TR | Vô Số Lần Nhìn Về Phía Em.
Chương 1.
Honekawa Daru.
Không có chuyện đó đâu.
Honekawa Daru.
Mở mồm ra một câu em yêu anh, hai câu em yêu anh.
Honekawa Daru.
Nhưng nhìn xem, cô đang diễn trò hề gì trước mặt tôi thế này?
Mở màn với khung cảnh bắt ghen đầy kịch tính của Honekawa Daru và cô bạn gái kém 1 tuổi.
Yumi.
Daru à, anh phải tin em chứ?
Yumi.
Em là bạn gái anh mà.
Yumi.
Sao anh lại đi tin anh ta thay vì tin em chứ?
Honekawa Daru.
Cô đừng đem bạn tôi ra làm cột mốc của chuyện này.
Honekawa Daru.
Bản thân mình làm thì mình nhận, hà cớ gì đỗ lỗi cho người khác.
Honekawa Daru.
Tôi đã bắt tại trận cô còn cả gan chối cãi và đùn đẩy trách nhiệm?
Honekawa Daru.
Ha..cô hay thật.
Honekawa Daru.
5 năm tôi quen cô coi như đổ xuống sông.
Honekawa Daru.
Cô giấu tôi hay thật.
Akira.
Khoan đã, anh nói vậy là sao?
Honekawa Daru.
Mày có ý kiến gì?
Akira.
Yumi, em nói cho anh biết đi?
Akira.
Anh ta bảo 5 năm là sao?
Takahashi Haruno.
/Đứng bên ngoài hóng hớt chuyện hay./
Yumi.
Thì..thì đó, anh không hiểu hay sao còn hỏi.
Akira.
Em quen anh được 3 năm.
Akira.
Em quen anh ta 5 năm.
Akira.
Thế mà em bảo, tôi là tình đầu của em.
Daru nhận ra rằng, mình và Akira cùng chung số phận bị cô ta đem ra làm trò hề suốt bao năm qua mà không hề hay biết.
Honekawa Daru.
Hoá ra, cô lừa bọn tôi à?
Akira.
Đáng khen cho cô, thực tập sinh sáng giá của W-Japan.
Cuộc tình tay ba giữa Daru, Akira và Yumi được giải quyết ổn thoả.
Takahashi Haruno.
Ăn đi, tao bao đó.
Haruno cầm que kem vani phủ socola ánh mắt hướng về phía hai người đàn ông vừa bị lừa tình kia nói:
Takahashi Haruno.
Dăm ba mấy con nhỏ đó, mày cần gì phải tiếc.
Takahashi Haruno.
Cùng lắm là luỵ 1-2 ngày là xong rồi.
Akira.
Anh nói nghe dễ ha, quen 3 với 5 năm, mà anh nói như quen 3 với 5 ngày vậy á.
Akira.
Nói bỏ là bỏ được hả.
Honekawa Daru.
…/ăn kem mặc kệ sự đời/
Takahashi Haruno.
Thì nhóc tiếc dăm ba cái kỉ niệm con nhỏ đó mang lại thôi, chứ nhìn tổng quát nó có cho nhóc được cái đéo gì đâu?
Takahashi Haruno.
Anh mày nói đúng không?
Akira có chút khựng lại khi nghe lời của Haruno nói ra.
Takahashi Haruno.
Thôi đê. /đưa thẻ để tính tiền kem/
Dù đang quay lưng với cả hai người bọn họ, nhưng Haruno vẫn nhìn thấy được nét mặt buồn bã của hai người đó.
Điều hiển nhiên không cần nhìn cũng biết, bọn họ người 3 người 5, tính theo năm chứ không phải theo ngày. Luỵ và tiếc cũng là điều dễ hiểu.
Takahashi Haruno.
Buồn cái gì, tao bao ăn lẩu.
Akira.
Lẩu TomYum hay lẩu Thái ạ?
Honekawa Daru.
Tao muốn ăn lẩu cay của Tứ Xuyên.
Takahashi Haruno.
Mày qua Trung ăn đi.
Takahashi Haruno.
Ở Nhật mà đòi ăn lẩu Tứ Xuyên.
Honekawa Daru.
Thì dắt hai đứa tao sang Trung ăn đi, ăn xong bắt máy bay về.
Akira.
Máy bay mà anh đòi bắt, tưởng taxi không đó.
Honekawa Daru.
Ủa chứ không phải đều là phương tiện di chuyển à?
Takahashi Haruno.
Cho cái lẩu 4 ngăn.
Takahashi Haruno.
Còn lại muốn ăn gì thì tự kêu đi.
Takahashi Haruno.
/bấm điện thoại/
Akira.
Đại gia ghê, chắc em gọi 1 phần bò Mỹ..-
Honekawa Daru.
Cái này, cái này, cả phần này, 3 phần này, rau này, món tráng miệng này luôn.
Honekawa Daru.
/gọi liên mồm/
Akira.
Anh ơi, anh là heo ạ?
Honekawa Daru.
Wê, anh đang buồn đó nha.
Akira.
Em cũng giống anh mà.
Honekawa Daru.
Kệ đi, gọi nhiều vào. Khứa này nó giàu điên lên được, ráng bào đi.
Takahashi Haruno.
Mày bào vừa thôi nha.
Honekawa Daru.
Có bạn đại gia phải bào chứ.
Honekawa Daru.
Ăn đi, ngại ngùng gì nữa chú em.
Akira.
Em có ngại đâu, em lịch sự chứ bộ..
Honekawa Daru.
Bung xoã đi em, lịch sự lịch siết gì mệt quá.
Takahashi Haruno.
Mày đừng có dạy hư người ta.
Haruno ngồi như một người đàn ông trưởng thành, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát.
Akira thì lại ra dáng một cậu nhóc tinh nghịch nhưng lại có chút giống cún con ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi ăn rất ngoan.
Honekawa Daru.
/ăn lia lịa/
Honekawa Daru.
/tay gắp, tay nhúng/
Daru nhìn vẻ ngoài rất mảnh mai, nhưng thật chất rất săn chắc. Cậu ta là một mẫu ảnh trẻ của trường, nổi tiếng nhờ vẻ ngoài trong sáng và cách ứng xử lịch thiệp, tinh tế.
Thế mà cách ăn thì không thua gì chiến hạm cả.
Takahashi Haruno.
Ăn no chưa.
Takahashi Haruno.
Còn muốn đi đâu nữa thì nói luôn một thể.
Akira.
Thôi ạ, em xin phép đi về..-
Honekawa Daru.
Ai cho mà đi?
Honekawa Daru.
Ở lại đây, chơi với tao.
Honekawa Daru.
Lát nó chở về cho.
Akira.
Thôi ạ, em làm phiền hai anh nhiều rồi, em tự bắt xe về được ạ.
Honekawa Daru.
Im mồm, tao bảo sao thì nghe đi.
Akira có chút ngại khi từ sớm giờ đã làm phiền Haruno và Daru. Có ý định về nhưng cả Haruno và Daru đều ngăn cản.
Đành lòng ở lại tiếp tục rong chơi với Daru.
Haruno thì đi chăm, không chơi nên mặc kệ đi.
Takahashi Haruno.
Takahashi Haruno.
Takahashi Haruno.
17 tuổi.
Honekawa Daru.
Honekawa Daru.
Chương 2.
Takahashi Haruno.
Trễ rồi Daru.
Honekawa Daru.
Tao còn muốn chơi nữa mà.
Akira.
Ngày mai em còn có tiết sáng.
Honekawa Daru.
Èo, mai anh mày chỉ có tiết chiều thôi.
Honekawa Daru.
Thế thì về..-
Honekawa Daru.
Ủa khoan, đi chơi sớm giờ, mày tên gì vậy?
Takahashi Haruno.
Mày không biết tên nó thật đấy à?
Honekawa Daru.
Ủa thì có ai nói đâu cha nội?
Takahashi Haruno.
Nó tên Akira, nhỏ hơn mình 1 tuổi.
Akira.
Dạ, em tên Akira, mỗi Akira thôi.
Honekawa Daru.
Tao xin lỗi nha, không có ý nhắc đến đâu.
Takahashi Haruno.
Đi đi, mệt quá.
Haruno tay đút túi, ngẩng cao đầu đi về phía trước, theo sau là Daru và Akira.
Ngồi trên chiếc G63 mới toanh, Haruno vừa mua vài ngày trước. Đừng ai hỏi có bằng hay không, đương nhiên là không rồi, nhóc Haruno mới có 17 tuổi.
Dừng trước một khu chung cư nằm xa trung tâm thành phố xa hoa.
Haruno thản nhiên nhìn cảnh quan hoang tàn trước mắt, vốn dĩ ngay từ đầu Haruno đã nắm giữ được hết thông tin của Akira rồi.
Daru thì ngược lại, khá sốc với cảnh quan hoang tàn này, từ nhỏ đã sống ở nơi xa hoa và giàu có. Những thứ như này cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy.
Akira cũng nhìn thấy được ánh mắt khác lạ với Daru, vốn dĩ định xin phương thức liên lạc, nhưng phải suy nghĩ lại rồi.
Honekawa Daru.
Đù má, nhìn sợ ma quải chưởng!
Honekawa Daru.
Ê mà nhìn cũng thú vị á.
Honekawa Daru.
Dẫn tao tham quan tí đi.
Haruno không mấy ngạc nhiên vì thân với nhau từ nhỏ, Haruno đủ hiểu tính cách của Daru như nào.
Daru tuy là thiếu gia tài phiệt, sống trong nhung lụa từ nhỏ. Cậu ta luôn bị cấm đoán đủ thứ nên rất hứng thú với mấy nơi như này.
Akira.
Nhưng mà, anh không sợ bẩn ạ?
Honekawa Daru.
Nói nhiều quá mày ơi, dắt tao đi đi.
Akira.
Nhưng bên trong bẩn lắm, giày anh..-
Honekawa Daru.
/tháo giày, vứt vào xe Haruno/
Daru dẫn đầu đi trước vào cổng chung cư.
Akira.
Ảnh có biết đường không mà đi vậy..
Takahashi Haruno.
Đi theo đi.
Honekawa Daru.
Ôi, sợ ma quá, quanh lại đi.
Takahashi Haruno.
Loài người đều trêu chọc kiểu này à?
Akira.
Sao anh biết đó là con người ạ?
Daru hét toáng lên với vẻ mặt sợ hãi, Haruno vẫn bình thản vuốt lấy mái tóc đen bóng rồi trả lời.
Takahashi Haruno.
Tao chơi kinh thánh, ma dám lại gần tao không?
Honekawa Daru.
Chú em láo nháo anh cho vỡ hàm đấy nhá.
Akira.
Ở đây toàn mấy thứ không sạch sẽ thôi, hay là em dắt anh về nha.
Honekawa Daru.
Mày có gì mà dấu diếm tao quài vậy.
Honekawa Daru.
Tao muốn tham quan kệ cha tao đi.
Takahashi Haruno.
Mày không ngăn được bản tính ham chơi của nó đâu, nên đừng ngăn cản, mặc kệ nó.
Takahashi Haruno.
Có tao theo sau.
Daru từ khi nào đã biến mất khỏi tầm nhìn của Haruno và Akira, giờ đây bọn họ chỉ thấy đúng khoảng không lạnh lẽo không một tiếng nói.
Takahashi Haruno.
Mẹ kiếp..-
Haruno thở hắt ra một hơi lạnh, nắm chặt cái vòng trong tay liên tục nhấn vào mặt hình tròn trên sợi dây đỏ.
Daru bên này vẫn còn đang tung tăng đi nhìn xung quanh mà chưa nhận ra bản thân đã đi xa khỏi tầm mắt của hai người kia.
Honekawa Daru.
Ê ê nè Haru, chỗ này rộng ghê, mình có thể cắm trại được đó mày!
Honekawa Daru.
Ê nè Haru, nghe tao nói hong vậy?
Daru ngớ người, chẳng phải bình thường cậu hỏi gì thì Haruno cũng đáp lại rất nhanh sao? Tự dưng bây giờ một lời nói cũng không có.
Daru xoay người nhìn về phía sau, hoảng hồn trước hình ảnh trước mắt, không một ai ở ngay sau cậu cả.
Nãy giờ cậu tự nói chuyện một mình.
Điều này khiến cậu sợ hãi rồi.
Honekawa Daru.
Đừng bỏ tao lại mà!!
Daru gào thét trong đêm tối giữa hành lang trống vắng không một bóng người.
Màn đêm dần buông xuống, ánh nhìn của Daru ngày một tối dần đi, Daru chạy thẳng về phía trước không ngừng kêu tiếng Haruno và Akira.
Bản thân Daru hiện đang rất sợ hãi vì quá khứ từng bị bỏ rơi.
Điều này cũng như khơi lại kí ức tối tăm đó của cậu.
Daru ngồi thụp xuống một góc, chiếc vòng đỏ trên tay nhấp nháy ánh sáng trắng, Daru nước mắt lưng tròng co rút trong góc hành lang.
Takahashi Haruno.
Nghề nghiệp hiện tại: Là học sinh.
Takahashi Haruno.
Tương lai kế thừa công ty thực phẩm của bố.
Takahashi Haruno.
Ước mơ: Cảnh sát phòng chống m.a t.ú.y.
Honekawa Daru.
Nghề nghiệp hiện tại: Là học sinh.
Honekawa Daru.
Tương lai làm giám đốc công ty của mẹ.
Honekawa Daru.
Ước mơ: Cảnh sát phòng chống m.a t.ú.y.
Akira.
Nghề nghiệp hiện tại: Là học sinh.
Akira.
Ước mơ: Bác sĩ khám nghiệm pháp y.
Chương 3.
Daru ngồi nhớ lại khoảng kí ức kinh khủng và tồi tệ ấy.
Daru năm 8 tuổi, đi chơi cùng bố ở trung tâm thương mại tại Tokyo.
Bố của Daru là một người đàn ông chạc tuổi 32. Ông ấy là một cảnh sát phòng chống m.a t.ú.y.
Vào ngày cuối tuần của mùa hè oi ả.
Daru cầm trên tay que kem mà bố mua cho.
Đứng ngoan ngoãn ở một góc thang máy trong trung tâm thương mại.
Honekawa Daruto.
Daru, bố mua kẹo bông về rồi đây.
Người đàn ông với dáng người cao, bờ vai vững chắc. Từng bước chân đầy uy lực bước lại gần Daru.
Daru cười híp mắt nhìn bố, đôi bàn tay vươn ra như muốn ôm.
Nhưng, khi đó cũng có một đám người từ thang máy đi ra, xông tới ôm chầm, nhấc bổng Daru lên từ phía sau.
Bố Daru làm rơi kẹo bông trên sàn trung tâm thương mại, ánh mắt giận dữ chưa từng có hiện lên trên gương mặt hiền từ của ông ấy.
Nhanh chóng đuổi theo đám người với tâm trạng lo lắng và sợ hãi.
Daru tiếng la vang khắp trung tâm thương mại, nhưng một hành động giúp đỡ cũng không có.
Daru nhìn bố từ đằng xa đang chật vật đánh nhau túi bụi với đám người lạ mặt. Nước mắt rơi như thác lũ, từng cơn gào thét như xé toạt tâm trí và trái tim người bố.
Được đưa đến một bến cảng bỏ hoang, nơi các kẻ tội phạm đang trú ngụ.
Hình ảnh người bố bị trói và đánh đập dã man được chiếu lên màn hình trong căn phòng tối mà Daru đang bị bắt nhốt.
Daru vốn chỉ là một cậu nhóc ngỗ nghịch, ham chơi và còn rất nhỏ. Những gì cậu ấy thấy qua màn ảnh, mãi mãi khắc ghi sâu vào tâm trí cậu, một khoảng khắc cũng không quên.
Daru nước mắt tuông rơi lã chã như mưa, gào thét trong căn phòng tối gọi tên bố “Honekawa Doruto!!”.
Tiếng kêu thảm thương đến xé lòng người, việc gì một cậu bé 8 tuổi phải nhìn thấy hình ảnh này chứ?
Bởi vì bố nó là cảnh sát đội đặc nhiệm phòng chống m.a t.ú.y hay sao?
Năm ấy là Haruno cứu Daru.
Và hiện tại, mãi mãi vẫn là Haruno.
Takahashi Haruno.
/ngồi xổm trước mặt Daru/
Đôi mắt Daru đỏ hoe, như ánh mắt vào nhiều năm trước, Daru cũng từng nhìn Haruno như vậy.
Takahashi Haruno.
/giang vòng tay/
Honekawa Daru.
/lao vào vòng tay của Haruno/
Takahashi Haruno.
Daru, tao đến đưa mày về nhà.
Tiếng khóc nức nở của Daru khiến lòng Akira tan nát, phải chi ngay từ đầu cậu chịu ngăn cản, thì bây giờ Daru đâu phải chịu cảnh như này.
Kí ức Daru không muốn nhớ, cũng bị nơi ở của Akira làm cho nhớ lại hết cả rồi.
Cả đời này, Akira sẽ ân hận không thôi.
Takahashi Haruno.
Đừng có khóc, ướt xe tao.
Trên chiếc g63, Daru sụt sịt co cúm trên ghế ngồi, ánh mắt không ngừng đỏ lên vì khóc quá lâu.
Takahashi Haruno.
Khóc lô`n gì hoài vậy?
Takahashi Haruno.
Lắm nước mắt thế..
Miệng Haruno vốn khẩu xà từ nhỏ, nhưng cậu ta vẫn dừng trước cửa hàng tiện lợi, mua ít đá chườm mắt cho Daru, còn mua cả loại kẹo Daru thích.
Dù có 17 tuổi, thì Daru vẫn là cậu nhóc 1,7 tuổi trong mắt Haruno mà thôi.
Takahashi Haruno.
Xin lỗi cô, là do con chăm không tốt.
Takahashi Haruno.
Nên mới khiến Daru khóc sưng cả mắt lên như vậy.
Takahashi Haruno.
Cô muốn mắng muốn đánh gì cứ trút lên người con.
Haruno cuối thấp đầu xin lỗi mẹ Daru, vì đã làm cho Daru khóc, nhưng thật chất chẳng phải cho Haruno, cũng chẳng do ai cả. Do địa hình thôi.
Honekawa Iruna.
Không sao, cô biết con đã chăm thằng bé rất tốt.
Honekawa Iruna.
Không phải lỗi của con, cuối người lên nào.
Vòng tay mềm mại của cô Iruna kéo người Haruno lên, mắt chạm mắt, Haruno thấy rõ sự đau khổ trong ánh mắt của cô Iruna. Người phụ nữ thân một mình nuôi con vì chồng đã mất từ nhiều năm trước.
Haruno hiểu được tâm tư của cô ấy.
Takahashi Haruno.
Ngày mai..là giỗ của chú phải không ạ?
Miệng Iruna mỉm cười nhưng trong lòng tan nát không còn mảnh vỡ.
Không ai biết được, cái ngày Daru được cứu, cậu bé ấy đã phải trải qua bao nhiêu lần chữa trị bởi bác sĩ tâm lý.
Xem đoạn clip tra tấn, Iruna thân là vợ, đau xót và khóc than trách trời.
Tại sao lại đem người cô ấy yêu thương nhất đi.
Ông trời không thương cô, cũng không thương con trai nhỏ của cô.
Nhìn t.h.i t.h.ể người chồng không còn nguyên vẹn, ai thấu được nỗi đau ấy?
Phải cần bao nhiêu thời gian, mới biết được người phụ nữ ấy đã chống trọi như thế nào với cú sốc lớn ấy.
Honekawa Iruna.
Con rảnh thì cũng ghé thắp cho chú nhà một nén nhang nhé, Haruno.
Haruno hiểu rằng chính bản thân mình đã gợi lên sự nhớ nhung trong cô ấy, nên đã có lời xin lỗi và sẽ ghé vào hôm sau để thắp cho chú nhà một nén nhang.
Takahashi Haruno.
Thưa cô, con về.
Honekawa Iruna.
Đi đường cẩn thận, Haruno.
Takahashi Haruno.
/gật nhẹ đầu/
Takahashi Haruno.
Trời yên, biển chưa bao giờ lặng.
Akira.
Năm ấy, tôi đã tự tay làm tất cả.
Honekawa Daru.
Mãi mãi không trùng phùng.
MinhMinhh 🐧
Nhân vật chính: Takahashi Haruno.
MinhMinhh 🐧
Couple chính: Takahahsi Haruno x Haitani Rindou.
MinhMinhh 🐧
+ Honekawa Daru x ???
MinhMinhh 🐧
Không quá 30 chương sẽ end.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play