[ ĐN Blue Lock ] Chiến Vương Ma Thuật
Chapter 1 : Gia Tộc Cổ Xưa
Chapter 1 : Gia Tộc Cổ Xưa
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸
"Ngày ấy, ta sống như một đoá hoa được che chở dưới mái hiên cổ xưa. Ta đâu ngờ rằng, bầu trời kia sắp đổ xuống..."
– Kazehana Mirei -
Thiên quốc Tsuyukusa – Vùng Hakurou, Lãnh địa Kazehana.
Nằm ở phương Bắc hẻo lánh, nơi những dãy núi băng và rừng linh thảo giao nhau, lãnh địa Kazehana là một trong những vùng đất lâu đời nhất của vương quốc Tsuyukusa.
Đây cũng là quê hương của gia tộc Kazehana – một dòng họ cổ đại nổi danh với khả năng điều khiển nguyên tố và kết nối trực tiếp với pháp lực tự nhiên.
Họ là người mang trong mình “huyết mạch Lam Tâm”, cho phép cảm nhận sự sống, lời nói dối, và nguy cơ từ xa.
Kazehana Mirei - đứa con của duy nhất của chủ hai tộc.
Cô là đứa con duy nhất của tộc trưởng. Sinh ra vào một đêm tuyết rơi dày đặc, khi bầu trời rực lên ánh sáng xanh kỳ lạ kéo dài ba ngày ba đêm, người dân Hakurou tin rằng đó là điềm báo của một Tâm Hồn Thiêng – người thừa kế pháp mạch mạnh mẽ nhất sau nhiều thế hệ.
Cô không có anh chị em, cũng không có ai cùng tuổi trong phủ.
Bạn đồng hành của cô là những linh hồn của rừng, các loài chim tuyết, và giọng nói kỳ lạ thỉnh thoảng vang vọng từ gương nước trong hồ sau phủ.
Từ nhỏ, Mirei đã khác biệt. Dù sở hữu mái tóc xanh lá mượt mà, tượng trưng cho sự sống và chữa lành – cô lại lặng lẽ nhuộm nó thành xanh dương đen để "tránh ánh nhìn của những thứ không nên thấy mình."
Không ai hiểu lý do, kể cả mẫu thân – người luôn dịu dàng như tuyết đầu mùa. Nhưng không ai ép buộc cô đổi ý. Bởi Kazehana tôn trọng ý chí cá nhân hơn danh vọng
Buổi sáng, Mirei luyện tập pháp thuật trong sân băng được khắc từ nguyên tố băng.
Buổi chiều, cô học lịch sử, địa lý cổ đại và ngôn ngữ ma thuật, cả ngôn ngữ cổ đại.
Ban đêm, cô thường rút vào phòng sách đá, nơi chỉ có một ánh đèn treo lơ lửng và tiếng gió hú qua khung cửa kính dày.
Dù sống trong sự yêu thương và bảo vệ, Mirei luôn có cảm giác mình đang bị theo dõi – không phải bởi người, mà bởi điều gì đó mơ hồ hơn… Như thể từng hơi thở của cô đều được ghi lại.
Một lần, một linh thể nói với cô rằng :
Linh thể : ?
Kazehana chưa từng bình yên, chỉ là chúng ta sống quá yên tĩnh để nghe thấy tiếng nguyền rủa…
Cô nghĩ đó chỉ là trí tưởng tượng của mình.
Nhưng từ ngày hôm đó, cô bắt đầu mơ – những giấc mơ về một nơi đổ nát, về một ngai vàng bị bao phủ bởi dây leo đen, và một giọng nói giống hệt cô thì thầm :
???
Ta là ngươi, khi thế giới này tan chảy.
°*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝐸𝑛𝑑 𝐶ℎ𝑎𝑝 ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚
Chapter 2 : Tiếng Gọi Từ Bóng Rừng
Chapter 2 : Tiếng Gọi Từ Bóng Rừng
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸
"Những giấc mơ không phải là ảo ảnh... mà là ký ức của một linh hồn từng bị phong ấn."
– Kazehana Mirei -
Lãnh địa Kazehana – Thư viện Cổ Tháp Shiyou.
Gió thổi qua những hành lang đá xám, cuốn theo mùi mực cũ, giấy da, và hoa băng linh nở trái mùa. Mirei bước chậm qua từng giá sách cao chạm trần, tay lướt qua bìa những cuốn sách bị thời gian gặm mòn.
Cô tìm đến tầng sâu nhất – nơi cất giữ các văn bản cổ đại bị cấm lưu hành ngoài hoàng tộc.
Ở đó, ngôn ngữ cổ đại Lumerian – thứ ngữ âm được cho là có thể “mở ra ký ức tổ tiên” – đang chờ cô giải mã.
Cô không đọc vì tò mò, mà vì những mảnh ký ức rời rạc trong mơ lặp đi lặp lại – đầy những biểu tượng kỳ dị, những câu thần chú thì thầm bằng chất giọng mơ hồ.
Mỗi khi tỉnh dậy, những ký tự ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí như thể chúng… đang gọi cô.
"Kazehana chưa từng là một cái tên đơn thuần."
Cô đọc điều đó trong một bản chép tay rách nát, dòng đầu tiên được viết bằng mực đỏ :
“Hỡi kẻ mang huyết Lam Tâm, nếu ngươi nghe thấy tên mình vọng trong gió… thì đã đến lúc tìm lại quá khứ bị giấu kín.”
Đêm hôm đó, bầu trời phía rừng Aokiba đổi màu. Dải cực quang xanh ngọc chảy từ ngọn núi xuống như sợi chỉ linh hồn.
Mỗi khi hiện tượng này xảy ra, người Kazehana luôn đóng cổng, che mắt trẻ nhỏ, và không ai được rời khỏi nhà.
Nhưng Mirei… lại nghe thấy tiếng thì thầm từ phía đó.
???
Yūsha wa nemutteru… mezamete wa naranai…
(Người anh hùng đang ngủ… không được phép tỉnh lại…)
Đó là tiếng Lumerian. Không sai được. Và người duy nhất nghe là cô.
Cô giấu sợi tóc xanh lá cuối cùng còn sót lại vào trong quyển “Thiên Ký Văn” – một bản văn cổ không ai trong phủ dám đụng tới – rồi một mình rời khỏi lâu đài, băng qua thảo nguyên phủ tuyết, hướng về phía bóng rừng Aokiba.
Không phép, không phù chú hộ thân. Chỉ có cuộn giấy cổ, viên ngọc khắc rune, và những âm thanh chưa bao giờ ngừng vang trong lòng.
Kazehana Mirei
"Nếu ta không đi… thì ai sẽ đánh thức ký ức của ta?"
°*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝐸𝑛𝑑 𝐶ℎ𝑎𝑝 ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚
Chapter 3 : Gương Hồn Thử Luyện
Chapter 3 : Gương Hồn Thử Luyện
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸
“Ngươi có thể nói ngôn ngữ của chúng ta… nhưng ngươi có thực sự hiểu mình là ai?”
– Linh thể cổ đại -
Rừng Aokiba – Biên giới phía Tây của lãnh địa Kazehana.
Bầu không khí trong rừng đặc quánh như sương lỏng. Cây cối vươn cao, rễ trồi khỏi mặt đất như tay người đang cào xé.
Bầu trời biến mất phía sau tán lá rậm rạp, chỉ còn lại một ánh sáng xanh nhạt le lói từ những viên “quang thạch rêu” bám trên thân cây.
Mirei lặng lẽ bước qua từng tảng đá phủ rêu, lòng bàn tay siết chặt cuộn giấy rune đã dần ấm lên từ khi cô đặt chân vào rừng.
Linh thể : ?
• Ngươi đã vào đây… •
Linh thể : ?
• Ngươi nghe được tiếng gọi… •
Linh thể : ?
• Vậy ngươi phải chứng minh bản thân… •
Tiếng nói vang vọng bốn phía – không có hình dạng, không có gió, nhưng cảm giác lạnh tràn ngập sống lưng.
Trước mặt cô, một chiếc gương đen khổng lồ mọc ra từ lòng đất, như thể rừng đã tạo ra nó chỉ cho cô.
Chiếc gương tỏa ra một làn sương trắng. Rồi… nó phát sáng từ bên trong.
Một bóng người xuất hiện – là chính Mirei, nhưng với tóc xanh lá dài, mắt ngọc sáng rực và gương mặt băng giá.
❀ Gương Hồn
• Ta là bản thể nguyên sơ… phần mà ngươi chôn giấu •
❀ Gương Hồn
• Nếu ngươi muốn biết bí mật, hãy chiến đấu với chính bản thân mình •
Không kiếm, không đòn phép lửa băng, mà là phép thức tâm linh.
Mirei và Gương Hồn không tấn công thể xác, họ dùng ký ức để tấn công nhau.
Mỗi lần Mirei đọc một câu ngôn ngữ cổ, Gương Hồn lại đáp lại bằng một ký ức mà cô từng chôn giấu:
Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng khóc trong hồ sau nhà.
Lúc 5 tuổi, khi cô vô tình làm tan rã một bức tượng tổ tiên bằng chính ma lực chưa kiểm soát được.
Một lần... cô thấy phụ thân lén nói chuyện với một “người mặc áo choàng đen” người không hề tồn tại trong danh sách khách quý của Kazehana.
Mỗi hình ảnh, mỗi giọng nói… là một mảnh sự thật đau đớn.
❀ Gương Hồn
• Chấp nhận hay từ bỏ, ngươi chỉ được chọn một •
❀ Gương Hồn
• Nếu chối bỏ bản thể thật… ngươi sẽ mãi lạc lối trong rừng này •
Kazehana Mirei
... "Khác gì buộc mình phải chấp nhận chứ?"
Cô không chiến đấu bằng phép thuật nữa. Thay vào đó, cô đọc lại lời thề cổ xưa của Kazehana – bằng chính ngôn ngữ Lumerian mà cô đã luyện suốt bao năm.
Kazehana Mirei
⌑ Kẻ mang Lam Tâm, nếu tim còn sống thì linh hồn không thể vỡ ⌑
Lời thề ấy phá tan gương Gương Hồn, không phải vì nó yếu… mà vì nó thừa nhận cô đã đủ mạnh để đối diện với sự thật.
Trước khi biến mất, Gương Hồn để lại một mảnh vỡ sáng rực – Mirei nhặt lấy. Trên đó khắc duy nhất một chữ Lumerian cổ :
Kazehana Mirei
Sao mình... cảm thấy bất an quá
°*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝐸𝑛𝑑 𝐶ℎ𝑎𝑝 ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play