[GemDoo] Đêm Không Sao
Chương 1
Sài Gòn mùa mưa không bao giờ tạnh quá ba tiếng. Những con hẻm nhỏ mờ tối, đèn đường chớp tắt, mùi ẩm mốc bám lên từng vạt áo sơ mi trắng đã nhuốm bụi. Đỗ Hải Đăng siết chặt tay cầm chiếc ô rách vừa đi vừa lẩm bẩm
Một vụ điều tra thất bại. Không có chứng cứ, không có manh mối, không có tiền công. Chỉ có một đống cảm giác nguy hiểm treo trên đầu và cảm giác chán nản tột cùng
Cậu rẽ vào hẻm 65 - con đường tắt để về nhà. Cũng là nơi mọi chuyện bắt đầu
Một tiếng 'bịch' vang lên. Rất khẽ. Nhưng đủ để Hải Đăng cảnh giác
Cậu quay đầu. Không ai. Nhưng khi cậu định bước tiếp....
Một cánh tay bất chợt tóm lấy cổ tay cậu từ sau lưng, kéo mạnh vào khoảng tối giữa hai bức tường ẩm rêu. Một thân nặng nề đổ sập lên người cậu. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Đôi mắt đỏ ngầu loé sáng trong bóng tối
Đỗ Hải Đăng
C... cái gì--?
Không một câu trả lời người đó lịm đi. Bất tỉnh.
Cậu tỉnh dậy với cảm giác đầu đau như búa bổ. Một trần nhà lạ, mùi thuốc sát. Tay cậu bị trói
Cậu hoảng hốt, vùng dậy chỉ để phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khép kín, giường trắng và đặc biệt là không có cửa sổ
Trên giường, gã đàn ông tối qua - vẫn đang bất tỉnh. Cơ thể cao lớn. Ngực băng bó. Khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá. Nhưng đôi môi hơi mím như thể đang trong ác mộng
Một giọng nói cất lên sau lưng cậu. Lạnh buốt
Huỳnh Nhật Minh
Tỉnh rồi? Tốt
Cậu quay lại. Một người đàn ông khác. Cũng là Alpha. Cũng nguy hiểm. Ánh mắt y như lưỡi dao sắc bén. Không cần giới thiệu. Không cần vòng vo
Huỳnh Nhật Minh
Tên nó là Huỳnh Hoàng Hùng. Em trai tôi. Cậu sẽ chăm sóc nó
Đỗ Hải Đăng
Tôi không phải y tá hay bác sĩ. Tôi bị bắt cóc. Các người--
Huỳnh Nhật Minh
Cậu không hiểu à?
Huỳnh Nhật Minh
Tôi không nói cậu là y tá. Cậu là vợ nó
Im lặng. Một khoảng lặng kéo dài đến rợn người
Đỗ Hải Đăng
Tôi là Beta. Tôi không thể....
Huỳnh Nhật Minh
Cái đó không phải là có thể hay không thể. Nó là bắt buộc
Người kia nói giọng đều đều
Huỳnh Nhật Minh
Vì khi nó tỉnh dậy. Nó sẽ có người để nó yêu thương
Hắn bước đến, cúi xuống thì thầm vào tai cậu
Cậu chính thức trở thành 'Vợ' của Huỳnh Hoàng Hùng -- trên tờ giấy giả mạo và trong một trò chơi dối trá khéo léo
Cậu chăm sóc Hùng như một bác sĩ tần tụy. Lau người. Đổi băng. Nói chuyện mỗi ngày bằng giọng điệu nhẹ nhàng mà cậu ghét cay ghét đắng. Trong đầu chỉ có hai chữ 'thoát thân'
Nhưng điều cậu không ngờ tới -- là Hùng tỉnh lại sớm hơn dự kiến
Đêm đó cậu đang lau mặt cho hắn thì bàn tay to lớn chụp lấy cổ tay cậu. Một ánh mắt mở ra đen như vực sâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu...là ai?
Lời nói dối bật ra. Nhẹ nhàng như hít thở. Và điều đáng sợ nhất là : Hùng tin
Vài ngày sau, Hùng bắt đầu trò chuyện với cậu nhiều hơn. Vẫn cảnh giác, vẫn lạnh lùng -- nhưng có gì đó trong mắt hắn mỗi lần nhìn cậu... không phải là nghi ngờ. Là khao khát. Là bản năng của Alpha đánh thức trong hắn thứ cảm xúc kỳ lạ -- dù người trước mặt chỉ là một Beta gầy gò, ương bướng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em từng yêu tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi... từng đối xử với em như nào?
Đỗ Hải Đăng
... Rất dịu dàng
Lời nói thứ hai. Và lần này, Hải Đăng thấy chính mình nghẹn lại. Cậu bắt đầu ghét cái cách hắn tin tưởng cậu. Cậu bắt đầu sợ hãi với cái ánh mắt dịu dàng mà hắn dành cho một mối quan hệ chưa từng tồn tại
Và tệ hơn...là ngay cả cậu còn tin vào chúng
Đỗ Hải Đăng
Nếu một ngày anh nhớ lại...anh sẽ giết tôi chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì tôi nghĩ... mình đã từng yêu em
Khi tình yêu nảy nở từ dối trá. Khi sự thật chỉ là vết cắt chờ lộ diện
Mối quan hệ của một Alpha mất trí và một Beta mang đầy bí mật
Tình yêu. Lừa dối. Máu. Và bản năng
Chương 2
Ba giờ sáng. Thành phố như một cơ thể lặng thinh, vùi trong cơn mê dài hơi, chỉ còn tiếng mưa và tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian
Hải Đăng ngồi trên sàn phòng tắm, nước từ vòi sen nhỏ giọt đều đặn lên nền gạch. Cậu đang lau sạch máu. Không phải máu của Hùng -- mà là máu của một tên lạ mặt vừa bị cậu đánh cho bất tỉnh sau nhà. Kẻ đột nhập. Không giấy tờ. Không lời nói
Cậu biết hắn đến đây lấy mạng mình hoặc Hùng hoặc là cả hai
???
Chúng mày phát hiện tao còn sống?
???
Chúng mày phát hiện nó vẫn chưa nhớ ra?
Cậu run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì cậu sợ. Một thứ cảm giác rất hiếm hoi với người từng bước qua vô số án hiện trường tử thi
Sợ... Vì mọi thứ quá im lặng. Không một ai báo mất tích Hùng. Không một tung tích nào về cuộc truy sát hôm đó. Không camera ghi lại. Không một dấu vết cứ như là đang bị xóa sổ
Hải Đăng mở điện thoại. Một ổ cứng bí mất. Cậu xem lại video và camera dấu trong túi áo đã ghi được đêm hôm đó - đoạn ghi hình bị ngắt quãng đúng 30 giây. Cả lúc Hùng xuất hiện. Cả lúc cậu bị ngất
Đỗ Hải Đăng
"Không phải lỗi kĩ thuật. Có ai đã xóa dữ liệu trong lúc mình bất tỉnh"
Cậu tạm dừng. Phóng to khung hình - thứ ánh sáng lóe lên trong góc trái. Ký hiệu. Một kí hiệu chạm khắc vào tường: H13
13 là số nhà trong vụ án năm ngoái
Cậu nhíu mày. Có thể nào? Đó là nơi tất cả bắt đầu?
Sáng hôm sau Hùng vẫn chưa rời khỏi giường. Vết thương đang liền da, nhưng hơi thở vẫn chậm, và ánh mắt mờ đục - một Alpha đang mắc kẹt giữa hai tầng kí ức
Đỗ Hải Đăng
Em ra ngoài một chút
Đỗ Hải Đăng
Em phải đi làm
Đỗ Hải Đăng
Anh vẫn chưa khỏe
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì vậy...em càng không được đi
Lần này, hắn mở mắt nhìn thẳng vào Đăng - ánh mắt đầy nghi hoặc
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi từng giết người?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đêm nào tôi cũng mơ thấy máu. Tay tôi chảy máu. Em hét. Tôi cầm dao. Và ai đó nằm gục trước mặt tôi
Đỗ Hải Đăng
Đó là...mơ thôi
Hắn khẳng định giọng chắc nịch
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không biết mình là ai. Nhưng, cơ thể tôi nó nhớ cảm giác giết người
Đăng đứng dậy, quay lưng đi. Không phải vì cậu không muốn nghe. Mà vì nếu đối diện theo một giây, cậu sẽ nói ra sự thật
Rằng vụ án cậu điều tra dở dang chính là vì hắn
Rằng cậu từng lần theo dấu của một tổ chức giết thuê có mã hiệu H13
Rằng đêm đó chính cậu là mục tiêu được thủ tiêu
Và người ra tay...là Hùng
Hắn bắt cóc cậu. Nhưng không giết. Hắn bất tỉnh và giờ mất trí
Và tại sao lại là cậu - được chọn để "làm vợ"?
Cậu cầm súng lục giấu dưới gối. Nhẹ nhàng tháo băng đạn.Một viên thiếu. Một vỏ đạn bị cạo số khắc
Đỗ Hải Đăng
Ai đã gài tôi vào cuộc chơi này vậy?
Trong căn phòng lặng gió, một tên sát nhân đang ngủ như đứa trẻ. Một thám tử đang đóng vai vợ
Và một bí mật mơ hồ hơn cả cơn mưa đêm...đang dần được mở ra
Chương 3
Huỳnh Hoàng Hùng tỉnh dậy lúc nữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hắn mơ thấy tiếng súng. Rõ ràng, chói tai và lạnh buốt như lưỡi dao xuyên vào sọ
Hắn quay sang chiếc giường lạnh một nửa
Huỳnh Hoàng Hùng
"Không có ai bên cạnh"
Huỳnh Hoàng Hùng
"Vợ mình đâu?"
Hùng ngồi dậy, cảm giác đau nhói nơi thái dương. Đầu óc hắn rối tung. Những kí ức nhỏ giọt như vòi nước bị vặn nghẹn - từng chút, từng chút tràn về: máu, bóng tối, tiếng thét... và một chàng trai tóc đen, ánh mắt hoảng sợ
Hắn lảo đảo bước xuống giường. Dò dẫm ra phòng khách
Một giọng nói quen mà lạ vang lên từ phòng tắm
???
Hắn vẫn chưa nhớ gì...tao biết. Nhưng để lâu sẽ nguy hiểm
Đỗ Hải Đăng
Ừ. Em đang giữ hắn. Không. Hắn chưa nghi ngờ
???
Nếu mày muốn điều tra hắn, mày phải nói sớm. Đừng để tao phải lựa chọn
Hùng siết chặt tay. Tim đập loạn
Huỳnh Hoàng Hùng
"Ai đang nói chuyện? Về ai? Về mình?"
Cánh cửa hé mở. Ánh sáng hắt ra, chiếu vào gương mặt đang căn cứng của Hải Đăng - ánh mắt lạnh lùng, khác hẳn với người "vợ" ngọt ngào thường ngày vẫn chăm hắn từng muỗng cháo
Hùng quay lại phòng như một cái bóng. Hắn nằm xuống giả vờ ngủ. Tim vẫn đập dồn dập như thể đang sắp bóp cò
Sáng hôm sau, Hải Đăng pha cà phê, đặt lên bàn. Hùng ngồi đối diện, ánh mắt nhìn chăm chăm vào từng động tác của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nói anh là chồng em
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có bằng chứng gì không?
Đỗ Hải Đăng
Chẳng phải anh đã tin sao?
Đăng cười nhẹ. Nhưng, Hùng thấy rõ nụ cười ấy gượng gạo
Huỳnh Hoàng Hùng
Cưới bao lâu rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ảnh cưới đâu?
Đỗ Hải Đăng
Bị cháy trong nhà cũ
Huỳnh Hoàng Hùng
Giâý đăng ký kết hôn?
Đỗ Hải Đăng
Anh không thích rằng buộc giấy tờ. Chính anh từng nói thế
Đỗ Hải Đăng
Anh đang nghi ngờ gì à?
Hùng chống tay lên cằm, mắt không rời cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là...anh thấy nhiều thứ không khớp. Như thể, em đang cố giấu anh điều gì đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay em... không phải vợ anh?
Hải Đăng siết chặt tay. Cà phê trên bàn còn nóng
Trong một khoảng khắc rất ngắn, cậu nhìn thẳng vào Hùng - ánh nhìn của một thám tử, không còn là "vợ" của ai
Đỗ Hải Đăng
Anh đang chơi trò nguy hiểm lắm đấy, Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Và em đang chơi trò gì, Đăng?
Cả hai im lặng. Bầu không khí căng như cây cung
Nhăm
Suýt nữa quên luôn fic này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play