Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Là Của Tôi

#1

Trường Trung Học Thừa Vân, ngôi trường nổi tiếng bậc nhất trong thành phố, nơi quy tụ những học sinh giỏi nhất... và cũng là nơi tụ họp đủ thứ rắc rối khó lường.
Tòa nhà chính cao ba tầng, phủ đầy những dây thường xuân uốn lượn theo bức tường trắng. Sân trường rộng thênh thang, những cây phong lớn tỏa bóng mát quanh năm.
Từ xa nhìn lại, Thừa Vân trông như một thế giới riêng — yên tĩnh mà nhộn nhịp, xa cách mà đầy cuốn hút.
Người ta nói, nếu ở Thừa Vân đủ lâu, sẽ thấy mọi bí mật đều trôi nổi trong nắng, lặng lẽ như một cơn gió.
Và rồi, chính nơi đây, những câu chuyện bắt đầu— Một cậu bé mọt sách, nhút nhát, bị cả thế giới xem như vô hình. Một thiếu gia nghịch ngợm, nổi bật chẳng thể giấu. Một nhóm người cười cợt ngoài mặt, toan tính bên trong. Và một định mệnh kỳ lạ kéo họ lại gần nhau.
________
Ở một góc sân trường, Triệu Tử Uyên – với kính gọng tròn, tóc mái che nửa mặt, lặng lẽ đứng ôm cặp trước ngực. Bé nhỏ và yên lặng đến mức dường như chẳng ai chú ý.
Cách đó không xa, Giang Thần Dương thì hoàn toàn trái ngược. Cậu bước vào sân trường với dáng vẻ ung dung, chẳng hề để tâm tới những ánh mắt tò mò xung quanh. Cậu nhét tay vào túi quần, trên môi là một nụ cười ngông cuồng khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng.
Và rồi, tiếng trống khai giảng vang lên.
Một năm học mới bắt đầu.
Không ai biết, những cuộc gặp gỡ định mệnh... cũng bắt đầu từ đây.
#1 kết thúc ✨
Ti đây💥
Ti đây💥
Triệu Tử Uyên = cậu Thần Dương = hắn
Ti đây💥
Ti đây💥
đây là bộ bl đầu tiên ti viết mọi người thấy có j sai sót thì góp ý với ti nha.

#2

Sáng ngày đầu tiên sau lễ khai giảng, hành lang Thừa Vân ồn ào hơn hẳn. Học sinh chen nhau trước bảng thông báo, ai cũng hồi hộp tìm tên mình trong danh sách lớp.
Triệu Tử Uyên bối rối nép vào một góc, mắt đảo qua đảo lại, tay siết chặt quai cặp. Cậu đẩy gọng kính tròn to trên sống mũi, khẽ thở ra nhẹ nhõm khi tìm thấy tên mình: Lớp 10A3.
Triệu Tử Uyên
Triệu Tử Uyên
... 10A3, 10A3... (thì thầm)
Vừa vào lớp, Tử Uyên đã vội chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ — một góc nhỏ kín đáo và yên tĩnh.
Nhưng chưa kịp thở phào, một tiếng động lớn làm cậu giật mình. Một cậu con trai cao lớn, tóc bạch kim hơi rối, vác cặp phịch một cái xuống bàn bên cạnh.
Giang Thần Dương
Giang Thần Dương
(tò mò) Cậu tên gì?
Triệu Tử Uyên
Triệu Tử Uyên
(đỏ mặt) Ư-Ưyên... Triệu Tử Uyên...
Cậu con trai kia nhếch mép cười, vẻ mặt cực kỳ thoải mái.
Giang Thần Dương
Giang Thần Dương
Ừ. Tôi là Giang Thần Dương. Mong được xếp ngồi cùng cậu.
Triệu Tử Uyên
Triệu Tử Uyên
À... Được...
Một giáo viên chủ nhiệm - dáng người nghiêm nghị nhưng ánh mắt rất hiền - gọi cả lớp xếp hàng theo tên.
thầy/cô
thầy/cô
Triệu Tử Uyên!
Triệu Tử Uyên
Triệu Tử Uyên
(giật mình) Có ạ!
thầy/cô
thầy/cô
Giang Thần Dương!
Giang Thần Dương
Giang Thần Dương
Đây!
Dương trả lời uể oải, lười nhác, khiến vài ánh mắt xung quanh bật cười khe khẽ.
Khi bước vào lớp, Uyên còn chưa kịp định thần thì cô giáo đã chỉ tay vào dãy bàn cạnh cửa sổ:
thầy/cô
thầy/cô
Triệu Tử Uyên, Giang Thần Dương, hai em ngồi chung bàn nhé.
Triệu Tử Uyên
Triệu Tử Uyên
....
Giang Thần Dương
Giang Thần Dương
Biết rồi!
Dương nhíu mày, còn Uyên thì sắp muốn chui xuống đất luôn.
Cậu ngập ngừng đi đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dương, tay nắm chặt quai cặp như tự trấn an mình.
Dương liếc cậu một cái, tò mò về cậu bạn này. Còn Uyên, cả gương mặt đỏ ửng lên, cúi gằm xuống bàn, không dám nhìn thẳng.
#2 kết thúc ✨

#3

Giờ ra chơi đầu tiên, lớp 11A3 náo loạn hơn thường lệ. Giang Thần Dương — cậu học sinh mới nổi bật vì mái tóc bạch kim hơi rối và nụ cười nghịch ngợm — đang bị vây quanh bởi một đám bạn tò mò.
Triệu Tử Uyên, trong góc lớp, lặng lẽ lật sách. Cậu vờ như không để ý, nhưng thật ra... Khó mà không chú ý tới người bạn cùng bàn mới: quá ồn ào và quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta.
nv phụ
nv phụ
Ê, cậu ấy đang đọc sách kìa!
nv phụ
nv phụ
Ai vậy ta, nhìn nhút nhát dễ sợ.
Tiếng bàn tán không nhỏ chút nào, và Dương thì, với bản tính quậy phá trời sinh, cũng nghe hết.
Giang Thần Dương
Giang Thần Dương
(chóng cầm) Ê mọt sách, tên gì?
Triệu Tử Uyên
Triệu Tử Uyên
...Triệu Tử Uyên. (lí nhí)
Giang Thần Dương
Giang Thần Dương
Ừm, Triệu Tử Uyên. Từ giờ ngồi chung, tôi sẽ chăm sóc cậu.
Chưa kịp hiểu “chăm sóc” là sao, Uyên đã đỏ bừng cả mặt, lúng túng cúi gằm xuống. Còn Dương, vẻ mặt đầy vẻ thích thú, huýt sáo một tiếng nhỏ.
Uyên cúi đầu, bặm môi, không biết phải trả lời thế nào.
Cậu chưa từng giỏi trong việc bắt chuyện, nhất là với những người… quá mức ồn ào như thế này.
Giang Thần Dương
Giang Thần Dương
(trêu chọc) Ê, làm gì nhìn tao như gặp yêu quái vậy?
Triệu Tử Uyên
Triệu Tử Uyên
(đỏ mặt) Tớ… tớ đâu có...
Dương chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ hứng thú.
Giang Thần Dương
Giang Thần Dương
"Hừm, cậu nhóc mọt sách này dễ bị trêu ghẹo ghê. Nhưng lạ thật, rõ ràng là cái dáng vẻ lù khù ấy, thế mà lại khiến người ta không ghét nổi, hay là chỉ mình không ghét nhỉ." (nghĩ thầm)
Giang Thần Dương
Giang Thần Dương
Triệu Tử Uyên đúng không?
Triệu Tử Uyên
Triệu Tử Uyên
(gật đầu)
Giang Thần Dương
Giang Thần Dương
Ừ, từ giờ ngồi chung, làm quen đi. Tao là Giang Thần Dương.
Giọng Dương lười biếng, nhưng nụ cười thì rất thật lòng.
Uyên ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt trong trẻo đó.
#3 kết thúc ✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play