tiến đến quầy thanh toán, thì thấy hắn cũng đang đợi ngay quầy bên cạnh. Khi đến lượt hắn, mới phát hiện... hắn làm rơi ví mất rồi. Loay hoay tìm mà không thấy. Tôi thấy vậy bèn đưa tiền ra, nhẹ giọng: "Để em trả giúp cậu ấy nha."
Chị nhân viên cười tươi: "Được được~ Hai đứa yêu nhau à? Nhìn như một cặp dễ thương ghê!"
Tôi hơi đỏ mặt, còn hắn thì trố mắt ngạc nhiên. Ra quầy, hắn quay sang hỏi:
"Sao lại giúp tôi?"
Tôi cười nhẹ: "Cậu lấy giúp tôi cuốn sổ, coi như tôi trả ơn, huề nhau rồi."
Hắn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu lại, rồi bất ngờ nói: "Được thôi. Nhưng tôi không thích nợ ai. Cho tôi xin WeChat đi. Rảnh tôi mời cậu một bữa."
Tôi định bước đi nhưng dừng lại, xoay người lại nhìn hắn: "Wechat của tôi đây. Add đi."
Hắn mỉm cười, lấy điện thoại ra quét mã. Cả hai rồi lại chia nhau, mỗi người một lối.
…Nhưng thật trùng hợp làm sao, đường về nhà của hắn lại gần nhà tôi. Một người đi trước, một người đi sau.
Tôi bước tung tăng, tâm trạng vui vẻ hẳn. Dù lúc đầu hắn khó ưa thật, nhưng sau cùng… cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Thôi thì… tạm chấp nhận làm bạn vậy!
Còn hắn, vừa đi vừa nghĩ: "Cảm giác lạ nhỉ... Đi phía sau cậu ấy, con đường về nhà mình bỗng không còn cô đơn nữa."
Một ánh sáng nho nhỏ, len lỏi trong trái tim của Trương Quế Nguyên.
---