[Pangbowen X Y/N]Chúng Ta Bỏ Lỡ Nhau Bao Năm
Sáu năm như một lần quen
Group chat : LỚP HỌC TRÁI TIM
Nguyên Khôi
Ủa thiệt luôn hả ? Mười năm rồi còn ai nhớ lớp tụi mình tồn tại không vậy ?/suy nghĩ /
Trịnh Gia Lâm
Đừng cà khịa.Mấy người không nhớ nhưng tui nhớ,đủ mặt là phải vui.Chiều nay 5g quán Xưa Cũ nhớ mang theo não và chút quá khứ./
Tử Y/n
Tôi mang theo gì cũng được "trừ kí ức "/nhớ lại chuyện cũ /
Lê Khánh Nhi
Tử Y/n vẫn...chất ghê ha/mỉa mai /
Nguyên Khôi
Không chất thì không phải Y/n.Còn nhớ hồi c3 mà ai đụng tới bạn này là auto bị đá ghế ngồi học á
Tử Y/n
Mà ai lập lại group vậy ?
Trịnh Gia Lâm
Tôi.Để coi có còn ai muốn gặp lại ai không.Ai còn nợ ai lời xin lỗi cũng có cơ hội
Bàng Bác Văn đã tham gia nhóm
Nguyên Khôi
Ủa ? gọi tên cái có liền ? Tới luôn Bác Văn
Trịnh Gia Lâm
Vẫn đúng giờ như xưa ha
Lê Khánh Nhi
Chà,đông đủ rồi.Nhìn thấy tên au đó mà tim đập thình thịch ghê /trêu ghẹo /
Bàng Bác Văn
Chào mọi người
Nguyên Khôi
Gắt vậy,chào đúng 3 chữ.Không hơn không kém
[Tin nhắn riêng Bàng Bác Văn - Tử Y/n ]
Bàng Bác Văn
Lâu rồi không gặp !
Màn hình điện thoại sáng lên trong tay Y/n. Dòng chữ ấy hiện ra như một lần xem lại đoạn ký ức cũ mà cô đã tua đi tua lại hàng trăm lần trong đầu – nhưng chưa từng đủ dũng khí để trả lời.
Một cái “seen” có thể bình thường với người khác. Nhưng với Bác Văn, đó là dấu hiệu rằng cô vẫn đang tồn tại đâu đó trong thế giới của anh – chỉ là, có lẽ không còn sẵn sàng bước vào lại.
Trịnh Gia Lâm
Tử Y/n đâu rồi ? Đang viết status deep bên Facebook hả ?
Tử Y/n
Ờ,suy nghĩ thử coi có nên giả bệnh để khỏi đi chiều nay không .
Nguyên Khôi
Đi đi mày,vì tụi tui chứ đâu phải vì...ạ đó
Lê Khánh Nhi
Ai đó nào nhỉ ?/ tò mò suy nghĩ /
Trịnh Gia Lâm
Im lặng là đồng ý đấy nhé !
[Tin nhắn riêng Tử Y/n-Gia Lâm]
Tử Y/n
Sao hắn vào được nhóm vậy ?
Trịnh Gia Lâm
Ai cũng được mời.Bác Văn là một phần kí ức của tụi mình mà.
Trịnh Gia Lâm
Cậu ổn không đấy
Tử Y/n
Không biết.Nhìn thấy tên hắn...giống như sáu năm vừa rồi chưa từng trôi qua.
Không ai lỡ quên một cái tên
[Tin nhắn riêng Gia Lâm-Tử Y/n]
Trịnh Gia Lâm
Cậu ổn thật không ? Nếu không muốn gặp thì đừng cố,tôi hiểu mà.
Tử Y/n
Ổn. Tôi chỉ là...hơi giật mình,không nghĩ là sau sáu năm hắn vẫn hiện lên như một cái chớp mắt
[Tin nhắn riêng Bàng Bác Văn - Tử Y/n]
Bàng Bác Văn
Em chưa trả lời anh.Chỉ cần một câu thôi : " em ổn không ".
Tử Y/n
(đọc tin nhắn - không trả lời )
Tử Y/n tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn. Cô rút dây cột tóc, thả mái tóc dài xuống vai rồi bước ra ban công. Không khí buổi chiều có chút hanh, như thể cũng đang giữ một điều gì đó trong lòng.
Tử Y/n
"Sao vẫn là giọng điệu đó..."/lẩm bẩm/
[Group chat : Lớp học trái tim]
Nguyên Khôi
Thấy mọi người im lặng vậy.Có ai đang đọc lại nhật kí cũ không ?
Trịnh Gia Lâm
Hồi đó Khôi viết nhật kí á ? Ghê nhaaa!
Lê Khánh Nhi
Ai dám nói hồi xưa tớ không crush ai trong lớp này.Tớ mời trà sữa !
Tử Y/n
Tớ uống trà sữa size L,cảm ơn!
Nguyên Khôi
Ủa...Hồi đó không crush ai thiệt hả ?
Tử Y/n
Ừ .Hồi đó là...yêu luôn chứ không phải crush
Mọi người tạm yên 3p kh ai nhắn gì
[Tin nhắn riêng Gia Lâm -Tử Y/n]
Trịnh Gia Lâm
Vẫn còn nhớ người đó rõ vậy à ?
Tử Y/n
Nhớ tên,nhớ giọng,nhớ cả kiểu người ta lặng thinh lúc đau nhất.Không ai lỡ quên một cái tên từng làm mình khóc đâu.
Trịnh Gia Lâm
Nếu một ngày người đó quay lại,em có tha thứ không?
Tử Y/n
Em...em không biết.Nhưng em biết mình đã không còn là cô gái năm 18tuổi nữa
Bàng Bác Văn đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Mắt anh dừng lại vài giây trên chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo – thứ duy nhất anh giữ lại sau cuộc chia tay năm ấy. Một món quà sinh nhật chưa từng kịp tặng.
[Tin nhắn riêng Bác Văn -Gia Lâm]
Bàng Bác Văn
Cậu nghĩ...cô ấy sẽ tới không ?
Trịnh Gia Lâm
Tử Y/n đã seen tin nhắn thì chắc chắn sẽ tới.Nhưng mà...đừng mong em ấy vẫn là người cũ.
Quán Cũ - Lí Do Mới
Một buổi chiều sậm màu, quán "Xưa Cũ" vẫn mở cửa như sáu năm trước. Vẫn những bản nhạc xưa, bàn gỗ quen, và mùi cà phê cháy nhẹ trên lưỡi. Nhưng những người từng ngồi đây đã đổi khác – chỉ là vẫn giả vờ vô tình.
[Group chat Lớp học trái tim]
Trịnh Gia Lâm
Tới nhanh đi chúng mày.Tao ngồi đây một mình giống kiểu bị bồ bỏ.
Nguyên Khôi
Văn chưa tới à?Hên ghê, không bị đứng giữa hai cái gượng gạo.
Lê Khánh Nhi
Y/n cũng chưa vào.Tôi thấy cổ... đứng ngoài xe nãy giờ
Tử Y/n bước vào quán. Mái tóc đen dài, gương mặt nhẹ trang điểm, thần thái bình thản. Nhưng đôi mắt – vẫn là đôi mắt từng nhìn Bàng Bác Văn bằng tất cả dịu dàng – giờ nhìn quanh như đang tránh tìm kiếm.
Một tiếng "xin lỗi " vang sau lưng.
Áo sơ mi trắng.Tay cầm chiếc túi giấy nhỏ.Dáng đứng không đổi.
[Tin nhắn riêng Bác Văn - Tử Y/n]
Bàng Bác Văn
Có thể...nói chuyện chút được không?
Tử Y/n
Sáu năm rồi còn điều gì chưa nói à ?
Hai người ra ban công quán.Gió nhẹ không khí tĩnh lặng đến lạ.
Bàng Bác Văn
Ngày sinh nhật em sáu năm trước anh có mua một món quà.Nhưng...không dám đưa./đặt túi giấy lên bàn/
Tử Y/n
Sáu năm anh mới nhớ ra à ?
Bàng Bác Văn
/Cười nhạt/Không.Ngày nào cũng nhớ.Nhưng ngày đó...anh không có quyền đứng trước mặt em.
Tử Y/n
Anh biến mất không một lời,không tin nhắn không một cuộc gọi.Anh nói xem tôi đáng bị như vậy à?/cười nhạt/
Bàng Bác Văn
Ba anh đổ bệnh nặng.Công ty phá sản.Mẹ anh buộc anh phải cắt đứt mọi thứ.Kể cả em.Anh chọn ra đi vì không muốn kéo em vào một đoạn đời tối nhất của anh.
Tử Y/n
Anh nghĩ...em yếu đuối đến mức không chịu được sao ?
Bàng Bác Văn
Không.Anh nghĩ...em xứng đáng được sống nhẹ nhàng.Không phải yêu một thằng còn không lo nổi cho chính mình.
Tử Y/n
/cười lạnh - rời đi/
[Tin nhắn riêng Bác Văn- Tử Y/n]
Tử Y/n
Anh đã chọn cho tôi điều gì là tốt...nhưng chưa từng hỏi tôi muốn gì.Đó mới là điều khiến tôi không thể tha thứ/giận và buồn,suy nghĩ về chuyện của sáu năm trước /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play