Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chủ Công] Sau Khi Lừa Tình Tôi Bị Lật Xe

1.Đại lão cấm dục

Ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, kéo theo cảm giác buồn nôn ngắn ngủi. Khi mở mắt ra, Trì Uyên đã đứng giữa sân trường đại học Văn Lâm.
Trên người là áo sơ mi trắng, quần tây ôm dáng, tay cầm theo tập sách và một thẻ sinh viên in rõ dòng chữ: Trì Uyên – Khoa Văn học – Lớp K42.
Hệ thống 009 vang lên trong đầu:
Hệ thống 808
Hệ thống 808
【Nhiệm vụ : Quyến rũ nhân vật chính Bách Lê Tịnh – giáo sư cấm dục, EQ thấp, IQ cao, chưa có mối tình đầu. Làm giá trị yêu cùng ghen tức lên đủ số %】
Trì Uyên
Trì Uyên
/Còn chưa từng động lòng? Vậy càng dễ nắm thóp./
Trì Uyên khẽ nhếch môi, điều chỉnh cảm xúc, từ cặp mắt lười biếng ngả sang ánh mắt ngây thơ trong veo. Diễn xuất nhập tâm – vốn là sở trường của cậu
Bước vào giảng đường, cậu chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh nắng vừa đủ chiếu lên gò má càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cậu
Đúng 9 giờ, cửa phòng giảng mở ra.
Một người đàn ông cao gầy bước vào, áo sơ mi đen sơ vin chỉn chu, tay trái cầm sách. Mái tóc đen rối nhẹ, kính gọng bạc che đi đôi mắt sâu thẳm.
Nhìn lạnh lùng, cấm dục khiến cho ham muốn chinh phục của cậu tăng cao
không biết khi kéo người đàn ông này khi lên giường, làm người nọ mất kiểm soát nhìn sẽ ngon miệng như thế nào
Bách Lê Tịch
Bách Lê Tịch
“Chào các em. Tôi là Bách Lê Tịnh, giảng viên phụ trách môn Phê bình văn học hiện đại của các em trong học kì này"
Giọng hắn trầm, rõ ràng, hơi khàn nhẹ ở âm cuối — không mềm, cũng không quá lạnh, nhưng khiến người nghe theo bản năng im lặng.
Trì Uyên
Trì Uyên
/Giọng này khi lên giường tập đánh vần với mình chắc sẽ hay lắm/
Trì Uyên hơi nghiêng đầu nhìn lên bảng.
Tư thế hắn viết tên trên bảng gọn gàng, góc nghiêng hoàn hảo. Dáng lưng thẳng tắp. Mùi hương lạnh nhè nhẹ....tựa như cây trúc thanh cao, luôn ngay thẳng trước mọi tình huống.
Cậu cúi đầu, khẽ mỉm cười:
Trì Uyên
Trì Uyên
"Khí chất đúng là được nuôi dưỡng tốt."
Nhưng dù giọng giảng bài có hay đến đâu, nội dung bài có thú vị ra sao thì với một học sinh như cậu mà nói
Quá nhàm chán
Thế nên không do dự cậu úp mặt xuống bàn, làm liền một giấc đến khi chuông reo
Hệ thống 808
Hệ thống 808
/Aaaa, kí chủ, anh không định công lược à/
Bị hệ thống reo inh ỏi trong đầu, cậu miễn cưỡng mở mắt đã tèm nhèm vì buồn ngủ ra
Trì Uyên
Trì Uyên
/hả?/
Hệ thống 808
Hệ thống 808
/Trời ơi, ra chơi rồi đó, lẹ lên kí chủ, tìm cơ hội tiếp cận mục tiêu đi/
Cậu đứng bật dậy, dùng tay lau đi vết nước khả nghi bên miệng
Trì Uyên nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Khi Bách Lê Tịnh vừa quay người đi qua, cậu vờ lúng túng gọi:
Trì Uyên
Trì Uyên
“Thầy Bách ơi… em có chút thắc mắc.”
Bách Lê Tịch dừng bước, mắt liếc sang. Thấy cậu trai trẻ trước mắt vì ngủ mà mặt hằn lên vết đỏ, mày khẽ nhướng lên độ cong nhẹ.
Bách Lê Tịch
Bách Lê Tịch
“Phần nào?”
Trì Uyên
Trì Uyên
“Bài đọc đầu tiên… Em hơi lạc ý, không rõ thầy đang nói đến hình tượng so sánh ở đoạn nào…”
Cậu chìa sách ra, mắt long lanh nhìn thẳng vào người đối diện, biểu cảm vừa ngoan ngoãn vừa hơi... vô hại.
Bách Lê Tịnh liếc qua trang sách, ngón tay dài thon chỉ vào một đoạn:
Bách Lê Tịch
Bách Lê Tịch
“Ở đây.”
Trì Uyên
Trì Uyên
“À, Em có thể hỏi thêm sau được không? Em sợ làm phiền giờ nghỉ của thầy”
Hắn trầm mặc vài giây, ánh mắt đen như mực khiến người ta khó đoán được hắn đang nghĩ gì . Sau cùng, hắn khe khẽ gật đầu:
Bách Lê Tịch
Bách Lê Tịch
“Chiều ba giờ, phòng làm việc tầng ba.”
Cậu cười ngoan ngoãn đáp lại
Trì Uyên
Trì Uyên
“Vâng ạ. Cảm ơn thầy nhiều lắm”
________________________________

2.Đại lão cấm dục

Hệ thống 808
Hệ thống 808
/Kí chủ ơi giờ đi đâu?/
cậu nhìn giờ trên điện thoại, chân khẽ bước
Trì Uyên
Trì Uyên
/Đi ăn trưa/
Phải mất một lúc cậu mới mò được đến nhà ăn
Đến nơi thấy thức ăn cũng vơi đi phân nửa, cầm khay thức ăn đợi đến lượt mình, trong đầu thì nói chuyện với hệ thống
Trì Uyên
Trì Uyên
/vậy có phải ta cần đi làm nhiệm vụ đạt chỉ tiêu là có thế chọn một ước muốn?/
Hệ thống 808
Hệ thống 808
/đúng nha, mỗi thế giới là 20% nếu kí chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề ra/
Hệ thống 808
Hệ thống 808
/còn không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như kí chủ làm không công và còn bị trừ 10% nữa nha/
cậu im lặng ăn, với cậu mà nói thì làm nhiệm vụ như thế này cũng khá vui
ở thế giới gốc, cậu không có bố mẹ, không có gì ràng buộc cho lắm nên khi bị một kẻ trộm bắt làm con tin và bị thọc cho lòi huyết mà chết
cậu chỉ thấy cuộc đời mình khá nhạt nhẽo mà thôi
Hệ thống 808
Hệ thống 808
/ủa, ngài ăn ít vậy?/
hệ thống bé nhỏ nhìn chủ nhân mình chỉ ăn vài miếng mà lo lắng, nếu cậu ăn ít thế thì có sức làm nhiệm vụ không đây
Trì Uyên
Trì Uyên
/căn bản là nuốt không trôi/
Trì Uyên
Trì Uyên
/chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thôi /
Ba giờ chiều
Nghĩ nghĩ một chút cậu bỗng cười khẽ, tay nâng lên, chậm rãi cởi hai cúc cổ áo, để lộ cổ thon dài cùng xương quai xanh trắng sữa
Phòng làm việc của Lục Chiêu sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Căn phòng vuông vức, kệ sách chỉnh tề, bàn làm việc không thừa một vật.
Trì Uyên bước vào, mắt quét một vòng rồi dừng lại trên ghế sofa cạnh cửa sổ.
Trì Uyên
Trì Uyên
“Em ngồi được chứ ạ?”
Bách Lê Tịnh không trả lời, chỉ đẩy giáo trình về phía cậu:
Bách Lê Tịch
Bách Lê Tịch
“Trang 14. Bắt đầu từ đoạn thứ hai.”
Trì Uyên nghiêng người, cố ý để cổ áo trễ xuống một chút — không quá lộ liễu, nhưng đủ để lộ cần cổ trắng và chút xương quai xanh mảnh, chiếc sơ mi đen càng làm nổi bật lên làn da non mịn của cậu.
Cậu đọc đoạn văn bằng giọng nhẹ nhàng, rồi quay sang hỏi:
Trì Uyên
Trì Uyên
“Thầy thấy khi tác giả dùng từ ‘mù lòa’ để miêu tả nhân vật, có phải là cố tình mượn cảm giác vô định để… che đậy khát vọng không?”
Bách Lê Tịnh liếc qua, gật nhẹ
Bách Lê Tịch
Bách Lê Tịch
“có thể.”
Trì Uyên
Trì Uyên
“Thật sao?”
Trì Uyên chớp mắt, cười một cái
Trì Uyên
Trì Uyên
“Em nghĩ mãi mới dám hỏi vậy. Sợ nói ra , thầy cười em mất.”
Hệ thống 808
Hệ thống 808
/bé nhỏ à nói dối là không tốt đâu/
Trì Uyên
Trì Uyên
/im lặng đi/
Hệ thống nhìn người nói dối không chớp mắt kia mà muốn nghiến răng, rõ là cậu vừa mới bắt nó tra xong, mà giờ nhận như của mình vậy
Bách Lê Tịnh nhìn cậu một lúc, không đáp. Nhưng không khí trong phòng lại khẽ lệch khỏi nhịp ban đầu.
Trì Uyên ngồi nghiêng đầu, cố tình để ánh nắng hắt nhẹ lên mặt, như vẽ thêm một đường sáng cho gương mặt xinh đẹp.
Hệ thống 808
Hệ thống 808
/đúng rồi, hơi nghiêng sang trái chút/
Trì Uyên
Trì Uyên
/như này/
Hệ thống 808
Hệ thống 808
/chuẩn, đây là tư thế hứng nắng làm ngài trông như bạch nguyệt quang luôn/
Hệ thống 808
Hệ thống 808
【Tích điểm độ hảo cảm: +5】
Trì Uyên
Trì Uyên
/chụp mấy bức đi/
Mười phút sau, Bách Lê Tịnh lên tiếng:
Bách Lê Tịch
Bách Lê Tịch
“Được rồi. Hôm nay thế là đủ.”
Trì Uyên rời phòng làm việc với nụ cười nhạt trên môi.
Bách Lê Tịnh đứng sau cửa kính, nhìn theo bóng lưng kia mà ánh mắt tối đi vài phần.
Bách Lê Tịch
Bách Lê Tịch
“Trì Uyên…”
Hắn khẽ lặp lại cái tên ấy trong miệng, giọng khàn hơn một chút.
Không ai biết, đêm đó, hắn mở lại danh sách lớp… và dừng lại ở bức ảnh thẻ kèm hồ sơ cá nhân.

3.Đại lão cấm dục

Mấy ngày sau buổi học đầu tiên, Bách Lê Tịnh phát hiện ra... sinh viên tên Trì Uyên kia, có gì đó không đúng.
Cậu ngồi bàn thứ ba, góc trái – chỗ ánh sáng chiếu vào rõ nhất. Khi thì chống cằm nhìn hắn chằm chằm, khi thì lười biếng nằm bò ra bàn.
Hết tiết, toàn là học trò đi về, chỉ mình Trì Uyên chậm rãi đứng dậy, từng bước thong thả như đang đi catwalk trong lớp học.
Nhưng phiền nhất là—Cậu ấy có vẻ chăm chỉ…nhưng học không vào đầu!
Trì Uyên
Trì Uyên
“Câu này phân tích nghĩa tách lớp thế nào?”
Trì Uyên
Trì Uyên
"Ư… thầy đọc giúp em trước đi?”
Bách Lê Tịnh nhíu mày:
Bách Lê Tịch
Bách Lê Tịch
“Chữ in đen trong sách, em không thấy ?”
Trì Uyên gãi đầu, ánh mắt thoáng tia chột dạ:
Trì Uyên
Trì Uyên
"Em có thấy, nhưng không hiểu được. Tại… chữ nhiều quá.”
Hắn hít một hơi. Bình tĩnh. Là giảng viên đại học, không thể vì một học trò dốt mà mất hình tượng.
Bách Lê Tịch
Bách Lê Tịch
“…Em định tốt nghiệp bằng cách nào?”
Trì Uyên
Trì Uyên
“Dạ… trông chờ vào thầy?”
Bách Lê Tịnh suýt nữa không giữ được khuôn mặt lạnh lùng.
___________________________
Hắn tưởng chỉ cần dạy vài buổi riêng là xong. Nhưng từ hôm đó, Trì Uyên như keo dính chó.
Thư viện – gặp.
Căng tin – thấy.
Thậm chí hôm qua ra chợ gần nhà… cũng bắt gặp bóng cậu bưng giỏ mua cà chua!
Chiều hôm đó, sau buổi học căng thẳng về văn học so sánh, Trì Uyên vừa rời khỏi phòng giảng đường đã bị hệ thống 808 réo lên trong đầu:
Hệ thống 808
Hệ thống 808
【Nhắc nhở nhiệm vụ: Tăng độ hảo cảm thông qua tiếp xúc cá nhân. Gợi ý: Cận kề không gian sống, va chạm sinh hoạt.】
Hệ thống 808
Hệ thống 808
/em thấy bọn mình như biến thái í/
Cậu đứng dưới bóng cây , vừa cầm hộp sữa dâu khẽ cười:
Trì Uyên
Trì Uyên
/biến thái gì chứ, này gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ không ngại gian khó/
Bách Lê Tịnh đi siêu thị về, tiện tay lấy thư trong hộp bưu điện, đang định mở cửa thì phía sau vang lên tiếng gọi:
Trì Uyên
Trì Uyên
“Thầy Bách? Trùng hợp vậy!”
Hắn quay đầu lại — Trì Uyên đang đứng dưới ánh nắng chiều, tóc hơi rối, tay kéo vali to tướng, lưng còn vác balo, cười như nắng xuân.
Bách Lê Tịch
Bách Lê Tịch
“…Em làm gì ở đây?”
Cậu cười vô tội. Nụ cười lười biếng, mềm mại, như chẳng có tí mưu đồ nào.
Nhưng hắn biết—
cậu không hề đơn thuần như cách cậu thể hiện ra
Trì Uyên
Trì Uyên
“Chỗ cũ có mấy tên bạn cùng phòng ồn ào quá. Em xin được chuyển tới chung cư này nè,”
Trì Uyên chỉ vào phòng bên cạnh, cười tươi rói
Trì Uyên
Trì Uyên
 “ai ngờ gần nhà thầy luôn.”
Bách Lê Tịnh nhìn cậu vài giây, không đáp, mở khóa cửa bước vào nhà.
Trì Uyên đứng ngoài, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ:
Trì Uyên
Trì Uyên
/thật là, sau này thầy là người yêu em thì thầy chet chắc/
Kể từ hôm đó, Trì Uyên bắt đầu... “vô tình” xuất hiện trước mặt hắn thường xuyên.
Sáng sớm, hắn đi vứt rác – thấy cậu đang cột tóc trước cửa.
Chiều về – gặp cậu nằm dài trên bãi cỏ đọc sách, đôi khi còn mặc áo ba lỗ, để lộ xương quai xanh và làn da trắng đến chói mắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play