(Rhycap)Em Là Giới Hạn Của Anh!
cuộc gặp định mệnh
Chiều hôm ấy buổi chiều định mệnh đưa hai con người tuy quen mà lạ gặp nhau mở đầu cho một câu chuyện tình đầy đẹp đẽ
Ánh hoàng hôn chiếu xuống qua những chiếu lá,những tia nắng ấy chiếu xuống nơi một dáng người nhỏ bé ngồi đó với đôi mắt long lanh pha lẫn chút buồn rầu
Hoàng Đức Duy
//đặt bó hoa xuống mộ//
Hoàng Đức Duy
Hôm nay con lại đến thăm mẹ rồi đây,mẹ ở trên đấy sống có tốt không
Hoàng Đức Duy
Chắc nơi ấy sẽ đối xử với mẹ thật tốt mẹ nhỉ
Hoàng Đức Duy
Nhưng…mẹ đi rồi không ai che trở cho con nữa,ông ta đối xử không khác gì con ghẻ,lúc nào cũng đánh đập con,bà mẹ kế ấy không coi con ra gì,con mệt lắm,thực sự mệt lắm mẹ à
Em vừa nói những giọt nước mắt cũng từ từ chảy xuống,lăn dài trên gò má của em
Hoàng Đức Duy
//mắt rũ xuống+khóc//
Từ đằng xa một bóng người đứng nhìn em
Em giật mình vì tiếng bước chân từ từ ngẩng mật lên,vội vàng lau đi những giọt nước mắt
Hoàng Đức Duy
// vội lau nước mắt// A-anh là?
Nguyễn Quang Anh
//đưa cho em một chiếc khăn có thêu chữ quang anh//tôi đến để thăm mộ bạn thân của mẹ tôi,không được sao
Hoàng Đức Duy
//nhận lấy chiếc khăn// cảm ơn anh *con của bạn thân mẹ mình sao,hình như chưa gặp bao giờ*//đứng lên//
Nguyễn Quang Anh
//quỳ xuống trước mộ// lâu rồi không gặp cô không biết cô còn nhớ cháu không…vv
Hoàng Đức Duy
//nhìn chiếc khăn// *Quang anh sao nghe quen quen nhỉ*
Hoàng Đức Duy
*chắc trùng hợp thôi*
Nguyễn Quang Anh
//đứng lên//
Hoàng Đức Duy
//đưa khăn// trả cho anh này cảm ơn anh nhiều//cười//
Nguyễn Quang Anh
ừ //nhìn xuống chiếc khăn thấy chiếc vòng tay của cậu//
Nguyễn Quang Anh
//nắm lấy cổ tay cậu siết chặt//
Nguyễn Quang Anh
Chiếc vòng này của cậu…
Hoàng Đức Duy
//giật mình rụt tay lại// không có gì ,cũng không liên quan tới anh,tôi xin phép//bỏ đi//
Anh cứ đứng ngơ người ra nhìn theo bóng người nhỏ nhắn của em
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ em là em ấy
Anh cũng không nghĩ nhiều nữa mà cũng đi về
Trên đường đi anh vẫn luôn nghĩ về em,về chiếc vòng tay ấy
Buổi chiều hoàng hôn ấy đã mở đầu một cuộc gặp gỡ định mệnh của hai con người ấy,họ gặp nhau như một phép màu như thể ông trời đã sắp đặt cho đôi ta đến với nhau
Mong rằng câu chuyện tình này sẽ mãi mãi dài lâu
15 năm trước
Nguyễn Quang Anh
//về tới nhà//
Nguyễn Quang Anh
//đóng của+lên phòng//
Vừa lên tới phòng anh nằm ngay xuống giường trong đầu hàng tá suy nghĩ lộn xộn
Trong đó có suy nghĩ về em
Nguyễn Quang Anh
//gác tay lên trán// liệu có thực sự là em ấy hay chỉ là trùng hợp
Đức Duy(lúc nhỏ)
Bố con xin bố,bố đừng đánh mẹ nữa,bố đánh con đây này mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi//quỳ xuống cầu xin//
Tiếng sấm chớp bên ngoài càng to như ông trời xót xa cho số phận của mẹ con em,đáp lại lời van xin của em chỉ là những câu nói phũ phàng của bố và tiếng khóc đau đớn của mẹ
Bố Duy
CÚT ĐÉO PHẢI VIỆC CỦA MÀY MUỐN BỊ ĐÁNH À ,ĐƯỢC THÔI
Bố Duy
//vả một cái thật mạnh vào mặt em//
Đức Duy(lúc nhỏ)
//ôm mặt+khóc// bố đã đánh con rồi con xin bố tha cho mẹ đi ạ không mẹ sẽ ch*t mất
Bố Duy
Chết thì chết có cái đéo gì phài sợ
Mẹ Duy
*Duy nghe lời mẹ,mau đi đi,đi khỏi đây tìm nơi nào an toàn rồi tí mẹ sẽ đi sau*
Đức Duy(lúc nhỏ)
N-nhưng mà..
Bố Duy
CHÚNG MÀY NÓI ĐỦ CHƯA//quát//
Mẹ Duy
“mau đi nhanh lên,ngoan”
Đức Duy(lúc nhỏ)
D-dạ mẹ nhớ phải đi với con nhé//khóc//
Đức Duy(lúc nhỏ)
//em chạy ra ngoài với gương mặt vẫn còn đọng lại nước mắt//
Bố Duy
MẸ KIẾP RÁCH VIỆC THẬT//tiếp tục đánh mẹ Duy//
Mẹ Duy
// ôm bụng đau đớn//
Dưới con mừa tầm tã ấy,một đứa trẻ bước đi dưới con đường vắng vẻ,nước mắt của em lẫn vào với nước mưa
Em lo lắm lo rằng mẹ sẽ không đón mình về nữa
Đức Duy(lúc nhỏ)
//dừng chân ở một căn nhà rộng lớn//mình có nên xin vào nhờ nhà Quang Anh không
Đức Duy(lúc nhỏ)
Tch thôi phiền anh ấy lắm
Quang Anh (lúc nhỏ)
//đứng trên tầng nhìn xuống// là Duy//chạy vội nhà//
Anh cầm chiếc ô lên chạy ra đón em
Đức Duy(lúc nhỏ)
Anh Quang Anh
Thấy Quang Anh em như thấy một chỗ dựa vững chắc để em được an ủi,em nhào vào lòng anh khóc lớn
Đức Duy(lúc nhỏ)
Hức hức…Quang anh e-em// nấc lên//
Giọng nói em run đến nỗi anh cũng không hiểu được em muốn nói gì chỉ biết nhẹ nhà vỗ về che mưa và an ủi cho em
Quang Anh (lúc nhỏ)
Thôi em nín đi vài nhà thay đồ không cảm lạnh đấy//kéo em đi//
Đức Duy(lúc nhỏ)
Hic vâng//đi theo anh//
Vừa vào đến nhà mẹ anh nghe thấy tiếng đã vội vàng ra đón em
Mẹ anh thương em lắm thương như con ruột vậy,mẹ anh hiểu cho hoàn cảnh của em xót xa cho một cậu bé còn nhỏ mà đã phải chịu cảnh blgđ
Mẹ Quang Anh
//chạy ra// Duy con sao vậy?
Hỏi vậy cũng đúng thôi hiện tại bây giờ người em đã ướt sũng,má đỏ lên vì bị đánh trên người cũng chỉ toàn là những vết thương
Đức Duy(lúc nhỏ)
//cúi gằm mặt//dạ…dạ con//ấp úng//
Mẹ Quang Anh
Quang Anh thằng bé sao thế
Quang Anh (lúc nhỏ)
Con cũng không biết//lắc đầu//
Bố Quang Anh từ trên lầu bước xuống,ông cũng là một người thương Duy vì cũng có cùng lí do với vợ mình
Có thể nói ngoài mẹ em ra gia đình Quang Anh cũng là nơi mà em tin tưởng
Bố Quang Anh
Thôi cho thằng bé thay đồ đi em rồi hỏi gì thì hỏi
Sau khi thay đồ xong em cùng mọi người ra ghế ngồi
Mẹ Quang Anh
Giờ con nói đi sao con lại đi giữa chời mưa như vậy
Một lần nữa cậu lại không chịu nổi bắt đầu oà khóc
Đức Duy(lúc nhỏ)
Hức hức..hức mẹ của con hic
Chỉ ngắn gọn trong ba chữ mẹ của con gia đình anh dường như hiểu ra tất cả bở lẽ chuyện này đã quá quen thuộc
Mẹ Quang Anh
//ôm Duy vào lòng// nín đi nín đi cô thương cô hiểu rồi con không cần nói nữa,ngoan
Quang Anh (lúc nhỏ)
//nhìn em ánh mắt cụp xuống//*anh xin lỗi vì đã không giúp được gì cho em*
Mẹ Quang Anh
Giờ tính sao đây anh
Bố Quang Anh
Anh cũng không biết//thở dài//
Đức Duy(lúc nhỏ)
//vừa khóc vừa nói// sáng mai con sẽ về gặp mẹ,mẹ nói mẹ sẽ tìm con hức
Mẹ Quang Anh
rồi rồi giờ nghe lời cô ngủ đi mai rồi về gặp mẹ nhé
Em thức dậy rất sớm để về gặp mẹ em không nói với ai vì sợ làm phiền họ nên em âm thầm rời đi
Đức Duy(lúc nhỏ)
//mở cửa//
Đức Duy(lúc nhỏ)
//đứng hình với cảnh tượng trước mắt//
T/g nò
Hii chuyện có bị xàm hay có sai xót gì không
T/g nò
Chap này hơn 700 chữ nhó mỏi tay lắm luôn
T/g nò
Chuyện không hay thì cho tớ xinlui còn hay thì đừng tiếc với tớ 1 like nhó
bà ta không phải mẹ tôi
Vừa bước vào cảnh tượng trước mát khiến em chết đứng,mặt em xanh lại,đôi mắt rưng rưng không kìm nổi nước mắt
Mẹ em nằm dưới đất trên vũng máu người thì đầy vết thương,nhà cửa thì tan hoang,em chạy đếp ngồi sụp xuống bên cạnh mẹ oà khóc
Đức Duy(lúc nhỏ)
//Đỡ mẹ//hức mẹ ơi mẹ mau dậy với con đi mẹ hứa là sẽ đón con mà,mẹ ơi…
Đáp lại em chỉ là một không gian yên ắng,giờ chỉ có em và người mẹ nằm lạnh lẽo trong lòng em
Em cứ khóc cứ gọi mẹ,giờ em phải sống ra sao
Trước đây hai mẹ con em còn nương tựa nhau mà sống,giờ mẹ em cũng không còn nữa em biết dựa vào ai
Ngay lúc sắp ngất đi do không chịu nổi cú sốc,một bóng người ôm lấy em nhẹ nhàng an ủi
Quang Anh (lúc nhỏ)
//ôm em// Duy anh xin lỗi vì không gì được cho em nhưng…
Quang Anh (lúc nhỏ)
//vỗ lưng em// nghe anh nói dù không có mẹ em ở đây nhưng em hãy sống thật tốt để mẹ em trên thiên đường cũng sẽ nhìn thấy em sống hạnh phúc mà yên lòng hơn
Quang Anh (lúc nhỏ)
Em nhé
Đức Duy(lúc nhỏ)
Dạ hic//vẫn khóc//
Em vẫn khóc em khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi,em khóc vì thương mẹ,khóc vì hận người đàn ông mà em gọi là bố nhưng lại làm mẹ em ra nông nỗi này
Nhưng biết sao bây giờ em chỉ là một cậu nhóc mới 6 tuổi, em không thể làm gì ông ta được mà chỉ có thể chấp nhận chung sống với ông ta
Hậu sự của mẹ em cũng được gia đình Quang Anh giúp đỡ,giờ đây mẹ em đã yên nghỉ ở một nơi xa nhưng chắc chắn bà ấy vẫn sẽ luôn dõi theo em trên con đường của mình
Tâm trạng của em cũng ngày một ổn hơn nhờ sự quan tâm của Quang Anh
Nhưng những tháng ngày bên anh đâu có dài lâu như vậy
Lúc ấy anh phải ra nước ngoài cùng gia đình,anh đi mà không kịp nói với em chỉ kịp để lại một chiếc vòng tay và dòng thư ngắn
Thư:Đức Duy anh sẽ quay về tìm em,hãy chờ anh
Nhận được bức thư này em buồn lắm,em khóc mấy ngày vẫn không hết,anh bỏ đi mà không nói với em câu nào còn không đến gặp em lần cuối,giờ em phải sống với người bố luôn bạo lực đánh đập mình,sống như vậy khác nào chết đi luôn cho xong
Đức Duy(lúc nhỏ)
//khóc//hức hức Quang Anh,em giận anh,anh giám bỏ em đi như thế hức..hức
Mẹ mất chưa được bao lâu ông bố của em đã lấy vợ mới về,cứ tưởng bà ta sẽ yêu thương em ngờ đâu bà ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đánh đập em có khi còn nhiều hơn cả bố em
Em cứ lớn lên trong cuộc sống tồi tàn ấy
Hoàng Đức Duy
//về nhà// mình chẳng muốn bước vào cái nhà này tí nào,nhìn thôi đã thấy nản//thở dài//
Hoàng Đức Duy
//bước vào nhà//
Không biết từ lúc về tới giờ em đã thở dài bao nhiêu lần rồi nhưng biết sao được trước mặt em là cảnh bố em và bà ta đang ân ái với nhau
Thấy em về ông ta lại ngứa mồm mà quát
Bố Duy
DJTME MỒM MÀY VỨT CHO CHÓ NHAI RỒI À,CÓ THẤY TAO VỚI MẸ MÀY ĐANG Ở ĐÂY KHÔNG
Nhe thấy từ mẹ cậu không nhịn được nữa mà nói lại
Hoàng Đức Duy
Bà ta không phải mẹ tôi, trong cuốc đời của tôi chỉ có một người mẹ mà thôi,bà ta có tư cách gì mà tôi phải gọi bằng mẹ
Bố Duy
//tát em// hôm nay mày còn giám hỗn cãi lại cả tao cơ à đã thế thì đừng có ở trong cái nhà này nữa cút đi cho khuất mắt tao
Mẹ kế Duy(dì ghẻ)
Thôi anh truyện đâu còn có đó mà anh cứ từ từ giải quyết với con//vuốt ngực ông ta//
Nhìn bà ta vậy thôi chứ bà ta đang mừng thầm trong bụng vì nếu em không còn ở đây nữa thì toàn bộ tài sản của gia đình em sẽ thuộc về bà ta
Hoàng Đức Duy
Đừng bầy cái bộ mặt giả tạo ấy ra trước mặt tôi nó ghê tởm lắm//nói bà ta//
Bố Duy
Mày còn dám nói nữa,cút ra khỏi đây,dì mày hiền quá nên mày trèo lên đầu dì mày ngồi à//chỉ tay vào mặt em//
Hoàng Đức Duy
Tôi nói cho các người biết,tôi nhịn các người từ lâu lắm rồi,đuổi tôi đi sao tôi đợi câu này của ông cũng lâu rồi
Lúc em nói thì mạnh mẽ vậy thôi chứ em muốn khóc lắm rồi,vừa bước ra khỏi của nước mắt em cứ rơi không thể kiềm chế được
Hoàng Đức Duy
Hức..hức giờ con phải đi về đâu đây mẹ,hay con đi cùng mẹ nhé…//khóc//
T/g nò
Không sao Duy sắp gặp Quang Anh rùi cố lên cố lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play