[ RhyCap ] Mùa Hè Của Anh Và Em
Đoạn Clip Mùa Hè
Trời đầu hạ, nắng như trải mật lên từng vỉa hè, nhưng trong căn phòng làm việc nhỏ của Đức Duy lại ngập tràn ánh sáng từ màn hình laptop – nơi một đoạn video đang được phát lại.
Một đoạn clip cũ, được quay bằng máy quay cầm tay, hình ảnh không quá sắc nét, nhưng gói ghém cả một thời thanh xuân.
Trong video, từng gương mặt học sinh rạng rỡ, tiếng cười vang vọng khắp sân trường, những dòng chữ viết bằng phấn trên bảng: "Kỷ niệm 12 năm học - Chúng ta sẽ nhớ nhau mãi mãi."
Giữa khung hình, có hai người con trai đang đứng sát nhau. Một người nở nụ cười dịu dàng, người còn lại cúi đầu chỉnh lại cà vạt cho đối phương
Nguyễn Quang Anh
Đứng yên coi, cà vạt lỏng le như vầy ra clip xấu chết.
Hoàng Đức Duyy
/ ngại ngùng cười /Tại gió thổi đó chớ bộ...
Nguyễn Quang Anh
/liếc nhẹ /Ừ, gió thổi mà mặt mày đỏ như trái cà chua, ai tin...
Màn hình khựng lại đúng khoảnh khắc ấy – khi Quang Anh ngẩng lên, nhìn Đức Duy bằng ánh mắt vừa tinh nghịch, vừa ấm áp đến lạ thường. Đức Duy nhìn chằm chằm vào đoạn đó, ngón tay bất giác run nhẹ.
Tiếng cửa mở, kéo Duy khỏi mớ ký ức.
Cái gì cũng nó
Hải (đồng nghiệp trong phòng truyền thông) Ê Duy, mày coi gì mà mặt như muốn khóc vậy?
Hoàng Đức Duyy
/ vội tắt màn hình / Không có gì… Chỉ là video cũ thôi.
Cái gì cũng nó
Hải:Cũ gì mà thấy trending tùm lum trên mạng á. Tao thấy đoạn mày với cái thằng đẹp trai kia đứng chỉnh cà vạt, dân mạng đồn rần rần đó nghe. Gọi là ‘video thanh xuân đẹp nhất’ luôn kìa.
Hoàng Đức Duyy
/ gượng cười/ Mười năm rồi mà cũng có người lục lại ha...
Cái gì cũng nó
Hải: Không chỉ lục đâu. Có nhà sản xuất mời hai người quay lại hậu truyện đó. Gửi mail vô công ty mày luôn rồi đó Duy. Tao thấy rồi, nhưng chưa dám chuyển vì nghĩ mày không thích.
Hoàng Đức Duyy
/ lặng thinh một lúc, rồi hỏi nhỏ /Quang Anh... có đồng ý không?
Cái gì cũng nó
/ gật đầu /Nghe đâu ảnh làm đạo diễn quảng cáo giờ. Người ta liên hệ được, ảnh chỉ nói một câu: ‘Nếu Duy đi, tôi đi.’"
Không hiểu vì sao, tim Duy đập nhanh một nhịp. Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe lại cái tên ấy? Mười năm? Hay đúng hơn là ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày… trừ đi những đêm không ngủ, những lần muốn nhắn tin mà lại xóa?
Cái gì cũng nó
/ ngồi xuống, giọng nhỏ lại / Hai người từng yêu nhau, phải không?
Hoàng Đức Duyy
/ lặng lẽ gật đầu / Ừ. Nhưng không ai biết ngoài vài đứa bạn thân. Mình chia tay trước khi tốt nghiệp. Không lời trách móc. Không cả cái nắm tay cuối cùng.
Ba ngày sau – phim trường giả lập trường học cũ, khu ngoại ô thành phố.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng ve vang xa. Quang Anh đứng bên cửa sổ lớp học cũ, vẫn đôi mắt ấy – nhưng giờ mang theo sự trầm lặng của người trưởng thành.
Cánh cửa mở. Đức Duy bước vào. Cả đoàn làm phim nín thở, chờ đợi.
Nguyễn Quang Anh
/ khẽ cười / Chào em.
Hoàng Đức Duyy
/ gật đầu, hơi né ánh mắt / Lâu rồi không gặp.
Nguyễn Quang Anh
/ giọng nhẹ như gió / Mười năm. Vẫn chưa dài bằng lúc anh chờ một cái tin nhắn.
Hoàng Đức Duyy
/ giật mình / Em... cũng vậy.
Cái gì cũng nó
Đạo diễn : / ra hiệu bắt đầu / Cảnh đầu tiên: "Hai người gặp lại nhau ở lớp học cũ."
Máy quay chạy. Nhưng không ai diễn. Họ chỉ... sống lại những gì từng có.
Cái gì cũng nó
Đạo diễn / khẽ thì thầm với trợ lý / Chúa ơi… ánh mắt đó không phải diễn… Họ thật sự từng yêu nhau.
Giữa giờ nghỉ, Duy ngồi một mình ở ghế đá sân trường, mắt nhìn lên cây phượng vĩ đang đỏ rực.
Nguyễn Quang Anh
/ bước tới, tay cầm hai lon nước lạnh / Hồi xưa em thích uống trà đào mà… giờ đổi chưa?
Hoàng Đức Duyy
/ cầm lấy lon nước, không nhìn /Cảm ơn anh... Em vẫn thích.
Nguyễn Quang Anh
/ ngồi xuống cạnh bên, chậm rãi / Anh cứ tưởng… em đã quên anh rồi.
Hoàng Đức Duyy
/ nở nụ cười buồn / Em tưởng anh là người quên trước.
Nguyễn Quang Anh
Không. Chưa từng.
Hoàng Đức Duyy
/ quay qua nhìn thẳng/ Vậy tại sao... lúc đó không giữ em lại?
Nguyễn Quang Anh
/ánh mắt rơi vào xa xăm / Vì anh nghĩ… nếu em chọn ra đi mà không quay đầu, chắc em đã thật sự muốn vậy. Anh không muốn giữ một người không còn muốn ở lại.
Hoàng Đức Duyy
/ mím môi, mắt hơi đỏ / Lúc đó em còn nhỏ. Em sợ... Sợ ba mẹ biết. Sợ tương lai mình đổ vỡ. Em cứ nghĩ anh sẽ chạy theo...
Nguyễn Quang Anh
/ nhẹ nhàng, như một nỗi buồn dịu dàng / Anh đã đi một đoạn rất xa... nhưng không phải để bỏ em lại. Chỉ là… để đủ trưởng thành, nếu một ngày nào đó được gặp lại.
Khi quay đến cảnh cuối – đứng dưới gốc phượng đỏ rực, hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Cái gì cũng nó
Đạo diễn: Cảnh này không cần thoại. Chỉ cần hai anh nhìn nhau thôi.
Nhưng họ lại nói. Tự nhiên, như chưa từng chia xa.
Nguyễn Quang Anh
/ nhỏ giọng / Nếu có thể quay về mùa hè năm ấy... anh sẽ không im lặng nữa.
Hoàng Đức Duyy
/ mím môi / Nếu có thể quay lại... em sẽ nắm tay anh thật chặt. Không buông.
Máy quay vẫn chạy. Không ai hô "cut". Đạo diễn rơi nước mắt.
Vì họ không chỉ đang diễn lại… họ đang sống lại chính tình yêu mà họ từng đánh mất.
Đức Duy về nhà, mở lại đoạn clip gốc. Lần này, không phải để dằn vặt… mà để nhớ lại khoảnh khắc cậu từng yêu một người – bằng cả trái tim 17 tuổi.
Màn hình dừng lại khoảnh khắc Quang Anh chỉnh cà vạt cho cậu.
Một tiếng ve lại vang lên ngoài cửa sổ.
Mùa hè… chưa bao giờ phai.
🐡 hầm thịt cừu
làm sờ biếnggg
2. Một Lần Nữa, Đứng Cạnh Nhau
Ngày quay thứ hai.
Không còn là lớp học nữa, hôm nay bối cảnh được dàn dựng lại theo mô-típ buổi dã ngoại của lớp cuối cấp. Phía sau đồi cỏ, nhóm học sinh cũ (là diễn viên đóng thế) cười đùa, bày đồ ăn vặt ra chiếu. Quang Anh và Đức Duy được bố trí ngồi ở một góc riêng, nơi gió thổi nhẹ và ánh sáng vàng hoe như mùa hạ năm xưa.
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn xa xa, không quay qua / Em có còn giận anh không?
Hoàng Đức Duyy
/ tay vò nhẹ mép áo / Em đâu có quyền giận… Người biến mất sau lễ tốt nghiệp là em mà.
Nguyễn Quang Anh
lthở ra một cái nhẹ / Nhưng anh cũng đâu có tìm em.
Hoàng Đức Duyy
Tìm để làm gì? Khi mà em nghĩ mình không còn chỗ trong đời anh nữa…
Nguyễn Quang Anh
/ quay đầu sang nhìn, ánh mắt sắc mà buồn / Em từng là cả thanh xuân của anh. Sao lại nghĩ vậy?
Hoàng Đức Duyy
/ cười nhạt / Tại vì lúc đó em quá yếu đuối. Chỉ biết chạy trốn. Không đủ can đảm nắm tay anh giữa sân trường.
Nguyễn Quang Anh
/chậm rãi / Nếu em quay đầu lại… hôm đó… chỉ một lần thôi… Em sẽ thấy anh đứng đó. Chờ.
Gió thổi nhẹ. Có con chuồn chuồn bay qua. Và cả nỗi niềm cũ lại ùa về.
Khi máy quay bắt đầu chạy, cảnh hôm nay là cảnh Quang Anh và Đức Duy cùng nhau thả đèn trời, tượng trưng cho ước mơ ngày ra trường. Đoàn phim chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng
Trước khi vào cảnh, đạo diễn lại gần:
Cái gì cũng nó
Đạo diễn : / cười dịu dàng/ Hai người có thể nói những điều mình chưa kịp nói… Mọi cảm xúc đều được ghi lại, nhưng sẽ không dùng nếu hai anh không muốn.
Nguyễn Quang Anh
/ gật đầu / Cảm ơn anh.
Đức Duy cầm cây bút, đứng trước chiếc đèn lồng giấy trắng. Quang Anh đứng bên cạnh.
Hoàng Đức Duyy
/ nói nhỏ /Viết gì giờ ta…
Nguyễn Quang Anh
/ nghiêng đầu / Viết điều em muốn nhất.
Hoàng Đức Duyy
/nhìn anh, do dự vài giây, rồi cầm bút viết / :
“Giá như năm đó mình đừng buông tay…”
Nguyễn Quang Anh
/ Quang Anh nhìn dòng chữ, môi khẽ mím. Anh đưa tay, viết thêm bên cạnh /
“Nhưng năm nay, nếu có thể… anh sẽ nắm chặt hơn.”
Hai dòng chữ, hai người. Một tâm hồn.
Cả hai cùng thả đèn lên trời. Đèn bay lên, chậm rãi, như chở cả những điều chưa từng dám nói.
Giờ nghỉ, nhóm bạn diễn viên quây lại. Một cô gái trẻ hỏi đùa:
???
Linh : / cười tươi / Hai anh là couple thật luôn hả? Trời ơi chemistry cháy quá trời!
Hoàng Đức Duyy
/ giật mình /Không… Tụi anh…
Nguyễn Quang Anh
/ cắt lời, nhẹ nhàn / Từng là. Nhưng đã mười năm rồi.
Cái gì cũng nó
Nam (diễn viên phụ ) : Ủa, vậy clip kia là thật hả? Chứ tụi em cứ tưởng dựng thôi á…
Hoàng Đức Duyy
/ mỉm cười buồn / Thanh xuân thật đó. Nhưng kết thúc cũng thật.
Nguyễn Quang Anh
/ nói thêm, mắt vẫn nhìn lên trời / Mà kết thúc… đâu có nghĩa là không còn bắt đầu lại.
Tối hôm đó, Quang Anh về khách sạn. Anh ngồi trên giường, mở điện thoại, tìm lại… cuộc trò chuyện cuối cùng giữa anh và Duy.
Tin nhắn vẫn còn đó, từ mười năm trước:
Nguyễn Quang Anh
Duy, anh sẽ đứng ở cổng trường đến khi em quay đầu.
Đức Duy đã xem. Không trả lời.* / 10 NĂM TRC /
Đèn phòng mờ mờ. Anh nhắm mắt, để mặc cảm xúc trôi về quá khứ. Có tiếng chuông tin nhắn mới.
Là Đức Duy.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn: “Mai mình quay cảnh sân thượng… nhớ không?”
Anh cười khẽ. Tim nhói một chút – rồi lại ấm lên.
Ở đầu bên kia thành phố, Duy ngồi bên cửa sổ, tay cầm điện thoại. Em cũng không hiểu sao mình lại nhắn tin đó. Chỉ là... muốn bắt chuyện, như ngày xưa.
Ngoài kia, tiếng ve lại ngân lên. Mùa hè chưa đi. Và có lẽ… tình yêu cũng chưa từng biến mất.
đạo diễn nhắn nhóm diễn viên:
"Ngày mai sẽ là phân cảnh quan trọng nhất: Cảnh hai người hôn nhau – nhưng không theo kịch bản. Chỉ khi họ thực sự muốn."
3. Có Những Nụ Hôn Không Cần Diễn
Buổi sáng hôm sau.
Cảnh quay hôm nay đặt trên sân thượng – nơi gió lộng, nắng vàng và ký ức cứ lơ lửng giữa trời.
Đức Duy mặc áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ vì gió. Quang Anh đứng cách em vài bước, ánh mắt không còn là của một người diễn, mà là người từng bỏ lỡ.
Máy quay chuẩn bị chạy. Cảnh hôm nay không có lời thoại. Chỉ đơn giản là hai người nhìn nhau. Rồi… nếu muốn, có thể hôn nhau. Nếu muốn.
Nhưng trước khi máy bắt đầu chạy, Duy lên tiếng trước.
Hoàng Đức Duyy
/ khẽ hỏi, mắt nhìn xuống / Nếu anh không hôn em… thì có phải là diễn không đạt không?
Nguyễn Quang Anh
/ ngập ngừng, rồi bước lại gần / Nếu anh hôn… thì là thật.
Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy – sâu như biển, tĩnh như gió sau mưa.
Hoàng Đức Duyy
/ giọng khàn khàn / Anh có chắc… sau mười năm, mình vẫn còn là… mình của ngày xưa?
Nguyễn Quang Anh
/ nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng / Anh không chắc. Nhưng tim anh vẫn đập loạn lên mỗi lần nhìn em.
Đạo diễn lặng lẽ ra hiệu “Action”, rồi lùi ra xa, để khoảng không trống cho hai người. Chỉ có tiếng gió, và tiếng ve dưới sân trường vọng lên xa xa.
Duy chậm rãi bước lại gần. Quang Anh cũng tiến một bước. Không ai nói lời nào nữa
Hai ánh mắt dừng lại, trong lành, ấm áp, đầy xao động. Giữa mùa hè năm ấy – không còn tiếng giảng bài, không còn sân trường đông đúc – chỉ còn hai người. Một khoảng cách. Một nỗi nhớ.
Nguyễn Quang Anh
/ khẽ nói, mắt không rời em / Cho anh hôn em, được không?
Hoàng Đức Duyy
/ mắt đỏ hoe, gật nhẹ / Lần này… em không chạy nữa.
Và nụ hôn ấy đến – nhẹ như gió, chạm như nắng đầu hè, sâu như tất cả những mùa thanh xuân chưa từng nói ra. Không kịch bản, không tính toán, không vì ống kính – chỉ vì… họ thật sự muốn.
Sau cảnh quay, cả ekip im lặng vài giây. Không ai nói gì. Không ai cắt. Rồi một tiếng "tách!" – đạo diễn bấm ngừng máy.
Cái gì cũng nó
Đạo diễn : / xúc động rõ / Cảnh đó… giữ nguyên. Không cần edit.
???
Linh (diễn viên phụ) : / chạy lại, mắt long lanh/ Trời đất ơi… hồi nãy không diễn đúng không? Mấy anh hôn thiệt đúng không??
Hoàng Đức Duyy
/ mặt đỏ bừng, lí nhí / Tụi anh… chỉ là nhớ nhau.
Nguyễn Quang Anh
/ ôm nhẹ lấy vai Duy, nói như thì thầm /Và nhớ rất lâu.
Tối đó, đoạn cắt hậu trường được gửi riêng cho cả hai. Một đoạn quay chậm: từ ánh mắt chạm nhau, đến cái gật đầu khẽ, rồi nụ hôn nhẹ tựa mùa hè.
Cái gì cũng nó
> Chúng tôi sẽ không dùng đoạn này nếu hai anh không muốn. Nhưng nếu đồng ý, tôi nghĩ… đây sẽ là cảnh khiến ai cũng tin vào thanh xuân.
Duy nhìn đoạn clip, tay khẽ run. Em nhắn cho Quang Anh:
Hoàng Đức Duyy
> Nếu năm đó anh cũng hôn em như vậy… em đã không bỏ chạy.
Nguyễn Quang Anh
> Nếu năm đó em không chạy, anh sẽ hôn em cả nghìn lần.
Hoàng Đức Duyy
> Vậy năm nay… anh định hôn mấy lần nữa?
Nguyễn Quang Anh
> Mỗi lần em nhìn anh như vậy, anh muốn hôn em thêm một lần nữa.
Bên ngoài, trời đang đổ nắng như mùa cũ. Nhưng trong lòng họ – mùa hè chưa từng đi qua. Và nụ hôn ấy… chính là lời tỏ tình thứ hai, không cần lời đáp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play