[MiSan] Tổng Trưởng Chăm Trẻ
tuyệt chiêu khóc nhè
haruchiyo
ú oà!!! xe lửa haruchiyo chuẩn bị vào đường hầm!!!
takeomi
bé mồm lại, đau đầu lắm rồi
thanh âm trong trẻo non nớt phát ra từ phía phòng khách, đúng là nhà có trẻ nhỏ, không ngày nào yên bình được. takeomi nhăn mặt, hai chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể giết chết một con muỗi. đứa nhỏ liền hạ tông giọng, dường như mèo con kêu.
haruchiyo
bí bo xình xịch, xe lửa qua núi
takeomi
thôi cứ gào lên đi, thều thào nghe như ruồi ấy
takeomi sống trong lũ đã quá quen, anh không thèm nhìn đến đứa nhỏ đang bày binh bố trận giữa nhà nữa, tuổi này khó bảo lắm.
takeomi
kỳ nhông, lại đây nghe tao dặn
haruchiyo
dạ, haru nghe nè
nó tạm ngừng chơi, ngẩng đầu lên, hai cái má bánh bao đỏ hây hây, khuôn mặt ngây ngốc nhìn anh trai nó một thân áo đen trùm kín mít như ninja - akashi haruchiyo, năm tuổi, quậy như giặc.
takeomi
senju đi mua kẹo một xíu nữa về ngay, mày ở nhà trông nhà đấy
haruchiyo
nhưng mà anh hai đi đâu à, bỏ haru hả, ở nhà một mình sợ lắm, anh cho haru theo có được không?
takeomi
qua nhà shin bàn việc chính trị, nít noi theo làm giống ôn gì?
haruchiyo
là nhà của anh mikey ạ?
haruchiyo
đi thôi! haru đi nữa
takeomi
tài lanh thế, ai cho mà đi?
haruchiyo
anh hai cho haru theo đi mà, haru muốn qua bên đó chơi với anh mikey lắm
takeomi
tao nói không là không, đừng có mè nheo với tao, có qua thằng mikey cũng không có nhà đâu, tối ngày nó tụ tập với đám bạn đi phá làng phá xóm ấy
takeomi từ chối lời thỉnh cầu một cách dứt khoát, đơn giản vì anh biết nếu mình mang thằng cu đầu hồng này theo chắc chắn sẽ nó sẽ gây chuyện, không đổ thì bể. nó quậy lắm, quậy ơi là quậy, quậy kinh khủng luôn, quậy như tề thiên đại thánh đại náo thiên cung vậy đó!
cơ mà, anh không hiểu, rằng mỗi lần nghe đến chữ "mikey" là nó tăng động như vậy đấy, một hai phải đi theo cho bằng được. takeomi chả biết mắc cái giống gì mà cu em nhà mình nó có hảo cảm với thằng báo đời nhà bên đó ghê.
và giờ nó đang nằm kì kèo ăn vạ này, tuy nhiên có vẻ mọi nỗ lực đều bất khả thi với người anh trai kiên định.
haruchiyo
cho haru theo với! haru không chịu ở nhà!
takeomi
senju nó chiều mày chứ tao thì không, chả khéo tao lại vả cho một cái chứ ở đó mà giở thói nhõng nhẽo
bị mắng, nó mếu, rồi bắt đầu òa khóc, khiến takeomi - người anh trai cứng nhắc vừa lớn giọng dãy dỗ nó cũng phải xoắn xuýt lên. mắng thì mắng thế thôi, chứ anh thương nó lắm. tuy không cưng chiều ra mặt như con bé senju, nhưng anh luôn âm thầm dành những thứ tốt nhất cho nó.
thú thật mà nói, thằng bé haru này là đứa khiến anh phải lo lắng nhất nhà. hoạt bát lanh lợi là một chuyện, trẻ con đứa nào chả vậy, nhưng cái hoạt bát lanh lợi này của nó khiến anh phát ốm. suốt ngày bay nhảy, chả khi nào chịu ngồi im một nơi. sợ nó bị chiều hư nên anh mới nghiêm khắc như vậy. mà đệt cụ, chiều thì sợ hư, không chiều thì xót.
căn nhà bị lấp đầy bởi tiếng khóc phát ra từ cái mồm be bé còn hôi sữa này. tiếng khóc như thể tràn cả ra cửa sổ, rồi phát tán sang hàng xóm lân cận.
lạy trời, anh không muốn bị đồn là bạo hành trẻ con đâu!
đấy, nó cứ xấu tính mãi như thế thì sau này ai mà dám cưới đây? anh sợ nó bị chiều hư cũng không phải không có lý do. nhưng mà, đứa nhỏ này cũng chỉ mới năm tuổi, hiểu chuyện quá lại khiến người ta đau lòng (thật ra anh thích nó ỷ lại vào mình như vậy hơn). takeomi cũng tính rồi, nếu sau này không ai cưới nó cũng chả sao, anh nuôi nó cả đời, đừng hòng đứa nào bắt nạt em trai của anh.
nhìn đứa nhỏ cao chưa qua khỏi mông mình, anh đành quỳ xuống cho ngang bằng chiều cao nó, dỗ dành:
takeomi
được rồi, ngậm mồm vào, muốn đi thì phải xin anh cho đàng hoàng, không có ăn vạ như vậy, như vậy là hư có biết không?
nó sướt mướt, cắn môi, cái đầu nhỏ gật gật. đôi mắt xanh lục như bể cá sóng sánh nước cứ trào trực tràn ra khỏi hốc mắt, hàng mi dưới có dày đến mấy cũng không cản được. takeomi cầm lòng không đặng, đưa tay lau nước mắt nước mũi cho nó, thứ chất lỏng mằn mặn âm ấm thấm vào lòng bàn tay anh.
xót lắm chứ, cục vàng cục ngọc của anh mà.
takeomi
ngoan, xin rồi anh hai cho đi
haruchiyo
anh hai, ở nhà một mình rất buồn, haru chỉ muốn được đi theo anh hai thôi, haru cũng muốn gặp anh mikey lắm. em hứa sẽ ngoan mà, ngoan thiệt, nha nha nha
nói gì được nữa, ngay từ hai chữ đầu takeomi đã mềm lòng rồi. đúng là tâm can của anh, quá biết cách lấy lòng, dẫu mục đích cuối cùng của thằng ranh con này cũng chỉ là gặp khứa mikey nhà bên.
rồng đến nhà tôm
haru được anh trai diện cho một set quần áo rộng rãi thoáng mát dành cho những ngày hè nóng nực. tóc đuôi ngựa, để lộ chiếc gáy nhỏ nhắn trắng nõn, chân đi đôi giày nhỏ màu xanh, sau lưng mang ba lô con rùa.
takeomi chăm em trai kĩ lắm, bản thân thì xuề xòa ra sao cũng được, nhưng nó phải được bảo vệ tốt nhất có thể. anh trùm kín nó bằng áo khoác chống nắng, mang kính cùng khẩu trang chống bụi. nhìn đứa nhỏ không khác gì một chiến binh nhỏ bọc trong áo giáp sắt, thoạt nhìn tròn tròn rất đáng yêu.
còn phải nói? gì chứ đáng yêu là dĩ nhiên, em trai takeomi mà, phải đáng yêu chứ. haru năm tuổi hoạt bát lanh lợi, mềm mại xinh xắn, môi hồng răng trắng tóc thơm, lớn lên xíu nữa hơi bị tốn trai tốn gái. có điều, cái nết đánh chết cái đẹp, nó quậy quá.
takeomi
bọn nó đã đến đủ hết chưa, shin?
shinichirou
rồi, cả bọn đang chờ mỗi mình mày đấy
wakasa
trễ quá đó, takeomi
shin bước ra, theo sau là một người tóc tím vàng, hắn buông lời càu nhàu. takeomi vừa đến đã thu về lời trách móc, anh vội bất mãn phân bua.
takeomi
tại quỷ nhỏ này nè, cứ đòi đi theo, gào khóc ỏm tỏi ồn chết đi được
tất cả chuyển ánh mắt, ngó nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang nấp sau tấm lưng lớn của anh. tóc hồng, hai hàng mi cũng hồng nốt. màu mắt xanh lục trong veo như có nước, khẽ chớp chớp cẩn thận quan sát từng người.
shinichirou trông bộ dạng tinh nghịch kia, tuyệt đối không thể là senju, liền khẳng định.
takeomi
trúng phóc, không là nó thì là ai
tuy vẻ bề ngoài hai đứa em của anh hao hao giống nhau, nhưng nét láu lỉnh đặc trưng này thì không nhầm vào đâu được.
anh xoay người lại, kéo đứa nhỏ ra phía trước mình, bắt nó phải cúi đầu một góc chín mươi độ chào mọi người.
takeomi
lễ phép chút đi, không là sau này đừng hòng đi chơi nữa
haruchiyo
chào anh shin, chào anh waka, chào bác ben
hửm!!! benkei vừa nghe cái đéo gì thế, nó là inui seishu thứ hai à? đầu gã chao đảo một trận, vội truy hỏi.
benkei
mày dạy em mày nói vậy phải không takeomi?
takeomi
ai biết gì đâu trời
takeomi tỏ ra vô tội, nhưng đúng là anh không biết gì thật. thằng oắt con này làm anh và benkei bất ngờ thật đấy.
benkei nóng nảy lắm, nếu có ai khác (ngoài nó) dám gọi gã ta như thế, gã thề! sẽ nắm chặt hai chân kẻ đó, rồi giơ lên cao, sau đó xé toạc ra thành hai mảnh. cả bọn chơi chung với nhau, vậy mà nó gọi mỗi gã là chú thì khác nào bẹo gan.
benkei - danh "xích bích" ấy vậy mà, lại quá mềm lòng với một thằng nhãi ranh?
benkei
chỉ một lần này thôi nha, còn lần sau nữa tao nướng mày luôn, nghe chưa?
nó "dạ" một cái thật êm tai, khiến benkei quên sạch bực bội trước đó. cũng không trách được, tại nó thấy người này quá bặm trợn, lại to con, còn để râu. ai bảo benkei có giao diện trung niên, còn bộ râu bạc rậm rạp, đầu óc đơn giản của nó liền nghĩ đến chữ "bác"
benkei
mà sau này nó muốn đi thì cứ cho theo thôi, mất mát gì đâu, để nó khóc đến nỗi mắt mũi đỏ hoe lên kìa
benkei nhìn chóp mũi nhỏ ửng đỏ của nó, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo khiến nó không thở được, nó cáu, đôi mày hồng nhạt cau lại, phát ra tiếng "khịt khịt" hệt như mèo con.
haruchiyo
không cho nhéo, haru cắn bây giờ
bị nhéo đau nên nó mếu lên, trong âm thanh chất đầy bất mãn. nghe xong câu đó, benkei liền nhéo thêm vài cái nữa. gã tỏ ra thích thú như thể đang trêu đùa với một con hổ sơ sinh vô hại, muốn thử xem đứa nhỏ này có cắn thật như lời nó vừa nói hay không.
và câu trả lời dành cho gã là "có"
gã giật bắn mình, rụt tay lại như thể bị giật phải điện cao áp. hai hàm răng trắng đều của nó đóng cạch lại, như thanh âm của ngọc quý va đập vào nhau.
may là takeomi kịp thời chặn cái miệng nó lại. không thì dẫu có mang tám lớp khẩu trang tay benkei vẫn bị nó ngoạm cho mất miếng thịt. lực cắn của trẻ con không lớn, nhưng răng trẻ con thì bén.
takeomi
đấy, sáng con mắt rồi chứ? nó cáo bỏ mẹ. vừa rồi nếu tao không bóp mỏ nó lại là mày phải đi tiêm ngừa dại rồi
benkei hơi xanh mặt, cười khù khờ.
benkei
sợ vãi haha, nhìn đáng yêu vậy mà nguy hiểm ghê, đúng là không nhìn mặt bắt hình dong được
wakasa
ai bảo mày chọc nó làm gì? nhưng mà tao thấy với thằng mikey thì nó ngoan lắm, xem ra chỉ có mikey mới trị được con ngựa non bất kham này thôi
takeomi
chuyện rõ như ban ngày, vậy giao nó lại cho mikey chăm đi. cũng không còn sớm lắm đâu, nhập tiệc nào
shinichirou cũng rất tán thành, dù không hiểu lý do haru nghe lời em trai mình, nhưng vẫn an tâm giao phó. hắn gọi lớn:
shinichirou
mikey, ra đây anh mày nhờ xíu chuyện!!
bảo mẫu bất đắc dĩ
mikey xỏ dép bước ra sân với bộ dạng vô cùng lười biếng, mắt nhòe nhoẹt còn nhìn chưa rõ, tóc có chút rối, chắc chắn vừa ngủ dậy. đứa nhỏ trông thấy dáng hình quen thuộc đã vội nhí nhố, nắm tay takeomi lắc lư không ngừng. nếu nó là cún con, chắc chắn sẽ có hai chiếc tai dựng đứng lên, và cái đuôi nhỏ vẫy kịch liệt.
manjirou
gì mà réo inh ỏi thế, trời sập à?
shinichirou
sập cái đầu mày, ngủ đến khờ rồi hả. giao haru cho mày đấy, nhiệm vụ hôm nay của mày là trông nó cho cẩn thận
shinichirou nắm lấy hai vai đứa nhỏ, đưa nó ra trước mặt cậu, như một cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. vì còn say ke nên mikey thấy thằng nhỏ này hơi quen quen, dụi mắt hai lần mới thấy rõ, hoá ra là “rắc rối” của đời cậu đến tìm.
manjirou
hả, anh nói cái gì, làm ơn nói lại đi
cậu bắt đầu hoảng hồn, hỏi kĩ lại một lần nữa xem mình có nghe nhầm hay không.
shinichirou
thằng đần, nghe cho rõ, hỏi nữa là tao vả mày đó. hôm nay, mày, phải ở nhà
shinichirou lặp lại câu nói, chậm rãi, rõ ràng, mà nội dung câu nói khiến mikey hoàn toàn tỉnh cả ngủ.
manjirou
không, em không đồng ý, dứt khoát không!!!
manjirou
em còn phải đi chơi nữa
shinichirou
lý do không chính đáng, dẹp
shinichirou
dẹp luôn, không họp hội gì cả, bớt gây chuyện đi, mỗi lần họp là tụi mày chuẩn bị đi đánh nhau
manjirou
em mặc kệ, em mặc kệ!!! dù trời có sập xuống em cũng không chăm cái thứ phiền phức này đâu!!!
shinichirou
nín, tao phang cái chổi vào đầu mày đấy. tụi tao không có thời gian, mày là đứa rảnh rỗi nhất trong nhà, mày không chăm thì ai chăm?
mikey ấm ức gào lên, rồi vùng vằn bỏ vào trong nhà. phiền chết được, bảo cậu chăm một cục đá thì ok, ít ra cục đá nó cũng chịu ngồi yên. còn chăm haru hả? dẹp đi. nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu sợ vãi ra quần.
nó thích ở cùng cậu, nhưng cậu thì ghét nó lắm. bởi vì đứa nhỏ này như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo cậu mọi lúc mọi nơi, chặt không đứt, tháo không ra, giết không được, làm gì có thời gian để mà thở. nó là một nhóc con mồm còn hôi sữa, chỉ biết gây chuyện, mà chuyện nào chuyện nấy cũng thấu trời xanh. chưa biết đứa nào báo hơn đứa nào.
tổng trưởng touman không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đứa nhỏ năm tuổi tên akashi haruchiyo.
shinichirou
ơ cái thằng này, mày tỏ thái độ gì đấy? bảo mày chăm một đứa con nít thôi chứ có phải bom nguyên tử đâu mà đau khổ thế
shinichirou quát, bảo ở nhà chăm mỗi một cục màu hồng thôi mà cũng khó khăn vậy đấy. lúc này anh mới nhìn xuống haruchiyo, thấy nó cũng đang ngước lên nhìn mình. nó đứng chơ vơ như một phím đàn bị lãng quên, còn những con người kia hả? từ lúc nào đã không còn thấy bóng dáng nữa.
shinichirou
má mày takeomi, cái đồ bỏ con giữa chợ, vô trách nhiệm
shinichirou
hả hả, anh nghe nè
haruchiyo cất tiếng, giọng nhỏ như mèo kêu. đôi mắt xanh lục long lanh tầng sương mờ đục, trông đáng thương lắm.
haruchiyo
haru tự chăm haru cũng được, anh mikey ghét em lắm, sẽ không cho em chơi cùng đâu
shinichirou bối rối xoa đầu đứa nhỏ dỗ dành, anh thấy có lỗi hộ thằng em trời đánh của mình luôn. thật ra thì, anh cũng biết haru nó quậy lắm, nhưng kệ mẹ đi, nó đáng yêu, đáng yêu là được, được hết á.
anh thương nó lắm. ngoài em trai nuôi là izana và em trai ruột là mikey, con bé emma, thì anh còn có thêm đứa út rơi rớt này nữa. haru là em trai của bạn thân anh, lúc nó còn chưa biết nói, anh bế nó đi chơi khắp làng. bây giờ nó mới năm tuổi thôi, quậy chết được, nhưng không một ai nỡ tổn thương - nhân vật mà cả anh và những con người đang nhậu nhẹt ở sân sau đều muốn bảo vệ.
chỉ riêng mikey, không hiểu sao cậu ghét haru lắm, cực kỳ. cũng không hẳn, hầu như đứa con nít nào cậu cũng ghét chứ không phải riêng nó, mặc dù cậu cũng chỉ mới mười lăm tuổi, còn chưa lớn hơn ai.
tuy mười lăm tuổi, nhưng cậu đã là tổng trưởng của một băng bất lương lớn mạnh. lúc nhỏ cậu rất thần tượng hai anh trai shinichirou và izana của mình, còn nói sau này sẽ tự mình thành lập một băng nhóm giống như bọn họ, kết quả bây giờ touman là một trong những băng đua xe đứng đầu tokyo.
shinichirou
thôi ngoan, không sao đâu, cứ vào chơi với anh mikey nhé, chờ đến tối thằng takeomi nó đưa haru về
haruchiyo
haru chơi một mình thôi, haru không dám làm phiền anh mikey
shinichirou
được được được, muốn chơi mấy mình thì cứ việc, bọn anh ở ngoài sân, cần gì cứ gọi
shinichirou để nó ở phòng khách, bật quạt, mở kênh hoạt hình, lôi hết đồ chơi khi bé của mikey ra cho nó chơi, còn chu đáo chuẩn bị bánh kẹo trái cây nước ngọt bên cạnh để phòng khi nó đói. thế vẫn chưa đủ yên tâm, anh còn ghé qua phòng của mikey dặn dò thêm một lần nữa.
shinichirou
nhớ trông em đấy, nó mà có chuyện gì là tao nướng muối ớt con đại bàng của mày
manjirou
biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play