Đương Thời Hay Một Đời ? [Đồng Thy/ Đồng Ánh Quỳnh X Misthy]
#Chương 1: Nhật Ký Yêu Nhau _Chap 1_
Một trường Đại học Kinh tế Quốc dân và một trường Đại học Công nghệ thông tin, hai ngành nghề tưởng chừng như không hề liên quan đến nhau lại được bắt tay hợp tác để đào tạo ra những sinh viên tài năng cho những thế hệ sau này. Hơn nữa, cả hai ngôi trường đều có chung một kí túc xá vô cùng rộng với view như khách sạn 5 sao
Ngày..tháng..năm...., hôm nay sẽ là ngày đầu tiên nàng đặt chân vào ngôi trường mà mình hằng mơ ước. Chắc chắn đây sẽ là một ngày thật đáng nhớ và vui vẻ
Một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy lon ton trên hành lang để tìm lớp của mình, đôi chân ấy đừng lại trước một lớp học chỉ mới có lác đác vài người. Không do dự, cô gái ấy liền bước vào trong, lựa cho mình một vị trí thật phù hợp rồi bắt đầu đi làm quen với mọi người
Lê Thy Ngọc
Xin chào, tên tớ là Thy Ngọc, từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn cùng lớp đó. Nếu cậu không phiền có thể cho tớ làm quen được không ? *nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt dịu dàng thân thiện, bàn tay cũng đưa ra ý muốn bắt tay với các bạn*
Nhân vật phụ
Được chứ *bắt tay*
Cứ thế, chỉ một lúc sau nàng đã quen mặt với hầu hết các bạn cùng lớp. Vừa kịp lúc tiếng chuông vào học vang lên, buổi học đầu tiên tại ngôi trường bắt đầu
Trong lúc giảng viên đang tuôn ra một bản hòa ca như một khúc nhạc ru ngủ nàng trên bục giảng thì đôi mắt ấy lại vô tình nhìn thấy bóng dáng hai học sinh đang đi vòng quanh cả hai trường
Không biết vì mục đích gì, nhưng nó đủ khiến nàng tò mò về chức vụ của hai học sinh với dáng vẻ cao rá kia
Để ý kĩ thì..một người có vẻ như đang thảo luận một điều gì đó nhưng thực tế là đang than vãn trời đất. Còn một người tưởng chừng như đang điềm tĩnh lắng nghe nhưng thực ra lại đang rất bực mình và bất lực với cái miệng đang không ngừng luyên thuyên bên cạnh
Từ từ, từng bước từng bước, họ tiến lại gần lớp học của nàng, dừng lại và ra một trong hai bước vào trong lớp thì thầm gì đó với giảng viên rồi đi ra
Nhân vật phụ
Giảng viên: Vừa có thông báo từ bang tổng phụ trách, từ hôm nay các em có thể đến ở kí túc xá của trường. Do chỉ mới được sắp xếp lại ba tầng đầu tiên nên các em sẽ ở một phòng 4 người
Lê Thy Ngọc
" Ồh, vậy ra là người của bang tổng phụ trách "
Lê Thy Ngọc
" Ủa khoan... "
Lê Thy Ngọc
" Vãi cả một phòng 4 người "
Mặc dù không cam tâm việc phải ở 4 người chung một phòng, nhưng vì nhà xa trường nên nàng cũng đành phải cam chịu mà đi lên phòng tổng phụ trách để nhận phòng thôi
Cơ mà...vừa đến trước cửa phòng thì âm thanh bên trong vọng ra khiến nàng phải khựng lại vài giây rồi mới từ từ lú đầu vào hóng hớt
Lê Ngọc Minh Hằng
Đùa? chứ hai bây sắp phòng kiểu gì vậy ?! *quát*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Đâu phải có mình bọn em đâu, sao Tỷ cứ lôi mình em ra chửi vậy *quỳ trước mặt chị, khoanh tay mặt đầy ấm ức*
Lê Ngọc Minh Hằng
Mày chức lớn nhất còn gì? Năm cuối rồi mà không biết quản lý người của mình à?
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Còn con Quỳnh nữa mà Tỷ ơi, với cả em cũng có biết là nhiều người đăng ký ở kí túc xá vậy đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Giờ dư ra đúng một người, rồi biết sắp vào phòng nào nữa đây?
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Em chịu
Lê Thy Ngọc
" Dư một người..ý nói mình à? "
Lê Thy Ngọc
" Sao mà tôi thừa thãi dữ vậy nè " *quay người lại định bỏ đi chờ cho bên trong cãi vã xong xui mới quay lại thì..*
Đồng Ánh Quỳnh
*đứng ngay sau lưng nàng từ lúc nào không hay, tay cầm một xấp tài liệu dày cộp. Đôi mắt bất cần khẽ liếc qua người nàng mà phán xét*
Lê Thy Ngọc
*ngớ người ra một lúc rồi lên tiếng*
Lê Thy Ngọc
Chị đứng đó từ khi nào vậy..
Đồng Ánh Quỳnh
Em đến nhận phòng?
Lê Thy Ngọc
Bên trong đang cãi nhau em kh-
Đồng Ánh Quỳnh
Trả lời vào trọng tâm câu hỏi
Lê Thy Ngọc
À..dạ vâng, em đến nhận phòng. *giọng có chút giật mình*
Đồng Ánh Quỳnh
Vào trong đi
Lê Thy Ngọc
H-hả..nhưng mà
Đồng Ánh Quỳnh
Vào trong đi ? *khẽ nhíu mày*
Lê Thy Ngọc
*không nói thêm một lời nào mà quay người mở cửa bước vào*
Đồng Ánh Quỳnh
*đi theo sau nàng*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Quỳnh!! Ngươi cứu ta đi, Tỷ ấy sắp ăn tươi nuốt sống ta rồi!! *bám vào người cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Bỏ tao ra, chị bé có ác như mày nghĩ đâu mà con này *đẩy mặt cậu ra*
Lê Ngọc Minh Hằng
Thôi được rồi!
Lê Ngọc Minh Hằng
Quỳnh, dù sao phòng của em với Cara cũng chỉ có hai đứa và chị ở, hay là cho nhóc đó vào ở cùng đi
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Được, nhưng nhóc đó sẽ ngủ với Quỳnh *rời khỏi người cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Mơ, tao ngủ với chị bé ! *để xấp tài liệu xuống bàn*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tỷ ấy ngủ với ta !
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Với ta !
Lê Ngọc Minh Hằng
Nín hết đi !
Lê Ngọc Minh Hằng
Tao qua ngủ với chồng tao! Bây ngủ với nhóc đó
Đồng Ánh Quỳnh
*ngớ người ra*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
*nhìn chị với ánh mắt phán xét*
Lê Ngọc Minh Hằng
Rồi, chốt vậy nha, bye *vừa dứt lời liền rời đi không một lần quay đầu*
Lê Thy Ngọc
*đứng chứng kiến mọi chuyện với một sự bất lực và hoang mang vô cùng*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Haiz, rồi thôi, nhóc theo tôi dẫn về phòng *quay lại nhìn nàng*
Lê Thy Ngọc
Ờm...cho em hỏi chút.. *nhìn cậu*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Hửm?
Lê Thy Ngọc
Chị ấy bị sao vậy ạ? *chỉ cô*
Đồng Ánh Quỳnh
*quỳ bệt xuống sàn, mặt không biến sắc*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
À, không có gì đâu, kệ hắn đi, bị cho ra rìa ấy mà *cố tình buông lời chọc cô*
Lê Thy Ngọc
Hả? *vẫn có chút không hiểu*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tỷ yêu của hắn có chồng là do hắn giới thiệu cũng như khuyên nhủ, xong giờ hắn bị đá ra rìa luôn rồi *nhếch mép cười*
Lê Thy Ngọc
À, em hiểu rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Chiều chị hết mực, bênh chị hết sức, quan tâm chị hết lòng, chị có chồng chị đá ra rìa phát hết hồn *tỏ vẻ tủi thân đứng lên đi một mạch ra ngoài mà không một lời từ biệt*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Há há, ôi bạn tôi *bật cười*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Thôi, theo tôi về phòng nào
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Mà nhóc tên gì đấy ?
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tên đẹp đó chứ
Tình hình là Ryka đã lười chạy thoại cho Tỉnh Rượu Say Người, lười chạy văn cho Chưa Từng Yêu Em và cũng lười chạy chương nốt cho Nuông Chiều Sự Vô Tri rồi :>
Nên Ryka quyết định sẽ ra fic này để mốt có gì lười chạy chữ cho fic này luôn cho nó vuông :>>
Fic này sẽ gồm 4 chương, mỗi chương có 8 chap và mỗi chap sẽ có hơn 1k chữ cho mọi người đọc nói chung và cho bạn nhỏ của Ryka nói riêng :>
• Chương 1: Nhật Ký Yêu Nhau
• Chương 2: Tương Đồng ?
• Chương 3: Câu Trả Lời Thỏa Đáng
• Chương 4: Hồi Kết
#Chương 1: Nhật Ký Yêu Nhau _Chap 2_
Cậu dẫn nàng đi tham quan từng phòng một, chỉ nàng từ nơi để giày đến chỗ để cặp rồi cả tủ chứa đồ ăn vặt của mình
Quả thật, 4 người một phòng là quá hợp lí. Vì trong " một phòng " kí túc xá này có tận 2 phòng ngủ, một khu bếp, 2 phòng tắm, riêng phòng của cô cậu và chị còn có thêm một phòng chơi game cũng như có hẳn một phòng tương đối lớn chỉ để trưng bày rượu của cô
Sau cùng, cậu dẫn nàng ra sofa ngồi đợi cô về. Bởi cả hai vẫn chưa thống nhất được rằng sẽ cho nàng ngủ ở đâu
Bình thường, lúc chưa có nàng thì cô và cậu sẽ thay phiên nhau sang ngủ với chị ( đương nhiên là cô sẽ ngủ với chị nhiều hơn rồi ). Giờ có thêm nàng, cả hai đều không biết nên sắp xếp phòng ngủ thế nào cho hợp lí
Ah, chờ một lúc lâu, cuối cùng cô cũng về. Tay cầm theo túi đồ ăn, có lẽ là cô đã đi mua đồ về nấu cho mọi người
Thấy cô về, định quay sang gọi cậu thì...
Ờm..có lẽ chẳng cần đến nàng gọi thì cậu đã chạy ào ra mừng cô về rồi. Không chần chừ để cô đặt túi đồ xuống mà nhảy thẳng lên người cô ăn vạ
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ah..Quỳnh ơi ta đói quá!! Ngươi đi đâu mà lâu dữ vậy, bình thường ngươi có đi lâu thế đâu !! *bám lên người cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Tao còn đi kiếm chị bé nữa, mà mày dẫn nhóc kia đi tham quan chưa đấy *không hề có chút gì gọi là phản kháng, thậm chí còn thuận tay bế cậu như một thói quen hàng ngày mà đi vào bếp*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Rồi Tỷ ấy có về không *ngã người ra sau nhìn cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Không *gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Chèn, thế là nay ngủ mình ên rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Chắc thế rồi *đặt nhẹ cậu lên một góc của thành bếp rồi lại lấy đồ ra bắt đầu nấu*
Nhìn thấy cảnh cô cậu trông cứ như đôi nhân tình mới cưới mà không khỏi tò mò
Nghĩ là làm, nàng lon ton chạy vào chỗ hai người họ để hóng hớt tình hình
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nhóc lại bàn ngồi đi, tí hắn mang đồ ra rồi chúng ta cũng ăn *đong đưa chân*
Lê Thy Ngọc
Ngồi không chán lắm ạ *bĩu môi*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Thế nhóc chơi game không ? Tôi với nhóc cùng chơi cho đỡ chán
Nguyễn Thanh Huệ Phương
*nhìn cô*
Đồng Ánh Quỳnh
*chẳng thèm nhìn lại, không nói không rằng chỉ lấy ra một chiếc chìa khoá đưa cho cậu rồi tiếp tục công việc nấu nướng của mình*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Heh *nhận lấy chiếc chìa khóa rồi nhảy xuống khỏi thành bếp*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Đi thôi đi thôi *chạy đi*
Lê Thy Ngọc
Ah, vâng ạ *lon ton chạy theo"
Đồng Ánh Quỳnh
Phòng này lại cộng thêm một đứa trẻ con để tôi trông rồi *lắc đầu đầy bất lực*
Một lúc sau thì cô cũng đã hoàn thành một bàn ăn tương đối thịnh soạn, đứng chiêm ngưỡng thành phẩm của mình một lúc rồi cô đi vào phòng chơi game để gọi cậu và nàng ra ăn
Trong gian phòng cách âm với 4 dàn máy tính đắt tiền, hai người con gái mỗi người một máy đang bấm máy để chơi cùng một trò chơi. Có vẻ như cả hai đang solo
Cô định lên tiếng gọi thì nhìn thấy cậu vẫn đang rất miệt mài bấm phím, gương mặt lộ ra vẻ lo lắng tưởng chừng như sắp khóc đến nơi vậy
Đôi mắt của cô dừng lại trên người nàng, dáng vẻ nghiêm túc nhưng cũng đầy tự tin ấy đã thành công thu hút sự chú ý của cô
Trái ngược với sự lo lắng của cậu, nàng có vẻ rất tự tin về các skill của mình
Từng thao tác đầy điêu luyện, các phím cơ nhảy liên tục từng tiếng lạch cạch, chuột không ngừng di chuyển. Lướt sơ qua màn hình cũng biết nàng đang chiếm thế thượng phong, nắm chắc phần thắng trong tay
Cùng lúc, cả hai máy đều vâng lên âm thanh kết thúc trận đấu. Nhưng một bên là " Victory " bên còn lại thì đương nhiên là " Defeat "
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ah, thua rồi *buông tay khỏi bàn phím mà ngã người ra sau*
Lê Thy Ngọc
*nhìn cậu rồi khẽ bật cười*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nhóc chơi giỏi quá vậy *nhìn nàng đầy ngưỡng mộ*
Lê Thy Ngọc
Cũng thường thôi *miệng nói thế nhưng mặt lại lộ rõ vẻ tự mãn*
Đồng Ánh Quỳnh
E hèm *vờ ho*
Đồng Ánh Quỳnh
Xong rồi đúng chứ ? Mau ra ăn đi, đồ ăn nguội muốn hết rồi *nói xong liền quay người rời đi*
Lê Thy Ngọc
Chị ấy..lạnh lùng quá *nhìn cậu*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Aha, kệ hắn đi. Tính hắn vậy đó, nhanh ra ăn thôi *đứng lên*
Bữa ăn diễn ra với không khí vô cùng yên tĩnh, không một tiếng nói hay cười đùa. Bỗng, của chính đột nhiên hé mở
Lê Ngọc Minh Hằng
Hé lô mấy đứa *bước vào*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ah! Tóc Tiên *định chạy ra ôm thì*
Đồng Ánh Quỳnh
Ngồi xuống!
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ơ..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*bước vào theo sau chị*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ểh, Tóc Tiên *bất ngờ*
Lê Thy Ngọc
Chị là Nguyễn Khoa Tóc Tiên phải không ? *mắt sáng rỡ*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đúng rồi, sao thế ?
Lê Thy Ngọc
Ah, chị Tiên, em hâm mộ chị lắm á. Cho em xin chữ ký nha *buông đũa chạy ào lại chỗ Tiên, không biết từ lúc nào, lấy ở đâu ra một cuốn sổ tay nhỏ mà đưa cho chị*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
À, được chứ được chứ *vui vẻ nhận lấy cuốn sổ từ tay rồi ký tặng nàng*
Đồng Ánh Quỳnh
Tiện nhờ, chị dâu với chị bé chắc không biết ăn gì nên mới về đây. Thôi vào ăn cùng luôn đi, đồ ăn tối làm cũng khá nhiều
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em tiên tri hả ?
Đồng Ánh Quỳnh
Em không có tiên tri, chỉ đơn giản là quá rành chị bé rồi thôi *nhìn chị*
Lê Ngọc Minh Hằng
*đảo mắt né tránh*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Thôi vào ăn đi nè
Oh well, không khí có chút căng thẳng rồi đây. Cô và Tóc Tiên cứ thay nhau chăm chị, đương nhiên là cô chiếm ưu thế vì đằng nào cũng đã ăn dằm nằm dề với chị mấy năm trời rồi mà
Xong bữa ăn thì Tóc Tiên cũng đành phải cam chịu mà ra về trước sự " giữ của " từ cô
Đồng Ánh Quỳnh
Hơn tôi được cái gì đâu mà *bĩu môi*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Có hơn đấy
Lê Ngọc Minh Hằng
Danh phận
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi, các bạn ở lại chơi vui vẻ. Tớ tủi thân rồi *đứng lên bỏ đi ra ngoài*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Đến giờ đi làm thì nói mẹ đi, bày đặt *đứng lên đi theo*
Lê Thy Ngọc
Ủa...là hai người đó đi làm đêm hả..
Lê Ngọc Minh Hằng
Đúng rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Thôi, mình đi ngủ *đứng lên*
Đồng Ánh Quỳnh
Rồi chị không định chúc anh luôn à *đứng trước cửa, chống nạnh nhìn chị với đôi mắt tủi thân*
Lê Ngọc Minh Hằng
*nhìn thấy cảnh đấy liền phì cười*
Lê Ngọc Minh Hằng
Rồi rồi, anh đi làm vui vẻ nha
Đồng Ánh Quỳnh
Vâng ạ *thay đổi thái độ tươi rói lên hẳn rồi lon ton chạy đi*
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhóc ta là vậy đó, dễ thương lắm *đi về phòng*
Lê Thy Ngọc
*đi theo chị về phòng ngủ*
Do chap trước có chút nhầm lẫn về nhân vật nên mới phải chỉnh lại :")
Thông cảm cho người già lẩm cẩm nhé các bạn thân yêu :")
#Chương 1: Nhật Ký Yêu Nhau _Chap 3_
Ngày .. Tháng .. Năm...., sau hơn một tháng ở lại căn phòng kí túc xá này, cảm giác nơi này thật sự rất thoải mái và bình yên
Một người bạn cùng đam mê và IT, một học tỷ vô cùng dịu dàng và chu đáo và...một học bá, điềm tĩnh, lạnh lùng, lời nói thì bất cần nhưng trước mặt học tỷ thì trông chị ta cứ như một đứa trẻ mới lớn vẫn đang bám dính lấy mẹ. Cũng khá dễ thương
Tưởng chừng bình yên là vậy, cơ mà sao, trong đôi mắt ấy..đôi mắt lạnh lùng vô hồn ấy...tôi có thể cảm nhận được một sự cô đơn và..một chút gì đó..lo lắng ?
Ngày .. Tháng .. Năm ....,
Oh well, sự bình yên vốn có thường ngày đêm nay lại biến mất rồi
Hơn 3 giờ sáng, bầu trời đột nhiên không hẹn không thề mà đột ngột đổ một cơn mưa rất lớn
Như thể..báo hiệu cho một điều chẳng lành sắp tới vậy
Lê Ngọc Minh Hằng
Gì vậy? Mới 3 giờ hơn mà📱
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Minh Hằng! Mau đến bệnh viện xxx, có chuyện rồi. Nhanh lên!!📱
Lê Ngọc Minh Hằng
Bệnh viện..? *khẽ nhíu mày*
Lê Thy Ngọc
Có chuyện gì sao ?
Lê Thy Ngọc
Ngoài trời đang mưa to lắm, không thể để sáng mai được sao chị ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Không, chị có cảm giác..Quỳnh đang gặp chuyện không may
Bệnh viện, nơi tưởng chừng như yên tĩnh nhưng giờ đây lại đang có một cuộc tranh chấp từ một bệnh nhân vừa nhập viện và một bác sĩ?
Đồng Ánh Quỳnh
Tại sao lại không cứu được?! Rõ ràng lúc nãy chị ta vẫn còn thở mà!!! *mất bình tĩnh mà gào lên đầy nghẹn ngào*
Nhân vật phụ
Bác Sĩ: Xin cậu hãy bình tĩnh, bệnh nhân đã mất máu quá nhiều. Cậu đã đến chậm rồi, chúng tôi không thể cứu được nữa
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không tin!! Chị ta nhất định phải sống!!? *nắm cổ áo bác sĩ*
Đồng Ánh Quỳnh
Các người muốn bao nhiêu tiền cũng được!!
Đồng Ánh Quỳnh
Làm ơn..cứu chị ta đi mà... *đôi tay dần mất lực mà thả lỏng, chân như mất đi sức sống mà từ từ quỳ xuống*
Hành lang vốn vắng vẻ nhưng sao bây giờ lại có một đám người đứng trước một phòng bệnh
À không, phải nói đúng hơn là, 2 người đứng, 1 kẻ quỳ bệt xuống sàn, 2 người khụy gối vỗ về
Hm...một kẻ mang tiếng lạnh lùng điềm tĩnh, giờ lại đang quỳ bệt xuống đất cùng với đôi mắt vô hồn không ngừng rơi nước mắt mà run rẩy
Kẻ đó hóa ra...trông cũng thật yếu đuối, thảm hại
Cơn mưa vẫn còn đó, vẫn rất lớn, nhưng trên sân thượng của một bệnh viện lớn, có bóng dáng một cô gái đang đứng trước hàng rào. Đôi mắt vốn đã vô hồn giờ lại thêm tuyệt vọng. Khẽ hướng xuống phía dưới và rồi...
Đồng Ánh Quỳnh
*ngã bệt xuống đất, cánh tay khẽ đưa lên mặt chạm vào vết vừa bị đánh*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tuyệt đối không được nhảy!! *chỉ vào người cô*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Thiên Vy mất là vì bảo vệ ngươi, tuyệt đối không được để sự hi sinh của Thiên là vô ích, RÕ CHƯA?!! *quát*
Sì tóp, giải thích một chút xíu. Nguyễn Thanh Thiên Vy trong fic này là một người chị nuôi của Quỳnh, nếu ngoại trừ Cara với chị bé Heo thì chị ta là người duy nhất yêu thương, chăm sóc Quỳnh như một người em thật sự. Nên lúc chị ta mất Quỳnh mới đau khổ như vậy
Đồng Ánh Quỳnh
Thiên Vy chưa chết!! *cau mày nhìn cậu, cơ thể không sức lực nhưng vẫn cố gắng đứng lên*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
*nhìn cô đầy tức giận nhưng đâu đó vẫn len lỏi chút xót xa, hai cánh môi cũng theo đó mà khẽ mím lại*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
*thả lỏng người rồi đứng ngây ra đó*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Đồng Ánh Quỳnh..
Nguyễn Thanh Huệ Phương
*tiến lại nắm lấy cổ áo cô*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tỉnh lại đi..Thiên Vy chị ta chết rồi *giọng nói không lớn để được cho là quát, cũng không nhỏ để được gọi là thì thầm, nhưng nó đủ chỉ để một mình cô có thể nghe thấy*
Đồng Ánh Quỳnh
Không..không, chị ta vẫn còn sống, chị ta vẫn còn sống mà... *nước mắt không tự chủ mà rơi không ngừng, giọng nói đã bắt đầu nghẹn ngào*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
*buông tay khỏi cổ áo cô rồi lại nhanh chóng ôm cô vào lòng*
Đồng Ánh Quỳnh
Ah!!!!! Chị ta vẫn còn sống mà!! *gào khóc*
Ngày .. Tháng .. Năm ....,
Đã vài tuần trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy, chị ta...vẫn như vậy. Vẫn rất bận rộn với chuyện học hành và công việc bartender của mình. Nhưng bây giờ thì có lẽ trông chị ta tuyệt vọng hơn, bất cần hơn và lời nói cũng đã bắt đầu gai góc hơn trong khi thái độ điềm tĩnh vẫn còn đó
Có lẽ đêm hôm ấy là lần đầu tiên cũng như sẽ là lần cuối cùng tôi - Misthy có thể trông thấy dáng đầy tuyệt vọng và mất bình tĩnh của chị ta..
Đột nhiên..tôi hiểu được lý do vì sao chị Minh Hằng chưa bao giờ để chị ta phải ngủ một mình mỗi tối
Tâm lý của chị ta vốn dĩ không được bình thường như bao người
Mất ngủ, khó ngủ khi không có ai bên cạnh hoặc người bên cạnh là những người trong cái nơi đã giam giữ linh hồn của chị ta từ khi còn thơ bé
Chị ta cần phải ngủ, nếu chị ta không ngủ thì chắc chắn khi chúng tôi mở mắt dậy cơ thể chị ta sẽ đầy vết thương do chính tay chị ta gây ra
Tuy không cam lòng nhưng chị ta vẫn đành phải về nhà báo tin cho gia đình, chờ ngày nhận tro cốt của chị mình
Về nhà..không một thái độ nhung nhớ hay thương xót căn nhà này, chỉ khẽ thốt ra một câu nói đầy lạnh nhạt nhưng tôi biết, sâu bên trong câu nói đó lòng chị ta đã tan nát ra thành từng mảnh..
Đồng Ánh Quỳnh
Thiên Vy mất rồi *không thèm nhìn những con người ở trước mặt dù chỉ một lần, chỉ khẽ cuối đầu rồi lên tiếng*
Một khoảng lặng kéo dài đến vài phút rồi đột nhiên..
Nhân vật phụ
Ba cô: Chó!! Tại sao người chết không phải là mày mà lại là Thiên Vy chứ?! *nắm cổ áo cô quát lớn*
Nhân vật phụ
Ba cô: Đồ vô dụng, tại sao mày không cứu chị mày hả?! *quát*
Nhân vật phụ
Mẹ cô: Ôi, con tôi.. *buông tay khỏi người cô mà khụy xuống rưng rưng nước mắt*
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi đến để báo tin, xong việc rồi. Xin phép, tôi về *quay người rời đi*
Nhân vật phụ
Ba cô: Đứng lại! Uổng công tao để Thiên Vy theo mày về Sài Gòn làm việc. Vậy mà giờ mày về chỉ để báo tin rằng con bé đã chết rồi liền muốn rời đi sao?!! *chạy đến giữ tay cô kéo lại*
Đồng Ánh Quỳnh
Các người còn muốn gì nữa? *cau mày*
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi đã về báo tin rồi? Bộ các người muốn tin tự tìm đến để rồi đau lòng hơn nữa à? *gạt tay ba mình ra*
Nhân vật phụ
Ba cô: Mày thái độ như thế là ý gì? Vy nó yêu thương mày biết bao nhiêu giờ mày tỏ ra bình thản trước cái chết của nó như thế à?? *quát*
Đồng Ánh Quỳnh
Ông thì biết cái gì mà nói chứ!? *lớn tiếng*
Nhân vật phụ
Ba cô: *giật mình*
Đồng Ánh Quỳnh
Chị ta đã chết trước mặt tôi, ngay trong vòng tay tôi đó ông có biết không?!!!! *đôi mắt bắt đầu cay xè rồi khẽ rưng rưng nước mắt*
Đồng Ánh Quỳnh
Ông làm sao hiểu được cảm giác lúc đó bất lực đến nhường nào..ông...ông chỉ biết trách móc chứ ông đã nghĩ đến cảm giác của tôi lúc đó chưa?!!
Đồng Ánh Quỳnh
Đây không phải lần đầu, hoàn toàn KHÔNG PHẢI!!! *quát lớn*
Nhân vật phụ
Ba cô: Hỗn láo! Mày dám to tiếng với ba mày cơ à? Lâu rồi chưa xử tội mà chưa sợ phải không?!
Đồng Ánh Quỳnh
Ông nghĩ tôi sợ ông à?!
Nhân vật phụ
Mẹ cô: Thôi ngay?!
Đồng Ánh Quỳnh
*quay sang nhìn bà*
Nhân vật phụ
Mẹ cô: Anh lo mà dạy lại con Quỳnh đi, em còn phải đi lo tan lễ cho con bé Vy.. *quay người rời đi*
Đồng Ánh Quỳnh
" Mẹ.. " *lòng không hẹn trước mà hụt hẳn một nhịp rõ dáu*
Không còn nghe thấy được gì từ bên ngoài nữa rồi
Có lẽ ai đó đã bật cách âm rồi thì phải
Nguyễn Thanh Huệ Phương
*kéo áo nàng*
Lê Thy Ngọc
*quay lại nhìn cậu*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nhóc về đi..bộ dạng của hắn một lúc sau nhóc sẽ không dám nhìn đâu *đôi mắt vẫn hướng về phía căn nhà, một đôi mắt chứa đầy xót xa*
Lê Thy Ngọc
Không dám nhìn? *cau mày khó hiểu*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ừm *quay sang nhìn nàng*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Trưa mai đi học về nhóc sẽ hiểu được phần nào
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Mau, về kí túc xá đi
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Minh Hằng đang đợi nhóc ngoài xe đấy
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tôi phải ở lại đây, hắn cần tôi
Lê Thy Ngọc
Vâng, em hiểu rồi *quay người rời đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play