[AllBachira]-Cậu Ấy Biến Mất,Tôi Xuất Hiện-
Chap 1: Quán cà phê cuối chiều và định mệnh
Bachira Meguru
Xin chào quý khách~ Cà phê sữa ít đường, nhiều đá của chị đây ạ!
Giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu thu. Bachira Meguru – chàng trai 18 tuổi làm thêm ở quán café nhỏ tên là Cánh Chim Vàng – là kiểu nhân viên mà ai ghé một lần cũng sẽ quay lại lần nữa. Không phải vì cà phê đặc biệt, mà vì ánh mắt màu vàng lấp lánh của cậu. Cứ như thể trong đôi mắt ấy người ta có thể tìm thấy cả thanh xuân mình đã bỏ lỡ
Chủ Quán
Xong ca nhớ quét cái sân sau nhé. Sáng nay rơi đầy lá đó //Chỉ tay ra sân sau//
Bachira Meguru
Dạ~ Em biết rồiii
Cậu quay lại, giơ tay chào khách cuối cùng, giọng cười nhẹ hẫng, vừa lịch thiệp vừa dễ thương lạ lùng
Cậu có thói quen ngồi lại một chút sau giờ làm. Một mình, với ly latte nóng, mắt lim dim nhìn khách qua lại qua khung cửa kính đọng sương.
Bachira Meguru
Ước gì cuộc sống mình cứ bình yên như vậy hoài..//khẽ cuời//
Cậu thì thầm, như tự nói với bản thân. Thỉnh thoảng, cậu thấy tim mình nhói lên vì những giấc mơ mơ hồ, như thể… mình chưa sống thật với chính mình.
Nhưng cậu chưa kịp nghĩ thêm, thì ngoài kia…
Tiếng xe thắng gấp. Tiếng hét. Một luồng sáng trắng lóe lên. Rồi tất cả chìm vào hư vô.
Nguời cậu be bét máu, thịt máu lẫn lộn, nhiều nguời bu lại hóng hớt, nguời lái chiếc xe ấy, duờng như hiểu đuợc chuyện gì xảy ra, vội lùi xe và đi tiếp
Chủ Quán
Meguru!, em ơi!! //vội lấy điện thoại gọi xe cấp cứu//
Bachira Meguru
Aissss... đau đầu quá //Đau như búa bổ//
Căn phòng trắng tinh, không mùi cà phê, không tiếng quạt máy cũ kỹ. Trái tim cậu đập nhanh như trống dồn. Nhưng thứ làm cậu hoảng loạn hơn cả… là giọng nói.
Bachira Meguru
Á… Sao giọng mình…
Cậu vội lao đến chiếc gương gần nhất. Người trong gương – là một cô gái. Đôi mắt vàng vẫn là đôi mắt ấy, nhưng to tròn và long lanh hơn. Tóc dài hơn một chút, xõa nhẹ sau tai. Cổ áo đồng phục thủy thủ hơi xộc xệch, váy ngắn Caro xinh xắn, còn chân thì… chân cậu thon dài và trắng một cách lạ lẫm.
Bachira Meguru
KHÔNG… KHÔNG THỂ NÀO!! //Hét lên//
Cánh cửa bật mở. Một cậu bạn trai mặc đồng phục đen, cà vạt sọc xanh, tóc xanh đậm rủ nhẹ xuống mắt, tay cầm hộp sữa dâu bước vào với vẻ mặt hơi lạnh lùng nhưng ánh mắt ánh lên sự lo lắng
Isagi Yoichi
Bachira? Bộ cậu lại mộng du nữa hả? Sao mới sáng đã hét ầm trời rồi? //vừa uống vừa dựa vào cửa phòng//
Cậu ấy có ánh mắt long lanh màu xanh khói, làn da trắng và giọng nói trầm nhưng dễ nghe vô cùng. Không thể nào nhầm được. Là Isagi Yoichi. Là… người bạn thân thiết từ thuở nhỏ trong thế giới này
Bachira Meguru
Hả? //Ngơ ngác, tim đập nhanh //
Isagi Yoichi
Cậu sao vậy? Đừng nói là… quên cả tên tớ nữa nha? //nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cậu kỹ hơn//
Bachira Meguru
Isagi… Yoichi… //lặp lại trong vô thức//
Isagi Yoichi
Ờ, là tớ đây. Cậu bạn dễ thương mà cậu hay rủ chơi làm bánh á// mím môi cười nhẹ, nhưng vẫn giữ ánh nhìn dò xét//
Meguru không biết phải nói gì. Tay run run bám mép bàn, tim như rơi vào hố sâu không đáy
//Hành động//
*Suy nghĩ*
"nói nhỏ"
Bachira Meguru
*Đây là đâu? Mình đã trở thành ai? Tại sao cậu ấy lại nhìn mình… như thể quen biết từ lâu?*
Và đáng sợ nhất – là những ký ức không thuộc về mình bắt đầu ùa về. Là những mảnh ghép của một cô gái tên Bachira Meguru tên y như cậu ở thế giới truớc– từng sống, từng mơ, từng có một Yoichi luôn ở bên cạnh
Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài cánh hoa anh đào. Một khởi đầu mới. Một thân phận mới.
Và trong lòng Megurj – giờ là Meguru phiên bản nữ dáng ngon, múp, nuột hơn...
Bachira Meguru
*Mình phải sống sao… khi trái tim là của con trai, nhưng cả thế giới lại nhìn mình như một cô gái?*
Chap 2: Sự trở lại của thiên tài!
Trường Blue Lock, không đơn thuần chỉ là một ngôi trường – mà là một tòa thành xa hoa được thêu dệt từ giấc mộng của những kẻ khao khát chạm tay vào đỉnh cao. Mỗi bước chân đặt vào khuôn viên nơi đây như bước vào một bản giao hưởng của ánh sáng và trật tự, nơi từng viên gạch, từng hàng cây, từng ô cửa sổ đều như được chạm khắc bằng đôi tay của những nghệ nhân tài hoa
Những dãy hành lang dài hun hút lát đá cẩm thạch trắng óng ánh, phản chiếu thứ ánh sáng ban mai dịu dàng như rót mật, khiến người ta ngỡ như đang bước giữa một cung điện thu nhỏ. Trần nhà cao vút được khảm những đường vân vàng kim tinh xảo, ánh lên sắc cầu vồng mỗi khi mặt trời lướt ngang qua. Những vòm cửa cong uốn lượn mềm mại như sóng nước, dẫn lối vào từng lớp học mà ở đó, ánh nắng xuyên qua rèm lụa, đổ xuống nền đất như phủ một tấm thảm ánh vàng
Không gian nơi đây thanh thoát như một bài thơ cổ, nhưng lại mang trong mình hơi thở hiện đại lạnh lùng của thế kỷ 21. Khu ký túc xá lộng lẫy như những khách sạn năm sao, thư viện đồ sộ như một toà lâu đài tri thức, và sân vận động – rộng đến mức gió cũng phải thở dài vì không đủ sức lướt hết mọi góc
Từng ngọn cây, cánh hoa trong trường dường như cũng mang dáng hình kiêu hãnh. Mỗi mùa xuân đến, hoa anh đào trước cổng trường nở rộ như những đám mây hồng rơi xuống trần thế, làm cả không gian ngập tràn sắc thơ và ảo mộng. Còn khi chiều buông, ánh nắng nghiêng qua những ô kính lớn, nhuộm cả trường trong một gam màu rực rỡ đến nao lòng – vừa như một bức tranh sơn dầu, vừa như khoảnh khắc cuối cùng của một giấc mơ đẹp chưa muốn tỉnh
Và chính tại nơi lộng lẫy như cung điện ấy, người ta truyền tai nhau về một “nữ thần có thật” – Bachira Meguru
Giữa khung cảnh nguy nga tráng lệ ấy, nơi từng bước chân đều vang vọng giữa những tòa nhà dát ánh vàng, em – Bachira Meguru – hiện lên như một vệt nắng chói chang rơi thẳng xuống trần gian
Người ta gọi em bằng nhiều cái tên: "Thiên tài Blue Lock", "Con gái của mùa xuân", "Nữ thần giữa nhân gian"… nhưng chẳng cái tên nào có thể diễn tả trọn vẹn được khí chất mà em mang theo mỗi khi sải bước giữa sân trường
Em không đẹp theo kiểu dịu dàng khuôn mẫu. Không,em đẹp một cách ngạo nghễ và bất cần. Vẻ đẹp ấy như một đóa hoa anh túc – rực rỡ, quyến rũ, nhưng có độc. Làn da em trắng như sữa, mịn như lớp sương mai còn vương trên cánh hoa buổi sớm. Ánh mắt em – màu vàng như mật – sáng lên mỗi khi cười, nhưng cũng có lúc sắc lạnh như kim loại được mài đến tận cùng
Tóc em dài ngang vai vừa đủ để bay lãng đãng trong gió, đen vàng lẫn lộn và óng ả như được chải bằng ánh trăng. Đôi môi em đỏ như cánh hoa trà, cong cong mang theo một nụ cười nửa vời, vừa kiêu kỳ vừa khiêu khích. Từng bước chân em đi – dù là qua hành lang hay sân thể dục – cũng như một điệu múa không lời khiến bao ánh nhìn si mê, bao trái tim khẽ đập lỡ một nhịp
Nhưng điều khiến em trở thành nữ thần không thể thay thế… lại không nằm ở sắc đẹp
Mà là ở trí tuệ
Em thông minh một cách lạ lùng. Những bài kiểm tra em luôn đứng đầu. Môn văn – em viết như họa sĩ vẽ mây. Môn toán – em giải như nhạc sĩ viết nốt nhạc. Mọi thứ qua tay em đều được sắp xếp hoàn hảo đến mức khiến người khác không thể không ganh tị
Càng tỏa sáng, em lại càng cô đơn. Người ta yêu em, rồi người ta ganh em. Người ta tán tụng, rồi lại rỉ tai nhau những lời độc địa. Nhưng em chẳng quan tâm. Em vẫn là em – kiêu hãnh, tự do, không ai dắt nổi
Và giữa vô vàn ánh nhìn ấy, chỉ có duy nhất Isagi Yoichi – cậu con trai với ánh mắt màu xanh khói – là người duy nhất không nhìn em như một giấc mơ xa vời. Mà là một người đang cố gắng hiểu được em, giữa thế giới luôn nhìn em bằng ánh mắt trầm trồ nhưng không bao giờ đủ sâu sắc
Sân trường Blue Lock sáng rực dưới ánh nắng, học sinh chen chúc nhau giữa hành lang như một dòng chảy sặc sỡ. Giữa đám đông ấy, em – Bachira Meguru – như tâm điểm của mọi ánh nhìn
Nữ????
12:Ê, nhỏ đó kìa… đẹp gì mà quạo suốt ngày
Nữ????
10:Nhỏ đó học giỏi thật chứ, nhưng kiêu thấy ghét
Nữ????
14: ỷ mình là thiên tài nên làm gì làm, ghê tởm!
Nữ????
17:Con gái gì mà mắt thì sắc như dao, còn mỏ thì như… đại bác!
Một nhóm nữ sinh thì thầm rồi cười khúc khích
Bachira Meguru
Cười to lên đi mấy bà. Cười không có răng thì tui còn giúp đi trồng hàm giả //bước ngang qua.Mắt không thèm nhìn họ, môi khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng//
Note:1 số nv có thể lớn tuổi hơn Bé Ong nhà mình🥰
Họ càng chê em, thì em càng tỏa sáng vậy thui
Phía xa, một cậu con trai tựa lưng vào bức tường trắng, khoanh tay nhìn Meguru bước đến gần. Tóc xanh rủ xuống mắt, cà vạt lỏng lẻo, dáng vẻ lạnh như sương đầu đông – chính là Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Lại gây sự nữa à?//Nhìn em//
Bachira Meguru
Em không gây. Em chỉ nói sự thật thôi. Tội của em là quá đẹp, quá giỏi, và quá thật lòng //Liếc mắt//
Isagi Yoichi
Ờ. Nói nhiều thì giỏi nhất trường thật //nhíu mày, rồi bật cười khẽ//
Bachira Meguru
Cảm ơn. Em nhận lời khen đó như một tấm huân chương danh dự//đảo mắt, nhưng miệng vẫn cong nhẹ//
Bachira Meguru
Isagi....Lỡ như… người ta chỉ biết nhìn cái vỏ ngoài của mình… thì liệu có ai hiểu được bên trong không?
Giọng bỗng em nhỏ lại, gần như thì thầm
Isagi im lặng. Gió thổi nhẹ làm tóc cậu bay lòa xòa trước mắt.
Isagi Yoichi
…Anh thì không nhìn vỏ ngoài,....Anh chỉ đang nhìn… cái cách em cố giấu nỗi buồn sau mấy câu hỗn hào thôi //Đồng tử khẽ giao động//
Tim Meguru đập thình thịch. Lần đầu tiên, em thấy mình như bị ai đó nhìn xuyên qua tận lớp mặt nạ dày cộp mình đã đắp suốt bao lâu
Bachira Meguru
Dừng lại đi. Đừng nói mấy câu làm tim người ta rung động chứ//Quay mặt đi, giọng nhỏ lại//
Isagi Yoichi
Ai bảo em dễ rung động? //cuời nhẹ//
Bachira Meguru
Không phải dễ. Là… tại anh// lí nhí, mắt nhìn xuống chân mình//
Nữ????
Bachira ơi! Hội truởng kêu cậu lên phòng kìa //nói từ xa//
Bachira thở dài, quay đi. Trước khi rời khỏi, em quay đầu lại nhìn Isagi
Bachira Meguru
Đứng đó hoài vậy? Muốn nhìn em hoài thì nói đại đi //liếc//
Isagi Yoichi
Ờ. Anh đang ngắm luôn. Có cấm đâu //Nhuớng mày//
Meguru phì cười, rồi quay người đi nhanh hơn, gót giày cồm cộp trên hành lang như đang đánh nhịp cho một bản tình ca chưa ai viết lời
Tác giả(cuti hyhy)
Chap này tâng bóc ẻm, có thể khiến mng khó chịu...mong mng thông cẻm
Chap 3:Những Lá Bài Được Lật Và Trái Tim Chưa Một Lần Ngỏ
Căn phòng Hội học sinh nằm trên tầng cao nhất của dãy nhà chính – nơi mà học sinh bình thường hiếm khi được đặt chân đến. Không gian ở đây tĩnh lặng, mỗi món đồ đều được sắp xếp gọn gàng như vừa bước ra từ một bức tranh đen trắng mang tên “quy tắc”
“Vào đi.” – Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trong, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến sống lưng người ta rợn lên vì sự nghiêm nghị không cần phô trương
Meguru đẩy cửa bước vào, mái tóc đen vàng nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp chân. Dù là ở nơi cao quý này, em vẫn mang theo khí chất tự do và ngạo nghễ không lẫn vào đâu được
Phía sau bàn lớn đặt ở giữa phòng là một chàng trai với mái tóc đỏ đô vuốt gọn ra sau, đôi mắt xanh lá sâu như hồ nước tĩnh, dáng ngồi điềm đạm như thể cả thế giới chẳng có gì khiến anh bận tâm. Sae Itoshi – Hội trưởng Blue Lock
Đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, tựa nửa người vào tường là một chàng trai với tóc xanh rũ xuống, mắt sắc lẹm cũng cùng một màu xanh – Rin Itoshi, em trai của Sae và là Phó Hội trưởng. Trái ngược với anh mình, Rin không hề kiềm lại cái cau có trên gương mặt khi thấy Meguru bước vào
Sae Itoshi
Bachira Meguru //ngẩng đầu lên// Em được chọn tham gia cuộc thi giao lưu ba lĩnh vực giữa Blue Lock và Truờng XXX
Meguru khẽ nhướn mày, ngồi xuống ghế đối diện
Bachira Meguru
Ba lĩnh vực? //Khó hiểu nhìn Sae//
Rin Itoshi
Trí tuệ – thể thao – phản xạ và quan sát //Đáp ngắn gọn, mắt không rời em//
Sae Itoshi
Và em là đại diện cho cả ba,vì thành tích học tập, kỹ năng bóng đá, và khả năng đọc tình huống của em đều vượt trội //Nhìn em//
Bachira Meguru
Aisss....Vậy mà không ai tặng em vương miện luôn hả? //Chống cằm, nhếch môi//
Rin Itoshi
Đúng là cái miệng nổi tiếng của chị..//Phì cuời một tiếng, giọng mỉa mai//
Bachira Meguru
Ừ, miệng chị giỏi lắm. Nhưng em cũng đâu tệ? Cứ nhìn chị hoài như muốn nuốt sống luôn ấy //Nhìn Rin, trêu chọc//
Rin Itoshi
Ảo tưởng vừa thôi! //đỏ mặt, quay mặt đi//
Sae Itoshi
Em là lựa chọn không thể thay thế, Meguru. Nhưng em có đồng ý không? //thấy cảnh đó, mắt cụp xuống//
Bachira Meguru
Nếu đó là lời mời từ Hội trưởng… thì em sẽ không từ chối //nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lặng sóng ấy, khẽ mỉm cười//
Không ai thấy, trong khoảnh khắc Meguru cười, ánh mắt Sae hơi rung động. Thứ cảm xúc bị kìm nén từ rất lâu lại âm ỉ trỗi dậy. Sae từng dõi theo em từ những năm đầu, từng ánh mắt, từng câu nói, nhưng chưa từng nói ra – vì xung quanh em có quá nhiều kẻ vây quanh, trong đó có cả… Isagi Yoichi
Rin cũng thế. Ban đầu là ghét, rồi lại tò mò, rồi lại lỡ nhìn quá lâu – để giờ mỗi lần em lườm, tim cậu lại loạn nhịp
Sae khẽ đặt bút xuống, khép tập hồ sơ lại
Sae Itoshi
Cuộc thi sẽ diễn ra trong một tuần nữa. Em hãy chuẩn bị kỹ
Bachira Meguru
Một em đi thôi sao?
Sae Itoshi
Không, em và Rin sẽ đi cùng, còn thêm 2 nguời nữa, vì truờng chúng ta thuờng sẽ lấy từ top 1 đến top 4 //Đan tay//
Bachira Meguru
Vậy 2 nguời kia là ai? //tò mò//
Rin Itoshi
Tch... tới đó rồi biết, đồ hời hợt //Để tay vào túi//
Bachira đứng dậy, xoay người bước ra cửa, nhưng trước khi đi, em quay đầu lại, nháy mắt tinh nghịch
Bachira Meguru
À, còn chuyện em được chọn á… đừng ghen nha, hai anh Itoshi
Trong phòng chỉ còn hai anh em nhà Itoshi nhìn nhau
Rin Itoshi
…Cái người đó đúng là phiền phức//lầm bầm//
Sae Itoshi
Nhưng không ai thay thế được //khẽ cuời//
Rời khỏi phòng Hội học sinh, Bachira bước xuống hành lang dài lát đá trắng, đôi giày đen va vào nền tạo nên những tiếng lộp cộp vang vọng một cách buồn tẻ.
Buổi chiều ở Blue Lock luôn đẹp, nắng trải dài như mật ong trên từng cánh anh đào phớt hồng. Nhưng hôm nay, trong mắt em, tất cả đều... chán ngắt
Bachira Meguru
Trí tuệ, thể thao, quan sát… thi đấu… lại phải nổi bật rồi bị chú ý, lại bị đồn thổi nữa hả? Ughhh...//lẩm bẩm, rút điện thoại ra, mở Instagram//
Bachira Meguru
Chạm vào nút "story", chụp vội một bức selfie mặt nhăn như con mèo bị bắt tắm, tóc rối tung, thêm filter long lanh rồi caption:
Đau đầu quá mấy cô vợ của anh ơi…
3k😢😭
2k comment
Tác giả(cuti hyhy)
cứ tuởng tuởng như zay đi hen, do tg ko tìm đc ảnh é...
Chưa tới 2 phút. 2k bình luận ùa về như bão mùa hè
:Trời ơi ai làm tiểu tiên tử của em buồn vậy trời, nói tên ra tụi em xử nó luôn nhannnn!!!
:Ủa gì dạ, ai chọc công chúa của tui vậy?
:Chồng ơi đừng đau đầu mà, để em bóp vai nè huhu
->jzay bà nậu, đau đầu mà bóp là sao nua=)))
:Cái gương mặt rầu rĩ này mà cũng xinh vậy là sao???
Bachira thở dài, cười khúc khích. Cái drama tí tẹo này lại khiến em… đỡ buồn thật
Tại một nơi khác – ngay lúc đó – trong sân bóng đá khu E, Isagi đang luyện sút bóng thì thông báo hiện lên trên điện thoại
Anh nhìn vào story, đôi mày khẽ chau lại
Isagi Yoichi
Cái gì đây… ‘mấy cô vợ của anh’? Ai là vợ em??//lẩm bẩm, mặt hầm hầm không rõ lý do//
Ngay sau đó, điện thoại Rin Itoshi cũng sáng lên. Cậu liếc nhìn nhanh, rồi gằn giọng
Rin Itoshi
...Vợ?”Ai cho phép gọi người ta vậy? Ảo tưởng sức mạnh thật chứ…
Nhưng tay cậu lại không nhịn được, mở thêm story nữa, rồi zoom vào mặt Bachira trong ảnh… và im lặng rất lâu
Ở phía hành lang tầng hai, Sae Itoshi – vừa kết thúc cuộc họp – cũng tiện tay lướt qua Instagram. Khi ánh mắt rơi vào story của Meguru, khóe môi anh cong nhẹ lên, cười như không cười
Sae Itoshi
Lại làm loạn nữa rồi
Nhưng chẳng ai nói gì.
Vì ba người, dù chẳng thừa nhận… đều đã follow em ,kì quái là dù đã follow rồi nhưng họ lại chẳng nhắn tin cho em chỉ một câu, lâu dần em quên luôn tài khoản Instagram của họ, nhưng lạ thay họ lại là người đầu tiên xem story của em mỗi lần em đăng
Và chẳng ai dám thừa nhận – rằng trái tim họ, từ lâu, đã bị một cô gái mang ánh mắt vàng như mặt trời tháng Ba khiến cho đảo lộn mọi quy tắc…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play