Cưới Vợ Miền Tây!
Về Làng
Giữa trưa nắng chang chang, chiếc xe bán tải cũ đậu xịch ngay đầu làng. Mẹ của Dương và mẹ của Q.Anh lật đật xuống xe, vẫy tay gọi con trai.
Mẹ(Hùng, Dương)
Dương, Hùng, tụi bây mau xuống phụ má khiêng đồ! Trời ơi, nắng muốn cháy da cháy thịt!
Đăng Dương
Trời đất má ơi, con tưởng má nói về quê cho biết chơi một bữa, ai dè về luôn nguyên tháng!
Quang Hùng
Con mới cài game xong chưa kịp chơi mà má…//nhăn mặt//
Mẹ(Hùng, Dương)
//quay qua mắng yêu//Tụi bây mà cứ dính lấy cái điện thoại hoài là má đốt hết! Về quê là để hít khí trời, nghe chưa?
Bốn đứa con trai uể oải xuống xe. Mồ hôi nhễ nhại, mặt đứa nào cũng chán như cơm nguội. Vừa bước vào đầu làng, họ dừng lại trước một căn quán tạp hóa nhỏ xíu nhưng gọn gàng, mát mẻ. Biển treo: “Tạp hóa Kiều – Duy – An – Hào”.
Thái Sơn
Má, ghé đại cái quán này mua chai nước lọc đi, nãy giờ khát muốn xỉu.
Bước vào trong, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng. Bốn người trong quán ngước lên. Mắt chạm mắt. Không khí như chậm lại vài giây.
Quang Anh
//thì thào với Duy//Ủa… đẹp dữ ha…
Đức Duy
//ngượng ngùng//Ông nhỏ tiếng giùm tôi cái…
Đăng Dương
//liếc Kiều//Em ơi, có nước suối không? Mà tiện hỏi luôn, em tên gì cho anh dễ nhớ mặt lần sau ghé…
Pháp Kiều
//Cười nhẹ//Tôi là Kiều, còn đây là em trai tôi – Duy. Còn hai đứa kia là An với anh Hào.
Phong Hào
//Chất giọng trầm trầm//Bán nước suối thì có, mà nếu mấy anh chịu khó nói chuyện, tụi tui còn bán cả nụ cười nữa.
Bốn người khách liếc nhau, tim lỡ một nhịp. Ai cũng nghĩ trong đầu: “Thôi chết rồi… lần này về quê, coi bộ dính chưởng rồi…”
Nọc🎀💍
Chap 1 hơi ít thôi chiều bù cho nha
kiếm cớ gặp nhau
Chiều hôm đó, sau khi dọn đồ xong, cả bốn chàng trai vẫn còn vương vấn hình ảnh của mấy người trong quán tạp hóa. Không ai nói gì, nhưng lòng đứa nào cũng rộn ràng. Chiều chưa tắt hẳn nắng, Dương đã rủ cả bọn đi dạo quanh làng.
Đăng Dương
Ê, tụi bây có ai muốn uống nước đá me không?
Quang Hùng
Muốn uống hay muốn gặp người ta?
Đăng Dương
Thì... tiện đường ghé quán người ta thôi. Ai cấm?
Quang Anh
//nhướng mày//Tụi bay muốn đi thì đi lẹ. Má tao mà thấy đi lâu là ổng tưởng ra ruộng cày luôn đó.
Bốn đứa đi bộ trở lại quán tạp hóa, giả bộ như tình cờ đi ngang. Vừa đến nơi, thấy An đang ngồi cắt trái cóc, còn Duy thì loay hoay sắp lại mấy hộp mì tôm.
Quang Anh
//giả vờ bất ngờ//Ủa, lại gặp mấy bạn nữa hả? Trùng hợp dữ!
Thái Sơn
//gật đầu//Vậy cho tụi này ly nước đá me đi, thêm xí muối tôm nghe.
Thành An
//lườm nhẹ//*Làm như người ta không biết mấy anh cố tình đi ngang... Được rồi, đợi chút nha*
*Rhycap*:suy nghĩ
"rhycap": nói nhỏ
//Rhycap//: hành động
//Từ trong bước ra//trưa gặp chưa đủ, giờ chiều còn ghé nữa. Bộ quê này đẹp lắm sao?
Đăng Dương
Ờ, đẹp. Mà không phải tại ruộng lúa đâu, là tại người…tóc xanh đó đó
Kiều nghe vậy ở trong cười khúc khích, nhưng không nói gì. Mỗi người một ly nước, mỗi ánh mắt một tia nhìn. Không ai nói rõ lòng mình, nhưng ai cũng muốn gặp thêm vài lần nữa.
Quang Anh
//nói nhỏ với Hùng//"Tao thấy người tên Duy đó... dễ thương ghê."
Quang Hùng
“Còn tao... tao để ý cái người đang cắt cóc nãy giờ đó…”
Đăng Dương
“Tụi bây khỏi giấu, tao cũng muốn biết Kiều còn độc thân không.”
Thái Sơn
“Vậy chắc mai tao phải tìm lý do ghé nữa…”
Bốn người cười khẽ. Nắng chiều rớt vàng trên mái tôn quán tạp hóa, lòng người thì như trúng gió. Từ lần gặp ấy, ai cũng biết – mình lỡ cảm nắng người ta rồi.
Sáng hôm sau, trời còn chưa nắng hẳn, tiếng gà gáy còn vang vọng đâu đó ngoài ruộng, Q.Anh đã lục đục ngồi dậy trước.
Quang Anh
Sơn ơi... dậy lẹ coi, tao tính đi mua mấy cái đồ cần thiết nè.
Thái Sơn
//Ngáp dài//Trời đất, mới về quê có một ngày, đồ gì mà cần dữ?
Quang Anh
//Giả bộ nghiêm túc//Ờ thì... kem đánh răng, bàn chải, xà bông... thiếu đủ thứ.
Thái Sơn
Hay thiếu... Duy?
Quang Anh
//Đỏ mặt//Mày nín đi!
Chẳng mấy chốc, bốn người lại kéo nhau tới quán tạp hóa, tay cầm giấy ghi "đồ cần mua". Trong quán, An đang quét nhà, Kiều đang pha cà phê, còn Duy thì... đứng ngay cửa nhìn ra như thể đang đợi ai.
Quang Anh
Chào mấy bạn, tụi này lại tới quấy rầy nè.
Đức Duy
//cười nhẹ//Hông có sao, quấy rầy kiểu này... tụi tui chịu.
Phong Hào
//Vừa bước ra//Bốn người bây giờ chắc tính chuyển khẩu về đây luôn quá.
Thái Sơn
//gật đầu tỉnh bơ//Có khi đang tính vậy thiệt. Ở đây... có lý do để ở lại.
Thành An
Lý do là... nước đá me hả?
Quang Hùng
Lý do là người bỏ muối tôm đó…
An ngượng chín mặt, quay lưng đi chỗ khác, nhưng tai đỏ ửng thấy rõ. Dương thì đứng một góc, mắt không rời khỏi Kiều đang bưng cà phê ra bàn.
Đăng Dương
Kiều ơi,pha cho tui ly cà phê sữa, ngọt hơn hôm qua chút.
Pháp Kiều
//cười nhẹ//biết gu rồi ha? Bộ uống cà phê là để lấy cớ bắt chuyện hoài đó hả?
Đăng Dương
Chứ không lẽ uống để quên chị?
Duy, An, Hào cùng đồng loạt “hú” lên trêu chọc. Không khí trong quán tạp hóa bỗng rộn ràng tiếng cười, tiếng ghẹo nhau chân chất miền Tây. Mỗi người tìm một lý do để nấn ná lại lâu hơn, để nói thêm vài câu, để lỡ thêm vài nhịp tim.
Phong Hào
(nói nhỏ với Sơn): “Tui thấy rồi nghen, ông nhìn tui cười hoài.”
Thái Sơn
//Ngước mắt nhìn lại// "Ờ, tại nụ cười ông... giống nắng đầu mùa vậy.”
Phong Hào
Vậy để tui làm mưa tưới cho đỡ cháy lòng không?
Tiếng cười rộ lên lần nữa. Và thế là, từ hôm đó, sáng nào quán tạp hóa cũng có khách quen – vừa mua đồ, vừa mua tim nhau.
Nọc🎀💍
hay nhớ ủng hộ tui nhen
Hội làng
Từ hôm mấy chàng trai thành thị về làng, quán tạp hóa lúc nào cũng đông khách – dù khách chỉ có bốn người. Cứ mỗi sáng, mỗi chiều, không thiếu một ai. Mấy bà mẹ bắt đầu nghi ngờ, còn người trong cuộc thì... rung động ngày càng sâu.
Đức Duy
“Hình như má tôi để ý rồi. Bữa thấy má nhìn tôi cười cười... nghi nghi sao đó.”
Quang Anh
“Vậy... hay tụi mình đi đâu chơi riêng? Đừng ghé quán nữa?”
Đức Duy
“ko được đâu. Hổng gặp anh một bữa là thấy nhớ rồi.”
Quang Anh
//Nắm tay Duy dưới bàn//“Anh cũng vậy. Nhưng mà... muốn gặp nhau mà không để ai biết... khó ghê.”
Đăng Dương
//Đi tới sau lưng, nói lớn//Khó gì! Tối nay 7 giờ, ra cây cầu khỉ sau nhà ông ngoại tao. Vừa mát, vừa tối, không ai thấy!
Quang Hùng
//Hớt hải chạy tới//Có vụ gì đó! An hẹn tôi đi hái ổi sau vườn nè. Mà tui hổng biết có nên đi không... sợ bị má la!
Thái Sơn
//từ đâu bước tới// đi đi cha nội. Tui cũng định rủ Hào đi vòng vòng bờ kênh đây. Bữa nay chắc... tình yêu nở rộ hết quá.
Đức Duy
Anh có nghĩ... tụi mình quen nhau kỳ lắm không? Anh từ thành phố, tôi ở quê…
Quang Anh
Không có gì kỳ. Kỳ là khi biết thương nhau mà không dám giữ lấy. Em muốn anh hứa không?
Quang Anh
Hứa rằng... dù về lại thành phố, anh vẫn quay về đây. Về vì em.
Đức Duy
//bất ngờ// anh hứa chứ!
Thành An
Hùng... tui hổng có quen yêu ai. Cũng chưa từng thích ai như vầy
Quang Hùng
//Gãi đầu//Tui cũng vậy... mà gặp ông xong, tự nhiên muốn thương, muốn che chở
Thành An
Tui nhỏ con, còn ông cao hơn nửa cái đầu... chắc là hợp
Quang Hùng
Hợp lắm lun á...Vừa đủ để tui ôm ông vô lòng, che nắng, che mưa
Phong Hào
Tui thấy ông là tui muốn hỏi liền... ông có ai thương chưa?
Thái Sơn
Có. Mới có... hồi trưa nay
Thái Sơn
Tại vì... người đó cười giống ánh nắng đầu mùa. Làm tui rối luôn.
Phong Hào
Vậy giờ... mình đừng rối nữa. Mình yêu nhau đàng hoàng nghe?
Đăng Dương
Chị Kiều, em lớn rồi. Không phải con nít tập yêu đâu
Pháp Kiều
Nhưng tui lớn hơn ông
Đăng Dương
Thì... mình yêu nhau theo kiểu người lớn. Có gì đâu mà ngại?
Pháp Kiều
//Cười dịu dàng//Vậy... thử coi. Biết đâu hợp.
Một đêm trăng rực rỡ. Một đêm mà tám trái tim chạm nhau thật gần, không còn là cảm nắng nữa, mà là thương nhau thật rồi.
Sáng hôm sau, trong khi các bà mẹ tụ họp nhau ở chòi lá đầu vườn để nấu chè, tám chàng trai lại bắt đầu buổi sáng bằng những ánh mắt trao nhau và vài tin nhắn bí mật.
Quang Anh
//Nhắn tin cho Duy//Sáng nhớ ăn sáng nha. Đừng để đói bụng rồi anh buồn lây
Đức Duy
//trả lời//Thương anh ghê, mới ngủ dậy em đọc tin là cười liền lun á
Trong khi đó, Hùng ngồi trong chuồng gà nhắn tin cho An.
Quang Hùng
Chiều nay tui có thể qua phụ dọn kho không?
Thành An
Tui không có kho gì dọn hết…
Quang Hùng
Ờ thì… dọn tim ông cho đỡ chật.
An đọc xong chỉ biết lấy nón đập vô mặt mình vì mắc cỡ.
Ở một góc khác, Hào đang đạp xe băng qua ruộng để ra bưu điện gửi thư cho… chính là Sơn. Vì Hào không thích nhắn tin, anh thích viết tay hơn.
Thái Sơn
//đọc thư//
Sơn,
Hôm qua ông nhìn tôi hoài.
Tôi không biết ông thấy gì, nhưng tôi thấy mình muốn nhìn ông mỗi ngày.
Nếu hôm nay ông ghé quán, nhớ mang theo lý do nha. Tôi chờ
Sơn gấp lá thư lại, cười cười rồi xách xe đạp đi liền.
Hội làng bắt đầu chuẩn bị. Mấy bà mẹ ai nấy đều xăng tay làm bánh, dựng rạp, mời khách. Mấy chàng trai cũng bị lôi vô phụ. Lần này thì không trốn được.
Mẹ(Hùng, Dương)
Dương, con khiêng cái bàn qua giùm mẹ
Đăng Dương
Dạ… để con gọi Kiều phụ…
Mẹ(Hùng, Dương)
//Nhíu mày//Ủa? Gọi Kiều làm gì?
Đăng Dương
Dạ....tại bả khoẻ
Bốn cặp tình nhân lén lút trao nhau ánh nhìn khi bưng rạp, cắm cờ, treo đèn. Ai cũng cố không để lộ. Nhưng… ánh mắt thì không giấu được.
Đức Duy
//thì thào//Q.Anh… nếu bị má phát hiện, ông có sợ không?
Quang Anh
Không sợ. Miễn em nắm tay anh, chuyện gì cũng qua.
Thành An
Hùng ơi… má tôi kêu ông hiền. Má nói… người như ông là nên cưới sớm
Quang Hùng
//Cười//ông nói hay mẹ nói?
Thành An
//đỏ mặt//Mẹ.....Tui nói
Thái Sơn
Hào, bữa hội làng, ông mặc áo sơ mi trắng nha
Thái Sơn
Để tui đứng kế, mình giống cặp bưng quả
Hào nhìn Sơn, không nói gì… chỉ gật đầu.
Tối hội làng, nhạc vang rộn cả xóm. Ánh đèn vàng hắt lên từng gương mặt vui vẻ. Bốn chàng trai đứng gần bốn người thương của mình, dù ai cũng giả bộ... tình cờ.
Pháp Kiều
Anh nhảy được không?
Đăng Dương
Không rành… nhưng nếu em nhảy trước, anh theo sau.
Hai người bước ra giữa sân, điệu nhảy chậm, tay nắm tay. Cả làng vỗ tay. Còn bốn người kia, thì... chờ sau hàng chuối cuối vườn.
Quang Anh
Duy, tối nay đẹp quá
Đức Duy
Ừa, đẹp thiệt… giống như lần đầu tui thấy anh
Quang Anh
//Ghé sát//Cho anh… hôn em được không?
Duy không nói, chỉ khẽ gật. Và… nụ hôn đầu chạm nhẹ như sương
Quang Hùng
An, ông biết không… tui chưa bao giờ muốn ở quê như bây giờ
Thành An
Còn tui chưa bao giờ mong ai… đừng rời đi
Họ nắm tay nhau, siết chặt. Còn Hào và Sơn, không nói nhiều. Chỉ là cái nắm tay im lặng, đứng cạnh nhau dưới ánh trăng rằm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play