[ Văn Hàm ] Yêu Anh Là Sai Hay Là Quá Muộn?
Chap 1: Người Thừa Trong Chính Ngôi Nhà Mình
Kỳ Hàm và Bác Văn là đôi chồng chồng trên danh nghĩa nhưng không vì tình yêu mà tiến tới mà là do ép buộc từ hai phía gia đình nên Bác Văn phải cưới cậu về nhưng trong suốt 3 năm cưới ai không hề đề ý cậu cho dù một lần
Trời mưa phùn. Không khí ba se se lạnh tràn vào từng kẽ tay Tả Kỳ Hàm khi cậu đứng bên cửa sổ, tay vẫn nắm chặt điện thoại
11 cuộc gọi nhỡ. Không tin nhắn. Không lời nhắn. Không một lời nào từ anh
Cậu quay sang bàn ăn hai phần cơm nóng, bánh sinh nhật nho nhỏ, và chiếc hộp quà được gói tỉ mỉ với sợi ruy băng xanh
Hôm nay là sinh nhật cậu. Nhưng cậu biết rõ, người ấy đã quên
Tiếng mở cửa vang lên khiến tim Kỳ Hàm đập mạnh. Cậu chạy ra, nụ cười rạng rỡ chưa kịp nở đã khựng lại nơi khóe môi
Tả kỳ Hàm
Anh về ro..//nghẹn lại//
Dương Bác Văn bước vào, khuôn mặt lạnh tanh, sau lưng là một người con trai lạ đang ngả đầu lên vai anh Trình Hạ
Cậu ta mặc áo len trắng, là chiếc áo Bác Văn thích nhất
Trình Hạ
Ơ, anh Hàm còn thức à? Muộn thế này rồi mà nhỉ~
Dương Bác Văn
Em họ. Nó chuyển tới ở một thời gian❄️
Trình Hạ
Vâng, em xin lỗi vì không báo trước. Em chỉ nghĩ… chắc anh Hàm cũng không phiền nếu em ở nhờ phòng bên cạnh anh Văn, đúng không ạ~
Tả kỳ Hàm
À… không, không sao //gượng cười//
Trình Hạ đảo mắt nhìn bàn ăn
Trình Hạ
Ôi trời, em bất ngờ thật đấy. Không biết hôm nay có dịp gì đặc biệt mà anh Hàm làm long trọng vậy… hay là anh Hàm ăn mừng một mình?
Kỳ Hàm siết tay. Vẫn là giọng điệu nhẹ tênh ấy, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắm vào ngực
Tả kỳ Hàm
Anh… có nhớ hôm nay là ngày gì không? //nhìn sang anh//
Dương Bác Văn
Không rảnh để nhớ những thứ vớ vẩn❄️
Tả kỳ Hàm
Vậy ba năm ở cạnh anh… cũng là vớ vẩn sao?
Trình Hạ
Anh Văn, hay là… anh ra nói chuyện với anh Hàm một chút đi, em vào phòng trước nhé. Dù sao cũng… hơi khó xử
Cậu ta đi ngang qua Kỳ Hàm, khẽ cúi đầu
Trình Hạ
Em xin lỗi… nhưng có lẽ em đến không đúng lúc nhỉ~ //nhếch mép với cậu//
Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Bác Văn lên tiếng, giọng bực bội
Dương Bác Văn
Cậu định làm ầm lên đến bao giờ nữa hả, Tả Kỳ Hàm !! 💢
Tả kỳ Hàm
Em chỉ muốn anh ăn với em một bữa tối..
Tả kỳ Hàm
Hôm nay em đợi anh từ chiều…Em tưởng
Dương Bác Văn
Đừng tưởng nữa❄️
Dương Bác Văn
Tôi không có nghĩa vụ phải xuất hiện chỉ vì cậu bày ra trò sinh nhật. Cậu nghĩ mình là gì chứ❄️
Tim Tả Kỳ Hàm gần như vỡ vụn
Tả kỳ Hàm
Vậy em là gì của anh..
Bác Văn không trả lời. Anh quay đi.
Tf Hinoo
Tui là Hinoo bùm bùm nè
Tf Hinoo
Dỡn thôi chứ bộ kia dần hết ý tưởng mà lòi ra ý tưởng bộ này =)))
Tf Hinoo
Ra viết tiếp chap 2 nè
Chap 2: Cậu Ấy Lén Lút Gặp Một Người Khác
Sáng hôm sau, Tả Kỳ Hàm dậy sớm như mọi ngày. Dù lòng nặng trĩu, cậu vẫn dọn dẹp bữa tối còn dang dở hôm qua, thu lại mảnh giấy note chúc mừng sinh nhật mà cậu từng dán lên tủ lạnh nay đã bị ai đó xé một góc
Cậu ngồi lặng trước tách cà phê nguội. Bác Văn vẫn chưa ra khỏi phòng. Nhưng Trình Hạ thì đã ngồi ở bàn ăn, gọn gàng trong chiếc sơ mi trắng, tóc còn hơi ướt sau khi tắm
Trình Hạ
Chào buổi sáng, chồng nhỏ của Văn Văn~ //mỉa mai//
Trình Hạ
Anh Văn vẫn ngủ. Tối qua chắc mệt
Trình Hạ
À… Em quên mất. Tối qua, anh Văn có nhắc đến chuyện… hình như anh đang giấu gì đó đúng không ?
Trình Hạ
Chắc em nghe nhầm. Nhưng hôm bữa đi siêu thị, em thấy anh đứng với một người lạ. Người đó trông rất thân với anh. Hình như còn nắm tay nhau nữa~
Tả kỳ Hàm
Em đang nói linh tinh gì vậy? //cau mày//
Trình Hạ
Ơ, đừng hiểu lầm, em không có ý gì đâu~
Trình Hạ
Em chỉ lo… nếu anh Văn biết, ảnh sẽ buồn lắm. Ảnh ghét nhất là bị phản bội đấy~
Tả kỳ Hàm
Em đang cố nói với anh điều gì? Là anh lén lút sao? Em biết rõ không có chuyện đó //đứng phắt dậy//
Trình Hạ
Vậy tốt rồi. Em chỉ không muốn thấy anh Văn đau lòng. Dù gì… ảnh cũng từng nói: anh là người sống rất thật lòng, đúng không~?
Đúng lúc đó, Dương Bác Văn bước ra Cả hai lập tức im lặng
Dương Bác Văn
Có chuyện gì ?
Trình Hạ
Không có gì đâu anh, chỉ là em lỡ miệng hỏi chuyện hôm bữa thôi~
Dương Bác Văn
Chuyện gì ? //nhìn thẳng Hàm//
Tả kỳ Hàm
Em chẳng giấu gì anh cả. Nếu có gì cần hỏi, anh có thể hỏi thẳng em, đừng nghe người khác
Dương Bác Văn
Vấn đề là❄️
Dương Bác Văn
người khác thì tôi còn tin được❄️
Trình Hạ
Anh Văn, đừng giận anh Hàm mà… Có khi chỉ là hiểu lầm. Nhưng… nếu là thật, thì em đau lòng lắm đấy~
Cậu ta nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Bác Văn cảnh tượng ấy như một nhát chém vào tim Kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Anh tin một người mới quen ba ngày hơn người bên cạnh anh ba năm sao?
Dương Bác Văn
Có thể người ba năm… không còn là người tôi từng tin tưởng nữa ❄️
Chap 3: Kịch Bản Được Viết Trước
Tối hôm đó, trời đổ mưa. Lạnh. Như chính lòng Tả Kỳ Hàm lúc này.
Cậu ngồi bên lan can tầng thượng, nơi duy nhất trong căn nhà này còn cho cậu cảm giác được… thở
Cậu không khóc, nhưng ngực thì đau buốt. Từ những lời lạnh lẽo của Dương Bác Văn, đến ánh mắt mỉa mai dịu dàng của Trình Hạ tất cả như một vết cắt chậm rãi vào lòng tự trọng của cậu
Bất chợt điện thoại rung lên tin nhắn từ Trình Hạ.
Trình Hạ
💬 Em vô tình thấy điện thoại anh Văn. Anh ấy đang định tìm luật sư để xử lý chuyện đồng sở hữu căn hộ với anh đấy
Trình Hạ
💬 Em không biết có nên nói không… Nhưng em sợ anh bất ngờ quá sẽ tổn thương
Trình Hạ
💬 Dù gì… em vẫn mong anh mạnh mẽ
Cậu ta đang cố dọn đường để đuổi cậu ra khỏi căn nhà này
Ngay lúc ấy tiếng cửa sân thượng bật mở.
Tiếng bước chân quen thuộc khiến cậu ngước lên. Là Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh còn biết đường mà nhắn tin à?
Trương Hàm Thụy
Lạnh thế này mà ngồi đây, muốn chết cóng à?
Tả kỳ Hàm
…Ai cho em địa chỉ
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Em gọi cậu ấy khóc nức nở. Em biết anh giỏi chịu đựng, nhưng cũng đừng gồng hoài như vậy
Kỳ Hàm không nói. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, tựa vai vào người em trai nhỏ hơn ba tuổi mà từ lâu cậu đã xem như ruột thịt
Trương Hàm Thụy
Anh còn muốn ở lại đây không?
Tả kỳ Hàm
…Vẫn chưa muốn đi
Tả kỳ Hàm
Chưa biết vì anh còn yêu hay là vì em ghét thua Trình Hạ
Hàm Thụy khựng lại. Rồi khẽ cười
Trương Hàm Thụy
Em không nghĩ là thua. Vì trò của cậu ta rẻ tiền lắm
Trương Hàm Thụy
…Mà anh biết không?
Trương Hàm Thụy
Anh mà bị đuổi khỏi đây thật, thì hãy về nhà bọn em. Quế Nguyên lúc nào cũng để sẵn phòng cho anh
Ngay lúc đó, Trương Quế Nguyên bước lên sân thượng, cầm theo một túi bánh nóng. Anh cao ráo, phong thái đĩnh đạc, đôi mắt dịu dàng như gió xuân nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng
Trương Quế Nguyên
Em đưa anh ấy về chưa? //Anh nhìn Kỳ Hàm rồi nhìn Hàm Thụy//
Tả kỳ Hàm
Không tiếc người. Chỉ tiếc bản thân mình ngu //thở dài//
Quế Nguyên đặt túi bánh xuống cạnh cậu, rồi nhẹ giọng
Trương Quế Nguyên
Vậy thì để bọn anh thương anh thay hắn. Được không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play