Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hiểu Lầm 10 Năm

Chap 1:" Độc miệng thật... "

22:03
Mục Nhiễm
Mục Nhiễm
Tôi hiểu mà
Mục Nhiễm
Mục Nhiễm
Gia đình cậu đúng là... không dễ chịu gì
Mục Nhiễm
Mục Nhiễm
Bố mẹ cậu li hôn vì bố cậu ngoại tình, đã thế ả nhân tình còn có cậu quý tử giỏi giang.Chắc cậu cảm thấy áp lực lắm, đúng không?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
Cậu muốn gì?
Mục Nhiễm
Mục Nhiễm
Chỉ là tôi thông cảm cho cậu thôi
Mục Nhiễm
Mục Nhiễm
Lớn lên trong môi trường như thế, cậu chắc chắn thiếu thốn tình cảm
Mục Nhiễm
Mục Nhiễm
Thực ra, tôi hiểu cảm giác ấy, khi mà... chẳng có ai thực sự quan tâm
Lục Mẫn
Lục Mẫn
Cậu giả vờ cho ai xem?
Mục Nhiễm
Mục Nhiễm
Tôi chỉ nói sự thật thôi
Mục Nhiễm
Mục Nhiễm
Cậu yên tâm, tôi không đánh giá đâu
Mục Nhiễm
Mục Nhiễm
Nhưng đừng vì thế mà đố kị với người khác, có những thứ cậu không nên động vào, tốt nhất đừng động vào
Mục Nhiễm
Mục Nhiễm
Tôi không muốn làm tổn thương những người bất hạnh
Lục Mẫn
Lục Mẫn
Có bệnh!
Bạn đã chặn Mục Nhiễm
Cô đặt điện thoại xuống, ngón tay vẫn còn vương chút run rẩy. Màn hình đã tắt nhưng lời nói của Mục Nhiễm vẫn như dao cứa từng nhát vào lòng. Cô nằm phịch xuống giường, gối đầu lên cánh tay, khẽ xoay người.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lấp lánh sao. Ánh trăng nhàn nhạt trải dài lên mặt biển, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn, dịu dàng và xa vắng. Tiếng sóng biển rì rào như thủ thỉ điều gì đó với cô – có lẽ là lời an ủi, cũng có thể là lời nhắc nhở rằng thế gian này vốn dĩ chẳng ai thật lòng.
Cô nhìn đăm đăm vào khoảng trời xa, mi mắt hơi khép lại. Ký ức cũ hiện về, giọng nói lạnh tanh kia cứ vang vọng trong đầu, cắt qua từng lớp tự trọng mỏng manh cô cố gắng giữ gìn. Không khóc, nhưng ngực lại đau âm ỉ. Cô nằm im, mặc cho những dòng suy nghĩ cuộn trào, rồi lặng lẽ trôi vào khoảng lặng – giữa bầu trời đêm xanh thẳm và tiếng sóng vỗ dài bất tận.
Lục Mẫn
Lục Mẫn
" Mình cũng đâu muốn gia đình mình thành ra thế này đâu... Mọi chuyện đâu phải tại mình? Tại sao mình lại phải chịu đay nghiến vì nó nhỉ"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
" Độc miệng thật"

Chap 2: "Không sao, cậu sơ ý, không cần xin lỗi tôi"

Sáng hôm sau, sân trường vốn ồn ào như mọi ngày bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường khi chiếc Mercedes màu xám bạc chậm rãi đỗ lại trước cổng. Cửa xe mở ra, cô bước xuống, dáng người thẳng tắp, đồng phục trắng tinh tươm được là lượt kỹ càng, váy đen dài vừa chạm gối. Mái tóc ngang vai óng mượt được kẹp gọn gàng bằng một chiếc kẹp trắng nhỏ xinh, càng làm nổi bật làn da sáng và khí chất điềm tĩnh khác biệt.
Trên vai là chiếc cặp da Ý cao cấp, tay trái cầm khung vẽ gỗ nhỏ xinh được bọc cẩn thận, trông cô vừa chỉn chu vừa lạnh lùng. Bước chân thong thả nhưng dứt khoát, cô đi vào cổng trường như thể không thấy hàng chục cặp mắt đang dán chặt vào từng cử động của mình.
Không khí trong sân trường như chùng xuống. Từng ánh mắt đầy tò mò, kèm theo phán xét, xì xào rì rầm nổi lên sau lưng cô như làn sóng nhỏ.
Bạn học
Bạn học
Tao nghe nói là con nhỏ đó đấy
Bạn học
Bạn học
Chính nó à? Nhìn mặt thì đâu có giống thể loại đó
Bạn học
Bạn học
Thế mới ghê. Thảo mai kiểu đếch gì ý
Bạn học
Bạn học
Đi xe sang, tưởng tử tế lắm… ai ngờ
Cô chẳng bận tâm. Gương mặt vẫn lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua đám đông một cách bình thản, như thể những lời đồn đại kia chẳng thể chạm đến lớp vỏ kiêu hãnh đang bao bọc lấy cô. Cô vẫn bước đi, vẫn ngẩng cao đầu, nhưng lòng thì… chẳng bình yên như vẻ ngoài đang cố tỏ ra.
Tiếng rầm chát chúa vang lên bất ngờ ngay khi cô đặt chân đến bậc cầu thang thứ ba. Một chiếc ghế nhựa rơi thẳng từ tầng hai xuống, vỡ tung dưới chân cô trong tích tắc, mảnh vỡ bắn tung tóe. Một mảnh ghế nhựa sắc lẹm văng trúng mặt cô, để lại một vết xước mỏng, đỏ hồng kéo dài nơi gò má trắng ngần.
Cô khựng lại, không kêu lên, cũng không lùi bước. Chỉ chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương, máu bắt đầu thấm qua đầu ngón tay. Mắt cô từ tốn ngước lên phía tầng trên.
Đứng ở đó, Như Ngọc khoanh tay tựa hờ vào lan can, miệng khẽ cong lên đầy đắc ý. Nhìn ánh mắt ấy, ai cũng hiểu... đây không phải là "sơ ý". Nhưng giọng cô ta lại vang lên ngọt xớt, giả vờ lo lắng như một vở kịch diễn dở:
Như Ngọc
Như Ngọc
“A Mẫn, tôi… tôi sơ ý quá. Cậu có sao không vậy?
Một tiếng “ồ” nhỏ lan ra giữa đám học sinh đang đi lên cầu thang, vài ánh mắt quay sang nhìn nhau, rồi lại dán vào cô. Có người cười khẽ, có người lắc đầu, có người bấm điện thoại — mọi biểu cảm đều mang sắc thái của một cuộc xem kịch không lời.
Chanh nhỏ vẫn đứng yên, không trả lời. Vẫn là gương mặt điềm nhiên, ánh mắt từ trên cao hạ xuống, lặng lẽ. Tay cô rút ra một chiếc khăn giấy trong cặp, chậm rãi chấm vết máu đang rịn ra, không hề gấp gáp, không hề hoảng hốt.
Cô ngước lên lần nữa, ánh mắt như phủ một tầng khói mỏng
Lục Mẫn
Lục Mẫn
Không sao, cậu sơ ý, không cần xin lỗi tôi
Câu nói không lớn, nhưng đủ để tầng hai và tầng dưới nghe thấy. Vài tiếng xì xào lần nữa vang lên. Cô tiếp tục bước lên, từng bước chân dẫm lên mảnh vỡ, phát ra tiếng rắc rắc khô khốc, mà với những ai đứng đó, âm thanh ấy như một lời tuyên chiến.
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Kìa, ái chà… tiểu thư tới kìa
Thanh Anh
Thanh Anh
Công chúa nhà giàu, sáng dậy mở mắt là thấy tiền mà vẫn phải gồng lên đi học chung với đám thường dân bọn mình
Miêu Hy
Miêu Hy
Tao còn tưởng sau cái vụ lên báo mẹ tự vẫn vì bố ngoại tình, nó sẽ nghỉ học một thời gian cơ.
Miêu Hy
Miêu Hy
Hóa ra mặt vẫn trơ được thế à? Cũng tài.
Tô Bạch Hy
Tô Bạch Hy
Mà bố nó ghê thật đấy, vừa tiễn vợ xuống mộ chưa lâu, đã bế mẹ kế mới về nhà, mang theo thằng con thiên tài toán học các kiểu, haizz... truyền thông khen con riêng bao nhiêu thì càng tội nghiệp con ruột bấy nhiêu. Sống như vậy cũng không dễ dàng gì, áp lực chết haha
Tô Bạch Hy
Tô Bạch Hy
Con này không có mẹ từ nhỏ, sau này lại sống kiểu nửa mồ côi nửa bị bỏ rơi, kiểu gì mà không lệch lạc?
La Châu
La Châu
Tao mà như nó chắc trầm cảm mẹ luôn, ai lại sáng mở mắt thấy bố ôm con vợ mới, tối ngủ nhớ mẹ treo cổ trong phòng tắm. Tâm lý méo mó là phải thôi.
La Châu
La Châu
Ừ thì...Tiền nhiều cũng chỉ như thế
Một tiếng rầm vang lên khi ghế trong lớp bị đẩy mạnh, kéo theo sự chú ý của cả dãy hành lang quay về phía góc lớp 10A2. Ái Chi— cô bạn thân duy nhất của Chanh nhỏ, gạt phăng cuốn sổ vẽ ra một bên, đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào đám con gái vẫn đang xì xào bàn tán sau lưng Lục Mẫn như lưỡi dao không hình thù
Ái Chi
Ái Chi
Nói đủ chưa?
Như Ngọc
Như Ngọc
Ơ kìa, bênh nhau ghê nhỉ. Đứa nào thân với loại không cha không mẹ như nó thì cũng chẳng hơn là bao.
Ái Chi
Ái Chi
Mày thử nói lại câu vừa rồi xem. Gọi ai là ‘không cha không mẹ’ cơ? Hay cái miệng mày chỉ biết phát ngôn rác rưởi mà không nghĩ tới người nghe?
Như Ngọc đứng bật dậy, mấy đứa phía sau cũng nhấp nhổm theo, không khí căng như dây đàn. Nhưng Ái Chi không lùi. Cô gằn từng chữ
Ái Chi
Ái Chi
Bố mẹ ly hôn thì có gì phải xấu hổ? Ở cái tuổi này còn không phân biệt nổi đúng sai, thì nên câm mồm lại mà học cách làm người. Bố ngoại tình là lỗi của A Mẫn chắc? Các người có tư cách gì mà nói?
Miêu Hy chen vào
Miêu Hy
Miêu Hy
Tụi tao có mắt, có tai. Tụi tao có quyền nói. Tin tức lên cả báo nước ngoài rồi còn gì.
Tô Bạch Hy
Tô Bạch Hy
Đúng rồi, tự cao tự đại gì nữa?
Ái Chi
Ái Chi
Tin tức thì sao?/ Ái Chi nhướng mày/
Ái Chi
Ái Chi
Người ta bị tổn thương thật, còn mấy đứa tụi mày chỉ ngồi ăn hôi chuyện đời người khác để bù cho cái sự nhạt nhẽo và thiếu tự tin của bản thân. Hèn không chịu được.
Nghe đến đây, Quân Xoảng, bạn trai của Miêu Hy bắt đầu lên tiếng
Quân Xoảng
Quân Xoảng
Cậu đang chửi ai đấy hả?
Ái Chi
Ái Chi
Chửi hết. Đứa nào thấy chột dạ thì tự hiểu. À, với cả... mấy cái tin bịa đặt vô căn cứ , tụi mày cũng tin được thì tao chẳng lạ gì cái não mốc của tụi mày.
Cả dãy im phăng phắc trong vài giây. Mặt đứa nào cũng sượng lại. La Châu gắt lên
La Châu
La Châu
Mày tưởng bênh nó như thế là hay à? Nó làm gì sai thì phải chịu. Mày rống khản cổ cũng không gột được cái phốt đâu
Ái Chi
Ái Chi
Ừ, phốt đấy. Nhưng có đứa nào có bằng chứng không? Hay chỉ ngồi chờ group chat lòi mấy cái tin fake rồi gật đầu như mấy con rối?
La Châu
La Châu
Đúng một đám mọi rợ bao che cho nhau, tao khinh
La Châu cười lớn mỉa mai, định tiếp tục cuộc cãi vã
Lục Miên( Anh trai khác cha khác mẹ hơn Lục Mẫn 2 tháng, là con trai tài giỏi của mẹ kế cô) Cậu ta chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng hiện tại mới bắt đầu lên tiếng
Lục Miên
Lục Miên
Đủ rồi, bớt bớt đi
Thanh Anh
Thanh Anh
Anh Miên? Anh bênh con nhỏ đó hả?
Lục Miên
Lục Miên
Mày đừng nhét chữ vào mồm tao. Giải tán đi
Lời nói của Lục Miên rất có trọng lực, không lâu sau mọi người đều giải tán, ai về nhà nấy, dù tức cũng không dám tiếp tục cãi vã
Mặt khác, cây bút chì trong tay Lục Mẫn khựng lại sau câu nói cuối cùng của Lục Miên
Hành động giải vây của anh khiến cô nhớ về một chuyện

Chap 3: "Chanh nhỏ!... Em có làm hay không? "

Tại biệt thự bên bờ biển — nơi Chanh nhỏ tạm sống cùng gia đình mới của bố, tiếng đàn piano vọng lên từng nhịp đều đặn, sắc lạnh, rồi chững lại khi cánh cửa phòng khách bật mở.
Người thanh niên cao lớn, tóc đen gọn gàng, khoác chiếc blazer xám tro từ từ bước vào. Quả nhiên là Lục Miên — anh trai khác cha khác mẹ của Chanh nhỏ, con riêng của mẹ kế, thiên tài toán học với bảng thành tích dày cộm và bản mặt chưa từng biết nhún nhường
Anh đứng đối diện Chanh nhỏ, khoanh tay dựa vào cây cột trắng trong phòng khách, giọng lạnh như sương đêm
Lục Miên
Lục Miên
Không giống em
Chanh nhỏ ngước mắt khỏi bản phác thảo, không nói gì. Lục Miên bước từng bước chậm rãi, dừng lại bên cạnh chiếc ghế đơn, ngón tay khẽ gõ lên thành ghế
Lục Miên
Lục Miên
Em là kiểu người gì tôi còn lạ gì nữa. Ngông cuồng, sĩ diện, lúc nào cũng hành xử như thể thế giới phải cúi đầu trước mình. Thế mà giờ ngồi chịu trận, không một lời cãi, không phản kháng. Buồn cười thật đấy.
Chanh nhỏ khẽ cười, gập cuốn sổ vẽ lại
Lục Mẫn
Lục Mẫn
Vì anh tưởng anh biết tất cả
Anh nheo mắt, ánh nhìn như xuyên qua lớp mặt nạ lạnh lùng của cô
Lục Miên
Lục Miên
Một đứa như em, nếu không phải có tật, sao phải câm lặng? Một kẻ tự tin đến mức đứng giữa buổi họp hội đồng cũng dám chất vấn giáo viên, thì sao chịu nuốt cục tức bẩn thỉu này vào người?
Chanh nhỏ không trả lời. Lục Miên tiếp lời, giọng thấp hơn nhưng sắc như lưỡi dao
Lục Miên
Lục Miên
Trừ phi… chính em là người làm. Và không tìm được cách rửa tay. Nên đành cắn răng chịu nhục
Cô vẫn lặng im, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa kính mở ra bầu trời xám phía biển.
Lục Miên
Lục Miên
Hoặc là…
Lục Miên nghiêng đầu, giọng trầm hơn
Lục Miên
Lục Miên
Em đang chờ cái gì đó. Ai đó. Một điều gì đó lớn hơn
Chanh nhỏ khẽ xoay khớp tay, đáp khô khốc
Lục Mẫn
Lục Mẫn
Anh là thiên tài, thì cứ tự nghĩ tiếp đi
Anh cười khẩy
Lục Miên
Lục Miên
Cũng phải thôi. Trong cái nhà này, người không dính scandal chắc chỉ còn mỗi tôi
Một khoảng lặng kéo dài. Chanh nhỏ đứng dậy, nhẹ nhàng cất sổ vẽ vào cặp da.
Lục Mẫn
Lục Mẫn
Anh không tin tôi. Cũng chẳng sao. Người trong nhà mà còn nghĩ như vậy thì thiên hạ nghĩ tệ thêm chút nữa, cũng không đáng kể
Lục Miên nhíu mày
Lục Miên
Lục Miên
Chanh nhỏ! Thế rốt cuộc... em có làm hay không?”
Cô khựng lại vài giây, rồi quay đầu lại, ánh mắt dửng dưng
Lục Mẫn
Lục Mẫn
Anh nghĩ sao thì là vậy đi
Dứt lời, Chanh nhỏ xoay người bước đi, bóng dáng mảnh mai khuất dần sau hành lang dài. Tiếng sóng biển vỗ nhẹ ngoài cửa sổ, cuốn theo từng mảnh hoài nghi chưa có lời giải. Lục Miên vẫn đứng đó, trong ánh nắng nhạt màu chiều tà, đôi mắt sắc bén thoáng chút dao động.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play