[Thần Hạo] Trọng Sinh, Anh Sẽ Bù Đắp Cho Em
Chap 1
__________________________
Hôm nay là một ngày chủ nhật vô cùng đẹp trời
Thời tiết hôm nay ko nóng cũng chẳng lạnh Nó man mát, từng làn gió thổi qua lm những chiếc lá trên cây kêu xào xạc
Tại ngôi nhà "nhỏ” của đại thiếu gia tập đoàn Quan Thị
Quan Tuấn Thần[anh]
CẬU LM CÁI GÌ THẾ HẢ //quát lên//
Vương Hạo[ cậu ]
Tôi đâu phải ng lm vỡ cái bình này//quá quen vì đã bị đổ lỗi rất nhiều//
Diệu Vy[ ả ].
Hức…hức ý cậu là…hic…là tôi lm vỡ cái bình đó sao…hức//khóc nấc lên//
Vương Hạo[ cậu ]
“Liều một lần xem sao”
Vương Hạo[ cậu ]
Bộ đó ko phải sự thật-//bị tát,đầu nghiêng sang một bên,cúi gằm mặt xuống//
Quan Tuấn Thần[anh]
//ng tát cậu// CẬU ĐỪNG CÓ MÀ ĐỔ LỖI CHO EM ẤY
Diệu Vy[ ả ].
Hức…anh ơi~ em biết là cậu ấy sợ ko có tiền để mua lại cái khác cho anh…hic…nên cậu ấy mới đổ lỗi cho em…hic…nhưng mà anh cũng đừng lm thế với cậu ấy…hic~
Vương Hạo[ cậu ]
“Cái giọng nó nghe ghê quá, mình nổi hết da gà, da vịt rồi đây này”
Quan Tuấn Thần[anh]
//hạ nhẹ giọng xuống//Đc rồi, em cũng đừng thương ng quá kẻo lại có ng xấu muốn lm hại em đấy//liếc cậu + tay xoa xoa đầu của ả//
Vương Hạo[ cậu ]
“WTF? Nói với nó thì nói đi mắc j nhìn mình??”
Diệu Vy[ ả ].
Dạ~~~hic…hic…//nấc lên nãy giờ//
Quan Tuấn Thần[anh]
Thôi mà em nín đi//tay vuốt lưng ả//
Diệu Vy[ ả ].
Anh ơi~sao cậu ta vẫn đứng đó vậy ạ?//thì thầm vào tai anh//
Quan Tuấn Thần[anh]
//liếc nhẹ cậu// CÒN KO MAU CÚT ĐI??? Đứng đấy lm tượng à?
Vương Hạo[ cậu ]
“Ông đây khác đi, ko cần m đuổi”//bỏ đi//
Quan Tuấn Thần[anh]
Hừm, chướng mắt//liếc cậu//
___________________________
Vương Hạo[ cậu ]
//đang đi trên đường, hai tay cầm hai túi đồ to tướng// nặng quá
Trần Tuấn Minh[ em ]
//Đi đến// ơ anh dâu
Vương Hạo[ cậu ]
Minh nhi hả//tay xoa xoa đầu cậu//
Trần Tuấn Minh[ em ]
//cười tươi// anh đi đâu vậy ạ???
Vương Hạo[ cậu ]
Ayaaa, Minh nhi cười lên đẹp trai quá ta, anh đang đi mua đồ ăn nè//cười nhìn em//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Hì, anh cười lên cũng đẹp lắm lắm luôn á//cười cười//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh đưa đồ đây em xách cho
Vương Hạo[ cậu ]
Xách nổi ko đó ông tướng//cười dịu nhìn em//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Nổi mà
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh đừng có mà khinh em
Vương Hạo[ cậu ]
Vậy lm phiền Minh nhi nhà ta một chút ha// đưa cho em một túi đồ//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Ayaa phiền gì chứ//cười//
Vương Hạo[ cậu ]
Rồi rồi ta đi thôi// bước đi//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Dạaaaaaa// đi theo//
Vương Hạo[ cậu ]
Em đợi anh xíu, anh mở cửa ra cho//lấy khoá ra mở cửa//
Vương Hạo[ cậu ]
Rồi Minh nhi đáng yêu vào đi nà//né sang một bên cho em vào//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Em ko có đáng yêu//dậm chân// Em là soái ca của lớp đó//tay vuốt ngược tóc ra đằng sau//
Vương Hạo[ cậu ]
Rồi rồi Minh nhi hảo soái vào nhà đi nào//cười vì sự dưỡng thê của em//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Dạaaa// bước vào//
Quan Tuấn Thần[anh]
Cậu chết ở đó hay gì mà lâu thế???//một tay ôm eo ả, một tay bấm đth//
Vương Hạo[ cậu ]
//Lúc này ms bước vào//
Vương Hạo[ cậu ]
Minh nhi em sao vậy???
Trần Tuấn Minh[ em ]
//Cái mặt hằm hằm nhìn về phía chiếc sofa, nơi có hai con ng đang tình tứ với nhau//
Vương Hạo[ cậu ]
//Cũng nhìn theo hướng em nhìn//“à ra là vì cái này”
Quan Tuấn Thần[anh]
//nghe thấy có tên em liền quay ra sau nhìn//
Trần Tuấn Minh[ em ]
// lấy trong túi ra một con dao, phi đến chỗ ả//
Diệu Vy[ ả ].
// đúng lúc quay mặt sang thì con dao bay vụt qua tóc, ghim thẳng vào tường//!!!
Quan Tuấn Thần[anh]
!!!Em có sao ko// lo lắng kiểm tra xem trên ng ả có bị thương ko//
Diệu Vy[ ả ].
//vẫn chx hết kinh hãi sau sự vc vừa nãy//
Vương Hạo[ cậu ]
//Hoang mang tột độ// Minh nhi,em lmj vậy
Vương Hạo[ cậu ]
Em lm vậy tý nữa Quan Tuấn Thần lại nổi lên cho mà xem//thì thầm với em//
Trần Tuấn Minh[ em ]
//cái mặt vẫn chx chịu giãn ra//anh cứ yên tâm, một chút nữa em xử đẹp Quan Tuấn Thần cho anh
Quan Tuấn Thần[anh]
THK KIA M LMJ VẬY HẢ?// quát lớn//
Vương Hạo[ cậu ]
//Giật mình//“ăn gì mà giọng khoẻ thế”
Trần Tuấn Minh[ em ]
//tay vuốt lưng trấn an cậu//anh còn hỏi à?❄️
Trần Tuấn Minh[ em ]
Mắt anh có bị mù ko mà ko thấy?❄️
Quan Tuấn Thần[anh]
//sững lại//“trước giờ nó đâu có nói chuyện với mình bằng cái giọng đó đâu”
Diệu Vy[ ả ].
//mặt kinh hãi nhìn cậu//“ sao lại là nó”
Trần Tuấn Minh[ em ]
Nhìn gì? Có tin tôi móc mắt cô ra ko?❄️
Quan Tuấn Thần[anh]
Em nói gì vậy Minh nhi???//hạ giọng xuống//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh bị điếc à?❄️
Diệu Vy[ ả ].
Nè cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả?//tay chỉ vào mặt + bước đến chỗ em//
Quan Tuấn Thần[anh]
//Ko kịp cản//“ chết rồi thk Minh nó mà tức thì chỉ mẹ cản đc thôi”
Quan Tuấn Thần[anh]
“Vy Vy ơi anh ko cứu đc em rồi”//khóc thầm trong lòng, ko ngừng cầu nguyện cho tình nhân bé nhỏ của mình//
Trần Tuấn Minh[ em ]
//đặt túi đồ đang cầm trên tay xuống//
Diệu Vy[ ả ].
//Tay chỉ thẳng mặt em//
Trần Tuấn Minh[ em ]
//cười khẩy//
Trần Tuấn Minh[ em ]
//cầm lấy ngón tay của ả bẻ ngược ra sau//cô chỉ tay vào mặt ai?❄️
Diệu Vy[ ả ].
AAAAAAAAAAA//la hét thất thanh//
Quan Tuấn Thần[anh]
Tiểu Vy//vội chạy đến// em có sao ko???
Trần Tuấn Minh[ em ]
Ko sao đâu, chỉ là gãy xương thôi❄️//ko thèm nhìn hai ng họ//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Hạo ca//tay xách túi đồ//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Chúng ta đi thôi//cười tươi cầm đồ đi vào bếp//
Vương Hạo[ cậu ]
Đc rồi chờ anh//cười, đi theo em//
Quan Tuấn Thần[anh]
//ngơ người//“cậu ta cười đẹp quá”//nói cậu//
Diệu Vy[ ả ].
Hức…oaaaaaa anh ơi//khóc ầm lên//
Quan Tuấn Thần[anh]
//Hoàn hồn//ơi
Diệu Vy[ ả ].
Em đau quá…oaaaaaaaaa
Quan Tuấn Thần[anh]
“ má nội ơi điếc tai”ko sao ko sao anh đưa em đi-
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh mà dám đưa cô ta đi bệnh viện thì cũng chuẩn bị nhập viện đi❄️
Quan Tuấn Thần[anh]
Ờm… em đợi anh xíu//chạy đi lấy cái đth//
Diệu Vy[ ả ].
//liếc em//“thk nhóc chết tiệt”
Trần Tuấn Minh[ em ]
Có vẻ cô muốn bị mù quá nhỉ?❄️
Diệu Vy[ ả ].
Ko…ko//lắc đầu kịch liệt//
Vương Hạo[ cậu ]
//tập trung lm đồ ăn//
Quan Tuấn Thần[anh]
Alo, cậu đến nhà tôi nhanh📱
Quan Tuấn Thần[anh]
//Chạy ra mở cửa//cậu đưa em đấy đi viện giúp tôi//chỉ ả//
Trợ lý
Mời cô Vy ra xe//tay chỉ về phía cửa//
Diệu Vy[ ả ].
Ko em muốn Tuấn Thần đưa đi cơ..Hức..oaaaaaa
Trần Tuấn Minh[ em ]
Hạo ca, kim chỉ nhà anh để đâu?//cố ý nói to//
Vương Hạo[ cậu ]
Anh để ở ngăn kéo tủ, có gì sao?
Trần Tuấn Minh[ em ]
À ko, em thấy hình như có ng ko cần miệng nữa thôi
Diệu Vy[ ả ].
//Nghe thấy đc//anh thk oắt kia nói em kìa…hức…oaaaaaa
Quan Tuấn Thần[anh]
TRẦN TUẤN MINH em nói gì vậy hả???
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh quát ai đấy?❄️
Trần Tuấn Minh[ em ]
Em nói là em khâu miệng cô ta lại❄️
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh nghe rõ rồi chứ❄️
Quan Tuấn Thần[anh]
//rén//rồi
Lý do Quan Tuấn Thần sợ bé Minh là vì nhóc đó là đội trưởng của một đội thuộc Bang lớn nhất thế giới ngầm đó
Thế nên Tuấn Thần cũng hiểu đc Minh nhi nhà ổng ko dễ đụng vào đc đâu
Ngoài ra Tiểu Minh là ng đứng thứ tư trg bảng xếp hạng của bang đó và nhóc con này còn có riêng một căn cứ nữa đó nha
Nên Tuấn Thần cũng phải khá kiêng dè với cậu em này của mình đó nha
Chap 2
Sau khi ả đã đến bệnh viện
Vương Hạo[ cậu ]
Minh nhi anh nấu xong rồi, em bê đồ ăn ra ăn cùng anh
Trần Tuấn Minh[ em ]
Dạaaaaaaaa//hai tay hai đĩa thức ăn thơm phức//
Vương Hạo[ cậu ]
“Như này mà nói dễ thương là giận liền đó”
Vương Hạo[ cậu ]
À mà Minh nhi
Vương Hạo[ cậu ]
//ấp a ấp úng, muốn hỏi gì đó nhưng mãi ko thốt lên thành lời//
Trần Tuấn Minh[ em ]
//nhìn thấy// anh muốn hỏi em gì sao?
Trần Tuấn Minh[ em ]
Vậy anh hỏi đi//cười cười//
Vương Hạo[ cậu ]
Ờm…tại sao em lại vào đc cái thế giới ngầm đó vậy??? Em năm nay mới là học sinh lớp 11 thôi đó
Trần Tuấn Minh[ em ]
//xịt keo// anh muốn biết hả?
Vương Hạo[ cậu ]
//lúng túng// em ko nói cũng ko sao
Trần Tuấn Minh[ em ]
Đc rồi anh ra bàn ngồi đi em kể cho//bê nốt đĩa đồ ăn cuối cùng ra bàn//
Vương Hạo[ cậu ]
Đc// đi ra bàn ngồi//
Trần Tuấn Minh[ em ]
//kéo ghế ra ngồi// haizzz đc rồi để em kể cho anh nghe
Trần Tuấn Minh[ em ]
Thật ra năm em học lớp 9 em có bỏ nhà đi bụi nửa năm
Vương Hạo[ cậu ]
//chú tâm lắng nghe//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Trong vòng nửa năm đó em đã gặp đc Trương Hàm Thuỵ caca, anh ấy có ngỏ ý muốn em gia nhập tổ chức mà anh ấy đang tham gia
Vương Hạo[ cậu ]
“Ủa, Trương Hàm Thuỵ, cùng tên với con mèo ngốc nhà mình sao?”
Trần Tuấn Minh[ em ]
Em lúc đó chẳng bt đi đâu về đâu nên đồng ý
Trần Tuấn Minh[ em ]
Về đó mọi người luyện tập cho em mặc dù rất mệt nhưng cũng vui hơn lúc ở cái Quan gia kia
Trần Tuấn Minh[ em ]
Nửa năm sau em vô tình gặp Quan Tuấn Thần khi đang ở bang và bị anh ấy lôi về nhà. Về đến nhà mới bt bạn anh ấy là người cầm đầu cái bang đó//bĩu môi// đúng là xui xẻo mà
Trần Tuấn Minh[ em ]
Lúc đó Tuấn Thần ko có cho em tham gia cái tổ chức đó đâu nhưng mà em doạ 44 thì ảnh mới đồng ý đó
Trần Tuấn Minh[ em ]
Thế là em tham gia cái bang đó từ lúc đấy cho đến giờ luôn
Trần Tuấn Minh[ em ]
Haizzz giờ nghĩ lại mới thấy bản thân của những năm cấp 2 quá hiền để rồi bị đè đầu cưỡi cổ
Trần Tuấn Minh[ em ]
Em kể xong rồi đó
Vương Hạo[ cậu ]
//gật gù// kể ra em cũng gan lắm đó, dám bỏ khi mới chỉ là học sinh lớp 9
Quan Tuấn Thần[anh]
//nãy giờ cứ đi qua đi lại, đang cố tìm lí do để đến bệnh viện cùng ả// A
Quan Tuấn Thần[anh]
//đi ra cửa//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh đi đâu?❄️//bt nhưng vẫn hỏi//
Quan Tuấn Thần[anh]
Tao đến công ty một lát ở đấy có việc
Trần Tuấn Minh[ em ]
Việc trên công ty hay đi đến bệnh viện với Diệu Vy của anh❄️
Quan Tuấn Thần[anh]
//sững//“tưởng đâu nó có thuật đọc đc suy nghĩ ko”
Trần Tuấn Minh[ em ]
Đi vào đây ăn cơm
Quan Tuấn Thần[anh]
//bĩu môi đi vào// riết ko bt ai anh ai em
Trần Tuấn Minh[ em ]
Đi hỏi bama là bt//ăn cơm//
Quan Tuấn Thần[anh]
Nói với m t thà nói chuyện với muôn thú còn hơn//ăn cơm//
Vương Hạo[ cậu ]
//mặc kệ sự đời ai lmj thì lm, tập trung ăn//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh hiểu đc bnó nói gì hả?
Quan Tuấn Thần[anh]
//ko bt nói gì với cậu em này// thôi ăn đi ăn đi
Trần Tuấn Minh[ em ]
Nãy giờ em vẫn đang ăn, chỉ có anh là khua tay múa chân thôi đấy
Quan Tuấn Thần[anh]
Ừ m đúng
Quan Tuấn Thần[anh]
Ăn nhanh lên tí anh có chuyện muốn nói với m
Trần Tuấn Minh[ em ]
Đc, em cũng có chuyện muốn nói với anh//tập trung ăn//
Ko gian bếp bỗng trở nên yên lặng
Bếp đã đc dọn dẹp xong, bát cũng đã rửa và tất cả đang ngồi ở sofa
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh có gì muốn nói thì nói đi
Quan Tuấn Thần[anh]
Ko lòng vòng t vào luôn vấn đề chính//mặt nghiêm túc//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Mời anh nói//mặt nghiêm túc ko kém//
Vương Hạo[ cậu ]
//tay ôm gấu bông xem TV, ngáp ngắn ngáp dài//“hình như bệnh của mình nặng hơn r”
Trần Tuấn Minh[ em ]
//để ý cậu//
Quan Tuấn Thần[anh]
Anh mày muốn hỏi
Quan Tuấn Thần[anh]
Tại sao lúc nãy m lại lm như thế Tiểu Vy? MÀY CÓ BT CHỈ CẦN LỆCH MỘT CHÚT LÀ EM ẤY SẼ GẶP NGUY HIỂM KO HẢ?
Vương Hạo[ cậu ]
//giật mình//“giọng cha này khoẻ ghê ko đi lm ca sĩ thì phí quá”
Quan Tuấn Thần[anh]
Còn nữa SAO MÀY BẺ TAY EM ẤY?
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh quát em???
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh muốn bt tại sao à?
Trần Tuấn Minh[ em ]
Đc để em nói cho anh biết
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh nghe xong thì xem lại Tiểu Vy bé bỏng của anh đi
Trần Tuấn Minh[ em ]
Năm đó anh tự nhốt mình trong phòng suốt 5 tháng trời là vì ai???
Trần Tuấn Minh[ em ]
CHẲNG PHẢI LÀ VÌ CÔ TA SAO?
Trần Tuấn Minh[ em ]
Cùng năm đó Quan thị cty mà bama dốc hết lòng, hết sức, thành lập lên suýt chút thì phá sản là vì ai?
Trần Tuấn Minh[ em ]
Chắc anh cũng chẳng nhớ
Trần Tuấn Minh[ em ]
Vậy hôm nay em sẽ nhắc lại cho anh nhớ, em nhắc r thì nhớ thật kĩ vào
Trần Tuấn Minh[ em ]
Năm đó cô ta trộm thông tin mật, dự án quan trọng của cty đem đi bán lấy tiền, r ôm một số tiền ko nhỏ của gia đình mình bỏ trốn cùng Hàn Mặc Tử chắc anh cũng ko nhớ nhỉ
Quan Tuấn Thần[anh]
//sững lại//
Vương Hạo[ cậu ]
//ngạc nhiên//“đang buồn ngủ nghe mà tỉnh cả ngủ luôn rồi”
Trần Tuấn Minh[ em ]
Còn nữa
Trần Tuấn Minh[ em ]
Năm đó em bỏ đi nửa năm tr là vì sao?
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh chx từng thắc mắc cũng chx từng hỏi em
Trần Tuấn Minh[ em ]
Ngày hôm nay em sẽ nói cho hiểu cô ta là ng ntn
Trần Tuấn Minh[ em ]
Năm đó cô ta phá nát cái Quan thị ra, nhưng mà đâu ai bt, bama thì chỉ tập trung vực dậy cty ko quan tâm đến anh vs em, cô ta lm loạn cty chx đủ về Quan gia phá tiếp, Diệu Vy bé nhỏ của anh đổ lỗi cho em ko bt bao nhiêu chuyện
Trần Tuấn Minh[ em ]
Anh lại nuông chiều,tin tưởng cô ta hết mực, em giải thích anh cũng đâu có nghe
Trần Tuấn Minh[ em ]
Đỉnh điểm lên đến một lần, cô ta tự mình ngã xuống cầu thang,anh liền đổ lỗi cho em chỉ vì em cũng đang đứng ở đó?
Vương Hạo[ cậu ]
“ cái tên vô lý kia dám đổ oan cho Minh nhi đáng yêu của mình”
Trần Tuấn Minh[ em ]
Em giải thích đòi check camera, cô ta ko chịu anh liền ko thèm quan tâm đúng sai chửi em hãm hại cô ta mà còn đổ lỗi
Trần Tuấn Minh[ em ]
Nói em hư ko ai dạy dỗ đc nữa, còn tát em
Trần Tuấn Minh[ em ]
Em bỏ đi nửa năm trời tham gia tổ chức Hắc Thiên, ở đó em còn thấy vui hơn khi ở cùng vs anh
Quan Tuấn Thần[anh]
//sững lại//năm đó là anh sai, em đừng nói nữa
Trần Tuấn Minh[ em ]
Đừng nói nữa???
Trần Tuấn Minh[ em ]
Em trai anh giữ ấm ức trong lòng 2 năm tr bây giờ em nói ra thì bảo em im//mắt rưng rưng//
Quan Tuấn Thần[anh]
Bình tĩnh, đừng khóc//định ôm lấy em dỗ//
Vương Hạo[ cậu ]
Minh nhi ơi~ lại đây với Hạo ca nè//dang tay ra//
Trần Tuấn Minh[ em ]
//liền bổ nhào vào lòng cậu khóc nức nở// hức…oaaaaaaaaaaa
Vương Hạo[ cậu ]
//vuốt lưng cho em// em cứ khóc đi, khóc đến khi nào hết ấm ức thì thôi, anh ở đây với em
Trần Tuấn Minh[ em ]
//ôm chặt cậu, khóc to hơn//oaaaaaaaaa
Quan Tuấn Thần[anh]
//nãy giờ chx hết ngỡ ngàng//“ nó chx bao giờ lm thế với mình mà giờ lại lm thế với nhóc Minh”
Vương Hạo[ cậu ]
//liên tục vuốt lưng cho cậu//
Trần Tuấn Minh[ em ]
//dần nín khóc, ngẩng mặt lên nhìn anh//
Quan Tuấn Thần[anh]
//lấy giấy đưa cho em// lau đi
Trần Tuấn Minh[ em ]
//nhận lấy+lau đi những giọt nước mắt chx kịp khô//
Trần Tuấn Minh[ em ]
//rời khỏi vòng tay của cậu, mặt đối mặt nhìn anh//anh còn gì muốn hỏi nữa ko?
Quan Tuấn Thần[anh]
// cúi đầu xuống// không còn
Trần Tuấn Minh[ em ]
Vậy thì giải tán, Hạo ca đi về phòng vs em//dắt tay cậu đi//
Vương Hạo[ cậu ]
“Ủa, đang xem phim mà, thôi kệ dù sao đang buồn ngủ he”//để em dắt đi//
Quan Tuấn Thần[anh]
//nhìn hai người họ đi lên phòng//“ năm đó mình tệ đến thế sao?”
Quan Tuấn Thần[anh]
//đang ngồi suy nghĩ điều gì đó//
Quan Tuấn Thần[anh]
📱alo, tôi nghe
Trợ lý
📱dạ thưa, cô Vy đang lm loạn ở bệnh viện đòi ngài đến ạ
Quan Tuấn Thần[anh]
📱đưa em ấy về nhà, hiện tại tôi đang rất mệt, ko muốn bị lm phiền
Vì anh rất ghét cậu, anh cưới cậu cũng chỉ là vì bị gia đình ép chứ người anh yêu lại là Diệu Vy. Nên từ ngày cậu về đây , anh đã xếp một căn phòng khác cho cậu ở. Phòng của cậu rất hẹp nó nằm ngay dưới chân cầu thang. Mỗi lần ả đến nhà chơi, biết cậu đang ở trong phòng thì cứ qua chạy lại trên cầu thang lm phiền cậu. Cậu tức lắm chứ nhưng đâu lmj đc vì động vào ả là ko xong vs anh đâu á nha
Vương Hạo[ cậu ]
//Đóng cửa lại,đi đến bên giường ngồi cạnh em //
Trần Tuấn Minh[ em ]
//quay sang nhìn cậu, mặt nghiêm túc hỏi// Hạo Ca,có phải bệnh trầm cảm của anh nặng thêm rồi phải ko?
Vương Hạo[ cậu ]
//có chút chột dạ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh//đâu có, bệnh của anh còn giảm đi đáng kể ấy chứ
Quan Tuấn Thần[anh]
//đứng ngoài cửa nghe đc tất cả//“gì nó bị trầm cảm sao? Mà kệ nó, nó chết thì càng tốt,lúc đó mình có thể lấy đc Diệu Vy về lm vợ”
Quan Tuấn Thần[anh]
//bỏ lên phòng//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Haizz thôi đc rồi em tin anh giờ thì đi ngủ thôi nào//nằm xuống giường đắp chăn//
Vương Hạo[ cậu ]
//Nằm xuống theo, vừa đặt lưng xuống liền ngủ luôn//
Trần Tuấn Minh[ em ]
Hạo ca, Hạo ca//nhẹ giọng gọi// “ ngủ rồi, anh nghĩ anh giấu đc em à”
Trần Tuấn Minh[ em ]
//ngồi dậy,đi đến cái tủ cạnh giường, mở ngăn kéo tủ ra//“biết ngay mà”
Loi nha loi nhoi
Thứ ở trong ngăn tủ của Vương Hạo là gì?
Loi nha loi nhoi
Là gì thì chắc ai cũng bt rồi
Chap 3
Trần Tuấn Minh[ em ]
“Nhưng mà sao lại nhiều thế này”//nhíu mày lại//
Bên trong ngăn kéo tủ ấy chứa đầy những lọ thuốc ngủ, những lọ thuốc trầm cảm. Và điều đáng chú ý là trong đó có hơn một nửa là lọ ko hay thuốc đã sử dụng hết
Ko bt cậu đã chịu đựng những gì mà phải uống một lượng lớn thuốc ngủ và trầm cảm như vậy
Trần Tuấn Minh[ em ]
“Anh ấy nói bệnh đã đỡ nhưng lại uống nhiều thuốc thế này”
Trần Tuấn Minh[ em ]
“Mình lại chẳng thể lmj đc, đúng là vô dụng mà”
Quan Tuấn Thần[anh]
//vừa đèo em về// cái thk kia ko biết đã dậy chx
Quan Tuấn Thần[anh]
Hừm, hồi trưa là có nhóc Minh chống lưng cho nó, bây giờ nó mà vẫn ngủ thì xác định với mình
Quan Tuấn Thần[anh]
Đúng cái đồ ăn bám
Quan Tuấn Thần[anh]
Mà hình như nó bị trầm cảm
Quan Tuấn Thần[anh]
Để t xem mày chịu đc đến bao giờ//môi hơi nhếch lên//.
Quan Tuấn Thần[anh]
//đảo mắt nhìn quanh nhà// nó đâu rồi nhỉ?
Quan Tuấn Thần[anh]
//Đi đến phòng cậu mở cửa ra//
Quan Tuấn Thần[anh]
//nhếch mép//Ồ, thì ra vẫn đang ngủ //đi ra đóng cửa phòng cậu lại//
Quan Tuấn Thần[anh]
//ra vườn lấy một cái xô, rồi bước vào bếp//
Quan Tuấn Thần[anh]
//xả đầy nước vào cái xô đó, bước đến phòng cậu//
Quan Tuấn Thần[anh]
//tay xách cái xô đầy nước, mở cửa phòng cậu ra+đi đến bên giường cậu//
Vương Hạo[ cậu ]
//vẫn ngủ ko biết mình sắp gặp chuyện//💤😴
Quan Tuấn Thần[anh]
//thẳng tay dội xô nước ấy vào mặt cậu//
Vương Hạo[ cậu ]
Ức//bừng tỉnh ngơ ngác nhìn anh//
Vương Hạo[ cậu ]
//lấy tay vuốt nước trên mặt xuống// anh lmj cái j vậy hả?//💢//
Quan Tuấn Thần[anh]
Cậu ko dậy lm vc nhà, ng hầu mà dám ngủ đến 18h//❄️//
Quan Tuấn Thần[anh]
Đồ ăn bám như cậu mà dám lên giọng với ai???//❄️//
Quan Tuấn Thần[anh]
Hơn nữa cậu quên những gì tôi đã nói rồi sao?//❄️//
Quan Tuấn Thần[anh]
Nhóc Minh đã về rồi ko còn ai chống lưng cho cậu đâu//❄️//
Quan Tuấn Thần[anh]
Tôi nghĩ đại thiếu gia vô dụng của Vương gia biết mình nên lmj mà phải ko//nói từ tốn nhưng vẫn ko quên❄️//
Vương Hạo[ cậu ]
Ngài nói vậy là có ý gì?
Ngài??? Ngày ấy khi mới lấy anh, anh cũng rất bth với cậu đối xử vô cùng nhẹ nhàng với cậu, nhưng r đến một ngày ả quay lại, khóc lóc với anh nói ả vẫn còn rất yêu anh, còn đối với anh thì ả là bạch nguyệt quang của đời mình nên anh cũng bỏ qua chuyện năm đó và tiếp tục dây dưa với ả.
Có một lần ả đc đưa về ngôi nhà mà anh đang ở, thấy cậu ả liền kiêu ngạo xem cậu như là ng hầu, cho đến khi ả nghe thấy cậu Tuấn Thần là anh thì liền nổi giận, lm mình lm mẩy bắt anh phải sửa cách xưng hô của cậu từ “anh-em” sang “ngài-tôi” anh thấy ả như vậy thì cũng liền chiều theo. Từ đó anh xem cậu như ng hầu của mình, nói những lời chì chiết cậu
Vương Hạo[ cậu ]
Tôi đâu phải là ng vô dụng, từ bao giờ trg mắt ngài tôi lại trở thành kẻ ăn bám vậy?
Quan Tuấn Thần[anh]
Còn ko phải sao? Cậu ko vô dùng thì tại sao lại bị bố mẹ mình gả đi khi mới vừa tròn 20? Lại còn là gả cho tôi, con trai của một cty vừa thoát khỏi bờ vực phá sản?//❄️//
Quan Tuấn Thần[anh]
Ko ăn bám? Vậy giờ cậu đang sống bằng tiền của Vương thị hay là tiền của tôi?//❄️//
Vương Hạo[ cậu ]
//cúi gằm mặt xuống,suy nghĩ//“ còn chẳng phải là vì tôi yêu anh sao? Chứ ko tôi đâu có bị điên mà chấp nhận lấy con trai của một cty đang chao đảo, bấp bênh đâu chứ//
Quan Tuấn Thần[anh]
//đột nhiên vung tay tát cậu// cậu bị câm à?
Quan Tuấn Thần[anh]
Đúng là một tên vô dụng nói cũng ko đc
Quan Tuấn Thần[anh]
//chỉ thẳng tay vào mặt cậu// lần này tao chỉ muốn nhắc nhở nhỏ nhẹ
Quan Tuấn Thần[anh]
Mày mà còn như thế thì đừng mong tao tử tế với m
Vương Hạo[ cậu ]
//má đau rát, ko ngước nổi đầu lên//
Quan Tuấn Thần[anh]
BÂY GIỜ KO MAU CÚT ĐI LM VC NHÀ
Vương Hạo[ cậu ]
//đứng dậy bỏ vào bếp//“tôi năm đó đúng là ngu mới đòi lấy anh, nhưng mà tôi lỡ yêu anh quá r, yêu đến mức ko thể buông đc nữa//
Quan Tuấn Thần[anh]
Hừ đúng là đồ ăn bám// bỏ lên phòng tắm rửa//
Vương Hạo[ cậu ]
//đang dọn dẹp nhà+nấu ăn//“chắc tối nay cô ta sẽ đến nấu nhiều nhiều chút, chứ cô ta ăn như lợn ấy”
Quan Tuấn Thần[anh]
//Đang ăn cơm tại phòng bếp//
Vương Hạo[ cậu ]
//đang dọn sau vườn vì cậu toàn bị anh cho nhịn đói chứ có đc ăn đâu//
Diệu Vy[ ả ].
//Bước vào tự nhiên như nhà//Tuấn Thần ơi~~~~
Quan Tuấn Thần[anh]
Ơi anh đây// đi ra bế cô ta vào bếp, đặt lên đùi//
Diệu Vy[ ả ].
Anh ơi bé đói//nũng nịu, ngọ nguậy như con sâu//
Quan Tuấn Thần[anh]
Bé aaaa nào//đút cho ả ăn//
Diệu Vy[ ả ].
Aaa//há miệng hết cỡ//
Vương Hạo[ cậu ]
//đứng ngoài vườn thấy đc tất cả//“mình sao vậy này, rõ là biết anh ấy ko thích mình nhưng mà vẫn cố đâm đầu vào cái thứ tình yêu do mình ảo tưởng ra”
Vương Hạo[ cậu ]
“Ngày trc mình còn nghĩ anh ấy là thật lòng với mình”//cười chua chát// “xem ra là do mình ảo tưởng. Tình yêu của sự ngẫu hứng nhất thời làm sao có thể so đc với tình yêu dành cho bạch nguyệt quang”
Vương Hạo[ cậu ]
“Biết là vậy nhưng mà sao mình lại buồn thế này”
Vương Hạo[ cậu ]
“Anh ơi thương em với, em cũng là con ng mà em cũng bt đau mà”//rơi nước mắt//
Quan Tuấn Thần[anh]
//đã đút ả ăn xong//
Quan Tuấn Thần[anh]
THK KIA MÀY CHẾT NGOÀI ĐẤY RỒI HAY GÌ?
Quan Tuấn Thần[anh]
CÓ NHANH RỒI VÀO DỌN KO?
Diệu Vy[ ả ].
Anh, đừng hét thế
Diệu Vy[ ả ].
Sẽ đau họng đấy//vuốt vuốt lưng anh//
Vương Hạo[ cậu ]
//lau sạch nước mắt, bước vào bếp//
Vương Hạo[ cậu ]
//cơ thể tiều tụy, sắc mặt xanh xao//
Quan Tuấn Thần[anh]
Trông ko khác gì tên nhiễm bệnh, phá hỏng tâm trạng của tôi
Vương Hạo[ cậu ]
//cố nặn ra một nụ cười//
Quan Tuấn Thần[anh]
Cười ko đc thì đừng có cười, nhìn mày giống ng sắp chết lắm đấy
Diệu Vy[ ả ].
//kéo nhẹ tay áo anh//anh~ em lên thư phòng anh chơi đc ko???
Quan Tuấn Thần[anh]
Sao lại muốn lên đó?// thấy nghi nghi//
Diệu Vy[ ả ].
Thì tại em ở dưới này ko có ai chơi cùng với lại em ko dám ở cùng với cậu ấy đâu, nhìn cậu ấy giống bị bệnh lắm, em sợ
Quan Tuấn Thần[anh]
//lưỡng lự//
Diệu Vy[ ả ].
Anh đây là ko tin em sao//bày ra vẻ mặt uất ức//
Quan Tuấn Thần[anh]
Haizz đc rồi đi theo anh//bước đi//
Diệu Vy[ ả ].
//vui vẻ đi theo anh, còn ko quên quay sang nhìn cậu với ánh mắt”tao mới là kẻ chiến thắng”//
Vương Hạo[ cậu ]
….”nó bị khùng hả? Hay nó nghĩ mình ko bt gì về âm mưu của nó?”
Vương Hạo[ cậu ]
Kệ cha nhà m//dọn dẹp bát đũa+rửa bát//
Quan Tuấn Thần[anh]
//tập trung lm vc,ko quan tâm đến xung quanh//
Diệu Vy[ ả ].
//thích thú đi xung quanh khám phá mọi thứ//
Diệu Vy[ ả ].
//đột nhiên dừng lại, cười nhếch mép// “ha~ đây rồi”
Loi nha loi nhoi
Ai đó đến cứu t/giả khỏi con quái vật Ngữ Văn với😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play