[ZepNak] Anh À, Nói Yêu Em Đi.
Chương 1
?
E-em thích anh, Nakroth!
Thiếu niên với vẻ ngoài xinh đẹp như thiên sứ cùng đôi mắt nai tơ thuần khiết nhìn tôi, hai má hồng hồng xấu hổ, ấp úng nói.
?
Anh... c-có thể làm bạn trai em được không ạ...?
Tôi bực tức kéo lỏng cà vạt, quần áo vốn không gọn gàng nay càng thêm xộc xệch, dựa vào lan can, không mấy kiên nhẫn trợn mắt gắt lên.
Nakroth
Đừng có đùa, tao ₫éo rảnh đâu.
?
E-em thật sự rất thích anh. Anh có thể cho em một cơ hội được không ạ...?
?
Em thề là em thật lòng mà...
Dừng một lúc, cậu thiếu niên nói tiếp.
?
Anh, Nakroth, làm bạn trai em nha?
Nào, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Tôi là Nakroth, một học sinh cá biệt, là đầu gấu của trường cấp ba AOV. Hiện tại, con trai cưng hiệu trưởng, hội trưởng hội học sinh đang đề nghị tôi làm bạn trai của cậu ấy.
Nếu nói về tôi, thì chỉ có thể dùng những cụm từ mang đặt tính chê bai, dè bỉu như quậy phá, xấu vãi l, phường lưu manh, đáy xã hội, ngu lâu dốt bền, khó đào tạo, học lớp hai khai lớp chín, hèn với giặc, ác với dân,...
Tôi không có vẻ ngoài sáng sủa thì thôi đi, lại còn có cả một vết sẹo to như cái bánh xe bò bên mắt trái, khiến tôi trông chả khác gì đám giang hồ xã hội đen, nữ sinh ai thấy tôi cũng đều sợ hãi (mặc dù lâu lâu lại có mấy đứa rảnh háng tỏ tình tôi, chấm hỏi hỏi chấm?), các bạn học khác đều tránh xa.
Lâu dần, người ta đồn thổi tôi là trùm trường, hay bắt nạt người yếu đuối.
Tuy da trắng hồng, đẹp trai, nhưng được cái nhà nghèo, học ngu. Hai yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một con người thì tôi đều không có, đúng đời l-
Tôi nên vui vì được "đặt cách" gánh hộ người khác đống yếu điểm này hay buồn đây?
Trái ngược với tôi, Zephys ấy, cậu ta giống như có nhiêu ưu điểm đều dán hết lên người.
Đẹp trai, thiếu gia nhà giàu, học giỏi nhất khối, con ngoan trò giỏi, hiền lành dễ mến, hòa đồng tốt bụng,... mỗi tội lắm lời vờ lờ.
Zephys như ngôi sao sáng của trường, là thiên thần từ trên trời rớt xuống, nữ hay nam, trai lé gái gây đều sẽ đổ gục trước hào quang ấy, người theo đuổi cậu xếp thành hàng dài.
Bất kì ai cũng không thể ghét cậu ta, ngay cả tôi từng đi "giảng hòa" với hơn nửa dân số cái trường này cũng không thể ra tay trước bộ dạng ngoan hiền của Zephys.
Nakroth
Thật ra là tôi sợ ăn quả đúp học thêm năm nữa nên không dám đấm. Ở hèn sống lâu mà, ha?
Zephys học khối mười một, tôi thì bị đúp, tính ra thì tôi lớn hơn cậu ta đâu đó một, hai tuổi. Vậy mà cậu ta lại tỏ tình với tên đầu gấu xấu xa là tôi.
Nakroth
Để tôi kể cho mọi người nghe về một truyền thuyết đô thị, dựa trên câu chuyện có thật và nhân vật chính là tôi đây.
Cái khoảnh khắc định mệnh ấy diễn ra vào cái ngày tôi vừa trốn tiết xong, đang định chuồn ra quán net chơi thì Zephys đột nhiên xuất hiện, thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn hỏi tôi có thể cùng cậu ta lên sân thượng không.
Tôi thì đang muốn chạy gấp, kẻo lát bị giám thị bắt thì ăn cám.
Nhưng cậu ta cứ đứng chắn trước mặt, đôi mắt long lanh nhìn tôi, cố chấp muốn tôi đi cùng cho bằng được.
Ừ, tôi là đầu gấu, bình thường mấy tên khác mà nhì nhằng thế này là thẳng tay ban tặng cho chúng nó vài cú đấm yêu thương rồi.
Vậy mà bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, cuối cùng tôi lại cùng Zephys lên sân thượng.
Đến nơi, tôi suy tính xem lý do nào lại khiến cái cậu này gọi tôi đi nói chuyện riêng, định bụng qua loa vài câu rồi chạy đi ngay.
Zephys đóng cửa sân thượng, nghiêm túc đứng trước mặt tôi, làn da trắng nõn của cậu ta như tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Cậu lấy ra bức thư màu hồng với hình trái tim, hai má đỏ ửng đưa nó cho tôi, nói lời tỏ tình.
Lúc ấy, tôi như bị sét đánh.
Nakroth
Cái quái gì đây...?
Người xuất sắc như cậu ta có thể thích bất cứ thứ gì, bất cứ ai cũng được, nhưng khả năng thích tôi là -∞.
Vì tôi đã được xếp vào hàng ngũ tệ hại nhất rồi!?
Huống hồ, tôi còn là đàn ông, không cao to nhưng tiếng xấu đồn xa thì có đủ.
Vứt não đi thì cũng nghĩ được việc Zephys thích tôi là quá phi lí.
Nakroth
Đây là trò đùa thôi đúng không?
Tôi hỏi, vì tôi chắn chắn đây chỉ là một trò đùa quái gở nào đó.
Nakroth
Nếu mày dám đùa như vậy thêm một lần nữa, thì đừng trách tao không cảnh cáo trước.
Bộ dáng của Zephys trông rất nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, có vẻ hơi căng thẳng.
Quả thật, cậu đẹp như một con búp bê sứ vậy, lại còn ngoan ngoãn dịu dàng, là đóa hồng đỏ mà các học sinh khác đều ngưỡng mộ.
Nhưng dẫu vậy, hồng nào mà chả có gai?
Mặc dù được nam thần tỏ tình, nhưng tôi không có ý định đồng ý.
Nakroth
Cậu không xứng với tôi.
Nakroth
Cậu thiếu gì gái theo, đúng chứ?
Nakroth
Tìm người khác tốt hơn đi, tôi biết cậu không mù.
Nakroth
Cậu không phải gu tôi.
Nakroth
Má, yêu cậu cho tôi bị soi mói nhiều hơn hả?
Nakroth
Tôi xấu chứ không ngu, vậy ha.
Mặc dù tôi đã đưa ra đầy đủ lý do để từ chối lời tỏ tình, nhưng Zephys vẫn không chịu từ bỏ.
Cậu dúi lá thư vào tay tôi, buộc tôi phải cầm nó.
Zephys
Những lý do trên em đều có cách giải quyết cả.
Zephys
Nakroth, em rất thích anh.
Zephys
Chỉ cần là anh... em có thể cho anh cả thế giới.
Zephys
Nakroth, em thật sự rất thích anh.
Nakroth
Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba hay gì?
Zephys
Đây không phải đùa, anh Nakroth!!
Cậu ta khẳng định một cách chắt nịch.
Zephys
Nên là xin anh... hãy đồng ý làm bạn trai em nha...?
Cậu ta nhìn tôi nài nỉ, nước mắt tuôn trào một cách đáng thương, trông yếu đuối mỏng manh vô cùng.
Bất kì ai nhìn thấy cảnh này cũng phải mủi lòng.
Nakroth
Nghĩ sao dễ ăn vậy ranh con?
Tôi nhếch mép, cười khinh bỉ.
Hết cách, tôi đành phải làm tròn vai đầu gấu xấu xa tồi tệ của mình.
Đời cho tôi một vai, ngại gì không diễn?
Sau đấy, tôi xé rách lá thư, khinh miệt nhìn cậu ta rồi thản nhiên rời đi.
Nakroth
Đcm, nó mà nhây thêm nữa là phải cho nó no đòn.
Nakroth
Tao đây quân tử nhất ngôn!!
Nakroth
Má, mới sáng sớm gặp thứ âm binh gì đâu không.
Giọng Zephys vang lên ở đằng sau, mặc dù vẫn là tông giọng dịu dàng ấy nhưng giờ đây lại có phần u ám.
Zephys
Nakroth, em sẽ không từ bỏ đâu...
Zephys
Dù có là cách nào đi nữa... bằng mọi giá...
Zephys
Thì anh cũng phải trở thành bạn trai em, nhất định phải thuộc về em, là đồ của em.
Vì đã đi khá xa nên những gì Zephys nói, tôi không nghe rõ, chữ được chữ không.
Nhưng một cảm giác lạnh toát chạy dọc cả sóng lưng tôi. Quay đầu nhìn lại thì thấy Zephys vẫn là dáng vẻ chịu tổn thương đau lòng kia.
Mặc dù cảm thấy hơi sợ, nhưng tôi vẫn cứng rắn bước thẳng xuống dưới, không ngoảnh đầu lại nữa.
Đôi mắt của "thiên thần" hơi tối đi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi đến khi khuất dạng.
Chương 2
Mây trắng, trắng trắng xóa.
Tia nắng tưng bừng chiếu.
Tung cánh ríu ríu rít hót.
Nakroth
Trời đẹp như này, không trốn tiết thì đúng là phí của giời.
Nakroth
Môn toán tuổi lờ cản được anh!!
Vâng, đúng vậy, vào cái ngày đẹp trời này, môn đầu tiên mà tôi phải chào đón đó chính là toán học.
Đây là cái môn khốn nạn nhất trong cả cuộc đời của tôi đấy. Mắc gì phải học toán trong khi mình đã có máy tính vậy!?
Cạn phước nhất là khi giáo viên còn là chủ nhiệm lớp, một lão già khó tính, ghim chặt tôi như con ghẻ.
Tôi dựa người ra sau ghế, nhìn chằm chằm vào cửa lớp, trong đầu suy tính xem nên trốn tiết sau khi điểm danh hay chuồn ra ngoài ngay bây giờ.
Còn đang phân vân thì thằng bạn cùng bàn cứ thúc khuỷu tay vào vai tôi.
Nakroth
Đcm, thằng này rảnh lờ vừa thôi chứ??!
Bực mình, tôi nhấc chân đạp cho một phát lệch ghế, cáu tiết hỏi.
Nakroth
Mày mắc ăn đập lắm à? Tin tao cho mày về chầu ông bà luôn không?
"Đàn em"
Đại ca đừng giận.
"Đàn em"
Em định báo với đại ca một tin sốt dẻo vcl nè.
Nó cười hề hề rồi ghé sát lại tai tôi, thì thầm tỏ vẻ thần bí.
"Đàn em"
Em vừa nghe lỏm được là sắp tới có học sinh mới chuyển qua lớp mình đấy, nghe đồn l-
Tôi hất tay nó, ngắt ngang.
Nakroth
Tao ₫éo quan tâm, ok?
Nakroth
₫éo liên quan gì đến tao thì đừng có kể, phiền vI.
Nakroth
Giờ mày biết điều thì phắn sang một bên, hoặc tự tay tao làm.
"Đàn em"
Mời đại ca đi ạ...
Vết sẹo trên mặt tôi giật giật theo từng chuyển động của cơ mặt, trông lúc bực dọc thì mặt tôi đáng sợ lắm.
Thằng bạn cùng bàn giờ ngồi nín thinh, không dám hó hé thêm gì nữa.
Vừa ngay lúc ông thầy giáo già "đáng kính" đẩy cửa bước vào lớp.
Lão ta lườm mắt nhìn quanh lớp một lượt, đám học sinh cũng vì thế mà ngậm chặt miệng lủi thủi về chỗ ngồi.
Đôi mắt như diều hâu của ông ta còn trợn trừng liếc nhìn tôi mấy lần như đang cảnh cáo.
Nakroth
Đờ phắc? Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?
Sau khi lớp ổn định, ông ta hắng giọng bảo:
?
Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới.
?
Em ấy đang học lớp 11, với thành tích xuất sắc, nổi trội nên đã được nhà trường đặc cách cho nhảy thẳng lên đây, và lớp ta vinh dự được đón em ấy vào học.
Ông ta luyên thuyên một lúc lâu, trên khuôn mặt già nua ấy không giấu nổi sự vui sướng.
Các học sinh bên dưới bắt đầu bàn tán sôi nổi, xôn xao cười khúc khích. Tất cả đều có vẻ mong chờ người bạn cùng lớp nhỏ hơn tuổi này.
Nakroth
Sao mình có linh cảm ₫éo lành vậy trời...?
Quả nhiên, khi học sinh mới được ông ta gọi vào lớp, người mở cửa không ai khác...
Nakroth
Chó má... nó quyết ám mình tới cỡ này luôn hả?!
Lòng tôi chính thức tan nát kể từ giây phút này.
Cậu ta mỉm cười hiền hòa. Đôi mắt đảo một vòng nhìn quanh lớp, rồi ung dung bước lên bục giảng.
Chỉ trong giây lát đã tìm được tôi ngồi ở cuối lớp, cậu ta nhìn tôi chăm chú, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười có khi còn sáng hơn cả ánh mặt trời.
Tôi không biết là mọi người có vui hay không.
Đám người hâm mộ nhà cậu ta thi nhau reo hò, chào đón nồng nhiệt.
Dù sao thì cậu ta cũng rất nổi danh, mặt mũi đẹp trai đáng yêu, nhìn là có ác-
Lại còn học giỏi đến mức được nhảy lớp.
Việc mấy đứa kia tung hô như thế cũng không có gì là lạ.
Sau mấy (thật ra là chục) phút giới thiệu và làm quen, thầy chủ nhiệm hắng giọng cho cả lớp giữ trật tự, rồi nói với Zephys.
?
Vì là lớp mới nên có thể em sẽ chưa quen ngay được và còn bỡ ngỡ, nên thầy cho em muốn ngồi chỗ nào cũng được.
Zephys ngoan ngoãn gật đầu.
Mấy bạn nữ nghe xong liền nhốn nháo dịch người sang một bên, háo hức vẫy tay mời cậu đến ngồi cùng.
Cậu ta không thèm nhìn, đi thẳng một mạch xuống cuối lớp, dừng trước bàn của tôi rồi nói với thằng kế bên:
Zephys
Anh ơi, anh có thể đi chỗ khác để em ngồi đây có được không ạ?
Mọi người ai nấy đều sửng sốt, còn tôi thì giật mình.
Đôi mắt cậu ta đen láy, long lanh như có nước, ánh nhìn ngây thơ khiến người khác siêu lòng, đến kim cương cũng phải tan chảy một cách dễ dàng.
Thằng bạn kế bên đã hơi động lòng, dù sao nó cũng sợ không muốn ngồi với tôi.
Tuy vậy, nó vẫn e dè chưa dám đứng lên.
Nakroth
Mày ngon thì đứng lên thử xem? Xem tao có cho mày ra bã hay không?
Tôi trừng mắt nhìn nó, nó nhìn tôi với vẻ không cam lòng.
"Đàn em"
Ai đó... ai cũng được... làm ơn cứu cuộc đời tôi với...
"Đàn em"
Phải cạn phước lắm mới gặp phải cái tình cảnh éo le như này...
Tất nhiên, đấy chỉ là tiếng lòng không thể nói của người bạn nào đấy thôi.
Quay lại vấn đề chính, tôi thì không muốn ngồi cùng bàn với người mình đã từ chối tình cảm, vì thế, tôi đứng thẳng dậy, đập mạnh tay xuống bàn, hung ác đe dọa:
Nakroth
Mắt mù hay gì mà không thấy chỗ này có người ngồi rồi?
Nakroth
Cút, tao không muốn ngồi chung với mày.
Tiếng xì xầm vang lên, không cần nghe cũng biết là đang nói xấu, móc mỉa, chê tôi có phước mà không biết hưởng
Thầy chủ nhiệm đang bận sắp xếp lại đống tài liệu, rồi còn chuẩn bị điểm danh nên không để ý đến tình hình bên dưới, chỉ nói rằng:
?
Zephys chỉ mới chuyển đến, các anh chị nhường em đi.
?
Để em ấy ngồi cạnh kèm bài cho Nakroth cũng được.
Nakroth
Thầy, tôi không cần, càng không muốn cậu ta làm bàn cùng bàn của tôi!
Tôi dùng hết sức bình sinh đối khẩu với ông ta. Tôi thà chết chứ nhất quyết không ngồi cùng bàn với Zephys.
Đù má, tự nhiên thấy thầy nay dễ thương ghê.
?
Kệ em chứ, đâu phải việc của tôi?
Zephys cười khẽ, nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy được.
Nó là đang chọc tức tôi mà!!!
Đcm, tôi hận ông thầy chủ nhiệm và cái môn toán chết tiệt của ông ta!!!
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Zephys
Vậy là từ nay mình thành bạn cùng bạn rồi nhỉ?
Zephys
Mong được anh giúp đỡ ạ.
Zephys ngại ngùng nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.
Giúp? Tôi thì giúp được gì cho cậu ta?
Cận cảnh một kẻ luôn đứng đầu bảng nhờ đứa luôn xếp chót giúp đỡ hả?
Còn gì vượt mức pickleball nữa lôi ra hết một lượt luôn đi. Con tim này đã chịu quá nhiều tổn đau rồi...
Đờ cờ mờ trường lờ lớp cờ.
Và thế là từ nay, họa mi không còn hót nữa.
Zephys chính thức làm bạn cùng bàn của tôi.
Cậu ta trông rất vui vẻ, ngồi xuống cẩn thận để gọn sách vở vào hộc bàn. Rồi cả buổi học ấy say đắm nhìn khuôn mặt nhăn hơn đít khỉ của tôi.
Nakroth
Má ơi cứu con, nó nhìn không chớp mắt luôn kìa...
Tôi thầm nghĩ, muốn rớt nước mắt tới nơi.
Cả đám bu quanh cậu ta làm quen. Zephys có tài ăn nói, lại còn hòa đồng dễ mến, rất nhanh đã kết thân với nhiều người.
Có những bạn len lén, thì thầm nói với cậu ta rằng tôi là trùm trường, ưa bạo lực và hay đánh nhau, tính tình lại cộc cằn thô lỗ, khuyên không nên ngồi với tôi, tránh càng xa càng tốt...
Zephys chỉ cười không đáp, tất nhiên cũng không có ý định chuyển đi.
Khoảng thời gian tiếp theo đều như địa ngục.
Cậu ta bám dính lấy tôi làm phiền gần như mọi lúc!!!
Nakroth
Đây là quấy rối đấy, mày không biết à?!
Zephys
Em chỉ muốn giúp anh thôi mà...
Zephys
Em không thấy phiền đâu.
Nakroth
Nhưng tao thì có, ok???
Nakroth
Thân chưa mà bám như đỉa vậy?!
Chắc nó sẽ chán nhanh thôi, nên tôi cũng mặc kệ vậy.
Nhưng mà đời đéo như là mơ.
Mỗi sáng, cậu ta đều sẽ đứng chờ ở cổng trường, dù có bị xua đuổi cũng quyết đi cùng tôi đến lớp.
Trong giờ học, Zephys sẽ thân thiết hỏi xem tôi có cần cậu ta giảng bài cho không, thậm chí còn đưa vở cho tôi chép, nhắc bài nếu tôi bị giáo viên gọi...
Giờ ra chơi sẽ đem bánh hoa hồng đến cho tôi, dù tôi không biết cậu ta lấy đâu ra. Còn làm cả "cơm hộp tình yêu" tặng tôi vào buổi trưa, dù tôi sẽ ném nó vào sọt rác.
Thỉnh thoảng lại cho tôi tiền tiêu sài ăn chơi, tặng tôi mấy món đồ đắt tiền xa xỉ mà chẳng cần nhận lại hay phàn nàn gì cả.
Tôi đi đâu, Zephys cũng kè kè đi sát theo sau đấy, thấy mà phát bực.
Cuối cùng, tôi chịu không nổi, kéo cậu ta ra sân sau vắng người. Đá mạnh vào khuỷu chân khiến Zephys mất thăng bằng ngã xuống, giận dữ nói:
Nakroth
Con mẹ mày, mày không thấy mệt khi cứ bám theo tao miết à?
Nakroth
Tránh xa tao ra dùm cái!
Nakroth
Lây nhây nữa thì tao đấm cho bây giờ?
Đừng hỏi sao tôi không cho nó một trận luôn, vì tôi chưa muốn đắt tội với hơn bốn phần năm dân số cái trường này đâu.
Zephys bị ngã đau, lồm cồm đứng dậy, khép nép trước mặt tôi, đôi mắt ngân ngấn nước, hai má đỏ ửng lên. Cậu ta giương đôi mắt ấy nhìn tôi nài nỉ:
Zephys
Anh, em thật sự không thấy phiền hay mệt gì cả.
Zephys
Em làm vậy là vì em thật sự rất thích anh...
Zephys
N-nên anh đồng ý làm bạn trai em nhé...?
Zephys
Em có rất nhiều tiền.
Zephys
Anh biết mà, đúng chứ?
Zephys
Em có thể chăm sóc anh tốt hơn.
Zephys
Anh muốn gì, em đều có thể cho anh tất...
Vừa nói, cậu ta đưa tay vào túi, rút một cọc tiền dày hơn cái mặt đường dúi vào tay tôi.
Tôi chính thức rung động rồi.
Nhà tôi nghèo, toàn bộ tiền đi học đều dựa vào hoàn cảnh mà được miễn học phí, còn được chu cấp một khoảng nhỏ hằng tháng.
Ba mẹ đã mất tích từ khi tôi còn nhỏ, bản thân phải vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi thân nên tôi rất thèm tiền.
Nhìn đống dày cộm trong tay, tất nhiên tôi không thể cưỡng lại sức hút của nó...
Tôi nhét tiền vào túi, nói:
Nakroth
Nếu mày đã ngu ngốc đồng ý đưa tiền cho tao như vậy, thì tao miễn cưỡng làm bạn trai mày vậy.
Zephys nghe xong liền sung sướng cười rạng rỡ, như sợ tôi sẽ đổi ý, vội vã bước đến cẩn thận nắm chặt tay tôi.
Ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, phủ lên khuôn mặt trắng nõn dịu dàng mà xinh đẹp của cậu ta, trong đôi mắt thoáng có tia sét vụt qua, vẻ mặt đầy hựng phấn, chất giọng ngọt ngào vang lên bên tai tôi:
Zephys
Anh nói gì em cũng nghe.
Zephys
Anh muốn gì cũng được.
Zephys
Anh muốn làm gì em cũng được nốt, hì hì.
Tôi thì đang bận đếm tiền, không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của cậu ta.
Trong lòng nghĩ thằng này cái gì cũng tốt, đủ "bốn chữ tế" mà mọi nhà đều mong ước, mỗi tội đầu óc không được bình thường.
Mãi sau này tôi mới biết cậu ta không bình thường thật.
Chương 3
Khi đã có thằng ngu tự nguyện đưa tiền tới, tôi tha hồ tiêu sài thỏa thích.
Tôi vung tiền ăn chơi, khao bạn khao bè.
Những món đồ đắt tiền mà tôi hằng mơ ước giờ đây đều có thể mua về thỏa thích.
Nakroth
Đcm phê vãi lờ anh em ơi!!
Nakroth
Vĩnh biệt những ngày tháng sống đáy xã hội.
Ừ, cảm giác nó hơn cả wow anh em ạ.
Cứ phê phê lâng lâng, hơn cả thuốc phiện.
Thua pickleball mỗi bài nhạc.
Được vài ngày, tôi trốn học chạy ra quán net chơi, còn dẫn theo cả Zephys.
Thật ra là nó bám theo tôi.
Nakroth
Đệt mợ cuộc đời...
Bà chủ quán net tên là Aeris, một ả đàn bà lẳng lơ, ăn mặc hở hang chẳng khác gì chuẩn bị đi gọi vốn tới nơi, mặc dù đúng là vậy thật.
Tay ả cầm điếu thuốc, môi đỏ phả ra một làn khói trắng, thua bồng lai tiên cảnh mỗi cái tên.
Bên cạnh đó, dáng người của Aeris thuộc dạng đồng hồ cát, sở hữu vòng eo con kiến cùng bộ "ngực công mông thủ" khiến ả trông cực kì khiêu gợi.
Quán net của ả luôn đầy ắp người phần lớn là nhờ có những nhân viên như vậy.
Riêng tôi thì khác, tôi chọn chỗ này vì nó là nơi quẩy game mượt nhất trong cái khu phố rách nát này rồi...
Aeris giả vờ thân thiết cọ sát ngực vào cánh tay tôi, bàn tay thon dài điêu luyện vân vê sờ ngực tôi qua lớp áo đồng phục với khuôn mặt đầy vẻ thích thú mà không cần che dấu, giở giọng ẻo lả nói:
Aeris
Nhóc này lâu rồi chưa ghé quán chơi đấy nhé, chán chị đây rồi ư~?
Tôi thì đang nóng lòng muốn quẩy game, nào để ý đến ả, chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi ngồi xuống trước bàn máy tính, quen thuộc lấy tai nghe đeo vào.
Zephys từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết, không nói gì mà ngồi xuống kế bên. Cậu giương đôi mắt sâu kín nhìn Aeris, đanh giọng hỏi tôi:
Zephys
Anh thích chị chủ kia à?
Zephys
anh THÍCH bà chị kia à?
Tôi chẳng nhớ mình đã trả lời như thế nào, cũng chỉ nghĩ đó là câu hỏi xồn làm nào đó mà Zephys vô tình nghĩ ra nên không quan tâm.
Nakroth
Ngưng lải nhải và tập trung vào ván game đi.
Nakroth
Tao chưa muốn mày phá banh cái rank lẫn tỉ lệ thắng của tao đâu.
Nakroth
Đệch, ai dạy mày cầm Dolia đi rừng vậy?
Zephys
Chỉ cần anh sống, còn lại em đều lo được.
Nakroth
Vờ lờ... vậy mà cũng thắng được hả...?
Zephys
KDA 13/1/4 lại chả.
Vâng, Zephys cậu ta cầm Dolia đi rừng với KDA khủng bố cỡ đó.
Còn tôi à? Heino đi mid, nhưng KDA 0/4/19, thua support mỗi cái chức vụ.
Cả trận, chả hiểu sao tôi với cậu ta như hình với bóng.
Adc, top, support gì không thấy đâu.
Sơ hở là lên bảng đếm số.
Tôi chết, cậu ta liền kiếm kẻ giết tôi trả x2.
Thế là tôi chỉ việc phá trụ, gánh team cứ để Zephys lo.
Đến đội bạn còn nhắn hỏi:
Lauriel: Heino làm chồng kiểu gì mà để vợ gánh vậy
Ryoma: vợ là Heino chứ mày?
Ryoma: đời ai lại để vợ mình gánh chứ
Nhìn qua Zephys, khác với tôi, cậu ta cười tươi đến nổi tôi có thể thấy nguyên cái vườn hoa Đà Lạt xung quanh mình.
Tôi không đáp, chỉ tập trung vào ván game của mình.
Vì đcm, tôi bị cấm chat cmnr còn đâu??? Má, game rác.
Bảo rác thì rác chứ vẫn chơi... chứ lỡ nạp hơn chục củ rồi còn đâu?
Tôi khóc trong lòng nhiều chút.
Vài giây sau đó, tôi thấy trên thanh chat rằng:
Dolia: để chồng gánh vợ nha
Nakroth
Mày nhắn gì đấy Zephys?
Zephys
Em đùa chút thôi mà.
Nakroth
Mày mà nhắn như vậy nữa thì đừng trách tao.
Tôi có thể cảm nhận được tai tôi hơi nóng lên rồi. Thế quái nào tôi lại ngại chỉ vì một câu nhắn của cậu ta chứ?
Zephys thu hết biểu cảm của tôi vào mắt, mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục công việc của mình.
Nakroth
Mày điên thật rồi Nakroth...
Điên thật rồi, có điên lắm mới có chuyện tôi thích nó.
Nakroth
Nhưng cảm giác được cậu ta gánh... cũng không tệ.
Nakroth
Lần này anh mày sẽ gánh team, mày cứ chờ đi.
Zephys
Để em làm hỗ trợ của anh.
Trận tiếp theo, tôi cầm vị tướng Hayate, còn cậu ta cầm Enzo support.
Nakroth
Support quái gì mà đụng là chạm đến là đón vậy!?
Zephys
Chúng nó giết anh, em chỉ trả thù thôi mà...
Zephys
Nếu em không ra tay, nhỡ anh chết thì sao?
Zephys
Em sẽ không để anh chết trước mặt em đâu.
Nakroth với con bài Hayate có KDA 4/3/11
Enzo trong tay Zephys với KDA 8/2/5.
Nakroth
Mày có thật là hỗ trợ không vậy...?
Zephys
Thật mà, em cầm giải đấy nhé.
Nakroth
Ván nữa, lần này MVP sẽ là của tao.
Nhưng sao và tỉ lệ thắng của tôi thì tăng đáng kể.
Từ đại cao thủ III 2x, tôi lên hẳn chiến tướng 5x chỉ trong một ngày. Điều mà phải gần hoặc hơn nửa mùa tôi mới làm được.
Và Zephys là người ẵm trọn MVP qua từng ván.
Nakroth
Mày hack auto MVP à???
Zephys
Em nào dám hack ạ...
Zephys
em cũng không thích dành MVP của anh đâu.
Nakroth
Vậy thì thế ₫éo nào mày l-
Zephys
Nhưng đó là điều mà em buộc phải làm.
Zephys
Em muốn trở thành MVP,
Zephys
vì em muốn anh dựa dẫm vào em.
Zephys
Dù là trong từng ván đấu hay mỗi ngày, chỉ cần anh muốn, em đều sẽ cho anh mà không cần suy nghĩ.
Hỏi chấm chấm hỏi chấm thang củ lạc giòn tan cái quái gì đang diễn ra vậy?
Cậu ta mà cũng có ngày tự mình thốt ra mấy câu sến rện như này hả?
Tôi đỏ mặt, ngại ngùng lảng tránh cái nhìn của cậu ta.
Thật sự là mấy câu sến sẩm như này, đầu gấu như tôi không tài nào thẩm được.
Nakroth
M-mày không nói thì không ai dám bảo mày câm đâu.
Càng nói, giọng tôi về sau càng nhỏ dần.
Cái cảm giác quái quỷ này thật là...
Giờ thì tôi hiểu cảm giác của vài "chị gái AOV" khi vừa được gánh vừa được kèm thêm mấy lời đường mật như này rồi.
Cảm giác phải gọi là phê thật sự anh em ạ.
Sao cậu ta có thể nói mà không biết ngượng mồm được vậy?
Nakroth
Nhưng... cảm giác cũng không tệ.
Nakroth
Aizz, đúng là điên mất thôi.
Sau khi chơi thêm hơn chục ván thì trời cũng đã tối.
Tôi đứng dậy, toang định tắt máy thì Aeris từ đâu bước tới, vẫn chất giọng ẽo ợt pha chút nuối tiếc nói:
Aeris
Cưng phải về rồi sao?
Aeris
Hay là ở lại chơi với chị đây thêm chút đi, hm?
Aeris cọ ngực vào cánh tay tôi, ả theo thói quen mà mân mê khuôn ngực rồi nâng mông đưa đẩy như mời gọi tôi giữa chốn đông người.
Cách níu khách này của chị ta, tôi đã trông thấy hàng trăm lần mỗi khi đến quán net của ả đến chai lì rồi, vả lại, tôi còn chưa muốn bóc lịch đâu.
Đang nghĩ cách từ chối thì Zephys tiến tới, hất tay ả ra khỏi người tôi, gằn giọng:
Zephys
Mong chị làm ơn biết giữ phép tắc một chút.
Zephys
Người yêu tôi không thích bị người khác chạm vào đâu.
Zephys vừa dứt lời, Aeris mắt chữ O mồm chữ A, bất ngờ quay say nhìn tôi hỏi:
Aeris
Mới chỉ có mấy ngày, mà nhóc đây đã có người yêu rồi sao?
Aeris
Chị đây không đủ thỏa mãn em hửm~?
Nakroth
Đừng nói như thể tôi đã lên giường với chị.
Tôi vô thức quay sang nhìn Zephys, đôi mắt sắc lẹm của hắn ghim chặt vào Aeris như nó có thể sẽ giết ả bất cứ lúc nào, kể cả ngay bây giờ.
Bầu không khí lúc này đã thay đổi hoàn toàn, tràn ngập mùi sát khí...
Tôi đành sử dụng binh pháp tôn tử.
36 kế, chạy là thượng sách.
Nakroth
Aha, đột nhiên nhớ ra tôi có việc rồi...
Nakroth
Zephys, tôi về trước đây.
Nakroth
Cậu ở lại vui vẻ!!
Nói xong, tôi chạy vọt đi.
Có ngu mới tiếp tục ở lại đó.
Má, đi net đánh game mà tưởng đâu đi đánh ghen tới nơi. Đúng đời I-
Mãi lo chạy thoát thân, tôi chẳng nhận ra vẻ mặt của Zephys đã trở nên tối sầm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi đến khi khuất dạng.
Sau khi tôi đi, Zephys không đôi co với Aeris nữa, bỏ ngoài tai mấy lời càm ràm của ả rồi rời khỏi quán.
Nhưng hắn không về luôn, tắp vào con hẻm gần đấy, lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình rồi vào danh bạ mà tìm đến một dãy số quen thuộc, gọi.
Một tông giọng trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai, nghe như vừa mới ngủ dậy, uể oải đáp.
Zephys
Không ngươi thì là ai, Skirks?
Skirks
Vâng vâng, vậy lần này ngài gọi tôi có việc gì ạ?
Skirks
Mọi lần toàn tôi phải tự tìm đến ngài, nay lại chủ động gọi cho tôi.
Skirks
Quả là chuyện lạ hiếm có.
Cái mồm của Skirks chính là thứ khiến Zephys chẳng có chút gì là muốn trực tiếp gọi cho gã.
Nghĩ mà xem, mới gọi chưa được nửa phút mà gã đã không ngừng liến thoắng rồi.
Tâm trạng Zephys vốn không tốt nay gặp trúng cái mồm không hồi chiêu ấy lại càng chùng xuống hơn, hắn bực dọc đáp.
Zephys
Nói nữa là ta phanh thây ngươi đấy?
Skirks
Ai mà dám cả gan chọc giận ngài vậy...?
Skirks
Thật muốn gặp người đó quá đi thôi~
Skirks nói, giọng điệu có pha chút cợt nhả mà kéo dài âm cuối.
Zephys
Sớm thôi, ngươi sẽ được diện kiến ả ta.
Skirks giọng đầy thích thú.
Skirks
Ngài muốn tôi làm gì cho cô nàng đây, như cũ ạ?
Zephys
Ta thấy tay ả khá đẹp đấy, hay là ngươi "tân trang" cho nó chút đi?
Zephys
Vả lại, nghe đồn cơ thể cô ta mọng nước lắm, ngươi thử "nếm" xem nó có thật không đi.
Zephys lời vừa dứt, vài giây sau liền gửi đến Skirks một dãy số.
Zephys
Tọa độ ta đã gửi, ngươi thích làm gì thì làm.
Zephys
Đổi ngay cái ảnh đại diện cho ta, trông mà ngứa cả mắt.
Skirks
Trông nó dễ thương mà...?
Skirks
Đừng nói ngài kì thị động vật nha?
Zephys
Ta không kì thị động vật.
Zephys
Nhưng ta kì thị ngươi.
Zephys
Hết tiền điện thoại của ta bây giờ?
Zephys
Hiểu rồi thì lo làm nhiệm vụ đi, ta cho ngươi nửa ngày.
Zephys
Bên mắt phải của ngươi chắc là không còn cần tới nữa rồi nhỉ?
Skirks
A- vâng, tôi đi liền...
Zephys cúp máy, dựa vào tường thở dài một hơi, lòng nghĩ thầm:
Zephys
Là anh đã khiến em phải làm việc này.
Zephys
Đừng trách sao em không cảnh cáo trước.
Nakroth sau khi "tẩu thoát" thành công khỏi Zephys thì cũng về đến nhà.
Gọi là nhà thì cũng không phải, quá nhỏ và quá bẩn, chẳng khác gì cái "chuồng heo" như trong lời những người mẹ hay nói cả. Ừ, nó cũng nói lên con người của chủ nó đấy.
Nhưng miễn là cậu có thể sống qua ngày ở đó, thì vậy là đủ rồi.
Nakroth
Đờ cờ mờ tôi thoát kiếp rồi anh em ơi.
Nakroth
Má... cái mặt nó lúc nãy trông như sắp nhai mình tới nơi.
Nakroth
Hên là mình còn biết dùng binh pháp tôn tử.
Bỗng, sóng lưng tôi như có một dòng điện xẹt qua, cảm giác cứ như tôi đang bị nhìn lén vậy.
Quay qua quay lại thì chẳng thấy ai, chắc là do ảo giác rồi.
Nakroth
Cũng đều tại tên Zephys chó chết ấy!!
Nakroth
Nhưng cái cảm giác bất an này là sao đây...?
Nakroth
Aizz, hay mệt quá nên nghĩ quẩn rồi hả tôi ơi.
Nakroth
Chơi thêm tí rồi đi tắm vậy.
Cơ thể sau một ngày "mệt mỏi" cũng đã thấm mùi mồ hôi, nay lại thêm màn chạy trốn của cậu thì mùi càng thêm mùi.
Nakroth nghỉ ngơi thêm chốc lát, tắm rửa qua loa rồi lấy tấm nệm trải ra sàn nằm ngủ.
Cậu thuộc dạng người rất dễ vào giấc, chỉ cần nằm xuống là ngủ, bất chấp địa hình. Miễn là nơi đó mát mẻ và thoải mái là Nakroth có thể chợp mắt ngay lập tức.
Tôi đến trường như thường lệ.
Vẫn là Zephys đứng đợi trước cổng, tôi nhìn mà thở dài bất lực, miễn cưỡng cùng cậu ta lên lớp.
Vừa bước vào cửa, đám đàn em thường cùng tôi phông bạt liền nhào tới, vẻ mặt trông hốt hoảng vô cùng, vội vã nói:
"Đàn em"
Đại ca, anh biết tin gì chưa?
Nakroth
Không nói bố tao biết hả?
Không cần biết chúng nó định bày trò gì, tôi giơ tay thành quyền, toang định tẩn cho một trận thì-
"Đàn em"
Đại ca bình tĩnh.
"Đàn em"
Tin này đảm bảo 102.
"Đàn em"
Đại ca mà đánh là em-
Nakroth
Nói nhanh hoặc tao cho mày về với ông bà tổ tiên?
"Đàn em"
Đại ca biết quán net tụi mình thường hay tới quẩy không?
"Đàn em"
Ả chủ ở đó vừa gặp tai nạn rồi đấy anh.
"Đàn em"
Nghe kể ghê lắm kìa.
"Đàn em"
Người ta đồn mấy ngón tay của ả đều bị cắt móng, còn bầm dập xây sác nhiều chỗ.
"Đàn em"
Không chỉ vậy đâu đại ca, thảm nhất phải nói là hạ bộ của chị ta kìa.
"Đàn em"
Máu đỏ hòa trộn cùng một đống t¡ɲh dịch, trông hỗn độn vcl.
"Đàn em"
Ừ ba, không biết chơi cùng nhiêu người nữa.
"Đàn em"
Chết trong cơn sướng là có thật mày ạ...
"Đàn em"
Đâu, còn sống mà?
"Đàn em"
Sáng sớm tao dậy có đi ngang quán ả, thấy đang thu dọn đồ rồi đóng cửa, không chừng là di cư sang tỉnh khác làm ăn rồi.
"Đàn em"
Gặp tao chắc chết mẹ rồi, hơi đâu mà di với chả cư.
"Đàn em"
Aghhh, phải chi đêm đó tao thức đêm lại đó chơi tập thể chung luôn là ngon rồi.
"Đàn em"
Người múp vậy mà chưa được húp đã mất thì còn gì là nam nhi nữa...
"Đàn em"
Đại ca thấy em nói đúng không?
Nakroth
Tao đếch quan tâm, ok?
Nakroth
Giờ thì chúng mày cút ra cho tao đi cất cặp.
Tôi vừa đi vừa nghĩ đến cảnh tượng chúng nó miêu tả lúc nãy mà sởn cả da gà.
Mặc dù tôi biết chỉ là do bản thân suy diễn thái quá, nhưng ai mà chả overthinking?
Với ai kêu chúng nó miêu tả "sống động" quá làm gì? Văn thằng nào thằng nấy không nổi 2.0 mà miêu tả chân thật vỗn lài.
Đã hèn, đã nhát mà còn gặp tụi nó.
Tôi lén nhìn Zephys, xem biểu cảm cậu ta sau khi nghe tin như nào, kết quả nằm ngoài dự đoán của tôi.
Không biết có phải do tôi dính ảo giác hay không, nhưng tôi cảm thấy như cậu ta đang... cười...?
Nhưng biểu cảm ấy rất nhanh cũng biến mất, trở lại lớp vỏ ngây thơ vô tư như thường, chắc do thiếu ngủ nên tôi bị hoa mắt thật rồi.
Zephys theo tôi tới bàn học, rồi ngồi xuống cùng.
Vừa hay, cũng đúng lúc chuông reo vào học.
Zephys hẹn tôi trước cổng trường, bỗng nhiên muốn rủ tôi đi đến một nơi mà không nói trước.
Zephys
Anh ơi, anh cùng em đi đến chỗ này một lúc nhé?
Nakroth
Mắc gì tao phải đi với mày?
Nakroth
Mệt rồi, tao muốn về nhà.
Chẹp, tôi phải làm giá chứ.
Mặc dù biết trước bản thân sẽ được bao trọn và chỉ cần tận hưởng, nhưng tôi quá lười để làm việc đó rồi.
Zephys đưa tay vào túi, lấy ra chiếc chìa khóa xe hơi, nhìn trông cũng không phải loại rẻ tiền gì, nhấn vào chiếc nút trên đấy. Vài giây sau...
Chẳng biết từ đâu ra, một chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren màu trắng bạc xuất hiện trước mặt chúng tôi. Zephys thản nhiên bước tới, ấn nút mở cửa xe rồi mời tôi ngồi vào một cách thanh lịch.
Zephys
Nếu mệt thì để em chở anh.
Tiếng bàn tán từ đám học sinh trong trường ngày một to sau khi chiếc xe ấy xuất hiện. Trước đó chỉ là vài lời chỉ chỏ châm chọc nhưng giờ mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược, đứa nào đứa nấy mắt chữ O mồm chữ A, trầm trồ nhìn chiếc xe xa xỉ ấy.
Tôi đứng ngây ra đó một lúc lâu mới có thể định hình lại, máy móc ngồi vào theo lời cậu ta.
Bố mày bị soi mói vầy là đủ lắm rồi huhu.
Mả cha cuộc đời, sao con lại dính vào tên điên này vậy trời.
Nhanh lẹ biến khỏi đây dùm cái đi huhuhuhu...
Nakroth
Mày định đưa tao đi đâu vậy?
Zephys
Cũng lâu rồi em chưa tặng anh món gì.
Zephys
Hôm nay em dẫn anh đi mua sắm chút.
Zephys
Dù sao thì người yêu em cũng cần được chăm sóc chu đáo mà, hihi.
Zephys
Vâng vâng, thằng điên này yêu anh.
Tôi á khẩu, không nói nên lời.
Zephys
Anh nên nhớ, anh đang ngồi ở ghế phụ lái, nơi mà chỉ có hôn phu của em mới được ngồi đó.
Zephys
Nên cảm thấy vinh hạnh đi.
Nakroth
Mày không thấy phiền khi tao ngồi vào à?
Zephys
Tại sao em lại thấy phiền khi anh đã ngồi đúng vị trí của mình chứ?
Tôi ngượng ngùng, quay sang nhìn cửa sổ góc bên, mặt tôi giờ đây có thể đem đi so sánh với trái cà chua luôn rồi.
Nakroth
N-ngậm mồm và tập trung lái xe đi...
Zephys dường như rất hài lòng với biểu cảm của tôi, cậu ta trông hạnh phúc đến nỗi có thể vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó suốt cả quãng đường.
Tôi dường như có thể cảm nhận nguyên cái vườn hoa Đà Lạt đang bao phủ xung quanh cậu ta luôn rồi.
Sau vài phút thì chúng tôi cũng đến nơi, dừng chân trước một cửa hàng thời trang, W&E.
W&E, cửa hàng thời trang lớn nhất ở khu tôi thời bấy giờ. Nơi mà chỉ có các đại gia tỷ phú mới có đủ ngân sách chi trả cho một bộ trang phục lẫn trang sức nơi đây.
Đến cả đặt chân vào tôi còn không dám, nói chi là mua một món đồ ở đây?
Zephys sau khi tìm được chỗ đậu xe, không nhanh không chậm dẫn tôi vào bên trong.
Zephys
Cứ lựa bộ nào anh thấy thích nhé.
Nakroth
Tao phải mua thật à?
Nakroth
Ra ngoài chợ đầy đồ rẻ mà ngon.
Nakroth
Vô đây thiếu điều-
Nhân viên
W&E xin chào quý khách.
Nhân viên
Nếu quý khách cần tìm quần áo, thì chúng tôi đang có những mẫu cháy như do thái sau...
Zephys
À vâng, cảm ơn chị.
Đờ cờ mờ, sao hết thằng này tới thằng kia ngắt lời bố mày vậy hả?!
Nhân viên
Riêng mẫu này, được làm từ... nên... hiện đang bán rất chạy và cũng là một trong những best seller của shop chúng tôi.
Zephys
Bộ này em thấy được nè, anh cầm rồi mặc thử đi.
Zephys
Đù má, bộ này trông ổn phết, quất luôn anh ơi.
Nakroth
Đcm từ từ thôi thằng chó!!!
Sau gần ba tiếng lựa chọn quần áo thì cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi cái địa ngục mang tên thời trang ấy.
Đã ngu ăn mặc còn gặp tên khó tính Zephys, hết chọn bộ này đến đổi bộ kia. Tôi như con robot mặc cậu ta tùy ý sai bảo vậy, bảo mặc thì mặc, đổi thì đổi.
Nhưng mà... đồ cậu ta chọn cho tôi cũng không hẳn là xấu, thôi thì mình bỏ qua đi.
Thành quả sau một đêm bị quay như chong chóng của tôi là hơn mười bộ đồ với tổng số tiền... chắc là hơn chục củ đi?
Zephys
Miễn anh thích là được.
Nếu cậu ta đã ngu ngốc cho không tôi như này thì đành nhận vậy.
Sau đó, chúng tôi quay trở lại xe của Zephys. Vì quá mệt nên tôi đã đi trước, lên xe ngồi đợi cậu ta sẵn, còn mình đi sau, đem đồ cất sau cốp xe, bảo tôi đợi cậu ta một lúc.
Zephys cầm trên tay cái áo cũ của tôi, chiếc áo mà tôi đã thay ra để thử đồ, cũng chính là cái áo hôm qua tôi cùng cậu ta đến tiệm net nhà Aeris chơi game, lưu luyến được vài phút rồi thẳng tay vứt nó vào sọt rác, lầm bầm bảo:
Zephys
Cái áo này đã bị ả chạm vào mất rồi...
Zephys
Thật bẩn thỉu, không thể để anh mặc nó nữa.
Zephys
Người của em... thì chỉ một mình em mới được phép chạm vào.
Zephys
tốt nhất là nên chết quách hết đi cho xong.
Zephys giương đôi mắt âm u, không một tia sáng của mình nhìn về một khoảng không vô tận, chẳng ai biết rõ trong tâm cậu đang nghĩ gì, hay con người thật của cậu ra sao.
Sau cùng, tất cả cũng chỉ là mặt nổi của một tảng băng chìm mà thôi.
Nakroth
Xong chưa thằng kia?
Nakroth
Cất có tí đồ mà lâu vãi.
Tôi thò ra cửa sổ trời, nói lớn gọi người.
Zephys lúc này chợt tỉnh, cậu quay về vẻ con ngoan trò giỏi như thường ngày, đóng cốp xe rồi nhẹ giọng bảo tôi:
Zephys
Vâng, anh muốn ăn gì ạ?
Nakroth
Có chỗ nào ngon không?
Nakroth
Mày dẫn tao đi đi.
Zephys
Có, em biết một vài chỗ.
Zephys mỉm cười vui vẻ, tung tăng như một đứa trẻ vừa được cho kẹo quay trở lại ghế lái, khởi động xe rồi lăn bánh, tiến đến địa điểm tiếp theo ngay trong đêm.
Nhưng bên cạnh đó, nỗi bất an trong lòng tôi ngày một dâng trào.
Được cái, tôi vốn là một người vô tư lạc quan ngây thơ trong trắng, thôi thì mình mặc kệ đi.
Anh em mình cứ thế thôi, hẹ hẹ hẹ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play