Say Tình [Choran]
01
Buổi tiệc tối dành cho giới thượng lưu tại khách sạn sang trọng bậc nhất Seoul. Ánh đèn pha lê lấp lánh chiếu xuống những bộ vest, váy dạ hội và những khuôn mặt chỉ biết cười xã giao. Trong khi mọi người đang trò chuyện nhã nhặn, Choi Hyeonjun đang núp bên quầy tráng miệng, chăm chú gắp từng miếng tiramisu.
[Hyeonjun – nhắn cho bạn thân Min Seok]
Choi Hyeonjun
[mày ơi...ở đây bánh nào cũng ngon ,tao muốn lấy thêm mà ở đây nhiều người nhìn tao nhiều quá tao ngại]
Choi Hyeonjun
[với lại họ chắn mất tủ bánh rồii!]
Choi Hyeonjun
[phải làm sao đây?]
Ryu Min Seok
[tự nhiên lên, ai cản bước mày , ma liếc nó một cái]
Choi Hyeonjun
[bọn họ to con dữ lắm...mà nhìn mặt người nào người này cũng lạnh như cái tủ đông vậy đó]
Ryu Min Seok
[chen vào đi, đẩy nhẹ họ gọi bảo "vô tình"]
Choi Hyeonjun
[okay, tôi tin bạn]
> Cậu nhón chân với lấy dĩa bánh, vô tình huých vào người kia. Cậu còn chưa kịp nói câu xin lỗi thì người đó quay lại – cao, lạnh, mặt kiểu “tôi rất bận, đừng đụng vào tôi”.
Jeong Ji-Hoon
Cậu có biết cậu đụng vào ai không?
Choi Hyeonjun
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!! Tôi không cố ý đâu… tại anh đứng chắn hết cả tủ bánh… /rối rít nói/
Jeong Ji-Hoon
/nhướng mày/ Cậu tìm bánh hay tìm rắc rối vậy?
Choi Hyeonjun
Tìm bánh thật sự là tìm bánh mà
Jeong Ji-Hoon
/nhìn Hyeonjun từ đầu đến chân/ Con trai nhà Choi Jewelry?
Choi Hyeonjun
/chớp mắt/ ủa, sao anh biết?
Jeong Ji-Hoon
Vì ba cậu là đối tác tôi sắp ký hợp đồng. Và... vì cậu làm đổ sốt bánh lên giày tôi.
> Mặt Hyeonjun tái không còn giọt máu. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ: chết chắc rồi.
Hyeonjun kể với ba mẹ về chuyện lúc nãy gặp Ji-Hoon
Ba mẹ Hyeonjun đưa cho cậu số của Ji-Hoon và bắt cậu chủ động xin lỗi vì “con trai chủ tịch Jeong là người quan trọng”. Cậu miễn cưỡng nhắn một tin xin lỗi... rồi nhận lại một tin nhắn đầy “bá đạo”.
Choi Hyeonjun
[Chân thành xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn hôm nay. Hy vọng giày của anh không bị hỏng quá…]
Jeong Ji-Hoon
[Sẽ bỏ qua nếu cậu mời tôi một bữa tiramisu đúng loại hôm nay.]
Choi Hyeonjun
[…Anh đang tống tiền tôi bằng bánh ngọt đấy à?]
Jeong Ji-Hoon
[Coi như đang chuộc tội. Tôi thích bánh hơn lời xin lỗi.]
Tối đó, Hyeonjun lưu số người kia là “Giày đắt + Mặt lạnh = Bánh nợ”. Và trong lòng vẫn chưa hết thắc mắc: tại sao người đó lại biết tên cậu, địa vị cậu, còn nhớ cả loại bánh cậu ăn... trong khi cậu chỉ mới lỡ chạm vai có một lần?
02
Hai ngày sau sự cố "giày + bánh", Choi Hyeonjun bị ba đe dọa nếu không làm lành với "cậu Jeong", thì đừng hòng đụng vào bếp bánh của nhà nữa. Kết quả: cậu ngồi gõ tin nhắn mời người ta đi ăn, vừa gõ vừa rơi nước mắt… trong lòng.
Choi Hyeonjun
[Tôi đặt bàn ở tiệm bánh gần công ty anh. 3 giờ chiều mai. Anh nhớ ăn nhẹ trước, tôi không đãi buffet.]
Jeong Ji-Hoon
[cậu nghĩ tôi rảnh đến mức để ăn bánh với cậu?]
Choi Hyeonjun
[Ơ kìa? Chính anh bảo tôi chuộc tội mà???]
Jeong Ji-Hoon
[Vậy thì chuộc cho trọn. Không chỉ bánh, mà cả thời gian tôi mất vì đọc tin nhắn lảm nhảm của cậu.]
Choi Hyeonjun
[…Được rồi, tôi tặng anh thêm một cái bánh nữa, loại không có sốt!]
Jeong Ji-Hoon
[Thêm cà phê. Loại tôi thích: Americano, không đường, không đá.]
Choi Hyeonjun
[Sao không kêu luôn tôi pha đi???]
Jeong Ji-Hoon
[nếu cậu biết, lần sau tôi sẽ cân nhắc]
--- cuộc trò chuyện qua tin nhắn kết thúc với sự hậm hực quạo quọ của Hyeonjun
> 3 giờ chiều. Quán bánh kiểu Âu sang chảnh. Choi Hyeonjun ngồi một mình 15 phút, đang định bỏ về thì…
Jeong Ji-Hoon xuất hiện như CEO bước ra từ quảng cáo nước hoa.
Jeong Ji-Hoon
Cậu gọi tôi trễ 3 phút
Choi Hyeonjun
Anh tới trễ 15 phút…
Jeong Ji-Hoon
Nhưng tôi là người được mời
Choi Hyeonjun
Lý lẽ kiểu gì vậy trời...
> Bánh và cà phê cũng được đem ra. Trong lúc Hyeonjun lén hí hoáy nhắn tin than thở với Min Seok, thì Ji-Hoon lại ngồi đối diện, lạnh tanh nhìn cậu như đang phân tích thành phần hóa học.
Choi Hyeonjun
[Tên mặt lạnh này nhìn tao như thể tao là sinh vật ngoài hành tinh vậy.]
Ryu Min Seok
[Có khi nào anh ta rung động trước vẻ đẹp ngốc của mày rồi không?]
Ryu Min Seok
[ơi giời con ơi , thật đào hoa]
Choi Hyeonjun
[mày đang nói mớ hả?]
Jeong Ji-Hoon
Đang nhắn tin nói xấu tôi. Biểu cảm lén lút quá vụng.
Choi Hyeonjun
Ơ? Cái gì cơ?
Choi Hyeonjun
Tôi đâu có! Tôi chỉ đang... kiểm tra giá đường nâu!
Jeong Ji-Hoon
Vậy sao không tra luôn giá trị mạng sống cậu? Sắp hết hạn kiên nhẫn của tôi rồi.
> Bữa “chuộc tội” kết thúc với việc Ji-Hoon thanh toán toàn bộ, rồi ném lại một câu:
Jeong Ji-Hoon
Lần sau, chọn quán có bánh ngon hơn. Tiramisu ở đây quá ngọt.
Choi Hyeonjun
/ngơ ngác/ Còn… có lần sau á?
Jeong Ji-Hoon
/quay đầu lại/ Còn nợ tôi một buổi chọn bánh đúng khẩu vị. Lần tới, đừng để tôi phải chờ.
> Hyeonjun nhìn hóa đơn mà Ji-Hoon để lại trên bàn – bên dưới chữ ký thanh toán, có ghi số điện thoại mới.
> Cậu vừa lưu số vừa thì thầm
Choi Hyeonjun
Tên mặt dày này không phải mặt dày bình thường mà
03
> Sáng thứ Hai. 6 giờ 00 phút. Choi Hyeonjun đang say giấc nồng, ôm gối hình bánh kem và mơ thấy mình trúng số mua được tiệm bánh riêng. Thì…
Jeong Ji-Hoon
[Xuống nhà. Tôi đợi trước cổng.]
Jeong Ji-Hoon
[Choi Hyeonjun, cậu định để sếp của cậu chờ giữa trời lạnh à?]
Choi Hyeonjun
[Khoan đã, sếp nào????]
Jeong Ji-Hoon
[Từ hôm nay, cậu làm trợ lý tạm thời cho tôi. Ba cậu đồng ý rồi.]
Choi Hyeonjun
[Tôi thì chưa đồng ý!!!]
Jeong Ji-Hoon
[ý kiến của cậu được ghi nhận và...bỏ qua]
> Mười lăm phút sau, Hyeonjun mặt mũi bơ phờ chui vào xe. Vừa ngáp vừa càu nhàu, vừa… bị ép đeo bảng tên “Assistant C.H”.
Choi Hyeonjun
Anh muốn tôi làm gì? Gõ văn bản? Bưng cà phê? Làm bánh cho anh?
Jeong Ji-Hoon
Dọn lịch, kiểm tra mail, chịu trận thay khi tôi bực.
Choi Hyeonjun
Vị trí này có bảo hiểm tai nạn không?
Jeong Ji-Hoon
Có thể thêm, nếu cậu vẫn còn sống sau tuần này.
Hyeonjun lẩm bẩm chửi thề vài câu rồi ngoan ngoãn thất dây an toàn
> Tới công ty, Hyeonjun được dẫn vào phòng làm việc siêu to khổng lồ của Ji-Hoon, nơi cậu suýt té vì tưởng đang lạc vào đài chỉ huy vũ trụ.
Làm được vài phút, Hyeonjun liền đi buôn chuyện với bạn mình
Choi Hyeonjun
[mày ơi, cứu tao. Cân phòng này có thể dùng làm sân bóng mini được luôn đó!!]
Ryu Min Seok
[Làm việc với crush trong phòng riêng, không cảm động à?]
Choi Hyeonjun
[Crush cái gì, đây là ác mộng.]
Ryu Min Seok
[Thế lúc ảnh chỉnh lại cà vạt cho mày hồi nãy, mày đỏ mặt làm gì?]
Choi Hyeonjun
[…Đấy là vì ngộp thở! Không khí văn phòng ngột ngạt lắm!]
Ryu Min Seok
[chắc tao tin]
tin nhắn của một người nọ chen cuộc chat của Hyeonjun cho Min Seok, đó là ai thì mọi người cũng biết...
Jeong Ji-Hoon
[Ngưng chat. Tôi thấy rồi]
Jeong Ji-Hoon
[chưa gì ngày đầu tiên đã muốn bị trừ lương à?]
Choi Hyeonjun
[…Cái bàn này có camera đúng không???]
Jeong Ji-Hoon
[Không. Chỉ là cậu gõ phím như đánh trống.]
Hyeonjun đưa mắt liếc về phía Ji-Hoon
Ji-Hoon cũng trùng hợp ngước lên mắt chạm mắt ,cả hai cùng quay đi chỗ khác
> Giữa buổi sáng, Ji-Hoon họp với đối tác. Hyeonjun ngồi ngoài phòng kính, tay run rẩy pha cà phê – ba ly, hai cỡ, một người. Pha sai một cái thôi là xác định.
Jeong Ji-Hoon
[Không tệ. Americano lần này vừa miệng.]
Choi Hyeonjun
[Vậy tôi được thưởng không?]
Jeong Ji-Hoon
[Được. Đưa cậu đi ăn trưa. Tính vào giờ làm, công ty chi trả.]
Choi Hyeonjun
[…Tự dưng thấy nghi nghi, sao anh tốt thế?]
Jeong Ji-Hoon
[Vì lát chiều, tôi có sự kiện. Cậu đi cùng làm "mặt tiền" cho tôi.]
Choi Hyeonjun
[Khoan. Cái gì?]
Jeong Ji-Hoon
[Cứ mặc đẹp. Tối nay cậu là "người của tôi". Dù chỉ là danh nghĩa.]
> Choi Hyeonjun nhìn điện thoại, tim đập loạn. "Người của tôi"... là sao? Là kiểu trợ lý đi sự kiện thôi đúng không? Không có ý gì khác, đúng khôngggg?
Kem Chúiiii
ừm thì hé lo mọi ngườiiiii
Kem Chúiiii
tớ muốn hỏi là như vậy có quá nhanh hong ạ?
Kem Chúiiii
Nếu nhanh thì chương sau tớ sẽ điều chỉnh lại ạ
Kem Chúiiii
Mọi người cho tớ nhận xét và...like ạaaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play