[Plave/Yataz/EunBy] Em Và Anh
chương 1
T/g
Ý là chưa viết xong bộ kia mà thích làm thêm đó
Vào tiết phụ đạo cuối của buổi chiều
Mưa rơi tầm tã làm không gian vừa yên bình lại vừa đáng sợ (vì toán)
Chea Bonggu đang hí hoáy viết bài thì điện thoại trong cặp đổ chuông
Cậu không bận tâm mà để chế độ im lặng rồi tiếp tục học
Nhưng lạ, người nào đó cứ gọi cho cậu liên tục mà không có dấu hiệu dừng
Chae Bonggu (Bamby)
*chuyện gì mà ai cứ gọi thế nhỉ?*
Chae Bonggu (Bamby)
*không lẽ…*
Cậu cảm thấy có chuyện chẳng lành nên lên xin phép giáo viên rồi cầm điện thoại ra khỏi lớp để nghe
Đầu dây bên kia là tiếng nức nở của mẹ hoà vào tiếng mưa và tiếng chửi bới của ai đó
Nv phụ nữ
Mẹ Chae: hức…con trai…ba mẹ..
Không đợi mẹ nói dứt câu cậu cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra
Chae Bonggu (Bamby)
Mẹ! Ba!
Chae Bonggu (Bamby)
Mấy người đó lại tới sao ạ?!
Cậu hoảng hốt nói vào điện thoại
Nhưng cuối cùng là tiếng bíp bíp của điện thoại
Chea Bonggu lần nữa bước lại vào lớp học với lòng trĩu nặng
Vào lại lớp chưa được bao lâu
Tiếng trống tan học đã vang lên
Bonggu đang mệt mỏi chợt bừng tỉnh
Cậu xếp vội sách vở vào cặp rồi lao ra khỏi lớp
Chẳng bận tâm rằng trời đang mưa lớn thế nào
Cậu vẫn cố đạp xe nhanh hết mức để mong được về nhà sớm nhất có thể
Cậu không dựng xe mà quăng vội chiếc xa đạp ở đó
Chạy đến chắn trước mặt ba mẹ
Mấy gã to con thấy cậu thì cười khẩy
Tát cậu một cái rõ đau làm cậu ngã phịch xuống đất
Cảm giác tê dại truyền từ má đến não cậu
Mẹ thấy cậu bị đánh lại gào lên
Chae Bonggu (Bamby)
Con mẹ nó
Nhìn mẹ đang khóc với những vết bầm tím
Cậu sôi máu mà đứng dậy lao vào
Nhưng cậu không phải đối thủ của họ
Lại một lần nữa bị đánh bật ra
Máu mũi cũng bắt đầu chảy ra thấm vào chiếc sơ mi trắng
Một người trong đám đó tức điên lên
Tiến tới đấm vào mặt, vào bụng cậu tới tấp
Ba cậu vì bảo vệ con trai cũng bị đánh
Sau khoảng thời gian như vô tận cũng kết thúc
Bọn nó rời đi để lại gia đình cậu ngồi thẫn thờ ở đó
Mẹ cậu ngồi khóc thút thít
Ôm con trai của mình đang bị thương trong lòng
Nv phụ nữ
Mẹ Chae: Bonggu à…ba mẹ xin lỗi con, xin lỗi phải để con chịu đựng thế này với ba mẹ
Ba cậu, người đàn ông lúc nào cũng điềm tĩnh giờ đây đang đứng quay lưng lại mà khóc
Chae Bonggu (Bamby)
Ba mẹ…
Chae Bonggu (Bamby)
Hay là,
Chae Bonggu (Bamby)
Con không đi học nữa, đi làm để phụ giúp hai người
Chae Bonggu (Bamby)
Cũng đỡ đi tiền đóng học…
Nv phụ nam
Ba Chae: không được! Mày phải học cho thành tài, mày phải học để sau này làm việc mới cứu được nhà mình chứ con..?
Chae Bonggu (Bamby)
Con biết
Chae Bonggu (Bamby)
Nhưng mà bây giờ nhà mình khổ quá…
Chae Bonggu (Bamby)
Con không học cũng không sao đâu mà
Nv phụ nữ
Mẹ Chae: chuyện này để tính sau đi, con vào nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi
Cậu tắm rửa xong lại về phòng riêng
Chae Bonggu (Bamby)
*đau thật đấy*
Nước mắt cậu từ khi nào đã rơi
Chae Bonggu (Bamby)
Sao lại thế này cơ chứ
Nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ
Sao cuộc đời tệ với cậu thế
Gia đình cậu bị lừa thành ra nợ nần chồng chất
Không biết đã trả bao nhiêu, chỉ biết là trả mãi chẳng thấy hết
Lắm lúc cậu muốn rời đi bằng 1 cách nào đó
Nhưng nghĩ tới ba mẹ cậu lại chẳng dám đi nữa, gắng gượng sống tới giờ này
Cuối cùng mọi thứ ngày càng tệ hơn, cậu không biết bản thân sẽ chịu thêm được bao lâu
chương 2
Tiếng chén bát vỡ tang làm cậu chợt tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn
Lúc này mặt trời vẫn chỉ lấp ló sau mấy ngọn núi cao đằng xa
Tiếng ầm ầm, lớn tiếng bên ngoài làm cậu đã mệt càng thêm mệt
Chae Bonggu (Bamby)
Bao giờ mới thật sự chấm dứt đây
Nv phụ nam
Ba Chae: đ**** mày còn muốn làm khổ nhà này thêm lần nữa sao?!
Ông nắm tóc bà, giật ngược ra sau
Bà la oai oái, vừa la vừa chửi
Nv phụ nữ
Mẹ Chae: chứ ông muốn như nào! Em tôi đang cần tiền thì tôi giúp nó thôi! Ông có quyền đ*o gì?
Nv phụ nam
Ba Chae: mày vẫn đ*o nhớ chính con chó đó là người làm cả nhà mình ra thế này à
;()==@<\¥…|^€[$>>$<_[~[]§>€
Tiếp tục cãi nhau vào mỗi sáng sớm
Ít nhất họ vẫn sợ làm tổn thương con họ, nhưng cậu lỡ biết mất rồi, lỡ nhận ra nó từ lâu rồi
Chae Bonggu (Bamby)
//xoa xoa thái dương//
Cậu biết họ sẽ ngưng khi thấy cậu
Dù không muốn thấy cảnh tượng đó, nhưng vẫn phải ra ngoài
Bàn tay nhỏ bé vặn nhẹ tay nắm cửa rồi đẩy ra
Nhìn vào phòng bếp lúc này đã vô cùng tàn tạ
Ba cậu vừa cầm tờ giấy gì đó rồi hung hăng đưa cho mẹ cậu
Ông đã vội giấu nó vào túi quần
Nv phụ nam
Ba Chae: tôi đi làm //cầm chìa khoá xe rồi rời đi//
Mẹ cậu, bà cũng ôm mặt khóc rồi chạy vào phòng khoá trái cửa
Cậu cuối xuống lượm từng mảnh thủy tinh lớn rơi vãi trên sàn nhà
Cuối cùng cũng dọn xong mớ hỗn độn họ gây ra
Chae Bonggu (Bamby)
Mẹ làm gì trong phòng lâu vậy nhỉ?
Chae Bonggu (Bamby)
Đừng nói lại ngủ rồi đấy
Vì lúc dọn xong đã là 5:30
Nên cậu cũng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học
Đang soạn sách vở thì nghe thấy tiếng chuông xe đạp ở ngoài nhà
Cậu nhét vội sách vào rồi chạy ra
Vẫn là tấm lưng quen thuộc ấy
Mái tóc trắng muốt lại được điểm bởi phần gáy đen
Đích thị là đàn em khoá dưới của cậu
Chae Bonggu (Bamby)
Eunho!
Cậu gọi lớn tên cậu thanh niên đang đứng quay lưng về phía cậu
Nhóc ấy cũng quay lại nhìn
Tròn xoe mắt nhìn Bonggu của nó trông vui lắm
Cậu chạy đến vỗ vào vai nó
Chae Bonggu (Bamby)
Nay đến sớm hẩy?
Chỉ đó chiếc xe đạp của nhóc Eunho
Chae Bonggu (Bamby)
Mọi người đâu rồi?
Do Eunho
Yejun với Noah hai ảnh đi hẹn hò rồi
Do Eunho
Còn Hamin thì bệnh rồi anh
Chae Bonggu (Bamby)
Mày nói vậy hai ổng bả biết là mày chết á cưng
Do Eunho
Kệ đi 2 ảnh có ở đây đâu mà sợ
Chae Bonggu (Bamby)
Hồi qua ra sau thấy bản mặt chù dù là đã nè
Nó cười tít cả mắt nhìn cậu
Cậu thấy nó cười, khoé miệng cũng vì thế mà hơi cong lên
Nó mở mắt ra mới thấy khoé môi cậu bầm tím
Vô thức đưa tay lên chạm vào
Cậu theo phản xạ mà giật mình lùi về sau
Do Eunho
Anh làm sao vậy?
Chae Bonggu (Bamby)
Bị gì hỏi chi mày
Chae Bonggu (Bamby)
Việc nhà mày chắc
Do Eunho
Sau này cũng là người nhà thôi mà
Do Eunho
Anh bị sao thế, nói em nghe đi mà
Do Eunho
Anh mà không nói là trái tim của chú sói này sẽ tan vỡ, thành sói hoang cô độc đấy anh ạ
Chae Bonggu (Bamby)
Thì anh mày đánh nhau đấy
Chae Bonggu (Bamby)
Ghê chưa ghê chưa
Do Eunho
Cái thây có 1m68 bày đặt đánh nhao
Cậu muốn nổi điên lên với tên nhóc này
Đưa tay véo mạnh má nó 1 cái
Do Eunho
A a a a a bạo lực gia đình
Nó vừa bảo xong, cậu lại véo mạnh thêm lần nữa
Do Eunho
Thôiiiii, em xờ lờ anh, mồm em hơi giãn
Chae Bonggu (Bamby)
Mồm bà giãn hơi quá rồi đó
Nó chở cậu trên chiếc xe đạp
Băng qua từng con hẻm rồi dừng trước quán bánh mì mà nó thường hay ăn
Do Eunho
Em mua đồ ăn sáng đã
Nhìn hàng cây anh đào đang nở rộ được trồng bên kia đường
Thích cái cảm giác dễ chịu nó mang lại
Làm cậu quên đi chuyện của thế giới này
Cậu bị nó dúi vào tay ổ bánh mì
Chae Bonggu (Bamby)
Tao không ăn
Do Eunho
Ơ anh không ăn không lẽ em ăn cả 2 cái à?
Do Eunho
Ăn đi, lỡ mua rồi tốn tiền em
Chae Bonggu (Bamby)
Đã bảo không ăn rồi mà
Do Eunho
Anh không có quyền từ chối ở đây
Do Eunho
Nhỡ đau dạ dày thì anh chịu chứ ai chịu, lúc đó em xót lắm đóoo
Chae Bonggu (Bamby)
Lắm chuyện lắm mồm
Nó gặm miếng bánh lớn rồi leo lên xe đưa cậu tới trường
Eunho cứ líu lo bên tai cậu
Nào là cả ngày hôm qua nó đã ăn gì
Nó vui thế nào hay buồn ra sao
Dù đôi lúc nó khá phiền phức
Nhưng ít nhất, có nó cậu mới có thể mỉm cười, có thể sống đến ngày hôm nay
Do Eunho
Ể? Mưa hay sao mà thấy lưng áo em ướt ướt anh ơi
Chae Bonggu (Bamby)
À…ừm ừ chắc mưa rồi đấy
Chae Bonggu (Bamby)
Chạy lẹ lên mắc mưa là chết
Eunho gắng đạp xe hết sức
Bonggu ngồi sau nhìn nó cật lực đạp mà cười thành tiếng
Do Eunho
Anh cười gì chứ! Không thấy em đang khổ hả
Chae Bonggu (Bamby)
Chả có mưa gì đâu
Cái khiến nó ướt lưng áo chỉ vì cậu vô tình bật khóc thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play