[DooGem] Hướng Dương Ngược Nắng!?
Một chút
Đỗ Hải Đăng hay còn được nhắc đến với cái tên nghệ thuật của mình, đó là Hải Đăng Doo. Với tài năng vượt trội và giọng ca trầm ấm đã đưa cậu đến với đường vinh quang trong showbiz.
Cũng không phải nhờ những tài nghệ vẻ vang ấy mà cậu mới có đường thành công như bây giờ. Mà chính nhờ sự nỗ lực từng ngày, không ngừng cố gắng để theo đuổi ước mơ cao sang này khiến cậu giờ đây đã có thể ngẩng cao đầu trên con đường mình chọn.
Trong giới nghệ thuật kia, cậu cũng được rất nhiều fan hâm mộ biết đến và ủng hộ cậu vô điều kiện. Sống trong giới showbiz này đã lâu, nên cậu cũng dần thấu hiểu được tình yêu thương mà mọi người dành tặng cho mình là rất lớn.
Vậy nên Hải Đăng đã không ngừng nỗ lực từng ngày từng đêm để có những bước phát triển vượt trội hơn nữa, để xứng với tình yêu mà biết bao nhiêu người đặt gánh lên vai cậu.
Luôn theo sát bên cậu, chính là một người thanh niên với làn da trắng sáng cùng với gương mặt ưa nhìn. Người này cũng có cùng ước mơ và mong muốn vươn cao hơn nữa trên con đường nghệ thuật.
Cũng có được lượng fan hâm mộ đông đảo trong giới truyền thông. Bằng tài nghệ, vẻ đẹp sắc sảo do trời ban và sự nỗ lực trong suốt thời gian ròng rã qua, cuối cùng người này đã có vị trí trong giới showbiz này.
Chính là Huỳnh Hoàng Hùng, hay còn được biết đến với cái tên Gemini Hùng Huỳnh, lớn hơn Hải Đăng 1 tuổi. Anh đã sát cánh cùng đi chung với cậu bước vào con đường nghệ thuật kể từ khi hai người còn là sinh viên đại học.
Từ khi mới còn là một đứa trẻ ngây thơ, khờ dại thì hai người đã được gia đình hai bên cho gặp nhau thường xuyên nên cũng đã thân thiết ngay khi còn bé.
Hai bên gia đình cũng là hàng xóm thân thiết với nhau từ khi còn là sinh viên, không những thế lại còn là bạn thân của nhau nên gia đình Hải Đăng rất thương còn mến Hoàng Hùng, và ngược lại.
Vì đã tiếp xúc với nhau từ khi còn rất nhỏ nên quan hệ của anh và cậu cũng tiến triển rất tốt cho đến sau này, mối quan hệ "anh em" này càng ngày càng thân thiết.
Đến độ, khi còn nhỏ hai người từng qua nhà của đối phương để ngủ lại qua đêm, gia đình hai bên cũng rất thoải mái và không cấm đoán gì khi thấy Hải Đăng và Hoàng Hùng thân nhau đến như thế cả.
Nhưng thật trớ trêu làm sao, khi đã bước sang năm hai đại học thì Hoàng Hùng đã không muốn chỉ làm "anh em" với cậu mà muốn là mối quan hệ gì đấy đặc biệt hơn.
Biết được cảm xúc của mình khi ấy, anh lại càng bấn loạn và bối rối hơn bao giờ hết khi gặp cậu. Điều đặc biệt hơn là anh nhận ra nữa chính là mỗi lần cậu cười, anh đều mê mẩn và đắm chìm trong chính nụ cười mà bao nhiêu năm qua anh đã nhìn thấy đến chán rồi.
Vậy là hành trình đi cùng Hải Đăng đến vinh quang và từng bước theo đuổi cậu, đã bắt đầu từ đây.
Trải qua những năm với nhiều khó khăn, thử thách và vấp ngã trên chặn đường đi đến nghệ thuật ấy. Cuối cùng ngày mà Hải Đăng và Hoàng Hùng bước được lên sân khấu mà đam mê theo đuổi nghệ thuật cũng đã trở thành hiện thực.
Lí do anh chọn theo con đường nghệ thật này cũng là vì nghe được mong muốn của Hải Đăng khi còn bé, nhưng mãi đến năm hai đại học, lúc ấy anh mới định sẵn một tương lai đi cùng cậu trên con đường nghệ thuật phía trước.
Đó là những suy của cậu thanh niên ở tuổi 19, nhưng sau này, khi vùi đầu và tìm hiểu sâu về nghệ thuật thì anh mới biết bản thân cũng giống Hải Đăng.
Cũng yêu nghệ thuật, yêu sân khấu, mơ về lần được đứng trên sân khấu mà tỏa sáng. Nơi chiếc đèn của sân khấu có thể chiếu rọi vào người mình, như thể hào quang phản chiếu tuyệt đẹp.
Cứ ngỡ sẽ cùng cậu bước tiếp trên chặn đường mà mình mong muốn. Cứ ngỡ sẽ tiếp tục sát cánh cùng cậu trong những lúc khó khăn.
Và cứ ngỡ bản thân sẽ tiếp tục theo đuổi cậu cho đến khi được sự đáp trả tình cảm từ người mà anh đã thích, đã yêu từ tận 6 năm trước.
Nhưng e là không thuận lợi đến như thế. Trong lần Hải Đăng đi diễn tại một sự kiện mà đã ekip nhận, thì có điều mà Hoàng Hùng dù chết cũng không tin.
Một Hải Đăng đứng trên sân khấu cùng với đồng nghiệp khác mà tự do trình bày bài hát của mình. Nếu chỉ có vậy thì Hoàng Hùng đã không rơi vào hố sâu tuyệt vọng rồi.
Sau sự kiện hôm ấy thì Hải Đăng có vẻ đã thay đổi đi nhiều phần. Anh nhận thấy trong cậu dường như có điều gì đó thật khác lạ.
Hải Đăng không còn cười đùa, thân thiết hay vui vẻ khi ở cùng anh nữa. Nói cách khác nụ cười và niềm hạnh phúc khi trước cũng đã dần biến mất.
Cậu cũng không còn lui tới căn hộ của anh nữa, dù cho hai căn hộ vẫn sát bên nhau, vẫn sống cùng một tầng lầu, cùng một chung cư. Nhưng cậu vẫn cứ tỏ ra là bản thân chưa từng quen biết anh.
Hoàng Hùng lúc ấy cũng đau lắm, tim anh cũng nhói lên từng nhịp quặn thắt, muốn phát điên lên mất thôi, nhưng rồi anh lại ngồi vào một gốc rồi suy nghĩ về những hành động của cậu hiện nay.
Ép buộc bản thân phải nghĩ thoáng một chút, anh chỉ nghĩ cậu thay đổi như vậy chắc cũng do công việc khiến cậu mệt mỏi. Rồi anh lại ép buộc bản thân tin rằng cậu sẽ trở lại như trước kia, sẽ cười thật tươi khi nhìn thấy anh, sẽ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh.
Mang theo những suy nghĩ như thể bắt ép bản thân phải nghe theo ấy, anh cứ thể hiện bình thường như chưa có chuyện gì tồi tệ xảy ra với bản thân cả.
Sau sự việc ấy, anh mang theo nỗi tâm tư cho riêng mình mà tiến về phía trước. Những ngày có lịch đi sự kiện thì anh vẫn thể hiện bình thường, vui tươi nhất có thể để khiến cho mọi người xung quanh tin rằng anh vẫn ổn.
Nhưng khi kết thúc một ngày mệt mỏi, trở về mới gương mặt thoáng đượm buồn kia, lại mang theo những suy nghĩ vốn nên được vứt ra từ lâu. Anh cứ làm những công việc như thường ngày và theo lịch trình cụ thể.
Chăm sóc bản thân một cách tốt nhất có thể, tắm rửa, ăn uống, dưỡng da, những thứ khiến bản thân anh trở lên thoải mái hơn anh đều làm hết rồi, nhưng thứ đổi lại vẫn là tâm trạng không thể nói nên lời kia.
Đã một tháng hoặc có thể rất lâu hơn thế kể từ sự kiện mà cậu đã tham gia lần trước, dường như Hoàng Hùng đã không còn nhận dạng ra bóng dáng quen thuộc của cậu nữa rồi.
Ngày trước, chỉ cần nhìn bóng lưng thì anh đã có thể nhận ra đó là Hải Đăng một cách nhanh chóng. Nhưng giờ đây, thật sự không còn nhận ra được bóng dáng vốn rất quen thuộc ngày ấy.
Hoàng Hùng cũng mang theo nỗi tâm trạng u ám và buồn bã kia đi vào trong phòng rồi lên giường trùm chăn lại mà co rúm. Chiếc chăn ấm áp tựa những đám mây bồng bềnh kia đã không còn chút gì ấm áp đối với tâm trạng nặng trĩu của anh hiện giờ rồi.
Quản lí của anh nhận ra tâm trạng này cứ duy trì suốt thời gian dài qua rồi, cảm thấy tình trạng hiện giờ của anh đã không còn có sức sống nữa. Lẫn thể chất và tinh thần lúc này đều đang mang lấy nhiều vết thương chẳng thể nói nên lời.
Thấy vậy, người quản lí kia mới từng bước tiến vào phòng anh mà ngồi ngay bên chiếc giường êm ấm kia, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hoàng Hùng, nơi anh đang năm co rúm trong chiếc chăn ấy.
Giây sau, nhẹ nhàng đặt tay lên người anh, dịu dàng nói khẽ:
Quản lí của Gem
Em còn thức đúng chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
…
Quản lí của Gem
Chị biết tâm trạng của em hiện không tốt
Quản lí của Gem
Nếu muốn em hãy chia sẻ với chị đi
Quản lí của Gem
Một chút cũng được
Quản lí của Gem
Biết đâu em sẽ thấy nhẹ lòng hơn thì sao
Nghe được những lời này, Hoàng Hùng cũng không nằm co rúm trong chăn nữa mà hất chăn sang một bên rồi từ từ ngồi dậy.
Tấm lưng nhỏ bé của anh tựa vào thành giường, gương mặt cũng đã nhợt nhạt đi bao phần. Ánh mắt chứa đựng nỗi niềm chôn giấu từ tận sâu thẳm, cứ như vậy anh ngước sang nhìn vào ô cửa sổ đang được ánh trăng hôm nay chiếu rọi vào.
Giây sau, vừa nhìn khung cảnh mờ ảo trước mặt vừa nhẹ nhàng cất giọng nói đang chất chứa bao điều đã được chôn sâu từ lâu. Đôi mắt cũng vô định mà nhìn vào một phía không rõ phương hướng cụ thể.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Trăng hôm nay sáng quá chị nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em cũng muốn mình như ánh trăng kia mà tự do tỏa sáng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Không cần nghĩ đến điều gì cả
Quản lí của Gem
Không phải hiện giờ em đang rất tự do trên con đường nghệ thuật của mình sao?
Quản lí của Gem
Chị thấy em đã rất tỏa sáng trên sân khấu rồi
Quản lí của Gem
Em chỉ cần đam mê theo đuổi ước mơ thôi
Quản lí của Gem
Mọi việc còn lại cứ để nó đi vào hư vô đi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em cũng muốn lắm
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Nhưng tiếc là…em không thể
Quản lí của Gem
Tại sao chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Chị biết không…em đã dính vào chuyện tình cảm không đáng có rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Thứ mà khi bước chân vào nghệ thuật, lẽ ra nó nên biến khuất đi
Quản lí của Gem
Là Hải Đăng, đúng chứ?
Xuân Thy đây
Hơn 100 like đi t ra chap🤬
Xuân Thy đây
T muốn nó viral mà đời éo cho, ditme🥰
Xuân Thy đây
KHÔNG ĐỌC CHÙA💢
Tâm tư
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
S-sao chị biết?
Anh bất chợt trở nên lúng túng mà nhìn người phụ nữ vừa nói dứt câu ấy. Trong lòng cũng cảm thấy thấp thỏm vô cùng, nỗi đau kia cũng một lúc một tăng dần khi anh nghĩ về một loạt những hình ảnh mà Hải Đăng đã đi lướt qua mình.
Đâu đó trong anh lúc bấy giờ vẫn còn đọng lại những cảm xúc đau đớn đến khó tả khi thấy bóng dáng của người anh yêu dần rời xa khỏi tầm tay mình.
À không, anh đã nắm lấy được tình yêu ấy đâu mà vuột mất chứ.
Người quản lí kia thấy sắc mặt anh dần đi xuống, cô liền nhẹ nhàng cất giọng.
Quản lí của Gem
Không khó để nhận ra
Quản lí của Gem
Anh mắt, hành động, lời nói
Quản lí của Gem
Tất cả mọi thứ em dành cho Hải Đăng ra sao
Quản lí của Gem
Chị đều nhìn thấy rõ
Quản lí của Gem
Chẳng qua chị không muốn xen vào chuyện tình cảm của em
Quản lí của Gem
Hơn nữa chị thấy việc này hoàn toàn bình thường
Quản lí của Gem
Cũng không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của em
Quản lí của Gem
Chỉ sợ miệng đời không trong cuộc mà khiển trách
Quản lí của Gem
Nhưng dạo gần đây chị thấy tinh thần em có vẻ đi xuống
Quản lí của Gem
Dù không ảnh hưởng gì nhiều đến những sự kiện em nhận
Quản lí của Gem
Nhưng sức khỏe em rất quan trọng
Quản lí của Gem
Cả việc em hay bỏ bữa dạo gần đầy nữa, không thì cũng ăn rất ít
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em…em biết
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Nhưng em…không thể nào giữ cho tâm trạng mình ổn định được
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em…em cảm thấy đau lắm
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Mối quan hệ giữa em và Đăng…cũng dần đi xuống rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em…phải làm thế nào đây chị?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Là do em suy nghĩ linh tinh…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Hay là do Đăng đã thay đổi rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Yêu một người…đau đến vậy sao chị?
Hoàng Hùng vừa nói ra nỗi niềm từ tận sâu trong lòng mình với cô thì từng giọt lệ tinh khiết ấy cũng rơi ra từ đôi mắt trông ngần kia của anh.
Người phụ nữ ấy lại càng thương xót anh biết nhường nào, dù không phải người thân hay gì cả nhưng cô vẫn yêu thương, quan tâm anh mực. Những điều ấy nó đến từ sâu thẳm nơi con tim cô dành cho anh.
Không phải tình yêu giữa các cặp đôi, mà nó là tình thương như những người trong gia đình đối đãi với nhau, cũng có khi thứ tình thương mà cô dành cho Hoàng Hùng lại cao hơn cả 4 chữ "tình thương gia đình".
Dù cho cô không hiểu chút gì về cảm xúc hiện tại của Hoàng Hùng nhưng vẫn ra sức an ủi anh bằng những câu từ như rót mật vào tai.
Đồng thời lại càng thương xót cho bản thân anh lúc này, cho từng giọt nước mắt đã kiềm lại từ bao giờ mà không ngừng tuông ra. Nhìn dáng vẻ anh bây giờ, cô cũng chỉ muốn ôm chặt anh vào lòng mà vỗ về.
Giây sau, thật sự cô đã làm thế. Bất chợt ôm anh vào lòng mình rồi vỗ về, bàn tay ấm áp ấy cũng nhẹ nhàng xoa đầu anh, như thể một người chị hiền hòa đang dỗ dành đứa em trai bé bỏng của mình.
Quản lí của Gem
Không sao hết
Quản lí của Gem
Mọi chuyện cứ để cho nó rơi vào hư vô thôi
Quản lí của Gem
Cứ sống vì bản thân em trước đi, chuyện tình cảm này mình sẽ nghĩ sau
Quản lí của Gem
Không được khóc nữa
Quản lí của Gem
Đáng yêu như này, khóc thì xấu xí lắm cho coi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Hức…hức…
Quản lí của Gem
Gem xinh yêu của chị không khóc nữa
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Nhưng mà…hức…chị ơi…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Làm…làm sao em có thể dễ dàng bỏ qua thứ tình cảm này được…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em…hức…đã sống với nó những 6 năm qua rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Sao…hức…có thể bỏ nó dễ dàng thế được hả chị
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em…hức…nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm đềm
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Cho đến khi…hức…Hải Đăng tham gia sự kiện ấy…
Tiếng khóc nấc bây giờ đã có phần cao trào, càng ngày tiếng khóc ấy càng to và mãnh liệt hơn. Như thể muốn gào thét cho cả thế giới này biết thứ tình cảm to lớn mà anh đã gìn giữ trong suốt những năm tháng qua.
Lời nói lúc này cũng đã bị nhiễu loạn bởi tiếng khóc nấc của anh, đã không còn nghe rõ những câu từ được chính miệng anh thốt ra nữa rồi.
Nó vừa đứt quãng vừa nhỏ dần theo dòng cảm xúc đau đớn đang chảy trong tim Hoàng Hùng, khiến người quản lí kia cũng đã không nghe được rõ lời mà anh nói bây giờ nữa rồi.
Hồi sau, người quản lí ấy liền nhẹ nhàng trấn an mà khẽ cất lời, giọng nói ấm áp cũng bắt đầu len lỏi trong thứ không gian phức kia mà an ủi anh nhiều phần.
Quản lí của Gem
Hít thở sâu vào
Quản lí của Gem
Sau đó nói rõ ràng cho chị nghe mọi việc
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em…hức…em…
Quản lí của Gem
Bây giờ em đã có chị ở cạnh rồi
Quản lí của Gem
Đừng nên giữ mọi thứ tiêu cực cho riêng mình
Quản lí của Gem
Đừng tự mình suy diễn mọi chuyện nữa
Quản lí của Gem
Thay vào đó hãy tâm sự cùng chị
Quản lí của Gem
Nghe lời chị, để tinh thần ở trạng thái tốt nhất đi em
Quản lí của Gem
Đừng tự làm khổ mình nữa, Gem à
Sau khi nghe được lời an ủi từ người chị quản lí của mình, anh cũng hít một hơi thật sâu rồi mang những tâm tư đang được giấu kín cùng với hơi thở nặng nề ra bên ngoài.
Hoàng Hùng cũng bình tĩnh hơn được phần nào mà rời khỏi vòng tay ấm áp kia của cô, bàn tay thon thả ấy cũng nhẹ nhàng đưa lên đôi mắt đã ngấn lệ rồi từ từ lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mi.
Cánh môi căng mọng kia của anh cũng bắt đầu mấp máy rồi thốt lên từng câu từng chữ, tuy cổ họng vẫn còn dây dưa với cơn khóc nấc lúc nãy mà khiến cho chất giọng ấy biến đổi đi nhiều phần.
Nhưng vẫn giữ lại trong giọng nói đấy sự ngọt ngào và trong veo vốn có. Ánh mắt cũng bất giác mà chuyển dời tầm nhìn sang ô cửa sổ đang được Mặt Trăng sáng ngời kia chiếu rọi.
Đâu đó trong đôi mắt ấy vẫn chất chứa một nỗi buồn khó tả, cũng không biết nỗi buồn ấy được bắt đầu từ đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em…đã thích Hải Đăng được…6 năm rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Từ thời còn là sinh viên năm 2 đại học
Quản lí của Gem
Lâu đến vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
/Gật đầu/
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Như em đã nói…tình cảm trong 6 năm ấy thì làm sao em có thể bỏ được
Dứt lời, trên môi anh nở một nụ cười nhạt. Nó không quá rõ để có thể nhận ra người con trai trước mặt này là đang cười hay đang buồn nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em cứ nghĩ…đó chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Nhưng thời gian tiếp tục trôi…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Hai đứa em cũng tiếp tục lớn lên cùng nhau
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Phải nói…mọi cột mốc trong đời em đều chỉ có duy nhất mình Hải Đăng thôi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Nhưng càng tiếp xúc với Hải Đăng…thì em càng cảm nhận rõ hơn về cảm xúc của mình
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Nó không đơn giản chỉ là tình cảm nhất thời…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Rồi em lại nhận ra rằng…thứ tình cảm em dành cho Hải Đăng không phải là thích
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Nó cao cả hơn như vậy gấp trăm ngàn lần
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Đó chính là yêu, là thương…
Tình yêu mà Hoàng Hùng dành cho Hải Đăng nó cao cả và lớn lao vô cùng. Nó không nhẹ nhàng cũng không mãnh liệt, nhưng nó lại dậy sóng trong trái tim anh một cảm xúc thật khó tả.
Dù nó có là gì đi chăng nữa, dù thứ cảm xúc khó tả ấy có len lỏi bên trong anh đi nữa thì anh đều không quan tâm nó. Chỉ biết anh yêu Hải Đăng là thật, và từng ngày trôi qua thì tình yêu ấy cũng lớn dần lên theo thời gian.
Càng ở cùng Hải Đăng, anh lại cảm nhận được bản thân mình càng yêu cậu, yêu đến mức chỉ cần nhìn vào nụ cười của cậu thì anh liền trở nên hạnh phúc và yêu đời hẳn ra.
Nói cách khác Hải Đăng chính là một liều thuốc chữa khỏi tinh thần trong những lúc anh suy sụp mà rơi vào vực thẳm sâu tận.
Giây sau, người quản lí bên cạnh cũng cất lời nhằm phá tan bầu không khí đến ngạt thở này.
Quản lí của Gem
Nếu chỉ có vậy thì không thể nào làm em ra nông nỗi này
Quản lí của Gem
Chị biết em rất hay suy nghĩ tiêu cực
Quản lí của Gem
Từ những thứ nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm em suy nghĩ linh tinh
Quản lí của Gem
Nhưng chuyện chỉ có vậy thì chị thấy không đến mức đó
Quản lí của Gem
Vậy rốt cuộc, nguyên nhân sâu xa ấy là gì?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Đúng là…em không thể giấu chị được chuyện gì
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Mọi chuyện cứ yên bình như thế thì có phải tốt hơn không
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Cứ để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên mà cho em được yêu Hải Đăng thêm nữa…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Như vậy có phải tốt hơn không?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Hay do em ích kỷ…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Suy nghĩ linh tinh mà làm cho mọi chuyện càng ngày càng lệch lạc hơn
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em…cũng không rõ nữa
Dừng một hồi lâu, Hoàng Hùng liền cuối mặt xuống mà nhìn vào đôi bàn tay đang bấu lấy nhau, sau đó cũng cất giọng mà nói tiếp.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Trước đến nay Hải Đăng luôn vui vẻ và cười đùa khi cạnh em…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Có thể nói, hai em thân thiết đến độ hiểu rõ đối phương đang muốn gì
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Nhưng…dạo gần đây thì thay đổi rồi…
Quản lí của Gem
Chị cũng thấy như vậy nhưng lại không hỏi em ấy
Quản lí của Gem
Vì chị nghĩ chuyện không liên quan đến mình thì không cần phải xen vào
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Chị nghĩ vậy…cũng không sai
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Vì chính em…cũng không mở lời mà hỏi em ấy lấy một câu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Có vẻ vì sự nhút nhát vốn có này…nên em mới lựa chọn cách im lặng
Quản lí của Gem
Nhưng chị lại không hiểu
Quản lí của Gem
Không phải hai em rất thân thiết với nhau từ nhỏ sao?
Quản lí của Gem
Hai bên gia đình còn là bạn thân của nhau nữa
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Đúng là vậy…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Nhưng em không hiểu…sao em ấy lại thay đổi một cách choáng ngợp như vậy
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Chuyện bắt đầu từ mấy tuần trước…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Thời điểm…Hải Đăng được mời tham gia một sự kiện ở Hà Nội
Xuân Thy đây
Ditconme khốn nạn
Xuân Thy đây
T muon được viral, flop thế này t chịu hết nổi rồi
Xuân Thy đây
Clm flop éo chịu được, thế sao sống nổi
Xuân Thy đây
KHÔNG ĐỌC CHÙA‼️
Có cảm tình?
Vào cái đêm mà sau khi Hải Đăng đi diễn từ sự kiện ấy về được một hai hôm thì chuyện lúc này mới bắt đầu trở nên thay đổi.
Hoàng Hùng thì cũng đã xem qua sự kiện đấy, nhìn cách họ tương tác với nhau như những người đồng nghiệp bình thường. Lúc này anh không nghĩ nhiều đến thế, cũng chỉ nghĩ họ là đồng nghiệp và đang hỗ trợ nhau trên sân khấu.
Nhưng từ khi cậu về lại khu chung cư và sang căn hộ của anh thì chuyện đã vượt xa sự tưởng tượng của anh rồi.
Tối hôm đó, Hải Đăng có nói sẽ đến nhà anh ăn tối rồi sẽ kể cho anh nghe về sự kiện lớn ở Hà Nội mà cậu được diễn. Còn hứa hẹn nó sẽ là điều thú vị nhất anh từng nghe.
Đến giờ, cậu cũng từ căn hộ kế bên mà sang nhà anh. Lúc này, trên bàn đã được chuẩn bị các món ăn do chính tay anh nấu để đón tiếp cậu.
Hải Đăng vẫn như mọi khi mà khen lấy khen để món ăn anh nấu. Khiến anh cứ thế mà nở mũi hẳn ra, giây sau lại gắp thêm thức ăn mà bỏ vào chén cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Này em ăn đi /gắp/
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Được rồi mà
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Anh cứ ăn đi
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Đầu bếp nấu mà tự thưởng thức món ăn của mình thì cũng kì lắm
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Đ-đầu bếp gì chứ? /ngượng ngùng/
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
M-mấy món anh nấu cũng bình thường thôi
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Lại khiêm tốn rồi đấy
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Anh tự tin một chút thì có sao đâu
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Em chỉ thấy anh tự tin trên sân khấu thôi
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Còn ngoài mặt thì có vậy đâu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Sao lại so sánh thế được?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Sân khấu khác, thức tế khác chứ
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Thế anh nói xem, khác chỗ nào?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Sân khấu là nơi ẩn chứa nhiều hào quang của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Nếu không tự tin thì sẽ làm mất đi cái hào quang ấy
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Hơn nữa, sân khấu cũng chính là một phần sự sống của anh
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Là ước mơ, là tâm hồn của anh
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Nếu không tự tin mà vững bước thì xem như anh đã đập vỡ ước mơ ấy rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Đập vỡ luôn cả một phần cuộc sống của anh
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Nhưng nếu anh cứ tự ti về mình
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Thì anh sẽ đánh mất con người thật của anh trong thực tế
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Những tài năng, những điều tốt đẹp sẽ được ẩn sâu mà tâm trí anh và không bao giờ lộ ra cho cả thế giới này biết
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Trừ khi trên sân khấu
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Thay vào đó sẽ là những điều tồi tệ, những khuyết điểm sẽ được bộc ra trong anh
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Điều đó khiến bản thân anh thấp hèn, yếu kém hơn bất kỳ ai
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Em lại không muốn anh như vậy
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Đôi khi khiêm tốn là tốt nhưng không phải lúc nào cũng tốt
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Em không muốn anh cứ khiêm tốn về những điều thật lòng ấy
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Vì những lời em nói là thật lòng nên anh chỉ cần nhận nó và tự tin
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Thế thôi
Nghe những triết lí từ người trong mộng của mình đang ngồi trước mặt vừa nói xong. Hoàng Hùng lại cảm thấy có nhiều phần đúng ở trong câu nói kia.
Lại nghĩ, bản thân tự hạ thấp và cho rằng mình yếu kém hơn người, điều đó liệu có thật sự nên làm hay không?
Trong lòng Hoàng Hùng lúc này chỉ muốn nghe theo cậu, lại lần nữa lấy lời nói của cậu làm động lực để thay đổi và cải thiện hơn. Từ đó loại bỏ khuyết điểm mà tiếp tục bước trên con đường tương lai còn dang dở.
Giây sau, Hoàng Hùng liền mỉm cười rồi nhẹ nhàng khẽ nói một câu:
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Ừm, anh biết rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Sẽ nghe theo em
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Thế còn chuyện về sự kiện em mới tham gia từ Hà Nội về thì sao?
Lúc này, anh chỉ nghĩ nếu nó là niềm vui của cậu thì chắc chắn nó cũng là niềm vui của anh, nên anh mới thản nhiên mà hỏi cậu như thế kia.
Nhưng chuyện giờ đây mới bắt đầu cho chuyến hành trình giông bão.
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
À, phải rồi
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Em quên mất
Hải Đăng với khuôn mặt rạng rỡ mà kể cho anh nghe về buổi sự kiện ấy. Bộ dạng vui như đứa trẻ mới lên ba này, thật ra anh đã thấy nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ được pha lẫn vào sự hớn hở kia.
Nhìn nụ cười đang nở rộ trên môi Hải Đăng, Hoàng Hùng đã thoáng nhận ra trong đó gợi lên được niềm vui, niềm hạnh phúc khôn xiết. Nó có vẻ hơn thế nữa, hơn cả lúc cười đùa với anh khi trước.
Lần đầu anh được thấy nụ cười này, lại để lộ ra hai chiếc răng thỏ đánh yêu. Đáng lí lúc này Hoàng Hùng phải vui, phải hạnh phúc khi thấy nó nhưng cảm xúc của anh lúc này lại muốn trả lời rằng "không".
Lòng anh có chút đau nhói, có chút thấp thỏm xen lẫn. Nhưng lạ thay anh lại không biết lí do ấy là gì, còn chưa nghe được man mác câu chuyện thì cảm xúc đã như này rồi ư.
Phải chăng nó là điềm báo cho sự việc mà Hải Đăng đang kể cho anh nghe?
Dù là vậy, nhưng dường như anh vẫn không quan tâm gì nhiều đến nó. Cứ say sưa mà ngắm nhìn người con trai trước mặt đang kể chuyện cho anh nghe.
Tuy vậy, chỉ vừa nghĩ thoáng chưa được vài giây thì những lời tiếp theo được thốt ra từ miệng miệng của Hải Đăng khiến anh phải ngớ người ra một lúc thật lâu.
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Ngoài ra…
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Hôm nay em gặp được một đồng nghiệp mới
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Vậy sao? /mỉm cười/
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Thế em có làm thân với người ta không đó?
Vừa dứt câu hỏi, Hải Đăng liền vội vã đáp lời bằng chất giọng vui tươi, phấn khởi.
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Có chứ
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Em ấy nhỏ hơn em 1 tuổi
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Em ấy là chàng trai đặc biệt nhất em từng gặp
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Anh cũng có xem sự kiện hôm đó phải không?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Chắc sẽ thấy em và em ấy trình diễn trên sân khấu rất ăn ý nhỉ? /mỉm cười/
Phải rồi, sao anh lại quên "người con trai" hôm đó đã đứng cùng sân khấu với cậu kia chứ, lại còn phối hợp với nhau rất ăn ý.
Có lẽ ăn ý hơn anh và Hải Đăng cùng trình diễn với nhau trên biết bao sân khấu. Quả thật, anh không có từ nào để chê người đó cả.
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Em ấy không nam tính hay điển trai như những người khác
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Lại càng không yếu mềm và dựa dẫm người khác
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Trong vài ngày trước khi về lại Sài Gòn, em cũng có mời em ấy đi ăn cùng
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Hai đứa em vừa ăn vừa trò chuyện rất vui
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Phải nói em ấy cực kì dễ thương
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Nói chuyện cũng rất hợp với em
Vừa kể, Hải Đăng vừa cười tít mắt với niềm vui đang dâng trào trong lòng. Nhưng đâu đó có một tâm trạng u tối bao trùm lấy cuộc chuyện trò kia.
Thứ tâm trạng ấy được Hoàng Hùng tỏa ra từ bao giờ, ngay khi Hải Đăng vừa cất lời nhắc đến người có danh xưng "em ấy" được cậu luôn miệng gọi, luôn miệng nhắc đến trong câu nói.
Cố nuốt lấy nỗi lo âu và ủ rũ ấy, anh liền ngẩng mặt lên một chút mà nhìn vào gương mặt tươi rói phía đối diện. Giây sau liền cất lời, nhưng giọng nói dường như đã khác lạ.
Chắc có lẽ do cổ họng anh đang nghẹn ứ khó thể thốt thành lời. Lòng anh hiện lên cơn đau nhói tột cùng, sâu trong tâm can lại đau đớn và tan vỡ vì thứ "tình yêu xa xỉ" mình dành cho Hải Đăng.
Dù tâm trí đã bí bách, cảm xúc đã rối loạn, trái tim đã dần vỡ nứt nhưng Hoàng Hùng vẫn gượng dậy để tra hỏi thêm một chút về "người" được Hải Đăng khen lấy khen để không có một lời chê bai được thốt ra.
Trước đây, dù là nói về ai hay về thứ gì, dù nó có hoàn hảo thế nào thì khi bàn về Hải Đăng vẫn nhắc đến ưu điểm và nhược điểm. Nhưng lần này…hoàn toàn quá khác biệt.
Nó lại khiến cho nỗi tò mò của Hoàng Hùng dâng cao. Thắc mắc người mà khiến Hải Đăng phải bày ra bộ dạng ấy là người thế nào, liệu thật sự có hoàn hảo gấp trăm ngàn lần hay không.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Vậy…người mà em nói tên là gì?
Vừa dứt lời, Hải Đăng liền đưa tay với tay ly rượu vang trước mặt mà nâng lên. Ban tay đan không yên phận mà xoay đều ly rượu vang đỏ thẳm ấy.
Cậu đưa ly rượu lên miệng của mình mà nhăm nhi thưởng thức từng giọt. Bờ môi có vài phần nứt nẻ kia cũng dần mấp máy mà phấn khởi đáp lại lời Hoàng Hùng.
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Em ấy là Pháp Kiều
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Nghe rất dễ thương đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
À ừm…d-dễ thương thật
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Vậy còn tên thật…?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Sao đấy?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Anh tò mò về em ấy đến vậy à?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
T-thì…thì cũng có một chút
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Dù gì…cũng đã hỏi rồi thì phải hỏi cho trót chứ
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Tên thật của em ấy là Nguyễn Thanh Pháp
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Nhưng mà sau này có duyên gặp thì anh nên gọi em ấy là Kiều thôi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Anh biết rồi mà
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Mà em hỏi
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Bộ anh thích em rồi hay sao mà tò mò lắm thế?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Đ-điên à
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Anh làm gì là kiểu người đấy
Phải rồi nhỉ, Hoàng Hùng chẳng phải kiểu người như vậy. Anh hoàn toàn không thích con trai, chỉ thích, chỉ yêu, chỉ thương mỗi mình Hải Đăng.
Trong tâm trí, trong trái tim Hoàng Hùng không hề chứa chấp nam nhi hay phụ nữ. Bởi lẽ hiện giờ, trong anh chỉ có duy nhất chỗ đứng cho "Đỗ Hải Đăng" mà thôi.
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Thế thì được
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Dù sao em cũng đang có cảm tình với em ấy
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Những vẫn chưa thể làm rõ
Nghe đến đây dường như mọi âm thanh hay lời nói tiếp theo của Hải Đăng đều chẳng thể lọt vào tai anh được nữa, mọi thứ đều trở nên ù ù mà chẳng rõ âm thanh gì đang diễn ra bên trong tai anh.
Hoàng Hùng như thể đang ngã từ một đỉnh núi cao chót vót xuống một hố đen sâu thẳm đầy tuyệt vòng. Mặt anh cũng cuối gầm xuống mà tối sầm lại, dáng vẻ mệt mỏi, đau đớn đang dần lộ rõ ra bên ngoài.
Ngay lúc này, mọi sự tự tin và kiên cường theo đuổi Hải Đăng của anh lúc trước, giờ đây đã giảm đi một phần đáng kể rồi. Hoàng Hùng là người rất khó thể tự tin và nhẫn nại khi làm một việc.
Nhưng đã đạt được nó rồi thì lại bị chính người mà anh dành cả trái tim cho mà làm đỗ vã nó, thẳng tay đẩy nó từ nơi cao nhất xuống tận vực thẳm không có lối thoát.
Cuộc trò chuyện lúc bấy giờ cũng trở nên chán ngấy và tĩnh lặng đi nhiều phần. Rồi thì cuối cùng Hải Đăng thấy anh có vẻ không được khỏe nên cũng đã về nơi căn hộ hên cạnh mà để lại anh đang trầm mặt ở bàn ăn.
Dù đã ra sức tạm biệt anh cả nhiều lần nhưng vẫn không nhận lại được lời hồi đáp. Hải Đăng cũng đành ra về ngay sau đó, cũng không quên lo lắng mà dằn dò anh nghỉ ngơi.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
💭 Em ấy…vậy mà đã có cảm tình với người chỉ gặp vài ba bữa
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
💭 Con mình…đã làm mọi thứ trong bao nhiêu năm qua
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
💭 Thế mà một lần rung động cũng không có sao…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
💭 Mình thật sự…đã thảm hại thế này rồi ư?
Xuân Thy đây
Ditme đọc chùa t cắn đó
Xuân Thy đây
T đag quạo à🥰
Xuân Thy đây
Lúc đăng bìa thì con nào con nấy phấn khích lắm
Xuân Thy đây
Clm h đọc chùa, dạ dạ mấy mẹ là bà cố con luon roi đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play