Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc
1
Chap 1: Ở Chung Phòng Với Cậu Ấy Là Một Sai Lầm
Minh Kha đứng trước cửa phòng ký túc xá, tay nắm chặt quai vali, tim đập rộn ràng như trống trận.
Minh Kha
*Làm ơn cho mình gặp một người dễ ở… đừng là mấy kiểu lạnh lùng mặt đơ hay soi mói mình ăn gì mặc gì…*
//Cạch// – cửa phòng bật mở. Một người con trai cao, vai rộng, mái tóc đen hơi rũ xuống, ánh mắt lạnh như sương.
Kỳ Nam nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Minh Kha
//Minh Kha lí nhí, khẽ cúi đầu.//
Minh Kha
Chào bạn. Mình là Minh Kha. Từ hôm nay… mình sẽ ở chung phòng.
Kỳ Nam
//Hắn quay đi, đeo tai nghe vào, tiếp tục gõ máy tính như thể chẳng có người mới vừa dọn vào.//
Minh Kha
*Ủa rồi xong… lạnh còn hơn máy lạnh. Mới gặp đã muốn xin chuyển phòng rồi…*
Minh Kha nằm trên giường tầng dưới, trằn trọc không ngủ được. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Trên tầng, tiếng gõ bàn phím vẫn lách cách không ngừng.
Minh Kha
*Không ngủ à? Hay là học suốt đêm luôn vậy trời…?*
Tiếng động mạnh từ phía giường trên khiến Minh Kha giật mình ngồi bật dậy. Một giây sau, cậu hoảng hồn khi bị ai đó kéo ngã xuống nệm.
Kỳ Nam đè lên người Minh Kha, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào cậu.
Kỳ Nam
"Muốn cả tầng biết cậu rên tên tôi trong mơ à?"
Minh Kha đỏ bừng cả mặt, giãy nhẹ.
Minh Kha
Mình… mình đâu có…!
Kỳ Nam
Cậu gọi tôi ba lần, còn rên 'đừng đi' nữa.
Kỳ Nam
//Hơi thở phả vào tai, bàn tay hắn đặt nhẹ lên eo Minh Kha.//
Kỳ Nam
Nằm mơ thôi mà đã thành thật thế này… thì sống chung lâu dài, cậu chịu nổi không?
Minh Kha
//Minh Kha đông cứng người, mặt nóng ran như muốn phát sốt.//
Minh Kha
*Ở chung phòng với cậu… đúng là sai lầm rồi.*
2
Chap 2: Đêm Nằm Chung Giường
Minh Kha mở tủ đồ, lôi ra chiếc chăn mỏng mang từ nhà theo. Gối thì ký túc đã phát, nhưng giường… chỉ có một.
Minh Kha nhìn giường dưới – của mình – đang bị đống sách vở và áo khoác của Kỳ Nam chiếm đóng toàn bộ.
Minh Kha
*Gì kỳ vậy? Giường ai người đó nằm chứ… sao hắn chiếm luôn chỗ mình rồi?*
Kỳ Nam vừa tắm xong bước ra, tóc còn nhỏ giọt, mặc áo thun trắng rộng lộ xương quai xanh, nhìn qua như không biết gì.
Minh Kha
/giật mình/Đây… nè.
Kỳ Nam nhìn lướt qua rồi thản nhiên leo lên tầng trên.
Kỳ Nam
Tầng trên bị hư khung. Giường tôi tạm không nằm được.
Minh Kha
//Minh Kha sửng sốt.//
Kỳ Nam
/nằm xuống giường Minh Kha, gối đầu lên tay/Hỏi ngu. Giường chỉ có một. Không lẽ nằm sàn?
Minh Kha
//Minh Kha đứng đơ vài giây, rồi đỏ mặt trèo lên giường, nằm nép một góc.//
Kỳ Nam
//giọng trầm// Rên nữa là tôi nhét gối vô miệng đấy
Minh Kha
Không có rên! *…mà có thì cũng đâu phải cố ý…*
Hai người nằm quay lưng vào nhau. Không khí trong phòng im ắng, chỉ có tiếng quạt quay nhẹ.
Minh Kha
*Không được nghĩ lung tung… chỉ là ngủ thôi… ngủ chung chứ không có gì…*
Minh Kha
//Bất chợt, một cánh tay vắt ngang eo cậu. Hơi ấm từ sau lưng truyền tới.//
Kỳ Nam
//thì thầm//Đừng động đậy. Tôi lạnh.
Minh Kha
//Minh Kha đông cứng người, cả lưng nóng rực như bị bỏng.//
Minh Kha
*Cái này… là ấm giường kiểu gì vậy trời…*
Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc
3
Chap 3: Cậu Ngủ Chung Với Ai??
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xiên qua rèm cửa. Minh Kha mở mắt, chớp chớp... rồi hoảng hồn nhận ra cậu đang nằm trong vòng tay ai đó.
Minh Kha
//Hơi thở đều đều phía sau gáy, cánh tay siết nhẹ, còn đùi… đè lên chân cậu.//
Minh Kha
*G-Gì vậy!? Mình… mình ôm cậu ta ngủ cả đêm!?*
Minh Kha
//Cậu cố rón rén rút tay ra nhưng—//
Kỳ Nam
//lười biếng//Nhúc nhích nữa là tôi kéo cậu nằm luôn đấy.
Minh Kha
Mình… mình đâu có cố ý!
Phú Quân
KHA ƠI!!! Tao mang bánh bao sáng—
Phú Quân
//Phú Quân đứng khựng lại giữa cửa. Hai mắt trợn tròn như sắp rớt con ngươi ra ngoài.//
Phú Quân
…CÁI… CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI!?
Kỳ Nam
//Kỳ Nam vẫn nằm đó, tay gác lên eo Minh Kha, không hề tỏ ra ngạc nhiên.//
Kỳ Nam
/lười nhác/Cậu ấy kêu tôi đừng đi mà.
T xin thay //...// bằng (...) cho nó lẹ nha ae
Minh Kha
(mặt đỏ bừng như tôm luộc)KHÔNG CÓ! KHÔNG PHẢI VẬY!
Phú Quân
(ôm mặt gào)Tao mới đi có 2 ngày… tụi bây ngủ chung luôn rồi hảaaa!?
Kỳ Nam
(nhếch mép)Tầng trên hư giường.
Phú Quân
Thì mắc gì ôm nhau như ôm gấu bông vậy hả!?
Minh Kha
*Chết mình rồi… bạn thân mà thấy cảnh này, chắc khỏi yên thân ở trường luôn…*
Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc Đừng Rên Trong Phòng Ký Túc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play