[TR X Wind Breaker Nii Satoru] Soleil
Chao1:Xạo
Inui Akane
Em đi thật sao Michi-kun?
Đó là một buổi trời âm u,gió lạnh cứ không ngừng mà tung bay trên bầu trời,cuốn theo những chiếc lá xanh của cây mà vươn lên bầu trời xanh
Hanagaki Takemichi
*cười nhẹ*
Inui Akane
Em đừng cố nữa Michi-kun...
Inui Akane
*Lo lắng cho cậu*
Hanagaki Takemichi
*Vỗ nhẹ vai cô*
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn vì đã quan tâm em...Akane-san
Inui Akane
*Nhìn biểu cảm của cậu,khẽ siết chặt góc áo*
Inui Akane
...Em không định nói cho mọi người sao?
Hanagaki Takemichi
*lắc đầu*
Hanagaki Takemichi
Em sẽ làm phiền họ mất...
Inui Akane
Em...."Em luôn như vậy...Takemichi"
Hanagaki Takemichi
Vậy tạm biệt chị, Akane-san
Hanagaki Takemichi
*Nhìn màn hình điện thoại đang sáng*
Mikey🐟:M đâu rồi Takemicchi?
Bạn có chắc là sẽ chặn người này?
Hủy Chặn
Bạn hiện không liên lạc được với người này
Hanagaki Takemichi
Ha.....
Hanagaki Takemichi
*Dựa dầu ra sau ghế*
???
Tài xế: Đã đến thị trấn Makochi rồi thưa quý khách
Hanagaki Takemichi
*Mở mắt nhìn ra ngoài cửa xe*
Hanagaki Takemichi
*Mở cửa xe đi ra*
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn bác
Hanagaki Takemichi
*Đưa tiền+tiền tip*
???
Tài xế: *Lấy hành lí sau xe đưa cậu*
???
Tài xế: Vâng,cảm ơn cậu đã sử dụng dịch vụ bên chúng tôi
???
Tài xế: *Nhận lấy tiền rồi lái xe rời đi*
Hanagaki Takemichi
*Rút ra điếu thuốc rồi châm lửa*
Hanagaki Takemichi
*Xoay người bước đi *
Hanagaki Takemichi
*Vừa đi vừa nhìn xung quanh*
Nơi này trông thật bình yên,một thị trấn rộn rã của buổi sáng, người người qua lại trên con đường cũ lưu lại những dấu chân của hiện tại và quá khứ
???
Ngài Hanagaki hãy ký tên ở đây để nhận nhà ạ
Sau khi đi dạo một vòng ở khu phố Makochi,thì cậu quyết định sẽ thuê nhà ở đây
Tốn kha khá thời gian để lựa được một căn nhà ưng ý,chủ nhà cũng rất nhiệt tình khi nghe tin cậu quyết định thuê nhà ở đây
Hanagaki Takemichi
*Ký tên*
???
*thu lại các tờ giấy,và tiền thuê nhà*
???
*Đứng dậy cúi chào rời đi*
Hanagaki Takemichi
À,khoan hãy đi
???
Huh? Có chuyện gì sao ngài Hanagaki?
???
*Dừng lại mỉm cười nhìn cậu*
Hanagaki Takemichi
Không biết khu phố này có quán nào bán Omurice không?
???
Có một quán Café Potus gần đây có bán Omurice đó ạ
Hanagaki Takemichi
quán Café?
Hanagaki Takemichi
*Cười nhẹ,gật đầu*
Đêm đến,thị trấn nhỏ chìm trong ánh sáng của đèn led sặc sỡ, sự ồn ào của các quán hàng mở về đêm
Tachibana Kotoha
Xin chào quý khách
Vừa bước vào cửa tiệm,ánh mắt cậu đã bị một cô gái làm chú ý,một cô gái trẻ mang vẻ năng động và hoạt bát của một thiếu nữ trưởng thành
Hanagaki Takemichi
1 omurice và ly cà phê
Tachibana Kotoha
Vâng,quý khách đợi tôi một chút
Cô cười nhẹ rồi bắt tay vào chuẩn bị thực đơn mà cậu vừa kêu
Tachibana Kotoha
"Hình như anh ấy là người bên ngoài"
Một buổi tối ồn ào như bao ngày khác ở thị trấn nhỏ,người người tấp nập qua lại,tiếng cười đùa vang lên không ngừng nghĩ
Cô vẫn như thường lệ,đứng trong tiệm của mình lau dọn chén đĩa để chuẩn bị tiếp đãi các thực khách của mình
Nhưng rồi tiếng chuông cửa vang lên,một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào với nụ cười nhàn nhạt trên môi.Nụ cười ấy khiến cô khựng lại một chút
Tachibana Kotoha
Omurice và cà phê của anh
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn em
Mùi thơm nghi ngút của Omurice bay thoang thoảng,thật sự khiến dạ dày người khác muốn réo lên vì thèm
Hanagaki Takemichi
Nó ngon lắm
Tachibana Kotoha
Hì,cảm ơn anh
Sau lời cảm ơn đó thì cậu tiếp tục ăn còn cô thì đang lau đĩa và các vật dụng.Khung cảnh trong thật yên tĩnh
Tachibana Kotoha
"ừm...muốn nói gì đó ghê.."
Tachibana Kotoha
A-anh là người từ bên ngoài ạ?
Hanagaki Takemichi
*Đặt ly cà phê xuống rồi cười nhẹ*
Hanagaki Takemichi
Ừm,anh từ Kyoto(?) chuyển đến
Tachibana Kotoha
Vậy ạ,bảo sao em cứ thấy anh lạ lạ
Tachibana Kotoha
Em cũng từ bên ngoài tới đây đó ạ
Hanagaki Takemichi
May thật,có gì giúp đỡ anh nhé?
Tachibana Kotoha
Được chứ ạ,em rành nơi này lắm
Tachibana Kotoha
À,quên mất
Tachibana Kotoha
Em tên Tachibana Kotoha
Hanagaki Takemichi
*Khựng*
Vẻ mặt cười nhẹ nhàng của cậu chợt khựng lại mà thay vào đó là một nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ
Tachibana Kotoha
Huh? Có chuyện gì sao ạ?
Hanagaki Takemichi
Ah, không có gì đâu
Vẫn là nụ cười đó,nhưng lại trong không giống lúc ban đầu mà mang vẻ khó nói
Hanagaki Takemichi
Anh tên là Yamamoto Koura(?),rất vui được làm quen với em
Hanagaki Takemichi
*Cười nhẹ*
Yamamoto Kourai ourai? Xạo thật
Chap2: Không tệ
Thank u,next♪-Ariana Grande
Sano Manjiro
Mau đi tìm Takemicchi thôi
Ryuguji Ken
Biết là tìm nhưng mà cút khỏi người tao cái!!! Tên chibi này!!
Sano Manjiro
Sùy,Ken-chin ki bo
Sano Manjiro
*nhảy khỏi người Draken*
Sano Manjiro
Takemicchi tự nhiên chặn tao...
Sano Manjiro
Không biết là có chuyện gì xảy ra nữa
Sano Manjiro
"Mong là không có gì xảy ra..."
Sano Manjiro
"Nếu không thì...*** *** ***(?)"
Ryuguji Ken
Nó cũng chặn tao,mấy đứa kia cũng vậy nữa
Ryuguji Ken
Nó đột nhiên thất thường thật
???
Cả2:"Chắc là vì Hina.."
Và nơi nào đó,người mà cả hai đang tìm kiếm lại đang đứng trên ban công hút thuốc
Sáng,trưa,chiều,tối cứ khó chịu là lại hút,buồn chán là hút,mệt mỏi là hút,bứt rứt là hút,ngứa tay là hút
Hanagaki Takemichi
Nơi này thật yên bình...
Hanagaki Takemichi
*Rút điện thoại ra xem*
Akane: Michi-kun,mọi người đang tìm kiếm em đó
Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Akane-san,người mà cậu đã gặp trước khi rời đi.
Hanagaki Takemichi
*Tắt nguồn*
Chẳng nói chẳng rằng,cậu thả điện thoại để nó rơi từ ban công trên cao rơi xuống
Như nghe được âm thanh mong chờ,cậu xoay người bước vào trong nhà
Hanagaki Takemichi
Mệt thật...
Hanagaki Takemichi
*Vứt điếu thuốc vào sọt rác*
Một anh chàng khôi ngô tuấn tú, điểm xuyến là đôi mắt tối như chứa cả một vùng trời đen,mái tóc đen tuyền không nhiễm màu nhuộm đang ngồi trong tiệm xe mô tô và phì phèo điếu thuốc
Sano Shinichiro
Kéo thằng này ra giùm anh đi Draken
Ryuguji Ken
Khó đó anh,từ lúc Takemichi biến mất là nó như vậy rồi
Sano Shinichiro
Chắc thằng bé đi chữa lành thôi mà,sao mày làm thái quá lên vậy?
Sano Manjiro
e ớ i chi á(?)......
Sano Manjiro
*Đang dựa má lên bàn nên nói không rõ*
Sano Shinichiro
Tên nhóc này!
Sano Shinichiro
*nhìn màn hình điện thoại*
📨Michi
Em đang ở đâu vậy Michi?
đã gửi
Hanagaki Takemichi
Chó?....à,là hổ
Ừm hứm,do chán nên cậu quyết định đi dạo để khuây khỏa tâm trạng
Rồi giờ thì đang đứng trước một đường hầm chắc bị bỏ hoang
Hanagaki Takemichi
*Bước vào*
Bước qua đường hầm như là bước sang một ranh giới khác,nơi này trông khá là âm u khác với Tonpuu
Hanagaki Takemichi
"Chắc dễ gặp cảnh ăn hiếp"
Nói chứ cậu vẫn đi tiếp,đi trong vô định nên thành ra giờ lạc đường
Hanagaki Takemichi
*gãi đầu*
Hanagaki Takemichi
Xui ghê
Theo hướng nhìn của cậu thì đó là cảnh rượt đuổi của một tên mặc áo khoác cam với một cậu nhóc
Hanagaki Takemichi
"Đi theo vậy"
Cũng đang rảnh nên cậu bèn đi theo hai người kia,sau khi đi được vài bước thì từ xa xa đó cậu thấy tên áo cam bị hai người nào đó đá cho ngã ra sau
Hanagaki Takemichi
"Khó nha pro"
Kiếm một chỗ thích hợp để ngồi xem cảnh đánh nhau,cậu không khỏi xuýt xoa bởi độ sung hai nhóc kia
Rồi thêm ba tên cũng mặc áo khoác cam đi tới chỗ đó,nhìn thì có một tên có vẻ nhỉnh hơn ba tên kia
Togame Jo
Yếu thì ngậm miệng lại
Togame Jo
*Dựt áo khoác khỏi người tên kia*
Togame Jo
Shishitouren này không cần bọn thua cuộc
Hanagaki Takemichi
*Chống cằm*
Hanagaki Takemichi
"nhạt nhách vậy"
Hanagaki Takemichi
*Đứng dậy rời đi vào con hẻm khác*
Tachibana Kotoha
Chào quý khách-
Tachibana Kotoha
Ah,Kourai-san
Hanagaki Takemichi
*Gật đầu*
Hanagaki Takemichi
Chào em
Hanagaki Takemichi
*Ngồi xuống đối diện cô*
Tachibana Kotoha
Anh không đi làm sao Kourai-san?
Tachibana Kotoha
*đang pha cà phê*
Hanagaki Takemichi
Đi làm hả?..ừm...anh bị đuổi rồi
Tachibana Kotoha
Tiếc cho anh quá..."người đẹp như vậy mà cũng bị đuổi sao?"
Hanagaki Takemichi
Haha...
Hanagaki Takemichi
Cho anh tách cà phê mang về nha
Hanagaki Takemichi
*Chống cằm nhìn ra cửa sổ bên ngoài*
Hanagaki Takemichi
"Gần chiều rồi"
Lâu rồi cậu mới cảm thấy nhàn rỗi đến mức chẳng biết suy nghĩ gì,nơi này quá yên tĩnh dù có vài cuộc ẩu đả nhưng nó không như trên Tokyo
Tachibana Kotoha
Ừm... Kourai-san...
Ánh mắt cậu dời về phía cô gái đang pha cà phê,chuyển động của cô nhẹ nhàng và mang tính thuần thục
Tachibana Kotoha
Trông anh có vẻ buồn,anh cần tâm sự chứ ạ?
: Anh cứ luôn giữ phiền muộn như vậy thì em chẳng thể hiểu anh được Takemichi à
: Nên hãy giải toả phiền muộn ấy với em
: Em là chỗ dựa của anh mà
Hanagaki Takemichi
*Hơi mở to mắt*
Hanagaki Takemichi
*Chớp mắt rồi cười nhẹ*
Hanagaki Takemichi
Không sao,cơ địa mặt anh vốn vậy
Tachibana Kotoha
Vậy sao? Làm em cứ tưởng
Tachibana Kotoha
"Ngại quá đi,hiểu lầm anh ấy rồi"
Cô vì ngại mà xoay ra sau để không cho anh thấy khuôn mặt xấu hổ của mình
Tachibana Kotoha
Ah...,c-của anh
Bình tĩnh được lúc thì cô nhanh chóng cầm lấy ly cà phê còn ấm đẩy tới chỗ cậu
Hanagaki Takemichi
*cười nhẹ*
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn em Tachibana...
Câu cuối như được kéo dài ra như có khúc mắc gì đó trong lời cảm ơn của cậu
Hanagaki Takemichi
*Để tiền lên bàn rồi rời đi*
Định mở cửa thì cánh cửa bị lực từ bên ngoài đẩy vào,rồi hình bóng của bốn nam sinh trẻ từ từ bước vào
Sặc sỡ ghê,đó là lời nói trong vô thức của cậu
Đợi họ bước vào thì cậu mới rời đi
Nhưng trước khi hoàn toàn bước ra khỏi quán,cậu liếc nhìn ra sau với nụ cười thâm sâu
Hanagaki Takemichi
"Không tệ"
Suo Hayato
*Nhìn cậu*^^...
Tachibana Kotoha
Chào mấy đứa
Sakura Haruka
*Ngồi xuống bàn gần đó với Nirei,Suo*
Suo Hayato
Vâng,chào chị^^
Sugishita Kyotaro
*gật đầu chào cô rồi ngồi xuống chỗ cậu vừa ngồi*
Tachibana Kotoha
*Cười rồi để ý đến Nirei*
Tachibana Kotoha
Nirei bị sao vậy?
Suo Hayato
Cậu ấy chỉ là đang lo lắng thôi ạ^^
Nirei Akihiko
Uwaaaaa!!Phải làm sao đây!!
Nirei Akihiko
Chúng ta sắp chết mất!!
Nirei Akihiko
*Ôm đầu lẩm bẩm*
Tên nhóc đó cũng nhạy cảm cảm ghê
Cchap3:Già rồi
Sendo Atsushi
Thằng Takemichi đâu rồi nhở!?
Sendo Atsushi
*Đang cầm điện thoại có số liên lạc của cậu*
Yamagishi Kazushi
Nó đột nhiên biến mất vậy cũng khó mà yên lòng
Yamagishi Kazushi
*ngậm kẹo*
Yamamoto Takuya
*nhìn điện thoại*
Yamamoto Takuya
"Michi..."
Suzuki Makoto
Úi,chú em sao khóc rồi
Suzuki Makoto
*đi tới vỗ lưng cậu*
Yamamoto Takuya
Tao nhớ Michi....
Sendo Atsushi
*Lắc đầu ngao ngán*
Suzuki Makoto
Nó đột nhiên mất liên lạc,mấy người khác cũng không liên lạc được với nó
Sendo Atsushi
*Ngồi xuống ghế*
Ai tìm thì tìm,ai kiếm thì kiếm.Cậu cái gì quan trọng thì ưu tiên trước
Hanagaki Takemichi
*Duỗi người sau khi bước xuống giường*
Hanagaki Takemichi
Đi dạo thôi
Vươn vai vài cái rồi cậu lăn đi vệ sinh cá nhân sau đó đi thay đồ
(quần dài,thêm khẩu trang trắng)
Bước ra khỏi nhà,cái lạnh se se và vẻ sương mai của ánh hoàng hôn làm cậu có chút dễ chịu
Hanagaki Takemichi
*bước đi*
Khu phố Tonpuu vắng vẻ chỉ lác đác vài người đang bày hàng hoá,khung cảnh này thật yên bình
Hanagaki Takemichi
"Nếu em ấy tới được nơi này thì chắc sẽ thích lắm..."
Vừa rảo bước trên con đường vắng,bước đi thì nhẹ nhàng mà cả tâm trí cũng mê mang về một hình bóng nào đó
Hanagaki Takemichi
*Bừng tỉnh*
Do mải suy nghĩ nên khi định thần lại thì cậu liền nhận thấy bản thân đang đứng ở một nơi nào đó,nó hoang vu mà nó âm u
Một bến cảng bị bỏ hoang?
Hanagaki Takemichi
*Nhìn cậu*
Người lạ nọ,với chiếc áo khoác trắng xanh trông khá phong cách,nụ cười giả tạo của cậu ta với ánh mắt gian xảo hiện rõ
Hanagaki Takemichi
Ah,xin lỗi tôi bị lạc
???
Bị lạc sao,vậy để tôi chỉ đường cho anh nhé?
Hanagaki Takemichi
*gật đầu* Cậu tốt thật đó
Khi cậu ta vừa xoay người thì nụ cười nhẹ trên môi liền trở thành nụ cười ranh ma
Đi được vài bước cậu ta xoay người nhìn anh
???
Nè,anh có thích anh hùng không?
Chất giọng đều đều bên tai với vẻ mặt như ông kẹ
Hanagaki Takemichi
Ùm...tôi không biết nữa
Hanagaki Takemichi
"Anh hùng sao?"
???
Tôi rất thích anh hùng đó
???
Rất thích đập nát cái bản tính anh hùng đó
???
Anh có vẻ không sợ mấy nhỉ?
???
"Những tên nghe thấy đều sẽ có biểu hiện sợ hãi và hoảng hốt..."
Sau đó,cậu ta dẫn cậu đi ra khỏi bến cảng bỏ hoang.Cậu cũng không quên chào tạm biệt mà rời đi
???
Hừm...giờ thì đi "chơi" thôi~
Sau khi đi ra khỏi bến cảng thì cậu cũng quay trở lại phố Tonpuu
Hanagaki Takemichi
"Vẫn là nơi này ổn hơn"
Có vẻ cậu đang trở nên yêu thích nơi này,khác với Tokyo náo nhiệt và sô bồ thì thị trấn này quả là tuyệt vời cho một người "già" như cậu
Hanagaki Takemichi
*Bắt lấy*
Cảm nhận được có gì đó đang phóng tới chỗ mình từ trên cao.Cậu dễ dàng bắt được nó,lớp lông mềm mại cùng chiếc ruy băng hồng nhỏ
Hanagaki Takemichi
Sao mày lại ở đây?
Con mèo như tìm sự mềm mại mà cứ dụi vào tay cậu
Hanagaki Takemichi
"Dễ thương nhỉ?Peke J của Chifuyu mà gặp được con mèo này chắc mê lắm"
Cậu vuốt ve con mèo rồi đặt nó xuống vì con này có chủ rồi,đem đi thì tội chết
???
Risa:*Dụi đầu vào chân cậu*
Cậu cứ như cỏ mèo di động vậy,con mèo nó cứ dụi vào người cậu miết,quấn người lạ vậy không sợ bị bắt hả?
Hanagaki Takemichi
Nè,chủ mày đâu?
Hanagaki Takemichi
*ngồi xổm xuống xoa đầu nó*
???
Risa: *dụi đầu vào lòng bàn tay cậu*
Chắc do chơi thân với tên Chifuyu kia nên cậu cũng dính mùi cỏ mèo của cậu ta rồi,chứ con mèo sao cứ dụi vào cậu miết thế
: Cậu gì ơi giữ con mèo đó lại giùm tôi với!!
Nghe tiếng gọi từ xa,con mèo nhanh chóng ngừng việc dụi mình vào cậu mà chạy đi thật nhanh rồi nhảy lên nóc nhà
Enomoto Takeshi
Chậc!Bắt lấy nó!!
Cậu lia mắt nhìn đám người từ xa,họ mặc bộ giống nhau,bang phục hả?
Hanagaki Takemichi
"Có 3 tên nhóc hôm kia nữa"
Hanagaki Takemichi
"Trái đất tròn ghê"
Rồi họ chạy đi ngang qua cậu,cậu cũng không quan tâm mấy rồi đứng dậy rời đi
Hanagaki Takemichi
*Nhìn lên*
Theo hướng mắt của cậu,thì trên nóc nhà của các hộ nhà có một hình bóng đang chạy trên đó
Sakura Haruka
*Đang chạy trên nóc nhà để bắt lấy Risa*
✉️Inuiii: Nee-chan,có phải chị biết Takemichi ở đâu đúng không?
đã nhận
Inui Seishu
*Ngã người ra sau ghế*
Inui Seishu
Chị ấy từ lúc gặp Boss đã rõ kì lạ
Inui Seishu
"Chắc chắn chị ấy biết Boss ở đâu"...
Tiếng thông báo điện thoại vang lên khiến cậu lập tức ngồi thẳng dậy và xem thông báo
📨Hajime:Đi họp kìa
đã xem
Trông cậu có vẻ rất khó chịu khi nghĩ rằng sẽ nhận được lời hồi đáp của nee-chan
Sắc xuân để lại tàn hoa,người đi để lại những kẻ si mê
Từ đầu dây bên kia,Kokonoi Hajime đang ngồi trước bàn làm việc của mình và nhìn điện thoại sau đó ngước nhìn cửa sổ kế bên mình
Kokonoi Hajime
"Kì này loạn rồi đây"
Hanagaki Takemichi
*Vừa mua bánh mochi ở quán nào đó*
Hanagaki Takemichi
Hm...ngọt quá
Sẵn mua hai hộp,cậu ghé vào tiệm Potus để tặng quà cho em ấy
Dù gì ở đây chỉ có mỗi em ấy là người cậu quen biết
Tachibana Kotoha
Huh? Ah! Kourai-san!
Tachibana Kotoha
*Cười nhẹ*
Hanagaki Takemichi
Chào em
Hanagaki Takemichi
*Đặt hộp mochi lên bàn*
Cô sau khi rửa bát xong thì lấy khăn lau khô tay,vừa xoay qua thì thấy hộp bánh mochi trên bàn
Tachibana Kotoha
Huh? Hộp mochi...
Hanagaki Takemichi
Anh tặng em đó
Tachibana Kotoha
Vậy không được đâu anh! Em chưa làm gì mà anh tặng em hộp bánh..."ngại chết mất"
Hanagaki Takemichi
Haha,em cứ nhận đi
Cậu cười nhẹ trước biểu hiện ngại ngùng của cô sau đó cậu ngồi xuống đối diện cô
Hanagaki Takemichi
Vì ở đây anh chỉ quen biết mỗi mình em
Tachibana Kotoha
Ah,anh vẫn chưa làm quen với ai khác sao?
Thoát khỏi vẻ ngại ngùng,cô đứng nói chuyện với anh và hơi bất ngờ khi anh vẫn chưa làm quen với ai cả dù đã sống ở đây được 1 tuần
Tachibana Kotoha
"Chắc ảnh thuộc kiểu trầm tính"
Tachibana Kotoha
*Suy nghĩ*
Tachibana Kotoha
Anh có biết Boufuurin không?
Hanagaki Takemichi
Boufuurin?
Boufuurin,một cái tên có chút quen quen mà cũng khó nhớ
Cậu suy nghĩ một lúc thì nhớ ra cái bảng ở cổng vào của khu phố Tonpuu
Hanagaki Takemichi
*gật đầu*
Tachibana Kotoha
*cười nhẹ*
Tachibana Kotoha
Boufuurin là một ngôi trường nam sinh
Tachibana Kotoha
Ban đầu là một trường chỉ toàn côn đồ nhưng giờ nó là một ngôi trường chuyên giúp đỡ người dân trong khu phố mình đó
Tachibana Kotoha
Em nghĩ anh có thể dễ dàng kết bạn với họ
Một gợi ý đơn giản để cậu có thể làm quen với mọi người xung quanh,nhưng mà cậu lười chết, giờ chỉ muốn sống lowkey sau khi trải qua một cuộc sống quan hệ rộng ở Tokyo
Hanagaki Takemichi
Vậy bốn đứa nhóc hôm qua là từ trường đó nhỉ?
Tachibana Kotoha
Anh cũng để ý nhỉ
Hanagaki Takemichi
*cười nhẹ*
Hanagaki Takemichi
...Anh gọi em là Kotoha được chứ?
Hanagaki Takemichi
"Vì anh không muốn nhớ lại em ấy..."
Tachibana Kotoha
Được chứ ạ
Hanagaki Takemichi
Cứ gọi anh là Kourai
Tachibana Kotoha
Vâng, Kourai-san
Cô cười nhẹ vì cuối cùng cũng làm thân hơn với anh ấy nhưng...cô cứ có cảm giác như thể có một bức tường vô hình rất dày được xây lên giữa cô và anh
Như kiểu rất khó để hiểu rõ con người phía trước mình,một người trông thân thiện nhưng lại không dễ kết bạn
Hanagaki Takemichi
Nhìn em còn rất trẻ,vẫn là học sinh đúng chứ?
Hanagaki Takemichi
*Chống cằm nhìn cô*
Tachibana Kotoha
Ah,em mới 16tuổi thôi
Tachibana Kotoha
Do em...là trẻ mồ côi nên lập nghiệp sớm...với lại em cũng không muốn làm phiền mọi người...
Hanagaki Takemichi
Em giỏi thật đó
Tachibana Kotoha
*Hơi bất ngờ*
Tachibana Kotoha
Anh không thấy kì lạ sao?
Hanagaki Takemichi
Không đâu,em rất mạnh mẽ đó
Hanagaki Takemichi
"Giống em ấy vậy..."
Tachibana Kotoha
*cười nhẹ*
Hanagaki Takemichi
À mà anh năm mới 23 thôi
Tachibana Kotoha
A-anh nói thật hả?
Hanagaki Takemichi
*gật đầu*
Tachibana Kotoha
Em còn tưởng anh mới 18-19...
Tachibana Kotoha
Ah,xin lỗi anh
Hanagaki Takemichi
Không sao đâu
Hanagaki Takemichi
Dù sao thì anh cũng thấy bản thân anh già đi rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play