[LingOrm] Cấm Kỵ
Chương 1
Bộ Huyết Thống Hoàng Kim au xoá rồi bởi vì au thấy nó có vẻ đang bị lệch so với cốt truyện ban đầu của au
Và bộ này cốt truyện nó giống với bộ kia nhưng vẫn sẽ khác nên mấy bạn đã đọc bộ kia sẽ thấy có điểm giống nhau. Xin thông cảm.
Đêm Bangkok không bao giờ tắt đèn. Nhất là tại Imperial Sky Residence — tòa chung cư siêu sang nơi những gia tộc quyền lực nhất Thái Lan sinh sống.
Trên tầng áp mái, tiếng ly pha lê va vào nhau vang lên như tiếng vỡ vụn của lòng người, ẩn dưới lớp nhạc jazz du dương và nụ cười giả lả.
Orm Kornnaphat sải bước giữa đám đông, bộ đầm đỏ như máu ôm trọn lấy thân hình cao ráo và gương mặt đẹp đến mức mọi ánh nhìn phải dừng lại. Cô nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh những kẻ mà cô biết, phần lớn đều từng muốn lấy mạng mình hoặc ít nhất là lấy được chữ ký trên tờ hợp đồng đất bên bờ sông.
NV phụ
Tiểu thư Kornnaphat, lâu rồi mới gặp. *nịnh nọt, nâng ly về phía nàng*
Orm Kornnaphat
*không buồn đáp, chỉ nhấc ly rượu lên nhấp nhẹ*
Orm Kornnaphat
*đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở một góc phòng*
Nơi một người phụ nữ mặc bộ suit trắng thanh lịch đang đứng, đôi môi đỏ mỉm cười vừa phải và đôi mắt sắc lẻm như dao găm.
Orm Kornnaphat
“Lingling Kwong”
Không cần ai giới thiệu, chẳng cần ánh mắt của người khác chỉ dẫn, Orm biết rõ người đó là ai. Kẻ thù truyền kiếp. Cơn ác mộng lộng lẫy mà từ nhỏ cô đã được dạy phải đề phòng.
Thế nhưng, kỳ lạ thay… tim Orm lại đập lệch một nhịp.
Orm Kornnaphat
Chị ta cũng ở đây à? *lẩm bẩm, quay mặt đi*
Nhưng ánh mắt vẫn không thoát khỏi được đôi mắt ấy — đôi mắt mà cô từng mơ thấy trong những cơn ác mộng lẫn giấc mơ ấm áp nhất đời mình.
Lingling Kwong
*nhếch môi*
Cô biết Orm đang nhìn. Từ lúc Orm bước vào, cô đã nhận ra. Ánh mắt ấy, dáng đi ấy… chẳng khác gì người đàn bà năm xưa từng đứng đối diện mẹ cô dưới họng súng cha Orm.
Lingling Kwong
Vẫn giống mẹ em lắm, Orm Kornnaphat. *nhếch môi thì thầm, rồi quay lại với đám đông, như thể không hề quan tâm*
Đêm đấu giá bắt đầu. Món đầu tiên là bức tranh cổ vô danh từng thuộc về tổ tiên nhà Kwong. Món tiếp theo — chính là quyền khai thác khu phức hợp bên bờ sông, dự án khiến bao gia tộc điên cuồng tranh giành.
NV phụ
Giá khởi điểm 15 triệu Bath! *gõ búa*
Orm Kornnaphat
20 triệu bath!
Lingling Kwong
30 triệu. *nhấc ly rượu vang, mắt vẫn không buồn ngước lên*
Đám đông xôn xao. Không ai ngờ hai người phụ nữ ấy lại sớm đối đầu ngay từ phút đầu.
Orm Kornnaphat
50 triệu *cười nhạt, cố tình tiến về phía cô*
Lingling Kwong
*ngẩng đầu* 100 triệu
Không ai nói gì nữa. Cả khán phòng như nín thở.
NV phụ
100 triệu lần thứ nhất!
NV phụ
100 triệu lần thứ hai!
NV phụ
100 triệu lần thứ ba! *gõ búa*
NV phụ
Dự án thuộc về quý cô Kwong!!!
Mọi người đồng loạt vỗ tay cho cô
Orm Kornnaphat
Chị chơi ác nhỉ. *ghé sát, thì thầm đủ để hai người nghe*
Lingling Kwong
*quay sang, cười nghiêng đầu*
Mùi nước hoa nhẹ thoảng qua khiến Orm bất giác khựng lại.
Lingling Kwong
Chị luôn chơi ác với những kẻ chị thích. *đáp nhỏ, rồi rời đi*
Orm Kornnaphat
*đứng giữa hội trường, tim đập loạn nhịp — không rõ vì thù hận hay một thứ gì đó nguy hiểm hơn*
Chương 2
Tiếng mưa đêm Bangkok rơi trên mái kính tầng thượng nghe như những nhát gõ vô hình lên dây thần kinh căng thẳng của từng người trong bữa tiệc.
Đấu giá đã kết thúc. Lingling thắng. 100 triệu bath như một cú tát thẳng vào mặt tất cả những ai tham gia — và đặc biệt là Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat
*nắm chặt ly rượu, móng tay gần như in dấu lên thủy tinh*
Orm Kornnaphat
Chết tiệt! *lẩm bẩm, ánh mắt bốc lửa*
Nhưng càng căm hận, cô lại càng không hiểu vì sao tim mình vẫn chưa chịu trở lại nhịp đập bình thường từ lúc Lingling thì thầm câu đó vào tai.
Đúng lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ vai Orm.
Namtan Tipnaree
Thua rồi hả, đại tiểu thư?
Đây là Namtan Tipnaree. Người duy nhất trong cái giới này mà Orm còn giữ chút niềm tin, hoặc ít nhất là nghĩ vậy.
Orm Kornnaphat
Không có chuyện đó. *liếc nhìn, môi nhếch lên*
Orm Kornnaphat
Tao chỉ chưa muốn lấy thôi.
Namtan Tipnaree
*cười khẩy* để chị ta ăn hết bàn cờ thế này, coi chừng đến phần mày cũng bị nuốt gọn.
Orm Kornnaphat
*uống cạn ly, ánh mắt liếc về phía cô*
Lingling — lúc này đang đứng trò chuyện với một nhóm chính khách cấp cao, dáng vẻ vừa lạnh lùng, vừa kiêu hãnh đến mức đáng ghét.
Orm Kornnaphat
Để tao xem, chị ta còn cười được bao lâu. *buông một câu rồi rời khỏi đại sảnh*
Trên hành lang dài lát đá cẩm thạch, tiếng giày cao gót của Orm vang vọng. Cô bấm điện thoại, ra lệnh
Orm Kornnaphat
📲 Chuẩn bị hồ sơ dự án khu phức hợp.
Orm Kornnaphat
📲 Tôi muốn lật lại bản hợp đồng gốc. Và điều tra tất cả các thành viên trong hội đồng Kwong Group.
Đầu dây bên kia lập tức đáp
Orm Kornnaphat
*tựa người vào lan can, ngước nhìn mưa đêm*
Bất giác, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Lingling Kwong
Làm gì thế? Định nhảy à?
Orm Kornnaphat
*quay lại*
Lingling đứng đó, một mình, không vệ sĩ, không thuộc hạ. Chỉ là Lingling với đôi mắt lạnh và nụ cười nửa miệng như thách thức.
Orm Kornnaphat
Chị nên cẩn thận. Ban nãy tôi suýt mua cái quyền khai thác ấy rồi đấy. *hất cằm, cố giữ vẻ bình thản*
Lingling Kwong
Chị biết. Nhưng chị không thích để người khác có thứ mình muốn.
Orm Kornnaphat
Lúc nào cũng vậy nhỉ. Chơi bẩn và không biết điều.
Lingling Kwong
*tiến lại gần, hơi thở phảng phất mùi rượu và nước hoa* Ở tầng áp mái này, không ai sạch cả. Kể cả em, Orm à.
Orm Kornnaphat
*siết chặt tay* Tôi không giống chị.
Lingling Kwong
Không giống sao?
Lingling Kwong
*thì thầm* Cả đời bị gia tộc nhồi vào đầu mối thù truyền kiếp, suốt ngày diễn vai nữ thần băng giá… chỉ để đêm về tự hỏi bản thân tại sao lại đau lòng vì một người như chị?
Orm Kornnaphat
*khựng người*
Nhưng đủ để Lingling nhận ra.
Lingling Kwong
*cười nhẹ, quay lưng bước đi* Em giống chị nhiều hơn em tưởng đấy.
Tiếng bước chân Lingling khuất dần.
Orm đứng đó, tim lại một lần nữa lệch nhịp, không biết vì giận, vì đau… hay vì câu nói ấy quá đúng.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Chương 3
Buổi tiệc đấu giá kết thúc, nhưng những kẻ ngồi trên đỉnh quyền lực thì không bao giờ thực sự rời bàn cờ. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, trò chơi thật sự mới bắt đầu.
Orm Kornnaphat
*bước vào bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà Sky Pearl*
Ánh đèn vàng mờ nhạt phản chiếu qua lớp kính xe hơi như những con mắt đang rình rập. Không khí oi ả sau cơn mưa khiến từng hơi thở của cô như nghẹn lại.
Orm Kornnaphat
*mở cửa xe*
Orm Kornnaphat
*đọc tin nhắn*
Orm Kornnaphat
*nhíu mày*
Không đề tên. Không số điện thoại.
Bản năng sinh tồn mách bảo cô né sang bên — đúng lúc một bóng đen lao đến từ phía sau, con dao găm sáng loáng trong tay.
Orm Kornnaphat
“Mẹ kiếp!”
Orm Kornnaphat
*xoay người tránh cú đâm, dùng cùi chỏ giáng mạnh vào ngực kẻ lạ mặt*
Gã đàn ông ngã xuống, nhưng lập tức vùng dậy. Không kịp nghĩ nhiều, Orm nhảy lên xe, đóng cửa và nhấn ga, lao thẳng về phía cổng.
Một phát súng nổ lên phía sau.
Viên đạn sượt qua kính chiếu hậu, để lại một vết nứt lạnh buốt.
Orm phóng xe như điên, tim đập loạn xạ. Chỉ một giây chậm trễ, có lẽ cô đã nằm lại dưới sàn bãi xe tối om đó rồi.
Orm Kornnaphat
*dừng xe trước căn biệt thự nhà Kornnaphat*
Orm Kornnaphat
*thở dốc, đập mạnh tay lên vô lăng*
Điện thoại rung lên. Lại là một tin nhắn.
“Nếu em chết tối nay, chị sẽ chẳng vui nổi đâu.”
Chỉ một dòng chữ, không tên, không biểu tượng. Nhưng Orm biết rõ ai là người gửi.
Orm Kornnaphat
Lại là chị ta *siết chặt tay*
Cơn giận cuộn lên tận óc. Tại sao mỗi lần cô gặp chuyện, người đầu tiên biết luôn là Lingling? Tại sao dù là cứu mạng hay sát thủ thuê đến, đều dính dáng tới con người đó?
Orm Kornnaphat
Chị muốn chơi kiểu gì đây, Lingling? *lẩm bẩm, ném điện thoại xuống ghế*
Cùng lúc đó, tại tầng hầm dinh thự Kwong, Lingling đứng trước màn hình máy tính lớn, nơi hiện lên khung hình mờ nhòe từ camera bãi đỗ xe.
Một người đàn ông trong bộ vest đen quỳ gối trước mặt cô.
NV phụ
Xin lỗi, tiểu thư… là lỗi của tôi… không ngờ bọn chúng hành động sớm như vậy…
Lingling Kwong
*im lặng, môi khẽ mím*
Lingling Kwong
Cắt lưỡi hắn. *lạnh giọng*
Hai vệ sĩ lập tức kéo gã đi.
NV phụ
*vùng vẫy* Tiểu thư! Tiểu thư! Làm ơn tha mạng cho tôi, tôi biết lỗi rồi, làm ơn *la hét*
Wadee — cánh tay phải của Lingling, bước đến bên cạnh.
Wadee
Thật là phiền phức! Nhức hết cả đầu
Wadee
Chị biết ai đứng sau vụ này chứ?
Lingling Kwong
Không quan trọng. *nhấp ngụm rượu*
Lingling Kwong
Nhưng nếu lần sau Orm còn bị thương… Tao không để yên cho cả đám trưởng lão đâu.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy ánh mắt của Lingling có thứ gì đó không còn là mưu mô… mà là đau thật sự.
Orm Kornnaphat
*nằm trong phòng không tài nào ngủ được*
Orm Kornnaphat
*mở điện thoại, nhìn tin nhắn của Lingling, rồi lặng lẽ nhấn xoá*
Dù hận đến đâu, dù căm thù đến mức nào… nàng cũng không thể phủ nhận rằng chỉ cần một câu nhắn ấy thôi, mạng nàng lại được giữ thêm một đêm.
Và nàng càng căm ghét bản thân vì điều đó.
Orm Kornnaphat
Thật đáng ghét
Download MangaToon APP on App Store and Google Play