Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Ẩn Sau Tấm Màn Đen[Anh Trai Say Hi]

người lạ trong nhà

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên dồn dập. Nhã Lam bật dậy, tim đập loạn nhịp. Cô đã trễ thi.
Nhã Lam
Nhã Lam
chết rồi
Cô vội vã thay đồ,khoác chiếc áo khoác mỏng rồi lao ra khỏi nhà.Đôi giày chưa buộc,tay cầm bánh mì gặm vội
con đường sáng sớm đông đúc xe cộ.Cô chạy băng qua vạch trắng khi đèn vẫn còn vàng nhấp nháy "Ầm!'
một tiếng động kinh hoàng vang lên Tất cả chìm vào khoảng không.
Một cơn choáng ập đến, Nhã Lam mở mắt ra giữa căn phòng lạnh ngắt. Trần nhà cao vút với đèn chùm cũ kỹ, sàn gỗ dưới lưng sực mùi ẩm mốc.
Cô không nhớ mình đã đến đây như thế nào. Lần cuối cùng trong trí nhớ là tiếng còi xe, một tiếng va chạm… rồi tối đen.
Tiếng bước chân vang vọng. Cánh cửa bật mở. Một nhóm người bước vào. Người đi đầu là một chàng trai với ánh mắt lạnh như sương sớm – Isaac. Kế bên là người đàn ông có khí chất uy nghi, trầm ổn – Song Luân.
Issac
Issac
Cô...là ai?
Issac cất tiếng,giọng lạnh và sắc
Nhã Lam nhìn họ bối rối
Nhã Lam
Nhã Lam
Tôi...tôi ko biết...Tôi chỉ nhớ mình bị tai nạn
Song Luân nhíu mày, mắt nhìn thẳng vào cô như muốn đọc thấu tâm can.
song luân
song luân
Người ngoài ko thể vào đây,trừ khi...đã chết
Câu nói đó khiến tim Nhã Lam lạnh ngắt
song luân
song luân
Nhưng cvo ko phải linh hồn bình thường.Ở đây,mọi thứ có quy luật riêng.Sự xuất hiện của cô...
Song Luân dừng lại,ánh mắt khẽ lay động
song luân
song luân
có gì đó sai lệch
Cô được đưa đi dọc theo hành lang dài, gặp gỡ những người kỳ lạ: Pháp Kiều, Quang Trung, Đức Phúc – họ nhìn cô đầy thắc mắc nhưng cũng không kém phần hiếu kỳ.
Ngôi nhà rộng lớn, lạnh lẽo, có những cánh cửa luôn đóng kín, có tiếng thì thầm từ những bức tường, và một khu vườn phía sau luôn phủ sương trắng.
Tại nơi này-không ai biết cô là ai.Không ai nói chi cô lý do mình ở đây
Và Nhã Lam cũng chẳng biết rằng:định mệnh đã sắp đặt để cô chạm trán với một cái tên sẽ ám ảnh suốt chặng đường...

Những linh hồn lặng thầm

Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng khắp hành lang dài. Nhã Lam bước đi chậm rãi, từng bước chân vọng lại như tiếng vọng từ nơi sâu thẳm.
Căn nhà này… không giống bất kỳ nơi nào cô từng thấy. Cổ kính. Lạnh lẽo. Và đầy những ánh mắt đang nhìn.
"Này!cẩn thận đấy "
Một giọng nói vang lên phía sau.Nhã Lam giật mình nhanh chóng quay đầu lại thì thấy một người con trai có mái tóc sáng,dáng vẻ thanh thoát-Quang Trung
Quang Trung
Quang Trung
ở đây vách tường có tai.Nếu vô tình nói thứ không nên nói...chúng sẽ phản ứng đấy.
Nhã Lam
Nhã Lam
Chúng...là ai
Nhã Lam khẽ nuốt nước bọt,mắt nhìn chằm chằm vào Quang Trung
"Rồi cậu sẽ dần hiểu thôi"
Ngay lúc đó,một người nữa bước tới.Gương mặt dịu dàng,ánh mắt đượm buồn-Pháp Kiều.Cô gật đầu chào Nhã Lam
meo meo
meo meo
cho phép tus đc xưng Pháp Kiều là con gái nha
Pháp kiều
Pháp kiều
Cậu là người mới.Tớ đoán sớm muộn gì cậu cũng bị kéo vào nên hãy cẩn thận
Nhã Lam
Nhã Lam
Bị...kéo vào
Pháp Kiều không đáp, chỉ dẫn cô đến một căn phòng nhỏ nơi Đức Phúc đang chơi đàn. Tiếng đàn vang vọng, buồn man mác, khiến lòng Nhã Lam như bị hút vào một câu chuyện chưa kể.
Đức Phúc
Đức Phúc
Cậu nên nhớ
Đức Phúc nhẹ giọng
Đức Phúc
Đức Phúc
Ngôi nhà này chọn người.Không ai rời khỏi đây mà không hoàn thành điều gì đó
Nhã Lam siết chặt bàn tay. Cảm giác như mọi người đều biết điều gì đó… ngoại trừ cô.
Và rồi, trong thoáng chốc, cô nhìn thấy… một bóng trắng thấp thoáng ngoài cửa sổ, đứng lặng giữa sương mù.
Tim cô thoáng chốc đập mạnh
Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính mờ đục, hắt xuống sàn nhà một vệt sáng mỏng như tơ. Nhã Lam đứng lặng người, đôi mắt không rời khỏi bóng trắng phía xa.

Bóng trắng ngoài cửa sổ

Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính mờ đục, hắt xuống sàn nhà một vệt sáng mỏng như tơ. Nhã Lam đứng lặng người, đôi mắt không rời khỏi bóng trắng phía xa.
Nó đứng im-bất động-như đang nhìn thẳng vào cô vậy
Quang Trung
Quang Trung
Này,cậu đang nhìn cái gì vậy?
Quang Trung bước đến,tay cầm theo một chiếc đèn dầu cũ kĩ,bám đầy bụi
Nhã Lam
Nhã Lam
Có người...một người mặc đồ trắng đứng ngoài đó
Quang Trung liếc qua khung cửa sổ,nét mặt trầm xuống hẳn
Quang Trung
Quang Trung
Không nên nhìn họ quá lâu đâu.Họ sẽ biết cậu nhìn thấy họ
Nhã Lam
Nhã Lam
Là ai...?
Quang Trung
Quang Trung
Không một ai biết rõ cả.Mọi người trong nhà gọi là'những người không thể siêu thoát'
Quang Trung
Quang Trung
Họ cứ quanh quẩn ở đây,không chịu rời đi
Nhã Lam thoáng rùng mình
Quang Trung
Quang Trung
Mà nãy giờ tớ còn chưa biết tên của cậu nữa
Quang Trung
Quang Trung
Cậu tên gì?
Nhã Lam
Nhã Lam
Nhã...Lam
Quang Trung
Quang Trung
Tên đẹp đó chứ.Rất vui được làm quen với cậu//giơ tay ra//
Nhã Lam
Nhã Lam
rất vui...được làm quen//bắt tay Trung//
Quang Trung
Quang Trung
sau này có chuyện gì cứ gọi tớ nhé.Tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu vì căn nhà này không hề đơn giản đâu//cười mỉm//
Nhã Lam
Nhã Lam
//gật đầu//
Sau khi được Quang Trung dẫn về phòng riêng, cô ngồi bên bàn gỗ cũ, nhìn vào chiếc gương nhỏ. Trong gương, gương mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt vẫn còn hoang mang chưa nguôi.
Bỗng...tiếng cạch nhỉ vang lên
Là chiếc ngăn kéo...tự mở
Cô chậm rãi bước tới.Bên trong là một mẩu giấy nhàu nát,chữ viết bằng mực đen mờ:
"Nếu muốn sống... đừng để 'nó'biết tên thật của cô."
Lạch cạch...lạch cạch
Nhã Lam hoảng hốt quay đầu lại.Không có ai
Không tiếng bước chân.Không tiếng gió.Chỉ là sự im lặng đến rợn người .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play